CHƯƠNG 209
Lăn lộn ở Đấu Chiến Tháp một tháng, anh cũng đã hiểu khá rõ tình huống nơi này. Mặc dù không biết là ai thành lập Đấu Chiến Tháp, đồng thời định ra nhiều quy củ như vậy, nhưng nhìn từ góc độ của Từ Tử Nham, ở đây giống như căn cứ huấn luyện nhân tài chung của ba tộc.
Ở chỗ này, chỉ có đệ tử tuổi trẻ tài cao mới có cơ hội tham dự Đấu Chiến Tháp, đồng thời có thể thông qua chiến đấu không ngừng để rèn luyện bản thân.
Thần kỳ nhất là, các tu sĩ ở nơi này không ngừng trải qua sinh tử, nhưng không có ai thực sự rơi vào nguy hiểm, phàm là tu sĩ bị thua trên đấu trường, kỳ thực cũng không chết, chỉ là thần thức bị thương, cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục.
Đương nhiên, cho dù không chết bọn họ cũng sẽ bị trục xuất khỏi Đấu Chiến Tháp, mỗi người chỉ có một cơ hội vào Đấu Chiến Tháp, một khi ngươi thua, vĩnh viễn đánh mất cơ hội này.
Phàm là tu sĩ đều hiểu chỉ có trong lúc sinh tử mới dễ dàng đột phá nhất, có thể tùy thời trải qua cuộc chiến sinh tử, nhưng không ngã xuống nguy hiểm, dĩ nhiên là nơi tốt nhất để đào tạo tu sĩ trẻ tuổi.
Lần lượt chiến đấu sinh tử, lần lượt đột phá, từng ấy năm tới nay, các thanh niên tuấn kiệt đại phóng hào quang trên chiến trường nhân ma có hơn phân nửa đã từng tới Đấu Chiến Tháp này.
Khi Từ Tử Nham biết được chuyện này, không khỏi vỡ lẽ, thảo nào Đường Thiên Lang hầu như không đề cập với bọn họ về độ nguy hiểm của Đấu Chiến Tháp này, thì ra cho dù chết ở đây cũng không trí mạng, đương nhiên không cần nói thêm.
Sau khi biết sẽ không chết, Từ Tử Nham càng hào hứng, bắt đầu mượn cơ hội này không ngừng tôi luyện kỹ thuật chiến đấu của mình.
Anh và Tử Dung phối hợp cũng càng ăn ý, đặc biệt vì có huyết khế, anh và Tử Dung có thể nói là tâm ý tương thông, hoàn toàn không cần mở miệng đã hiểu ý đối phương, đồng thời phối hợp tương ứng.
Cũng chính vì loại phối hợp này, trong vòng một tháng ngắn ngủi hai người mới có thể đánh ra danh tiếng nho nhỏ trong Đấu Chiến Tháp, đồng thời bị không ít tu sĩ nhân tộc âm thầm chú ý.
Loại chuyện đào góc tường này, bất luận ở chỗ nào đều làm không biết mệt, người trẻ tuổi có thành tựu xuất sắc trong Đấu Chiến Tháp, chỉ cần không chết thì trên cơ bản tương lai đều có thể phát triển rất tốt.
Trong Đấu Chiến Tháp ngoại trừ thanh niên kiệt xuất ra, đồng dạng cũng không thiếu cáo già sống trăm ngàn năm, những lão hồ ly này thuộc về các đại siêu cấp môn phái, chỉ điểm đệ tử trong môn hạ của mình, đồng thời cũng không quên cố gắng đào góc tường đệ tử ưu tú của các tiểu vực…
Cái gọi là một hảo hán ba điều giúp, đệ tử nhà mình đương nhiên rất ưu tú, nhưng trên chiến trường sức lực một người chung quy cũng có hạn, tuy các đệ tử môn phái nhỏ kém khá xa đệ tử nhà mình, nhưng nếu làm trợ lực cũng cực kỳ hợp chuẩn.
Có lẽ là những lão hồ ly này đều mang tâm tư như thế, cho nên vô cùng quan tâm đến những vì sao mới của Đấu Chiến Tháp, mà Từ Tử Nham và Từ Tử Dung ở trong mắt bọn họ chính là đệ tử không tệ được lựa chọn.
Điều đáng tiếc duy nhất là cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa tìm được vị trí của Huyền Vũ Vực trên Tinh Đồ, làm không ít cáo già muốn tiên hạ thủ vi cường* bóp cổ tay răng rắc…
(Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi trước)
Từ Tử Nham nhắm hai mắt lại, ngưng tụ thần thức thành một bàn tay khổng lồ vô hình, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây thần thụ. Anh cũng không biết làm vậy có hữu hiệu không, nhưng kết hợp biểu hiện của Từ Tử Dung về hành vi này, anh nghĩ hẳn có tác dụng.
Ngay cả bệnh thần kinh kia còn bị loại vuốt ve này trấn an, đối phó thần thụ cũng không thành vấn đề nhỉ? ╮(╯▽╰)╭
Sự thật cũng không ngoài dự đoán của anh, khi anh xoa thân cây, thần thụ truyền cho anh một loại ý niệm cực kỳ ôn nhu.
Thần thụ này giống như một vị lão giả hiền hòa, mỉm cười lắng nghe Từ Tử Nham cảm tạ, thần thụ không làm chỉ thị gì rõ ràng, nhưng nụ cười ấm áp này đủ để làm Từ Tử Nham như tắm mình trong gió xuân.
So với Từ Tử Nham, thần thức của thần thụ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng cực kỳ ôn hòa, chậm rãi bao Từ Tử Nham lại, ngay khi Từ Tử Nham hưởng thụ loại trấn an ấm áp như gió xuân thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một dao động cực kỳ không hài hòa, sau đó, đôi tay thon dài hữu lực ôm chặt lấy hông anh, mạnh mẽ buộc chung một chỗ.
Không cần quay đầu lại Từ Tử Nham cũng biết người có thể làm được loại chuyện này, trừ đệ đệ bệnh thần kinh của anh ra thì không còn ai khác.
Anh có chút bất đắc dĩ truyền đạt ý xin lỗi với thần thụ, không ngờ lại cảm nhận được tâm tình càng vui vẻ.
Nếu xem thần thụ là một vị lão giả, hẳn lúc này lão giả kia đang cười ha ha.
“Ca ca, huynh là của ta.” Âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng của Từ Tử Dung vang lên bên tai.
Từ Tử Nham vừa đen mặt vừa bóp bóp cánh tay y, ý bảo y chú ý một chút, tên hắc y nhân như cương thi cách bọn họ rất gần!
Từ Tử Dung ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hắc y nhân.
Hắc y nhân kia lạnh lùng nhìn y, trong con ngươi màu xám không có tí tâm tình gì, giống như đang đối diện với một tảng đá.
Từ Tử Dung hơi nhíu mày, thu hồi tầm mắt của mình, nhỏ giọng bên tai ca ca: “Người như thế không khác gì tảng đá, ca ca không cần để ý tới.”
Từ Tử Nham: … Ngươi chửi bới trước mặt chính chủ như thế thực sự được sao??!! Lễ phép ta dạy ngươi hồi bé đâu? Bị ngươi ăn hết rồi sao!
Thần thụ vẫn còn tiếp tục truyền đến tâm tình vui sướиɠ, thậm chí cái loại thần thức ấm áp cùng ôn hòa này còn bao phủ thêm Từ Tử Dung.
Từ Tử Dung hơi nheo mắt, hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng trong lòng lại không chút thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm thần thụ, rất sợ nó bắt cóc ca ca.
Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ với dáng vẻ này của Tử Dung, nhưng biết vì trải nghiệm đời trước, Từ Tử Dung đã quen dùng ác ý để phỏng đoán thái độ người khác. Tuy rằng bây giờ được mình cải tạo đã khá hơn một chút, chỉ khi nào liên quan đến mình, tật xấu của y sẽ lại bộc phát ra, thậm chí so với đời trước còn nghiêm trọng hơn…
Mặc dù rất hưởng thụ thần thức xoa dịu, thậm chí Từ Tử Nham mơ hồ nhận thấy dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cổ thần thức cường đại này, thần thức của mình lại tăng mạnh thêm một chút, nhưng anh luôn lo lắng đến thái độ của Từ Tử Dung, vì vậy lập tức truyền đạt ý niệm cảm ơn thần thụ lần thứ hai.
Thần thụ thu hồi thần thức của mình, đồng thời đánh rơi hai quả trên cây. Nhìn hai quả kia, Từ Tử Nham có hơi dở khóc dở cười. Quả của anh thì không tính, chính là một loại quả màu xanh trông như quả táo, nhưng của Từ Tử Dung chỉ cỡ một hột táo khô queo quắt, nhìn qua chính là loại hàng phát triển kém.
Rõ ràng đã nhiều tuổi như vậy, thần thụ gia gia, ngài nghịch ngợm như vậy thực sự rất quá đáng đó!
Từ Tử Nham âm thầm vuốt lông cho đệ đệ, cố gắng an ủi tâm linh tổn thương của y.
Nhưng trên thực tế Từ Tử Dung căn bản không quan tâm, dù sao đều là đồ miễn phí, chỉ cần có thể đảm bảo ca ca không bị bắt cóc, y có trái cây hay không có cũng không sao.
Nhưng mà… Có cơ hội tốt như vậy cầu ca ca bồi thường, y tuyệt đối sẽ không lãng phí! O( ̄ヘ ̄o*)[ nắm tay! ]
Sau khi hồ đồ hứa hẹn một đống thứ lộn xộn, nhìn vẻ mặt mừng rỡ không có nửa phần chán nản của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham đau thương nhìn trời, nhẹ dạ là bệnh phải trị…
Có lẽ là vì trái cây của huynh đệ Từ gia cũng không có gì khác thường, ánh mắt vây xem của mấy người kia cũng ít nhiều giảm nhiệt.
Thậm chí còn có người xì xào bàn tán, cười nhạo ‘Hột táo’ trên tay Từ Tử Dung.
Chẳng qua hắc y nhân đi theo bọn họ biết rất rõ, một khi những người này đi ra ngoài, chuyện xảy ra hôm nay sẽ bị truyền ra trong toàn bộ Đấu Chiến Tháp.
Những người trẻ tuổi này không hiểu ý nghĩa của Thiên Mệnh Thần Oa, nhưng những cáo già này nhất định hiểu rất rõ.
Hắc y nhân sờ sờ cằm, đáng tiếc những người như bọn họ một khi mặc hắc y của Đấu Chiến Tháp, gần như hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế tục, hơn nữa đối phương cũng không thể sống cả đời trong Đấu Chiến Tháp, bằng không hắn thật sự muốn xây dựng quan hệ với những tiểu tử này.
Từ Tử Nham và Từ Tử Dung thành công tách khỏi thần thụ, còn dư lại Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên cảm thấy áp lực thật lớn.
Huynh đệ Từ gia ở chỗ thần thụ không có săn sóc đặc biệt gì, vì vậy mọi người đặt sự chú ý lên người tu sĩ đi cùng huynh đệ Từ gia.
Thiệu Tu Văn bị ánh mắt chú tâm của mọi người làm cho sợ hãi, vội vã cầm một quả trái cây bỏ chạy đến bên cạnh Từ Tử Nham.
Trái lại là Lâm Khiếu Thiên, tuy rằng cũng chịu đựng áp lực rất lớn, nhưng hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn một vòng, bình tĩnh dùng thần thức câu thông với thần thụ.
“Người này bất phàm.” Một tráng hán ma tộc sờ sờ sừng nhọn trên đầu, nheo mắt nhìn bóng dáng của Lâm Khiếu Thiên.
Bên cạnh có một gã ma tộc mặt xanh, lạnh lùng nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: “Gần hai trăm năm nay ma tộc ta cũng có không ít tân tú quật khởi.
Tráng hán nhìn tên ma tộc kia, lạnh giọng: “Kẻ địch đã chết mới là kẻ địch tốt nhất.”
Ma tộc mặt xanh không thèm nói tiếp, chỉ hơi tiếc nuối nhìn Lâm Khiếu Thiên, hắn có thể cảm nhận được đối phương là một kiếm tu cường đại, đáng tiếc… Sợ rằng bọn họ không có ngày đối chiến.
Lâm Khiếu Thiên thần sắc lạnh lùng, quanh thân còn có một tầng kiếm ý hơi mỏng, cổ kiếm ý đó là do hắn lĩnh ngộ được sau khi bị băng nữ tiền bối công kích, tuy rằng không thể khống chế tự do, nhưng dùng để chống lại áp lực mọi người khá hữu hiệu.
Thần thụ ban cho Lâm Khiếu Thiên một quả hình khối chóp nhọn lớn chừng quả đấm, bên ngoài lấp lánh ánh bạc, vô cùng đẹp, làm một số nữ tu nhìn lóa mắt, muốn lập tức xông lên cướp lấy.
Nhưng các nàng cũng biết những hắc y nhân kia tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu.
“Đi thôi.” Trong bốn người, Lâm Khiếu Thiên là người cuối cùng lấy được trái cây, hắn nói rời đi, những người khác cũng không phản đối.
Trên thực tế, từ sau khi Từ Tử Nham lấy được trái cây, đã có không ít người rời khỏi cái hang động này, dù sao bọn họ cũng chỉ tò mò tu sĩ được thần thụ che chở sẽ thu được thứ tốt gì, sau đó lại phát hiện trái cây cũng không có gì kỳ lạ, ngược lại là cực kỳ bình thường, cũng không có hứng thú gì.
Nhóm người Từ Tử Nham theo tên hắc y nhân dẫn bọn đi lần thứ hai quay về Đấu Chiến Tháp, sau khi đưa họ về phòng, tên hắc y nhân kia giao cho Từ Tử Nham một tấm thẻ kim loại màu ngà.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A_A, đoán xem trái cây của hai người có tác dụng gì?
Khụ khụ, là tác dụng nghiêm túc! Không liên quan đến song tu!
CHƯƠNG 210