Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 356

CHƯƠNG 356

Tu sĩ Hóa Thần được xem như là đại sát khí căn bản sẽ không bị dùng để tàn sát các Ma tộc bình thường, trên thực tế, lúc này đây nếu không phải nhiệm vụ trộm Vực Không Thạch cực kỳ quan trọng cần đến tu sĩ Hóa Thần, Vô Trần Đạo Quân cũng sẽ không phái Thanh Bình lão tổ tới áp trận giúp những người này.

Phải biết rằng, mỗi một tu sĩ Hóa Thần tuyệt đối đều được xem là lực lượng mang tính uy hϊếp, sẽ không dễ dàng ra tay, càng sẽ không thâm nhập địch huyệt giống như lần này, nếu không khi bị tu sĩ Hóa Thần của đối phương vây công, kết cục tất nhiên chính là ngã xuống.

Chiến đấu một chọi một, khả năng gϊếŧ tu sĩ Hóa Thần rất khó, nhưng nếu là bị vây công mà nói, không có mấy người tu sĩ Hóa Thần có thể đảm bảo mình còn sống sót ở trong đông đảo công kích.

Cho nên Thanh Bình lão tổ quyết định gϊếŧ tu sĩ Hóa Thần đối phương cũng là mạo hiểm, chẳng qua lúc này đây nếu mạo hiểm thành công, lợi ích thu hoạch được lớn đến khiến cho ông động tâm!

Dưới sự dẫn dắt của ông, đoàn người hữu kinh vô hiểm đi tới phía tây Trụy Tinh Thành. Mấy người lặng yên ẩn mình trong bóng tường thành, chẳng tốn bao lâu Từ Tử Nham đã nhận được ám hiệu của Lạc Khinh Trần, mang theo già trẻ xuyên qua một phiến đá, đột nhiên hiện ra một cánh cửa.

Cửa này chính là một pháp bảo không gian, chuyên phá các loại cấm chế, cũng không biết Lạc Khinh Trần nhặt được từ ngõ nào, vừa lúc thuận tiện để bọn họ lẻn vào Trụy Tinh Thành.

"Đi theo ta." Lạc Khinh Trần nhỏ giọng nói.

Từ Tử Nham gật đầu, liếc mắt nhìn Thanh Bình lão tổ một cái, thấy Thanh Bình lão tổ cũng gật đầu nhẹ đến khó có thể phát hiện, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Đừng nhìn anh đối với Lạc Khinh Trần ấn tượng không tệ lắm, nhưng cái gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm, đối với ma nhân đột nhiên xuất hiện này, anh cũng không thể nào yên tâm.

Tín nhiệm cơ bản là có, nhưng anh cũng đồng dạng phòng bị, phải biết rằng nơi này chính là đại bản doanh Ma tộc, vô ý một cái, mấy người bọn họ đều phải chết ở bên trong, không phải do anh không cẩn thận.

Có Thanh Bình lão tổ thần thức cường đại ở bên, bất luận mau phục bẫy rập muốn giấu được ông đều rất khó khăn, cho nên Thanh Bình lão tổ gật đầu một cái, Từ Tử Nham đối với Lạc Khinh Trần tín nhiệm tăng thêm vài phần.

Lạc Khinh Trần đem hết thảy nhìn vào mắt, nhưng cũng không nói gì, chỉ là yên lặng thở dài trong lòng. Thân phận hắn như vậy, đối phương cẩn thận phòng bị hắn là điều đương nhiên, nếu là thay đổi thân phận mà nói, không chừng hắn càng sẽ làm quá phận.

Hắn cũng đã từng là một nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng bên trong tông môn như thế này, thậm chí trưởng lão Đại Thừa kỳ trong môn phái cũng coi trong hắn có thêm.

Đáng tiếc hắn bị mù mắt, xem sài lang là bạn thân, thế nhưng bị người một nhà bán đứng cho Ma tộc. Hiện giờ lưu lạc đến nước này, cũng là hắn tự làm tự chịu.

Tự giễu cười, Lạc Khinh Trần lắc đầu, đem những suy nghĩ vô dụng đó lắc rớt, đây cũng không phải là lúc nghĩ mấy thứ đó, những ngày sau này mới đáng để hắn chờ mong.

Nhớ tới người kia trong mộng bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà có vẻ khờ ngốc, khóe miệng hắn nhịn không được hiện ra ý cười, có lẽ — — ông trời đối với hắn cũng không tệ lắm!

Đoàn người nương theo Lạc Khinh Trần đã quen thuộc địa hình, nhẹ nhàng tránh thoát bộ đội tuần tra trong thành.

Từ điểm này, mọi người cũng nhìn ra Lạc Khinh Trần đối với chuyện chạy trốn phỏng chừng đã có kế hoạch, nếu không sẽ không tìm hiểu tuyến lộ tuần tra trong thành cặn kẽ như vậy.

"Tới rồi." Lạc Khinh Trần ngừng ở sau một đống ngôi nhà thấp bé, hẻm nhỏ im ắng, nhưng lại loáng thoáng nghe được phía trước có tà âm truyền đến.

"Sau hẻm là kỹ viện lớn nhất trong thành này, phía dưới đống nhà có một cái địa đạo thông với mật thất trong kỹ viện, nơi đó là nơi mị ma bí mật tu luyện." Lạc Khinh Trần giải thích: "Địa đạo kia được đào rất sâu, hơn nữa vì để giấu đi, mị ma còn bày một ít trận pháp bên trong, rốt cuộc cái mà gã nói là tu luyện, kỳ thực là hấp thụ những tinh khí của người tìm hoan mua vui, nghe nói....." Nói đến đây, hắn nhịn không được mà cười một chút: "Ngay cả vị Ma tộc Nguyên Anh Dực Ma tộc cũng cùng so chiêu."

"Việc này rất là bí ẩn, bản thân hắn cũng không dám đi khoe khoang khắp nơi, rốt cuộc thì lấy tinh khí người cùng tộc là sự thật, nhưng chuyện này nói ra cũng không dễ nghe. Lại nói, mấy tu sĩ Hóa Thần Ma tộc cũng chưa chắc đều một lòng, nếu bị bọn họ biết tộc nhân của mình bị người khác hút tinh khí, không chừng còn làm lớn chuyện. Mị ma hấp thu tinh khí bị rớt đối với Ma tộc mà nói là rất quan trọng, tinh khí Ma tộc càng hồn hậu, tương lai thành tựu càng cao. Giống như Mị Ma vậy, tương lai mấy tộc thực lực bị chậm lại, mấy vị lão tổ Hóa Thần kia một khi đắc ý, khẳng định sẽ không để gã sống tốt."

"Nói cách khác, nếu chúng ta bên trong đó ám sát gã, nói không chừng gã càng sẽ lo lắng bí mật của mình bị người phát hiện hơn là lo chúng ta?" Ánh mắt tu sĩ Đằng Lan Vực sáng lên nói.

"Không sai, hơn nữa ta khuyên các ngươi tốt nhất là để cho tu sĩ Nguyên Anh ra tay, tính cách Mị Ma kiêu ngạo, tự cao tự đại, nếu phát hiện người đánh lén mình là tu sĩ Nguyên Anh, khẳng định sẽ có ý nghĩ coi thường, đợi cho hai bên giao đấu, lại có lão tổ ra tay, một kiếm gϊếŧ địch."

Lạc Khinh Trần một bên nói, một bên quan sát sắc mặt Thanh Bình lão tổ, biện pháp này đã là phương thức ổn thỏa nhất mà hắn nghĩ đến, chỉ là không biết Thanh Bình lão tổ có đồng ý hay không.

"Có thể." Thanh Bình lão tổ mí mắt còn chưa nâng, thể hiện cao ngạo của tu sĩ Hóa Thần.

Lạc Khinh Trần trong lòng buông lỏng, biết được chính mình đã giành được tín nhiệm đối phương bước đầu, bởi vậy lại tiếp tục kiến nghị: "Này tốt nhất là để Từ Tử Dung ra tay."

"Vì sao?" Từ Tử Nham theo bản năng liền muốn phản đối.

Tu sĩ Thiên Vũ Tông cùng Đằng Lan Vực cũng lộ vẻ mặt bất mãn, hay là ma nhân cảm thấy bọn họ là hạng người tham sống sợ chết, không dám đối đầu với tu sĩ Hóa Thần?

Lạc Khinh Trần vừa thấy tình huống không ổn, vội vàng cười khổ nói: "Các ngươi hiểu lầm, chỉ là Mị Ma kia đối với người có tướng mạo xuất sắc luôn là không mạnh tay, bởi vậy để Từ Tử Dung ra tay mới là an toàn nhất."

Từ Tử Nham:.......

Từ Tử Dung:......

Tu sĩ Đằng Lan Vực, tu sĩ Thiên Vũ Tông: Đậu má! Cái thế giới này còn xem mặt mà đánh!

Ngay cả Thanh Bình lão tổ nghe vậy cũng co rút da mặt, cũng may cái mặt già kia làn da đã nhăn đùng, người khác không có nhìn ra.....

Cứ như vậy, mọi người dựa theo kế hoạch đã sắp xếp tốt, sôi nổi ẩn thân bên trong mật đạo. Thanh Bình lão tổ tuy là kiếm tu, nhưng công phu ẩn nấp lại không kém chút nào, chỉ thấy ông đoan đoan chính chính ngồi trong góc mật đạo, lúc sau hơi thở đột nhiên nhạt dần, khí thế toàn thân lui về trong cơ thể, cả người giống như nham thạch, không còn nửa điểm hơi thở của người sống.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thanh Bình lão tổ ngồi ở chỗ kia, chỉ sợ sẽ không ai phát hiện trong một góc có một kiếm tu Hóa Thần ẩn nấp.

Một canh giờ sau ——

Một hàng sáu người lặng yên không tiếng động rời khỏi tiểu viện, trừ bỏ vị lão giả trường bào với râu bạc trắng thoạt nhìn thập phần bình tĩnh kia, mấy người còn lại toàn mặt đều lộ vẻ hưng phấn, chỉ có nam tử diện mạo tinh xảo, khuôn mặt đen lại, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nam nhân văn nhã anh tuấn.

"Ngươi không cần nhìn ta như vậy......" Lạc Khinh Trần cười khổ nói.

"Nga? Ta đây nên nhìn ngươi thế nào?" Từ Tử Dung âm trầm hỏi.

Lạc Khinh Trần vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ta sao biết được loại hình mị ma kia thích lại là loại hình giống ca ca ngươi.... Này thật không thể trách ta."

"Hừ." Từ Tử Dung hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không phản ứng lại hắn, trong lòng yên lặng ghi một nét nhỏ vào sổ, sớm hay muộn cũng có một ngày đòi lại trên người Lâm Khiếu Thiên!

Nói đến cũng không biết trận đấu này là bọn họ tương đối đầu cơ trục lợi hay là mị ma kia tương đối xui xẻo.

Hết thảy sự tình xảy ra đều đúng như Lạc Khinh Trần dự đoán, phi thường thuận lợi, trừ bỏ — — mị ma kia thời điểm thấy Từ Tử Dung tuy cũng kinh diễm nhưng không có hạ thủ lưu tình, tựa hồ đối với sống chết của Từ Tử Dung không để ý chút nào.

Mà Từ Tử Nham nhìn thấy đệ đệ nhà mình liên tiếp gặp nguy hiểm, tự nhiên bất chấp đang ẩn thân, trực tiếp xông ra.

Nguyên bản tu sĩ Thiên Vũ Tông cùng Đằng Lan Vực cũng tính ra tay, may mắn Lạc Khinh Trần phản ứng kịp, phát giác Từ Tử Nham vừa đi ra, chiêu thức của mị ma liền chậm lại, rõ ràng là bộ dáng hạ thủ lưu tình, vội vàng ngăn cản hai người kia.

Mị ma kia sau khi cùng huynh đệ Từ gia giao chiến mấy chiêu, phát giác không có người đi ra, lúc này mới xem như an tâm, một bên nở nụ cười dâʍ đãиɠ, một bên dùng ngôn ngữ đùa giỡn hai người bọn họ.

Hơn nữa trong từ ngữ, hứng thú đối với Từ Tử Nham hiện ra rõ ràng, lúc này Từ Tử Dung mới làm ra biểu tình tức giận.

Nếu chỉ là miệng chiếm tiện nghi còn chưa tính, nhưng mị ma kia cố tình tìm đường chết, chẳng những nói mà còn động thủ, nương theo cơ hội giao thủ, có vài lần sờ tới sờ lui trên người Từ Tử Nham, còn có một lần trực tiếp sờ ở mông, xong rồi còn cảm khái một tiếng co dãn thật tốt......

Nếu đã tới mức này mà còn không bùng nổ, vậy Từ Tử Dung cũng sẽ không bị gọi là bệnh xà tinh.

Huyết khí toàn thân y cuồn cuộn, điên cuồng hóa thân thành biển máu, đem toàn bộ mật đạo biến thành màu đỏ, mị ma kia tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng đối với chiêu thức như vậy cũng không có biện pháp giải quyết ngay lập tức, chỉ có thể phá hủy biển máu kia một phần nhỏ.

Từ Tử Dung tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh nhiều năm như vậy tự nhiên là công lực thâm hậu, mị ma kia cho dù có lợi hại, muốn phá vỡ biển máu cũng có chút khó khăn. Đương nhiên, Từ Tử Dung biết y cũng không có biện pháp gì, nếu như tiếp tục giằng co, cuối cùng bại lui chỉ có thể là Từ Tử Dung.

Cũng may trận chiến đấu này chưa bao giờ công bằng là một chọi một, trong đội ngũ bọn họ còn ẩn giấu một kiếm tu Hóa Thần.

Thanh Bình lão tổ không hổ là trải qua nhiều năm chém gϊếŧ, lấy kiếm tu nhập đạo, trực giác khi chiến đấu đã đạt đến đỉnh điểm.

Ông ẩn núp bên trong địa đạo, từ đầu đến cuối đều không lộ ra nửa điểm hơi thở, thẳng đến khi mị ma kia phá hủy một chút biển máu, mắt thấy sắp công kích trúng huyết hạch của Từ Tử Dung, Thanh Bình lão tổ ra tay.

Chỉ một chiêu!

Một đạo ánh sáng phá không tới, mị ma kia thậm chí còn không cảm giác được nguy hiểm, liền mang theo vẻ mặt cười điên cuồng mà chết.

Một giây trước khi gã chết, gã vẫn còn tưởng tượng trong đầu là sau khi gã bắt được Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung, nên dạy dỗ bọn họ như thế nào để thành tính nô của mình, căn bản không nghĩ tới một giây sau, thi thể đã bị chia lìa.

Một tu sĩ Hóa Thần cứ như vậy mà chết đi, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng bên trong trận đấu này lại nguy hiểm từng phút từng giây.

Vô luận là Từ Tử Nham hay là Từ Tử Dung, bất quá cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nếu không phải hai người này thiên phú siêu quần, lực chiến cường đại, chỉ sợ trong một chiêu đã bị mị ma kia bắt sống, căn bản không đạt được mục đích kéo dài địch nhân.

CHƯƠNG 357