Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 114

CHƯƠNG 114

Việc Tương Thiên Hành giấu Tương Ưng đi kỳ thật mang ý bảo hộ cực lớn. Vô luận chính đạo hay ma đạo, đối với sự tồn tại của Dẫn ma đạo thể, đều có uy hϊếp rất lớn.

Từ Tử Nham tin tưởng, với cơ trí của Tương Thiên Hành không khó nhìn ra, để Tương Ưng đi theo bọn họ mới là phương thức ổn thỏa nhất. Dù sao Tương gia vẫn quá nhỏ bé, một khi Tương Ưng bại lộ, với thế lực của Tương gia căn bản không có biện pháp để bảo hộ hắn.

Sự thật cũng chính là như vậy, rất nhanh l*иg cách âm cái liền được mở ra. Tương Thiên Hành thần sắc bình thản tuyên bố, bởi trong trận chiến vừa rồi biểu hiện xuất sắc, vậy nên sẽ cho 'Tương Bình' đi theo Từ Tử Dung, trở thành tu sĩ hầu cận năm năm của y.

Cái gọi là tu sĩ hầu cận, trên thực tế chính là tu sĩ hộ vệ, loại người hầu này kết thành khế ước cùng với chủ nhân, trước khi người hầu chết đi, tuyệt đối không có ai có thể uy hϊếp đến sự an toàn của chủ nhân. Đây là một loại thiết lập tương đương với khế ước bán thân, thoạt nhìn tựa hồ thập phần không công bằng với Tương Bình.

Song trên thực tế, có không biết bao nhiêu con cháu trẻ tuổi Tương gia thập phần hâm mộ tao ngộ của Tương Bình. Dù sao tu sĩ hầu cận vì phải bám theo chủ nhân, cho nên hết thảy đan dược, tài nguyên hắn cần để tu luyện đều là do chủ nhân cung cấp.

Nếu là tu sĩ bình thường, trở thành tu sĩ hầu cận của bọn họ hiển nhiên ưu đãi hữu hạn, nhưng Từ Tử Dung chính là đệ tử thân truyền của Nguyên anh tu sĩ, với thân phận của y, đủ để giành được lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa thiên phú của huynh đệ Từ gia cũng đã thể hiện ra, đi theo chủ nhân như vậy, chỉ cần trả giá năm năm ngắn ngủi, quả thực quá có lời!

Những người khác của Tương gia chính là hâm mộ vận may của Tương Bình, nhưng Tương Thiên Hành lại kinh hoàng vì bọn Từ Tử Nham như thế nào lại phát hiện ra Tương Ưng, hoặc là nói.... Tương Ưng là như thế nào mà bám vào được Từ Tử Nham.

Đối với nhi tử Tương Ưng này, nội tâm Tương Thiên Hành tràn ngập mâu thuẫn. Giả như lấy thân phận gia chủ Tương gia, việc Tương Ưng sở hữu Dẫn ma đạo thể cũng đủ để trở thành lý do gϊếŧ chết hắn, song là một phụ thân, ông sao có khả năng xuống tay với nhi tử thân sinh của mình.

Vô pháp vứt bỏ hắn, lại không thể quang minh chính đại bồi dưỡng hắn, nội tâm Tương Thiên Hành cũng vô cùng thống khổ. May sao Tương Ưng tuy rằng nhất thể song hồn, thậm chí quanh năm bị giam cầm, nhưng hắn chẳng hề tâm sinh oán hận, đương nhiên, ngược lại Tương Ưng đối với Tương gia cũng không có cảm tình gì. Hiện giờ để hắn rời đi theo bọn Từ Tử Nham, có thể xem như là một phương pháp tốt để giúp đỡ nhi tử mình.

Thu nhận hầu cận Tương Ưng bất quá là khúc nhạc đệm xen giữa trận đại chiến này, rất nhanh, yêu thú liền khởi xướng đợt công kích thứ ba.

Lần công kích này, dẫn đầu chính là một con tê giác màu đen hình thể khổng lồ. Làn da trên thân nó mơ hồ tản ra ánh kim loại rực rỡ, sừng tê giác trên mũi có một luồng hắc mang như ẩn như hiện.

"Tập trung công kích!" Tương Thiên Hành liếc mắt một cái liền phát giác con yêu thú hình thể khổng lồ này, từ trên thân nó, ông cảm nhận được áp lực cùng nguy cơ nặng nề.

Nhóm tu sĩ trên tường thành bắt đầu tập trung công kích lên thân con tê giác đen. Pháp thuật tấn công đủ màu sắc đánh lên làn da con tê giác kia, nhưng ngay cả một vết thương nhỏ cũng không lưu lại.

Đồng tử Tương Thiên Hành chợt co rút, cánh tay giơ cao, tức thì một đám tu sĩ Ngưng mạch sơ kỳ đứng lên hàng trước nhất trên tường thành, trút pháp thuật của bọn họ xuống bên dưới.

Đối diện với pháp thuật của tu sĩ Ngưng mạch kì, Thiết Tê kia cũng không dám manh động, hắc quang trên thân nó chợt lóe, quang mang kim chúc trên thân càng chói lọi. Con tiểu thanh điểu vẫn luôn đậu trên sừng tê giác rung hai cánh, đột ngột ngẩng lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu sắc nhọn.

Rít ——

Tất cả những tu sĩ cấp trung cấp thấp trong phạm vi tấn công của nó đều bị sóng âm này công kích chấn động đến mất đi liên kết với linh lực trong cơ thể. Tuy rằng chỉ có một chớp mắt ngắn ngủi, song pháp thuật mất đi khống chế lập tức tạo thành phản phệ, chí ít có hơn một nửa tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra bọt máu.

Những tu sĩ Ngưng mạch kì nằm chính giữa trung tâm công kích của Thanh điểu, tức khắc trong mười tu sĩ có đến sảu bảy người thụ thương.

Thương tích của loại phản phệ này không nghiêm trọng lắm, nhưng hậu quả đưa đến của nó lại cực kỳ kinh người.

Ngay tại lúc Thanh điểu cất tiếng hót cao vυ't, Thiết Tê khéo léo nắm lấy cơ hội, lần thứ hai tăng tốc. Thân hình nặng nề của nó hung hãn đâm vào cổng thành, toàn thành lâu sản sinh chấn động, quang mang pháp trận phòng ngự vụt sáng vụt tối, gần như sụp đổ

"Cẩn thận!" Tương Thiên Hành vạn lần không ngờ cú va chạm của Thiết Tê thế nhưng lại có uy lực đến vậy, cơ hồ một lần gần phá hỏng cổng thành. Ngay tại thời điểm ông lo lắng pháp trận phòng ngự có thể chịu đựng lần va chạm kế tiếp hay không, một bóng người lại thình lình xuất hiện bên cạnh cổng thành, một đạo hồng mang bay ra từ trong tay lão, lao về phía cổng thành.

"Hừ!" Một lão phụ nhân áo xám cầm long trì quải trượng trong tay hừ lạnh một tiếng, quải trượng trong tay hung hăng nện xuống mặt đất.

Một làn sóng dao động mắt thường có thể thấy được tản ra trên mặt đất, nhanh chóng lan đến bên dưới cổng thành.

"Hắc hắc, không còn kịp đâu!" Bóng người nọ cười điên cuồng một tiếng, lắc mình muốn chạy, nghe từ tiếng cười kia, rõ ràng là Tề trưởng lão của Tương gia.

Lão phụ nhân kia lạnh lùng cười, quải trượng trong tay giơ lên, một bóng đen nhỏ bé bắn ra từ quải trượng của bà, vụt một tiếng chui vào trong cơ thể Tề trưởng lão.

Trong lòng Tề trưởng lão kinh hãi, lão lần này đập nồi dìm thuyền*, phối hợp Thiết Tê tấn công cổng thành. Trước lúc công kích lão đã sớm chuẩn bị tốt việc bị mọi người vây đánh, cho nên ít nhất bố trí hơn ba pháp thuật phòng ngự, chỉ cần có thể giữ vững thời gian vài giây, lão liền có thể kích phát Truyền tống phù thiên lý trong tay thuận lợi tẩu thoát. Chẳng ngờ lão thế nhưng ngay cả một chiêu của lão thái bà kia cũng không ngăn cản được, tuy rằng bóng đen nhập thể này còn chưa có sản sinh hiệu quả gì, song bất kể là ai cũng có thể nhìn ra được, lão thái bà kia một khi ra tay, khẳng định không có chuyện chẳng chút tổn hại.

*Nguyên văn: 破釜沉舟 : PHÁ PHỦ TRẦM CHU đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)

Ngay tại thời điểm lão phụ nhân áo xám truy kích Tề trưởng lão, Từ Tử Nham lại càng thêm lo lắng cổng thành có bị tổn hại hay không. Một khi cổng thành bị đột phá, muốn đánh đuổi yêu thú đi, nhóm tu sĩ thương vong ít nhất phải là gấp ba lần hiện tại. Dẫu bên trong thành còn có rất nhiều pháp trận bố trí từ sáng sớm, nhưng những thứ này không ngăn cản được yêu thú tàn sát dân thường.

"Grao!"

Tốc độ sóng dao động sản sinh từ cú hạ quải trượng lần đầu của lão phụ nhân áo xám cực nhanh, thậm chí còn sớm đến cổng thành hơn cả đạo hồng mang kia. Sóng gợn trên mặt đất chợt lóe, một con linh hổ cực đại chui lên từ dưới mặt đất, há miệng rống to một tiếng, một đạo thanh quang phun ra từ trong miệng nó, vừa lúc chặn đứng đạo hồng mang kia.

Uy lực của đạo hồng mang kia cực đại, thanh quang trong miệng linh hổ rất nhanh liền rơi vào thế yếu. Song linh hổ cũng không phải một mình chiến đấu, chỉ là hơi kéo dài trong phút chốc, Lôi linh tiễn của Từ Tử Nham cùng Huyết đằng của Từ Tử Dung đã hạ xuống, quấn lấy đạo hồng mang kia.

Con linh hổ được lão phụ nhân áo xám triệu hồi cực kỳ thông minh, vừa thấy hồng mang kia bị Lôi linh tiễn của Từ Tử Nham tiễu trừ uy lực, vừa bị Huyết đằng của Từ Tử Dung cuốn lấy, quyết đoán thu hồi thanh quang trong miệng. Loại thanh quang này bản năng thiên phú của nó, tuy rằng cường đại, nhưng tổn hao đối với bản thân nó cũng phi thường nghiêm trọng, có thể tinh giảm đương nhiên liền tinh giảm một chút. _(:3" ∠)_

Dưới sự công kích Lôi linh tiễn liên tiếp không ngừng của Từ Tử Nham, đạo hồng mang kia rất nhanh liền tan biến. Mà tại một chỗ khác trên chiến trường, thân thể Tề trưởng lão đã gục ngã xuống đất, đầu lão bị phá thủng một động lớn, những thứ đỏ đỏ trắng trắng bên trong chảy đầy đất, một con con rắn nhỏ cỡ ngón cái chiếm cứ trên đầu lão, phun lưỡi xì xì.

Thời điểm Từ Tử Nham nhìn đến con tiểu xà nọ, trong lòng đột ngột dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Chớ thấy tiểu xà không lớn, song một khi động thủ, sự uy hϊếp của nó thậm chí còn vượt cả đám yêu thú Ngưng mạch hậu kỳ này.

Thần tình lão phụ nhân áo xám lãnh đạm vẫy vẫy tay, tiểu xà vụt một tiếng hóa thành một bóng đen, dung nhập vào trong cơ thể lão phụ nhân.

Đám người vây quanh lão phụ nhân thoáng chốc liền tản ra, thi thể thê thảm kia của Tề trưởng lão vẫn còn nằm trên mặt đất, bọn họ đối với con tiểu xà kia chính là sợ hãi từ tận trong nội tâm.

Vẻ mặt lão phụ nhân bất động, thong thả bước tới bên cổng thành ngồi xuống, con linh hổ kia cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh bà. Có một màn mới nãy, tất cả mọi người đều minh bạch, bất kể ai muốn phá hỏng cổng thành, trước tiên phải giải quyết lão phụ nhân này.

Lần công kích này của Thiết tê mang đến cho cổng thành Tây mối nguy cực đại, giả như Tương Thiên Hành không sớm để lão phụ nhân ngồi canh tại đây, chỉ sợ đám yêu thú đã xông vào cổng thành.

Nghĩ đến điểm này, Tương Thiên Hành cũng không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Tề trưởng lão chính là khách khanh của Tương gia, nếu lão là nội gian, một khi cổng Tây bị đột phá, vậy chẳng khác nào nướng Tương gia trên lò lửa. Nếu bọn họ lại tìm được Tương Ưng đang ẩn náu, người của Tương gia khẳng định sẽ bị đóng đinh với ô danh cấu kết Yêu tu, vĩnh viễn không thể vươn mình.

Càng nghĩ càng may mắn, Tương Thiên Hành lập tức liền coi Từ Tử Nham trở thành ngôi sao may mắn của mình. Nếu không phải hắn sớm nhất phát hiện điểm đáng ngờ của Tề trưởng lão lại thêm nhắc nhở ông, chỉ e bách tính Ô Đề Thành hôm nay chí ít phải thương vong quá nửa.

Sắc mặt ông tái nhợt, nhìn thi thể Tề trưởng lão hận không thể thiên đao vạn quả lão, nhưng suy đi ngẫm lại, ông bất chợt quay đầu nhìn về phía Tương Thiên Dã.

Lần tập kích này của Tề trưởng lão làm cho đại bộ phận người của Tương gia phi thường kinh hãi, trong đó bao gồm cả Tương Thiên Dã. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn thi thể Tề trưởng lão, tựa hồ không thể tin được trưởng lão khách khanh vẫn luôn có phần ủng hộ mình thế nhưng lại cấu kết cùng Yêu tu.

Tương Thiên Hành lạnh lùng nhìn Tương Thiên Dã, Tương Thiên Dã từ trong khϊếp sợ lấy lại tinh thần liền thấy đại ca hắn dùng một loại mục quang hoài nghi nhìn hắn.

Hắn liền cảm thấy đầu óc ong một tiếng thiếu chút nữa nổ tung. Tuy hắn vẫn luôn không thích người ca ca cùng cha khác mẹ này, thậm chí đã vài ba lần vụиɠ ŧяộʍ làm mấy chuyện lén lút ý đồ lôi ông xuống khỏi vị trí tộc trưởng, song hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cấu kết với Yêu tu.

Năm đó phụ thân bọn họ chính là chết trên tay Yêu tu tại Cực tây chi địa, hắn dù có dã tâm, muốn quyền lợi đến đâu, cũng không có khả năng cấu kết với kẻ thù gϊếŧ cha!!

Mắt thấy mặt Tương Thiên Dã trướng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán đều gồ lên, mục quang rỉ máu, tựa hồ việc Tương Thiên Hành hoài nghi chính là đâm một đao vào ngực hắn.

Tương Thiên Hành hơi hơi nheo mắt, biểu hiện này của Tương Thiên Dã vào trong mắt ông ngược lại thành yên tâm. Đến cuối cùng vẫn là đệ đệ của mình, dù cho chẳng phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng đã chung sống với nhau bao năm như vậy, nhiều ít vẫn có chút cảm tình. Tương Thiên Hành không phải không biết dã tâm của Tương Thiên Dã, nhưng ông có tự tin hoàn toàn ngăn chặn được hắn, bởi vậy cho tới bây giờ vẫn không để tâm đến chút lén lút của hắn.

Lần này nội bộ Tương gia có kẻ cấu kết Yêu tu, bởi vì Tề trưởng lão là tử trung* của Tương Thiên Dã, ông còn từng lo lắng đệ đệ mình có tham gia chuyện này hay không. Hiện tại xem ra, Tương Thiên Dã còn chưa đến nỗi sa đọa như vậy.

* tử trung ( 死忠): Theo gg thì nó giống như kiểu fan cuồng ý :)). Chưa biết dùng từ gì để thay thế.

Ý vị thâm trường liếc nhìn Tương Thiên Dã một cái, Tương Thiên Hành liền thu hồi tầm mắt của mình. Tương Thiên Dã ức chế đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, nhưng lại chẳng thể nổi cáu. Hắn không phải đồ ngốc, Tề trưởng lão là thuộc hạ của hắn, hiện giờ làm ra loại sự tình này, hắn bị người hoài nghi là thực bình thường.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: oa ha ha ha ha...... Tương Thiên Dã là đồ xui xẻo chịu tiếng xấu thay cho người khác!

----------------------------------

CHƯƠNG 115