Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 368

CHƯƠNG 368

Đối với tu sĩ mà nói, hơn ba mươi tuổi vẫn được tính là còn trẻ, không thấy sư phụ anh đã là lão yêu quái mấy ngàn năm sao, nhìn bề ngoài bất quá cũng chỉ là một người trung niên lôi thôi..... Ân, kỳ thật nếu La Đại Cước chịu khó sửa soạn bản thân, vẫn là rất tiên phong đạo cốt...... →_→

Hoàn thành nhiệm vụ môn phái, Từ Tử Nham liền khởi hành đến đảo nhỏ có tấm bia đá kia.

Bởi vì tấm bia đá kia xuất thế, nguyên bản chỉ là một đảo nhỏ vô danh lúc này đã bị các tu sĩ chen đầy, nếu tính tu vi cấp thấp, từ trong ra ngoài tổng cộng hình thành ba cái vòng.

Vòng thứ nhất đương nhiên là hơn mười tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Nguyên Anh phần lớn đều là tán tu Đông Hải, còn có một phần Yêu tu đã hóa hình người.

Bọn họ chiếm được vị trí tốt nhất, thần thức đa phần đều chú ý đến tấm bia đá, trong vòng tròn này còn có năm người đứng gần bia đá hơn, dường như là dán sát bên cạnh tấm bia đá. Nhìn từ dao động trên người bọn họ thì có bốn người đều là Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ có một tên đeo trường kiếm là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng hắn lại có thể cùng ngồi với bốn người còn lại, có thể thấy được ở phương diện thực lực hắn không hề kém bốn người này.

Dựa theo miêu tả trên mặt bia đá, khi bảo tàng xuất thế, bia đá sẽ hiện lên mê cung chỉ đường, chỉ cần máy móc rập khuôn là có đủ tư cách thăm dò mê cung. Bảo tàng thì sao? Đương nhiên là được giấu trong mê cung.

Lại nói tiếp, yêu cầu về trình độ để vào bảo tàng thật đúng là không cao, dù sao các tu sĩ bình thường cũng cần ra ngoài rèn luyện, nếu ngay cả bản đồ cũng không đọc được thì còn lăn lộn như thế nào?

Nhưng có thể điều này là một sự hiểu lầm cố ý khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp xoa tay chuẩn bị chia chén canh, bọn họ cũng rất hiểu rõ, những trân bảo trân quý nhất khẳng định là không có duyên với bọn họ, nhưng những thứ kém hơn thì chưa chắc bọn họ không có cơ hội lấy được.

Đương nhiên, cũng có một vài người đầu óc không bình thường, cảm thấy không ngừng vận khí của mình tốt, có thể tranh được bảo vật tốt nhất!

Dù sao, bảo tàng cũng được giấu trong mê cung, mà mê cung có đôi khi không yêu cầu thực lực, còn cần phải có vận khí!

Thời điểm Từ Tử Nham đến đảo nhỏ, đã gần đến giờ bảo tàng xuất thế, chữ viết trên bia đá bắt đầu mơ hồ, dần dần hóa thành bản đồ.

Thời điểm Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung trình diện, trong vòng tu sĩ Nguyên Anh, có người nhịn không được phát ra tiếng cười lạnh.

Làm người đứng trong nhóm có chiến lực tối cao, mục tiêu các tu sĩ Nguyên Anh tự nhiên là đồ vật quý giá nhất bên trong mê cung, hiện giờ lại có thêm hai đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn cùng nhau tới, tự nhiên làm bọn họ cảm thấy khó chịu.

Bất quá các tu sĩ này không ngốc, sẽ không dễ dàng đi gây thù chuốc oán, dù thế nào thì chuyện tấm bia đá này cũng đã sớm bị truyền ra, hơn nữa nhìn những tu sĩ xung quanh, có không ít người có thù oán với nhau. Nếu ai chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai tu sĩ Nguyên Anh thì có lẽ kẻ địch của hắn sẽ cười đến rụng răng.

Tấm bia đá kia bị các tu sĩ trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh kín mít, mỗi một tầng tu sĩ đều tản ra uy áp của chính mình.

Tầng thứ nhất bên ngoài là Ngưng Mạch kỳ, ở giữa là Kim Đan kỳ, vòng trong cùng là Nguyên Anh kỳ...... cùng với năm người mạnh nhất ở trung tâm khu vực kia.

Lại nói tiếp, này hẳn là một loại quy củ bất thành văn trong giới tu sĩ, hoặc là nói, đây là nhắc nhở thiện ý — — nhắc nhở ngươi thực lực vô dụng thì đừng có đi tìm chết.

Mỗi một người muốn tiến vào vòng trong đều phải trải qua khảo nghiệm như vậy, chỉ khi chống đỡ được uy áp này, ngươi mới có tư cách nhập vào vòng này.

Giống như Tưởng Ưng với Phương Thiên Duệ, cho dù hai người bọn họ đến cùng với Từ Tử Nham, cũng chỉ có thể dừng bước ở Ngưng Mạch kỳ, muốn tiến thêm một bước là không có khả năng.

Sở dĩ lúc này Từ Tử Nham dẫn hai người bọn hắn lại đây, mục đích chủ yếu tất nhiên là bảo tàng, nhưng lại bất đồng với mục tiêu của những người này.

Dùng ánh mắt ra hiệu với Tưởng Ưng cùng Phương Thiên Duệ, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung liền cùng nhau đi vào vòng Nguyên Anh kỳ.

Chờ sau khi hai người bọn họ tiến vào vòng, những tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng thu hồi uy áp của mình, nếu hai người này chứng minh thực lực của họ rồi, vậy bọn họ liền có tư cách chia một chén canh trong mê cung!

Chẳng qua, bên trong mê cung rốt cuộc có cái gì, bia đá này cũng không nói rõ ràng, những tu sĩ Nguyên Anh cũng vì nguyên nhân này nên mới không hạn chế các tu sĩ ở vòng ngoài.

Từ trước đến nay không ai ngại có nhiều pháo hôi dò đường!

Từ Tử Nham cũng không có biểu hiện phách lối, âm thầm phát tài mới là phương thức tốt nhất.

Hiện giờ trên tay anh có một nửa bản đồ, chỉ cần đợi lát nữa nhớ kỹ nửa tấm bản đồ còn lại, nhờ vào ưu thế này thì không cần sợ mê cung quá lớn, chỉ cần tốc độ của anh nhanh chóng, hẳn là có thể lấy được thứ quý giá nhất.

Thẳng đến khi tia nắng mặt trời cuối cùng biến mất ở dưới mặt đất, bản đồ khối bia đá rốt cuộc cũng hiển thị ra.

Chữ viết màu vàng nguyên bản trên bia đá đã hoàn toàn biến mất, biến hóa thành từng hoa văn màu vàng vặn vẹo.

Bản đồ của mê cung bảo tàng cửa thứ nhất không phải ai xem cũng có thể hiểu, chỉ bằng tấm bản đồ chấm chấm vẽ vẽ, xiêu xiêu vẹo vẹo, đã làm khó ít nhất một nửa tu sĩ......

"Sao lại thế này? Đây là cái đồ chơi gì a?"

"Kỳ quái, không phải nói bản đồ trên mặt bia đá sao? Cái thứ lung tung rối loạn này là cái gì?"

Phần lớn phát ra những câu hỏi này đều là tu sĩ Ngưng Mạch kỳ sơ kỳ, toàn bộ bọn họ đều đứng ở vòng bên ngoài đảo nhỏ, cho dù có thể thông qua thần thức xem được tấm bia đá, nhưng một đống điểm vẽ phân bố lung tung lộn xộn này, căn bản nhìn không giống bản đồ chút nào.

"Một đám ngu xuẩn! Tu vi không đủ còn muốn đi tìm chết, loại đồ vật này sao các ngươi có thể hiểu được?" Một tu sĩ Kim Đan nhìn đám tu sĩ Ngưng Mạch cãi cọ ầm ĩ, âm thầm cười lạnh một tiếng, sau đó liền bắt đầu tập trung tinh thần, tìm hiểu chỗ bắt đầu của bức vẽ đầy hỗn độn trên tấm bia đá.

Lúc trước cũng đã nói, chỉ cần căn cứ theo chỉ dẫn của mê cung, mới có cơ hội tiến vào mê cung. Nếu bản đồ kia đơn giản như vậy, thì đám chó mèo kia chẳng phải cũng có thể phân một chén canh?

Bởi vậy có thể thấy được, bản đồ này tất nhiên có ảo diệu, phải thật cẩn thận tìm hiểu mới có thể lĩnh hội.

Cũng có rất nhiều người làm ra hành động giống với tên tu sĩ Kim Đan này, dù sao trên đời cũng không thiếu người thông minh, hắn có thể nghĩ ra thì người khác cũng có thể.

Các tu sĩ ban đầu phát ra đủ loại oán giận cũng đều ngậm miệng lại, nhắm mắt ngưng thần cẩn thận tìm hiểu từ điểm bắt đầu của bản đồ, bảo tàng ở trước mắt, ai cũng không muốn lãng phí cơ hội như vậy.

Bất quá một lúc sau, trong năm tên tu sĩ kia có một người đột nhiên mở mắt, phóng lên cao, trong nháy mắt liền biến mất trong không trung.

Sau một lát nữa, một tiếng hừ lạnh vang lên, một người mặc một thân áo bào màu xanh lục đi chân trần cũng thả người nhảy, nhảy lên một cái cây thật lớn liền phá không mà đi.

Có hai người này đi đầu, rất nhanh liền có mấy tên tu sĩ Nguyên Anh phảng phất lĩnh ngộ được ảo diệu của bản đồ này, trực tiếp khống chế các loại pháp bảo phi hành biến mất trên trên mặt nước mênh mông.

Dư lại một đám người hai mặt nhìn nhau, trong đó đại đa số người từ đầu đến cuối đều không nhìn ra được cái gì từ trong đám đường cong hỗn độn kia.

Dần dần có một ít tu sĩ Ngưng Mạch kỳ rời đi

Mặc cho ai cũng đều biết, bảo tàng giống như vậy, thường thường đều là dựa vào kỳ ngộ, loại giống bọn họ ngay cả bản đồ cũng xem không hiểu, cho dù có vào được mê cung cũng chỉ sợ không chịu nổi các loại nguy hiểm.

Bảo là rất tốt, nhưng phải có mệnh hưởng thụ mới được, những tu sĩ rời đi đều có tu vi không cao, đầu óc cũng không tồi, nên mới rời đi bình tĩnh như vậy.

"Ta đã biết! Ha ha ha! Ta đã biết!"

Đột nhiên, một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ phát ra tiếng cười bừa bãi, phảng phất như phát hiện bí mật thiên địa.

Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ vội che miệng, nhưng lúc này đã muộn, lực chú ý của mọi người đều tập trung đến trên người hắn.

Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, băn khoăn nhìn đám tu sĩ xung quanh như hổ rình mồi nhìn hắn, hoảng hốt lựa chọn ngự kiếm chạy trốn.

Theo sát sau đó, trên đảo nhỏ vài tu sĩ bay lên, đuổi theo hướng của tên tu sĩ Kim Đan, thoạt nhìn tựa hồ muốn từ trong miệng người này hỏi thăm bí mật bản đồ.

Nhìn bóng dáng những người đó đi xa, Từ Tử Nham yên lặng thắp nến cho đám người kia, đem sói đói nhầm thành cừu gì đó...... Nếu có chết thì chỉ có thể trách mình có mắt không tròng!

Những tu sĩ còn lại tựa hồ tập mãi thành quen, chỉ là những tu sĩ Nguyên Anh lại không có một ai đuổi theo, hình như đối với loại phương thức đạt được đáp án trong miệng người khác thực khinh thường.

Đương nhiên, này cũng không loại trừ bọn họ đã sớm biết tên gia hỏa kia là giả heo ăn thịt hổ, cho nên không ai tự đi tìm phiền phức thôi......

Lại một lát sau, lại có thêm mấy tu sĩ Nguyên Anh hiểu được bản đồ, vội vàng rời đi, trong đó thậm chí còn có hai gã tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.

Liền ở ngay lúc tên tu sĩ Kim Đan bị mọi người nhận định hẳn phải chết không thể nghi ngờ thế nhưng lại bay trở lại, dưới ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, thong thả ung dung thả ra uy áp — — đi vào vòng tu sĩ Nguyên Anh kia.

Mọi người:.......

Kim Đan kia..... A không, hiện tại là tu sĩ Nguyên Anh, thẹn thùng cười: "Thật ngại, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ lại, hình như đã nhìn lầm. Đáng tiếc mấy vị đạo hữu kia, ta đã nói là đoán sai, bọn họ lại cố tình không tin, một hai đánh nhau với ta...... Ai, ta cũng là không có biện pháp a." Nói xong, còn bày vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, phảng phất như những người đó là không thể nói lý được.

Chúng tu sĩ: (╯‵□′)╯︵┻━┻, đậu má! Ngươi rõ ràng là một Nguyên Anh! Không có việc gì lại biến chính mình thành mồi câu, nhàm chán không có việc gì làm sao!

Đáng tiếc vô luận nội tâm rít gào như thế nào, nhóm người này cũng chỉ dám chửi thầm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngay trước mặt một tu sĩ Nguyên Anh — — ha ha, bọn họ còn chưa muốn chết đâu.....

Trên mặt mang theo tươi cười sung sướиɠ, tên tu sĩ Nguyên Anh yêu thích giả heo ăn thịt hổ ưu nhã đi tới bên cạnh Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham: == ha ha, ngươi cái tên xà tinh bệnh này đến đây làm gì? Nhà ta đã có một tiểu xà tinh bệnh, không muốn nuôi thêm một con nữa đâu!

Không thể trách Từ Tử Nham nội tâm phun tào, thật sự là vị Thiên Nhạc Đạo Quân này làm người rất không đáng tin cậy, hơn nữa tính cách cũng thực xà tinh bệnh, tuyệt đối là một cao thủ chuyên đi hố đồng đội.

Nhớ trước đây, nguyên văn tiểu thuyết, Bạch Hoa đã từng cùng vị Thiên Nhạc Đạo Quân này tổ đội, mục đích tự nhiên là muốn mượn sức tên tu sĩ thực lực cường hãn này. Ngặt nỗi — — cái tên xà tinh bệnh này căn bản không thể dùng lẽ thường đoán được.

CHƯƠNG 369