Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 210

CHƯƠNG 210

Từ Tử Nham cầm thẻ kim loại, khó hiểu nhìn về phía hắc y nhân, nhưng hắc y nhân lại không giải thích chút nào, dứt khoát quay người rời đi.

“Đây là ý gì?” Từ Tử Nham gãi đầu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía những người khác.

Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên lắc đầu, ý bảo không biết đó là thứ gì.

Mà Từ Tử Dung lại khẽ nhíu mày, có lẽ là vì tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, y vô cùng mẫn cảm với hơi thở nhân loại.

Nếu như y đoán không lầm, bên trong tấm thẻ này tựa hồ ẩn chứa mùi máu của người nào đó, có chút giống ngọc bài thân phận của Lưu Quang Tông.

Chẳng qua… Hắc y nhân kia đưa ngọc bài thân phận của mình hoặc người khác cho bọn họ làm chi? Đây hoàn toàn không hợp lẽ thường.

Nói nghi ngờ của mình cho Từ Tử Nham nghe, Từ Tử Nham cũng mờ mịt, nhưng trải qua kiểm tra của mọi người, thứ này không có gì nguy hiểm, hơn nữa Từ Tử Nham cũng không cảm thấy hắc y nhân cần phải hãm hại bọn họ, vì vậy lập tức đặt thứ này vào bên trong Phương Cách.

Hiện tại anh đã thành thói quen, phàm là vật không rõ công dụng đều đặt vào bên trong Phương Cách, dù sao bây giờ không gian bên trong Phương Cách rất lớn, tuy rằng thời gian tiến hóa dài dằng dặc, nhưng bên trong một mảnh trống trải, cho dù dùng để chứa đồ, cũng có thể so sánh với Nạp Hư Giới của Vệ Kình…

Quan trọng hơn chính là Nạp Hư Giới còn có thể bị người cướp đi, nhưng Phương Cách là bàn tay vàng tùy thân của anh — — tuy rằng bàn tay vàng này hơi nhỏ.

Ặc…

Từ Tử Nham tiện tay ném đồ vật vào trong Phương Cách, nhưng dưới sự hô hoán của anh, Phương Cách không xuất hiện.

Anh kinh ngạc nhìn xung quanh, từ sau khi Phương Cách tiến hóa có thể dời vị trí, anh đã quen đặt Phương Cách trên đỉnh đầu, bình thường khi cần sử dụng, anh dời nó đến bên tay mình, đây là lần đầu tiên Phương Cách không hưởng ứng hô hoán của anh.

Từ Tử Nham nghi ngờ ngẩng đầu, đỉnh đầu rỗng tuếch không có gì cả.

Xoay người xung quanh tìm kiếm, vẫn không thấy tung tích.

= 口 =

Từ Tử Nham hoàn toàn ngớ ra, tuy rằng Phương Cách có chút vô dụng, nhưng dầu gì cũng là bàn tay vàng khi mình xuyên qua, sao lại tự dưng biến mất?

Phải biếtrằng khi anh vừa nhận tảng đá ốc sên bự đưa cho, còn từng ném vào bên trong, không thể vô duyên vô cớ biến mất!

Quan trọng nhất là… Bên trong còn chứa rất nhiều đồ của anh!!! Nói toàn bộ tài sản của anh chứa ở bên trong cũng không có gì quá đáng!!!

“Ca ca, làm sao vậy?” Từ Tử Dung là người đầu tiên phát hiện anh bất thường, hạ giọng hỏi.

Bên kia Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên đang thảo luận nên mở quả trên tay bọn họ như thế nào, nhất thời không có chú ý bên này.

“Không có gì… Không thấy Phương Cách của ta…” Từ Tử Nham uể oải không muốn nói gì nữa, vốn cho là bàn tay vàng có thể dựa vào, hôm nay lại biến mất vô hình thực sự làm người phát sầu.

“Không thấy?” Từ Tử Dung nhíu mày, y biết cái Phương Cách thần kỳ của ca ca, nhưng y không tin có vật gì sẽ biến mất vô hình: “Không thấy từ khi nào?”

“Lúc nãy…” Từ Tử Nham khóc không ra nước mắt nói: “Còn cuốn theo tất cả mọi thứ của ta…”

“Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì sao?” Từ Tử Dung buồn cười nhìn ca ca lộ ra một mặt đau lòng, nhịn không được tiến lên muốn ôm ca ca vào lòng.

Cũng may Từ Tử Nham mất mát thì mất mát, nhưng lý trí vẫn còn, một cái lườm sắc bén, ngăn cản hành động cả gan tuyên thệ chủ quyền của Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung tiếc nuối nhún vai, được rồi, thấy quan hệ của Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên cùng ca ca ngày càng tốt, sớm muộn có một ngày, y sẽ tỏ rõ quyền sở hữu ca ca cho bọn họ biết.

“Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là khi ốc sên bự cho ta đá, Phương Cách vẫn còn, ta còn đặt tảng đá vào bên trong.” Từ Tử Nham ảo não cào tóc, sớm biết Phương Cách không đáng tin cậy như thế, thà rằng cất mấy thứ kia vào túi càn khôn cho rồi.

Tuy rằng tính an toàn hơi kém, nhưng vẫn tốt hơn cái thứ biến mất vô hình này.

“Tảng đá kia?” Nhớ lại ốc sên bự đưa cho ca ca đá màu trắng, Từ Tử Dung nhíu mày, tảng đá kia làm y cảm thấy khá quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi đó là cái gì.

“Ca ca xác định Phương Cách biến mất?” Từ Tử Dung hỏi.

“Hử?”

“Ý của ta là, bình thường ca ca liên lạc với Phương Cách như thế nào, lúc nào cũng có thể đi vào sao?” Từ Tử Dung giải thích.

“Bình thường ta chỉ cần nghĩ đến…” Từ Tử Nham còn chưa nói xong, bóng người đột nhiên biến mất…

Từ Tử Dung: !!!

“Có chuyện gì vậy?” Một người sống đột nhiên mất tích, đương nhiên kinh động đến Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên ở cách đó không xa.

Từ Tử Dung nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì thấy Từ Tử Nham xuất hiện một lần nữa, nhưng lại lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ.

“Ngươi đây là…” Thiệu Tu Văn khó hiểu nhìn Từ Tử Nham, không rõ sao anh đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện.

Ánh mắt Lâm Khiếu Thiên lóe lóe, kéo Thiệu Tu Văn một cái, Thiệu Tu Văn chợt bừng tỉnh, quyết đoán quay đầu tiếp tục nghiên cứu trái cây với Lâm Khiếu Thiên.

Mỗi người đều có bí mật của mình, bọn họ không phải đồ ngu, một hai phải ép hỏi bí mật của bằng hữu.

“Tìm được Phương Cách rồi?” Từ Tử Dung hỏi khẽ.

“Coi là vậy đi.” Thái độ củ Từ Tử Nham có hơi dở khóc dở cười.

“Rốt cuộc là thế nào?”

“Cái này…” Từ Tử Nham gãi đầu, anh phải giải thích thế nào? Trước khi Phương Cách tiến hóa luôn lơ lửng quanh thân anh, hơn nữa thời gian tiến hóa còn có hơn hai vạn năm, bây giờ anh vừa nghĩ đến, cả người lập tức xuất hiện ở một nơi như bí cảnh đào nguyên, nếu nói không phải do Phương Cách tiến hóa ra, vậy tuyệt đối không thể nào.

Thế nhưng — — _(:з” ∠)_, rốt cuộc Phương Cách làm thế nào để rút ngắn thời gian hơn hai vạn năm thành mấy giờ? Rõ ràng khi anh đặt tảng đá kia vào, bên trong Phương Cách vẫn là một mảnh hoang vu…

Nói rõ tình huống hiện tại của Phương Cách, trên mặt Từ Tử Dung lập tức lộ ra biểu cảm quả thế.

Y cười khẽ: “Ca ca thật may mắn.”

“Là sao?” Từ Tử Nham kỳ quái hỏi.

“Lúc nãy ta không phản ứng kịp, con ốc sên bự đưa tảng đá cho huynh, hẳn là Thuấn Thời Sa nguyên khối.”

“Thuấn Thời Sa? Đó là cái gì?” Từ Tử Nham rất tò mò, từ đó tới giờ anh chưa từng nghe qua đồ chơi này.

Từ Tử Dung tươi cười giải thích cho anh, Thuấn Thời Sa này là một khoáng vật cực kỳ thưa thớt, công dụng lớn nhất là để đào tạo linh dược.

Tại Tu Chân Giới, đại đa số linh dược đều là tuổi càng cao, dược hiệu càng tốt, giống như Song Liên Tịnh Đế Hà bọn họ đã gặp lúc trước, chủng loại giống nhau, nhưng Song Liên Tịnh Đế Hà hơn ngàn năm mới có thể có công hiệu đặc biệt.

Tên Thuấn Thời Sa ngụ ý là một chớp mắt đã ngàn năm, chỉ cần dùng một viên Thuấn Thời Sa chôn xuống đất có thể rút ngắn mười năm sinh trưởng của linh dược.

Chỉ tiếc loại linh khoáng này thực sự quá hiếm hoi, chỉ có linh dược có giá trị cực cao mới dùng Thuấn Thời Sa để tăng giá trị nuôi trồng.

Giống như một khối mà ốc sên bự cho Từ Tử Nham, nếu cầm đến Huyền Vũ Vực, tất nhiên sẽ dẫn đến vô số tinh phong huyết vũ, thậm chí giá trị của nó còn cao hơn khối Ngũ Hành Lăng Tinh trước kia của Từ Tử Nham.

Chẳng qua Từ Tử Dung không ngờ tới, Thuấn Thời Sa lại có thể tăng nhanh tốc độ tiến hóa của Phương Cách nát kia, đây cũng là chuyện tốt, bây giờ Phương Cách của ca ca đã có không gian lớn như vậy, nhưng lại có thể tùy ý trốn vào, tương lai an toàn của ca ca hẳn được đảm bảo.

Trong lòng Từ Tử Nham cũng mừng thầm, trước kia Phương Cách của anh rất yếu, cuối cùng hôm nay cũng không tệ như trước nữa. Tối thiểu nếu có nguy hiểm, chỉ cần anh còn có thể suy nghĩ, thì sẽ có không gian chạy trốn.

Hơn nữa không gian nơi này trở nên lớn, anh cũng suy nghĩ có nên trồng một ít linh cốc linh thảo gì không, muốn nói trò chơi làm ruộng gì đó anh nhất định làm không được, nhưng tùy tiện nuôi thả chút đồ, tăng thêm bữa cơm hàng ngày hẳn là có thể làm được.

Phải biết rằng, linh sủng của anh là tham ăn hạng nhất toàn thiên địa!

(Thao Thiết: Hắt xì! (⊙_⊙)? Ai nhắc tới ta?)

Sau khi trở về từ chỗ thần thụ, cuộc sống của Từ Tử Nham náo nhiệt rất nhiều. Thứ nhất, tu vi của anh đã đạt đến kim đan kỳ, đối thủ có thể khiêu chiến và bị khiêu chiến tăng lên rất nhiều. Thứ hai, chuyện ngày đó xảy ra ở chỗ thần thụ đã nhanh chóng truyền ra ngoài, tuy rằng rất ít khi thấy Thiên Mệnh Thần Oa, nhưng trong Đấu Chiến Tháp này, không thiếu nhất chính là lão hồ ly kiến thức rộng rãi, biết được có người có thể thu được ấn ký Thiên Mệnh Thần Oa, đám lão gia hỏa này nhanh chóng đập bể cửa phòng Từ Tử Nham.

“Tiểu hữu… Suy nghĩ thế nào?” Một lão giả mặc trường bào màu tím, thái độ nhiệt tình cười tủm tỉm nhìn Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham mỉm cười, không đợi anh mở miệng, một giọng nữ bén nhọn phát ra.

“Còn phải hỏi sao, tất nhiên Từ tiểu hữu sẽ không chọn môn phái không có tiền đồ như các ngươi.” Một nữ tu dung mạo xinh đẹp nhướng mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn lão giả kia.

Trong nháy mắt lão giả đen mặt: “Tùng Linh Tử! Ngươi nói môn phái ai không có tiền đồ!”

Nữ tu xinh đẹp che miệng cười, rất vô tội chớp chớp mắt: “A? Ta nói sao? Ai nha, ngại quá, không cẩn thận nói thật ra rồi.”

Lão giả tức đến run lẩy bẩy, chỉ vào Tùng Linh Tử nửa ngày nói không nên lời.

Tùng Linh Tử cười đắc ý, vừa muốn mở miệng khuyên bảo Từ Tử Nham, lại bị một giọng nam trầm ổn cắt ngang.

“Đông Nhạc Tông có thể không có tiền đồ gì, vậy Xích Huyền Đạo Môn của ta đây thì thế nào?”

Tùng Linh Tử hơi cau mày, đợi quay người lại đã là vẻ mặt tươi cười: “Ô, ta tưởng là ai chứ? Thì ra là Lăng Diệp Đạo Quân của Xích Huyền Đạo Môn. Sao, Xích Huyền Đạo Môn các người cũng muốn tranh giành Từ tiểu hữu với tiểu môn tiểu phái chúng ta ư?”

Nam nhân trung niên thần thái trầm ổn, nghiêm túc, không có nửa điểm phản ứng với trêu đùa của Tùng Linh Tử, chỉ nhìn thẳng Từ Tử Nham: “Xích Huyền Đạo Môn ta thống lĩnh Phù Nham Vực hơn ngàn năm, phía dưới có bảy trung vực, hai mươi sáu tiểu vực, chỉ cần ngươi vào Xích Huyền Đạo Môn ta, ta có thể làm chủ cho ngươi bái nhập môn hạ sư phụ ta, sư phụ ta chính là trưởng lão Hóa Thần Kỳ, ngươi thấy thế nào?”

Tùng Linh Tử thấy Lăng Diệp Đạo Quân hoàn toàn không để ý đến mình, tức đến ngã ngửa, nhưng đối phương là môn phái đệ nhất Phù Nham Vực hàng thật giá thật, mặc dù Thiên Dạ Phù Vân Tông của các nàng cũng xưng vương xưng bá ở La Hầu Vực, nhưng so với Xích Huyền Đạo Môn thì kém hơn một chút.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭, Phương Cách đã lâu không gặp tới rồi ~~ cuối cùng đã tiến hóa thành bàn tay vàng chính tông!

Phương Cách: QAQ, ta dễ dàng sao!