CHƯƠNG 357
Đương nhiên, mấu chốt dẫn đến thắng lợi nhất vẫn là mị ma này tự đại, nếu không phải gã lấy tâm thái mèo vờn chuột giao thủ với huynh đệ Từ gia, một khi bị gã nhận ra, mấy người bọn họ chạy trốn thì không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể gϊếŧ được tu sĩ Hóa Thần.
Nói đến cũng là mị ma này xui xẻo, kỳ thật cái mà mị ma tộc mạnh nhất đó là ảo thuật, trên chiến trường lực lượng của bọn họ là đông nhất, thi triển một cái ảo thuật bậc cao xuống, sẽ khiến những tu sĩ tâm trí không kiên định rất nhanh liền chìm đắm bên trong ảo thuật, trái lại biến thành con rối của mị ma, nếu là cái loại pháp thuật này áp dụng lên người Từ Tử Nham, liền tính anh không có bị mê hoặc, kết quả phỏng chừng cũng không quá tốt đi, nhưng cố tình mị ma lại thích xem cảnh tượng địch nhân vô luận giãy giụa như thế nào cũng không trốn thoát lòng bàn tay gã, lúc này mới cho Từ Tử Nham cơ hội.
Thanh Bình lão tổ một chiêu chế địch, tuy rằng lúc này trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất tự đắc. Tuy nói thực lực kiếm tu luôn là ngang bằng với tu sĩ cùng giai, nhưng tới trình độ này rồi, vô luận là ai thì trên người chắc chắn cũng có mấy át chủ bài, một khi át chủ bài mở ra, kết quả chiến đấu liền có khả năng thay đổi, có thể giống ông một chiêu giải quyết một tu sĩ Hóa Thần, tuyệt đối là chiến tích khả ngộ bất khả cầu*!
*Ý câu này chắc là có khả năng gặp phải nhưng không thể cưỡng cầu.
Thanh Bình lão tổ âm thầm đắc ý, tu sĩ Thiên Vũ Tông cùng Đằng Lan Vực tuy rằng không giúp đỡ được gì, nhưng công lao tham dự đại chiến tất nhiên cũng có một phần cho họ, bởi vậy tâm tình cực tốt.
Chỉ có Từ Tử Dung, tổn thất một lượng lớn tinh huyết còn không nói, đã vậy còn bị mị ma kia dùng từ ngữ đùa giỡn, đáng giận nhất chính là, tên kia ỷ vào lực lượng cao thâm, thế nhưng sờ soạng ca ca vài lần, quả thực làm y tức điên lên!
Nhiệm vụ này tuy rằng thành công, nhưng trong số bọn họ, y tự nhận tổn thất của mình là lớn nhất, cho nên ánh mắt đặc biệt bất thiện nhìn chằm chằm Lạc Khinh Trần.
Lạc Khinh Trần vẻ mặt cười khổ, nhưng cũng không để tâm, rốt cuộc trước đó ai cũng không nghĩ tới, sau khi mị ma chiến ưu thế lại tiện tay chiếm luôn tiện nghi Từ Tử Nham......
"Khụ khụ..... Lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, lần sau nhất định......"
"Ngươi còn muốn lần sau?" Từ Tử Dung âm trầm chất vấn.
Lạc Khinh Trần khóe miệng co rút, liên tục lắc đầu: "Không có lần sau."
"Hừ!" Từ Tử Dung hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay mặt đi, dán lên người ca ca cầu an ủi.
Từ Tử Nham dở khóc dở cười vuốt lông đệ đệ nhà mình, lại nói tiếp, anh mới là người bị chiếm tiện nghi đi, vì cái gì phải an ủi ngược lại Từ Tử Dung!!
"Cẩn thận!"
Nhưng vào lúc này, Thanh Bình lão tổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giơ tay ra đòn, một đạo kiếm quang sắc bén gào thét mà ra, phanh một tiếng cùng hỏa long màu đỏ đồng quy vu tận.
"Chư vị tới Ma tộc ta, thế nhưng không báo trước một tiếng, không khỏi thất lễ đi!" Một âm thanh khàn khàn phát ra âm thanh cười khặc khặc quái dị, từ giữa không trung nhảy xuống khiến cho người khác cảm giác áp lực rất lớn. Nơi xa còn không ngừng truyền đến âm thanh Ma tộc tập hợp, tựa hồ muốn bao vây khu vực này.
"Song Vĩ Hạt Ma lão tổ!" Lạc Khinh Trần đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đáy mắt nổi lên một tia sát ý.
"Hừ!" Hạt Ma lão tổ kia nhìn thấy Lạc Khinh Trần không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Đã quy thuận Ma tộc ta, thế nhưng còn dám phản loạn, đúng là không biết sống chết! Cũng được, ta liền thay Dực Ma lão tổ thu thập ngươi!"
"Ngươi sao lại biết chúng ta ở đây?" Lạc Khinh Trần trầm giọng hỏi.
"Ha ha ha...... Ngươi thật ngu xuẩn!" Hạt Ma lão tổ cười lớn, đầu ngón tay điểm một cái, một thân ảnh nhỏ gầy bị hắn xách lên, lộ ra gương mặt quen thuộc của Không Huỳnh. "Tên người hầu này mất tích, tạp chủng hỗn huyết giống hắn, trên người đều có ấn ký, một khi chạy trốn, tùy thời đều có thể bị tìm ra! Thế nào, phần đại lễ này ngươi có thích hay không?"
Nói đến đây, Hạt Ma lão tổ nhẹ nhàng vung tay, thân thể gầy yếu của Không Huỳnh giống như miếng vải rách té ngã trước mặt Lạc Khinh Trần.
Đáy mắt Lạc Khinh Trần hiện lên tia giận dữ, hắn vội vàng tiến lên đỡ Không Huỳnh, ôm vào trong ngực.
Sau khi cho ăn đan dược, lúc này Không Huỳnh mới từ từ tỉnh lại, nhìn gương mặt Lạc Khinh Trần nhịn không được khóc lớn: "Đối... Thực xin lỗi..... Lạc ca ca.... Đau quá.... Thật sự rất đau, Không Huỳnh.... Không Huỳnh không kiên trì chống đỡ được."
Lạc Khinh Trần khe khẽ thở dài: "Không sao, không phải Không Huỳnh sai, là Lạc ca ca không cẩn thận."
Không Huỳnh khụt khịt khóc lớn, cả người nhào vào lòng ngực Lạc Khinh Trần, bả vai run run, một bộ dáng thương tâm áy náy.
Lạc Khinh Trần nhẹ nhàng xoa đầu hắn, thấp giọng an ủi nói: "Tốt rồi, Không Huỳnh đừng khóc, Lạc ca ca sẽ cứu ngươi ra ngoài."
"Thật không?" Không Huỳnh không ngẩng đầu, chỉ chui đầu vào ngực hắn hỏi.
"Đương nhiên!" Lạc Khinh Trần quả quyết nói: "Chỉ cần có ca ca ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi!"
Không Huỳnh đột nhiên ngẩng đầu, trên tay một lưỡi dao sắc bén đột nhiên đâm vào ngực Lạc Khinh Trần, sắc mặt vô cùng dữ tợn nói: "Nếu ca ca không ở đây, liền càng không có người sẽ tổn thương ta!"
"Đáng chết!" Từ Tử Nham sắc mặt thay đổi, bàn tay to duỗi qua bắt Không Huỳnh.
Không Huỳnh động tác rất nhanh nhẹn, xoay người một cái từ trên người Lạc Khinh Trần nhảy xuống, hai chân vừa chạm đất liền chạy tới chỗ Hạt Ma lão tổ.
Từ Tử Dung ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự gọi huyết đằng bay qua chỗ Không Huỳnh.
Hai vị tu sĩ Đằng Lan Vực cùng Thiên Vũ Tông cũng đồng thời ra tay, nhưng không nghĩ tới bốn tu sĩ Nguyên Anh cùng nhau ra tay thì ít nhất cũng phải trúng một kích, thế nhưng đều bị Không Huỳnh tránh thoát.
Chỉ thấy thân thể hắn hơi hơi co rụt lại, cả người trở nên mơ hồ, lúc sau toàn bộ thân thể hắn biến mất, mấy giây sau xuất hiện bên người Hạt Ma lão tổ hoàn hảo không hao tổn gì, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.
"Không tồi." Hạt Ma lão tổ khen ngợi nói: "Tuổi còn nhỏ vậy mà đã lĩnh ngộ được thiên phú Độn Không của Ma tộc, về sau chắc chắn có tương lai."
"Đa tạ lão tổ khích lệ!" Không Huỳnh một bên bình ổn hơi thở, một bên trả lời, thoạt nhìn, cái chiêu gọi Độn Không kia hẳn là không dễ dàng thi triển.
Chỉ chậm trễ một chút, chung quanh đường phố đã bị toàn bộ Ma tộc bao vây, chẳng qua những Ma tộc trung cấp cấp thấp đó rất thức thời, chỉ vây quanh ở xa không có tới gần. Ai cũng đều biết uy năng vô biên của tu sĩ Hóa Thần, nếu là hai vị lão tổ lao vào đánh nhau, bọn họ nếu đứng quá gần chẳng phải tự tìm đường chết?
"Như thế nào.... Ngươi còn không khoanh tay chịu trói?" Hạt Ma lão tổ đắc ý nhìn mọi người. "Nơi này đã bị ta đóng cửa, trừ phi......" Tròng mắt hắn chuyển động, không hề nhiều lời: "Nếu không hàng, chắc chắn phải chết!"
"Vô sỉ!" Từ Tử Nham nhìn Không Huỳnh phẫn nộ quát. Lúc trước anh cũng là thấy tiểu hài tử này tuổi còn nhỏ, cho nên nhất thời mềm lòng, ai ngờ tiểu tử này lòng muông dạ thú, bán đứng bọn họ không nói, còn nhẫn tâm đâm Lạc Khinh Trần một đao.
Lạc Khinh Trần sau vụ vừa rồi còn đang nửa quỳ trên mặt đất, nửa ngày không có nhúc nhích, Từ Tử Nham vội vàng đi qua, đỡ lấy vai hắn, sau đó......
Không Huỳnh nhìn đám người Từ Tử Nham, cười lạnh một tiếng: "Cái gì mà vô sỉ? Ta là Ma tộc, vì Ma tộc thề sống chết chính là bổn phận. Chẳng qua các ngươi quá ngu xuẩn nên mới mắc mưu!"
Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn hắn: "Nếu đó là bổn phận của ngươi, mị ma lão tổ sẽ không chết trên tay chúng ta."
Thần sắc Không Huỳnh tức khắc biến đổi, biện giải với Hạt Ma lão tổ: "Lão tổ, thật sự là Lạc Khinh Trần kia quá mức giảo hoạt, trên danh nghĩa là vì bảo hộ ta, kỳ thật là cầm tù ta ở trong sơn động, nếu không phải đệ tử liều chết lĩnh ngộ thiên phú Độn Không, căn bản không có cách nào chạy đi báo tin cho ngài."
Hạt Ma lão tổ liếc mắt Không Huỳnh một cái, hừ một tiếng không nói gì. Tức khắc trong lòng Không Huỳnh ổn định lại, trong lòng cân nhắc, nghe đồn Hạt Ma lão tổ này cùng mị ma lão tổ không hợp nhau, quả nhiên là thật.
Ngay lúc Không Huỳnh đắc ý dào dạt khi mình được một vị Hóa Thần lão tổ coi trọng, lại đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc: "Nếu ngươi biết ta cầm tù ngươi ở đó, như thế nào còn xuẩn đến mức cho rằng ta sẽ bị ngươi đâm bị thương?"
Chủ nhân âm thanh kia thong thả đứng lên, khóe miệng mỉm cười nhìn Không Huỳnh, đúng là Lạc Khinh Trần vừa rồi bị "trọng thương".
Không Huỳnh tức khắc đại kinh thất sắc, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được lưỡi dao của mình cắm vào ngực Lạc Khinh Trần, tên đó sao lại lông tóc vô thương???
"Chẹp, kỳ thật ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi. Đáng tiếc....." Lạc Khinh Trần ngoài miệng cười, đáy mắt lại tràn ra hàn ý nhè nhẹ: "Đáng tiếc ngươi rốt cuộc vẫn làm ta thất vọng. Lại nói tiếp...... Ngươi hầu hạ ta lâu như vậy, còn chưa thấy ta xuất thủ đúng không? Bằng không, ngươi cũng sẽ không nhẹ nhàng ở nơi đó nói nhiều như vậy."
Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, Không Huỳnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ thân thể bị một cổ hắc khí bao trùm, lộ ra ngoài làn da giống như bị ánh mặt trời mùa hè xuân chiếu xuống nền tuyết*, thong thả hòa tan.
"Lão tổ cứu ta!" Không Huỳnh một bên kêu thảm thiết, một bên hướng Hạt Ma lão tổ cầu cứu.
Hạt Ma lão tổ ánh mắt phát lạnh, linh lực màu bạc ầm ầm bao phủ trên người Không Huỳnh, nhưng lại trước sau không có biện pháp ngăn cản hắc khí lan tràn.
Lạc Khinh Trần cười lạnh một tiếng: "Nếu như Cửu Âm Ma Khí của ta dễ dàng bị tiêu trừ như vậy, lúc trước ta cũng sẽ không......" Lời còn chưa dứt, chính hắn lại nghẹn họng trước, tựa hồ nhớ tới hồi ức không tốt.
"Lão tổ!" Không Huỳnh cuối cùng phát ra một tiếng than khóc, dưới cái nhìn chăm chú của Hạt Ma lão tổ hóa thành một vũng máu loãng.
Hạt Ma lão tổ giận tím mặt nói: "Các ngươi đáng chết!"
Không Huỳnh nho nhỏ đối với hắn mà nói bất quá cũng chỉ là con kiến, hắn căn bản không để vào mắt, điều khiến hắn tức giận là những người này dám coi hắn không ra gì, ngay trước mặt hắn gϊếŧ Không Huỳnh.
Nói đơn giản một chút, chính là cảm thấy đám người này quét mặt mũi của hắn......
Hạt Ma lão tổ vừa giận, tất nhiên ra tay không lưu tình chút nào, Thanh Bình lão tổ hừ lạnh một tiếng, nâng kiếm lên đón.
Hai gã tu sĩ Hóa Thần động thủ, thanh thế tự nhiên không giống bình thường, tức khắc kinh động toàn bộ Trụy Tinh Thành, ngay cả hai vị tu sĩ Hóa Thần trong nội thành cũng đem thần thức thả xuống đây, tựa hồ tùy thời chuẩn bị viện trợ Hạt Ma lão tổ.
Chẳng qua Hạt Ma lão tổ thập phần tự phụ, thế nhưng cự tuyệt hai vị lão tổ khác trợ giúp.
Hai vị lão tổ khác cũng là người tâm cao khí ngạo, tự nhiên cũng sẽ không đưa ra ý muốn hỗ trợ nữa, mà là một đám thờ ơ lạnh nhạt, không nghĩ tới đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra!
Chỉ thấy không trung bị Hạt Ma lão tổ đóng cửa đột nhiên nổ tung một chùm hoa lửa, sau đó bầu trời bắt đầu liên tiếp không ngừng tuôn ra hoa lửa.
Việc này phát sinh quá mức đột ngột, ngay cả Hạt Ma lão tổ cũng không rõ là chuyện gì, trái lại ánh mắt Thanh Bình lão tổ chợt lóe, thân hình lui lại, thế nhưng lui về bên người mọi người.
CHƯƠNG 358