CHƯƠNG 367
Yêu tộc Đông Hải không có hảo cảm gì với Ma tộc, lý do cũng rất đơn giản, đó chính là Ma tộc quá cường đại. Một Ma tộc cường đại đã đủ để nuốt Yêu tộc Đông Hải, Ma tộc cũng không phù hợp với lợi ích của Yêu tộc Đông Hải.
Ở trong mắt Từ Tử Nham, hiện giờ Ma tộc ở Huyền Vũ Vực tương đương với Tào Tháo trong Tam Quốc, mà Nhân tộc cùng Yêu tộc giống như Lưu Bị với Tôn Quyền, chỉ có Nhân tộc liên hợp lại với Yêu tộc mới có thể chống đỡ công kích của Ma tộc, đến nỗi cừu hận giữa Nhân tộc cùng Yêu tộc hoàn toàn có thể gác lại, giải quyết xong Ma tộc rồi tính tiếp.
Đáng tiếc Yêu tộc Đông Hải đã nhìn ra điểm này, nhưng Yêu tộc nơi Cực Tây lại vì ảnh hưởng bởi cảm xúc mà không chịu tiếp thu.
Tóm lại, hiện tại Ma tộc chiếm được gần một phần ba địa bàn Huyền Vũ Vực đã thành sự thật. Bất luận là Nhân tộc hay Yêu tộc đều đang liều mạng nghiên cứu những tài liệu trên người Ma tộc.
Công dụng của tài liệu này rất nhiều, có người dùng để luyện khí, có người dùng nó để luyện đan, thậm chí còn có người muốn thông qua nghiên cứu tài liệu để tìm ra nhược điểm của Ma tộc.
Về phương diện này, Yêu tộc Đông Hải lạc hậu hơn Nhân tộc nhiều. Không có biện pháp, bởi vì tài liệu Ma tộc đến Đông Hải quá ít, cho dù là thành chủ Đằng Vân Thành cũng chỉ có chút ít tài liệu.
Vì thế, khi Từ Tử Nham tài đại khí thô đem ra một đống tài liệu Ma tộc, địa vị của anh trong lòng Ngao Vân thăng cấp nhanh chóng giống như đi hỏa tiễn vậy.
Cứ việc những tài liệu này phần lớn là đến từ Ma tộc cấp thấp, nhưng Yêu tộc Đông Hải chỉ vừa mới bắt đầu nghiên cứu Ma tộc, tài liệu của Ma tộc cấp thấp càng thích hợp để bọn họ nghiên cứu hơn.
Cứ như vậy, Từ Tử Nham dùng rất nhiều tài liệu cấp thấp đổi được vô số đặc sản Đông Hải, lại còn đạt được hữu nghị của thành chủ Đằng Vân Thành Ngao Vân.
Không cần xem thường cái gọi là "hữu nghị" này, Giao Long tộc tốt xấu gì cũng có dính dáng với Long tộc, cho nên loại "hữu nghị" này của bọn họ kỳ thật cũng là một loại ấn ký. Về sau, nếu Từ Tử Nham có nhu cầu với Giao Long tộc, chỉ cần không quá giới hạn, Giao Long tộc sẽ bật đèn xanh với anh.
Từ Tử Nham thu được cái ấn ký, nhìn đặc sản Đông Hải bên trong Phương Cách, vừa lòng gật đầu. Tài liệu này là do những tu sĩ trong Đồ Ma Quân trước khi anh đi đưa cho anh, tài liệu cấp thấp này bọn họ dùng không được, dứt khoát bán cho Đông Hải, còn có thể bán được với giá cao.
Ngao Vân thành chủ nhìn trong phòng tràn ngập tài liệu Ma tộc thì cười không khép được miệng. Những cái được xem là đặc sản Đông Hải trong mắt tu sĩ có lẽ rất sang quý, nhưng mà đối với Giao Long nhất tộc bọn họ mà nói, hoàn toàn chỉ là một ít vật liệu thừa, không nghĩ tới thế nhưng lại đổi được nhiều tài liệu Ma tộc như vậy!
Hai tên gian thương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười ha ha, thuận tiện bàn tiếp lần giao dịch tiếp theo, vì thế, mọi người đứng trước phủ thành chủ liền nhìn thấy một màn kia......
"Từ tiền bối, ngươi thật sự không muốn ta làm tọa kỵ cho ngươi sao? Dáng người ta rất tốt, cưỡi lên rất thoải mái!" Ngao Nguyên Thanh vẻ mặt sùng bái nhìn Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham vô lực đỡ trán, trong lòng nghĩ: Ngươi làm ơn đừng hại ta được không, nói chuyện ái muội như vậy — — lần trước chữa thương cho ngươi, ta đã trả giá đại giới thảm cỡ nào a?
"Từ tiền bối..... Ta chạy rất nhanh, còn biết bơi lội nữa, ngươi không suy xét một chút sao?" Hai con mắt Ngao Nguyên Thanh sáng lấp lánh, thiếu chút lóe mù mắt chó Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham yên lặng quay mặt đi, Ngao tiểu thư..... Kỳ thật ta là đang cứu ngươi a...... Ngươi muốn trở thành tọa kỵ của ta chắc chắn sẽ không sống được qua ngày mai.....
Nhà có tên xà tinh bệnh khốc huyễn như vậy! Ngay cả tọa kỵ cũng nguy hiểm đến tính mạng!
( Từ Tử Nham: (╯`□´)╯︵ ┻━┻, đậu má, này thì có gì mà kiêu ngạo chứ! )
"Nhưng mà....." Trên mặt Ngao Nguyên Thanh lộ ra tia bối rối: "Nhưng mà ca ca nói, là thành chủ kêu ta đi theo ngươi."
Từ Tử Nham nhớ lại ngày đó Ngao Vân cười tủm tỉm nói sẽ cho anh cái kinh hỉ......
_(:3” ∠)_
Một giây đồng hồ kinh hỉ biến thành kinh hách!
Tọa kỵ gì đó, vẫn là thôi đi. →_→
Trừ bỏ Từ Tử Dung, phỏng chừng đời này anh đừng mong cưỡi thứ gì khác..... ((@_@) Các ngươi hiểu chứ.)
Vì thế — — chịu đựng ánh mắt đả kích của Ngao Nguyên Thanh, nàng bị Từ Tử Nham dùng lễ tiễn ra cửa......
Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Tử Nham phát hiện bên ngoài phòng mình xuất hiện một môn thần.
Ngao Nguyên Minh vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham:..... Muội muội đi rồi, ca ca lại tới, đây là ý gì?
Ngao Nguyên Minh cũng không phải tới tự tiến cử làm tọa kỵ, hắn đến là để truyền lời của thành chủ.
Ngao Vân nói, Từ Tử Nham cung cấp tài liệu Ma tộc kia bán rất nhanh, bất quá mới mấy ngày đã bán hết, hắn biết mục đích chuyến này của Từ Tử Nham chính là cái bảo tàng trong truyền thuyết, cho nên cầu chúc anh thuận buồm xuôi gió, thuận tiện còn ám chỉ một chút, cho dù đào không ra bảo tàng, chỉ cần tiếp tục duy trì loại giao dịch này với Giao Long tộc, thu hoạch anh kiếm được chắc chắn sẽ không thua đám bảo tàng kia.
Từ Tử Nham hơi kinh ngạc, anh không nghĩ tới những tài liệu Ma tộc không đáng giá kia thế nhưng ở chỗ này rất được ưa chuộng.
Phải biết rằng, những cái đó đều là tài liệu trên người Ma tộc cấp thấp, cho dù dùng để luyện chế pháp bảo cũng chỉ đến Ngưng Mạch kỳ là cùng, Giao Long tộc khi thành niên đã có thực lực Kim Đan kỳ, muốn cái pháp bảo cấp thấp hơn thực lực của mình thì có ích lợi gì?
Bất quá đây là bí mật của Giao Long tộc người ta, anh chỉ là người ngoài nên cũng không tiện tìm hiểu, lại nói có thể đem cái tài liệu giá rẻ này bán ra với một cái giá cao, đối với anh cũng rất có lợi, anh liền trực tiếp phát một cái phù truyền tin cho Tả Thâm, kêu hắn phái vài người đưa tài liệu cấp thấp đến đây.
***
Mật thất phủ thành chủ, một lão giả râu dài cúi đầu, xuất thần nhìn mấy cây trường giác màu đen ở trên bàn.
"Đây chính là đồ vật ngươi nói có thể giúp tộc ta phát triển?" Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đen như mực hơi hơi nheo lại, lẳng lặng nhìn thanh niên hồng y.
Thanh niên kia hơi mỉm cười: "Lão tổ, cái này đương nhiên là không được, bất quá đây là chủ dược để luyện chế Long Thuế Đan, chỉ cần cho thêm tài liệu phụ trợ khác liền có thể luyện chế ra Long Thuế Đan. Đương nhiên, Long Thuế Đan cũng phân phẩm cấp, loại tài liệu này chỉ có hiệu quả với nhóm tiểu long vừa thành niên, tu vi cao hơn một chút thì vô dụng."
Lão giả râu dài trầm ngâm trong chốc lát: "Không sao, đối với Giao Long tộc chúng ta, lột một tầng da là có thể tăng cấp tu vi một lần, không duyên cớ có nhiều thêm một cơ hội lột da, ta nghĩ sẽ không có ai từ chối. Ngươi đi nói cho Ngao Vân, cần phải mượn sức người kêu Từ Tử Nham kia, tốt nhất có thể lẳng lặng lấy được mấy thứ này trong tay hắn. Đừng quên, nếu Giao Long tộc sử dụng được Long Thuế Đan này, nói không chừng Hải Xà tộc cũng có thể dùng được. Đám gia hỏa kia..... Hừ!"
Lão giả râu dài hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường đối với Hải Xà tộc.
Thanh niên hồng y gật đầu, xoay người đi thương lượng với Ngao Vân. Lão giả râu dài nhẹ nhàng vuốt ve trường giác màu đen, đáy mắt hiện lên tia cuồng nhiệt.
Nếu như có được tài liệu Ma tộc cấp cao, nói không chừng, hắn cũng có thể có thêm cơ hội lột da một lần nữa!
***
Trú ở Đằng Vân Thành đại khái khoảng nửa tháng, cuối cùng Từ Tử Nham cũng chờ được tin tức bảo tàng sắp mở.
Trong thời gian nửa tháng tại đây, Đồ Ma Quân lại tặng thêm một đống tài liệu. Từ Tử Nham buôn bán lời lãi không nói, còn gia tăng hữu nghị với Giao Long tộc.
Hiện giờ anh cùng Ngao Vân thành chủ cũng thật sự xưng huynh gọi đệ kề vai sát cánh, đối với hán tử hào sảng này, trong lòng anh cũng rất có hảo cảm.
Đương nhiên, đi đôi với việc này đó là Từ Tử Dung càng ngày thấy đối phương càng không vừa mắt, thậm chí còn năm lần bảy lượt ngầm ngáng chân người ta, cũng may Ngao Vân tu vi cao thâm, chiêu số của Từ Tử Dung thật ra rất kín đáo, ngặt nỗi đối phương là một con Giao Long da dày thịt béo, rất khó để phát huy tác dụng.....
Nếu như y dùng đại chiêu..... Ha ha, nếu như bị ca ca phát hiện, y nhất định chết chắc! Tại phương diện này, Từ Tử Nham tuyệt đối sẽ không mặc kệ y muốn làm gì thì làm......
Đến lúc đó chẳng những bị ca ca trừng phạt nghiêm khắc, hơn nữa trong vòng nửa tháng không biện pháp bò lên giường ca ca, đối với người có thói quen được ca ca ôm ấp, tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó chịu.
Rơi vào đường cùng, Từ Tử Dung chỉ có thể một bên tấm tắc, một bên cam chịu ca ca có thêm một con Giao Long làm bạn tốt.....
So với Từ Tử Dung buồn bực, đoạn thời gian này Phương Thiên Duệ cùng Tưởng Ưng chơi đến cực kỳ thích ý.
Từ Tử Nham cho bọn hắn linh thạch, phụ trách mua sắm tiếp viện Đồ Ma Quân, bây giờ hai người họ là khách nhân được chủ cửa hàng hoan nghênh nhất.
Bổ Nguyên Đan? Mua!
Hồi Thiên Lộ? Mua!
Phù Trầm Tán? Mua!
Tóm lại một câu, phàm là đan dược có thể làm tăng tu vi cho Đồ Ma Quân, trên cơ bản đều bị hai người mua hết.
Hiện giờ chính là giai đoạn Đồ Ma Quân phát triển nhanh chóng, không ngừng lấy chiến dưỡng chiến làm túi tiền của bọn họ phồng lên.
Tu sĩ mà, nhu cầu cơ bản nhất vẫn là tu vi, lại nói, tu vi càng cao, năng lực sinh tồn càng mạnh, có thể săn bắt Ma tộc cũng càng nhiều.
Ma tộc cấp cao = tài liệu cấp cao = bó lớn linh thạch.
Loại công thức đơn giản này tất cả mọi người đều biết, cho nên lần này, Từ Tử Nham mới đặc biệt mang theo một đống lớn linh thạch, mua sắm những đan dược thích hợp cho các tu sĩ Đồ Ma Quân.
Dù sao số lượng đan dược ba tộc Ngưu, Mã, Dương cung cấp cũng là hữu hạn, chất lượng cũng hữu hạn, dùng lúc khẩn cấp còn được, nhưng để phát triển lâu dài, vẫn là tự mình làm ra.
Lúc trở về, phỏng chừng đám tu sĩ kia tu vi sẽ tăng thêm, này đối với Từ Tử Nham chính là chuyện tốt.
Nghĩ đến Đồ Ma Quân, Từ Tử Nham lại nhớ tới, lúc này anh đến đây với danh nghĩa tiếp nhận vật tư của Lưu Quang Tông, vì vậy anh lại đi tiếp nhận nhóm vật tư đầu tiên.
Ở cửa hàng Lưu Quang Tông đang mở kia, Từ Tử Nham còn thấy được một người quen, chỉ là nhìn biểu tình của đối phương, hình như là không muốn nhìn thấy mình......
"Kỳ Liên sư.... điệt, đã lâu không gặp." Từ Tử Nham định gọi sư huynh, lại phát giác không đúng, nhất thời đổi thành sư điệt.
Kỳ Liên sư điệt:..... Đậu má! Đầu tiên là sư huynh, sau thì sư đệ, bây giờ lại đến sư điệt, cuộc sống này còn có thể sống tiếp không a! (Poor anh :))
Mặc kệ nội tâm rít gào, Kỳ Liên Hồng Vân nhìn thấy Từ Tử Nham vẫn lên tiếng chào hỏi: "Đã lâu không gặp, Từ..... sư thúc." (Hahahaha, vẫn không nhịn được cười 🤣🤣🤣)
Từ Tử Nham yên lặng hãn một chút, nhìn biểu tình đau răng của đối phương, anh cũng lý giải tâm tình của đối phương. Chẳng qua loại chuyện này là không có biện pháp tránh được, anh cũng chỉ có thể nhanh chóng vật tư, để đối phương đỡ xấu hổ, rồi vội vàng rời đi.
Sau khi rời khỏi, anh còn nhịn không được cảm khái, nhớ năm đó khảo hạch nhập môn, anh vẫn còn là tiểu thịt tươi xanh mơn mởn, hiện giờ..... sờ sờ khóe mắt trơn bóng như cũ, kỳ thật anh vẫn xanh mơn mởn như cũ không phải sao!
╮(╯▽╰)╭
CHƯƠNG 368