Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 113

CHƯƠNG 113

"Tóm lại! Sau này không được nhắc tới chuyện này nữa!" Từ Tử Nham nổi nóng nói. Đây quả thực chính là lịch sử đen tối trong nhân sinh của anh, anh hận không thể triệt để xóa sạch đoạn kí ức này.

Từ Tử Dung tiếc nuối gật gật đầu, cũng biết hôm nay bản thân đã chiếm đủ tiện nghi rồi, nếu tiếp tục nữa, nói không chừng sẽ khiến cho ca ca bật ngược lại, như vậy sẽ không hay.

Hồi tưởng lại cảnh tượng sáng nay, mắt Từ Tử Dung khẽ nheo, khóe môi hơi cong lên. Nguyên bản không ngờ nhanh như vậy liền tiến hành được loại tiếp xúc ở mức độ này, song một việc ngoài ý muốn lại làm cho y nắm được cơ hội, thành công dẫm một cước lên giới hạn của ca ca.

Nhìn từ tình hình hiện tại, hiệu quả cũng không tệ lắm, phỏng chừng bằng sự trì độn của ca ca, rất nhanh sẽ lựa chọn quên đi chuyện này......

Chỉ tiếc, có một số việc, không phải ngươi muốn quên là có thể quên được, huống chi còn có Từ Tử Dung đang dốc hết sức không ngừng làm mới sự tồn tại của sự kiện này.

Từ Tử Nham mặt lạnh tanh chuyển dời tầm mắt xuống chiến trường bên dưới, nhưng nội tâm lại chẳng bình tĩnh như anh biểu hiện ra ngoài.

Nhắc đến chuyện phát sinh sáng nay, Từ Tử Nham thật sự là hận bản thân không sở hữu kỹ năng quay ngược thời gian, trở lại buổi sáng hung hăng cho hai cái tát để bản thân đương mơ màng lúc đó tỉnh lại.

Kỳ thật cũng không tính là đại sự gì, bất quá chính là thời điểm anh ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác phía sau có thứ cứng rắn gì đó chọc lên mông mình. Anh theo thói quen xoay người sờ sờ, trong mềm có cứng lại còn nóng bỏng, đầu óc ngây ngô căn bản chưa phản ứng kịp đây là cái gì đã bị người giữ lấy tay nắm lấy vật kia vuốt ve lên xuống.

Người có thể ngủ bên cạnh có thể khiến bản thân không phản kháng lại theo bản năng chỉ có một, chính là Từ Tử Dung. Từ Tử Nham hoàn toàn không có tâm lý đề phòng mãi đến khi trên tay bắn tung toé một luồng dịch thể nóng bỏng mới hoàn toàn minh bạch mới nãy đã phát sinh sự tình gì.

"Ư....... Thật thoải mái....." Mặt Từ Tử Dung ửng đỏ, trên mặt mang theo biểu tình thoả mãn, tựa mèo con biếng nhác, cọ cọ trong lòng anh.

Từ Tử Nham bắt đầu từ lúc ý thức được đã phát sinh điều gì liền một mực rơi vào trạng thái kinh hoàng cực độ, căn bản vô pháp đưa ra phản ứng nên có.

"Ca ca?" Từ Tử Dung chớp chớp mắt, thình lình tiến đến trước mặt Từ Tử Nham, bình tĩnh nhìn anh.

Mục quang kia trong veo như vậy, nhưng mang đến cho Từ Tử Nham áp lực cực đại. Anh cảm thấy bản thân giống như con ếch bị độc xà nhìn trúng, hơi có dị động sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng.

"Ca ca cũng muốn sao?" Từ Tử Dung đột nhiên cười hỏi.

Muốn? Muốn cái gì?

Từ Tử Nham cảm thấy tư duy của bản thân cùng Tử Dung hoàn toàn không nằm chung một chiều, bằng không sao anh căn bản chẳng hiểu nổi ý tứ của đối phương chứ?

Nhưng rất nhanh...... Anh liền minh bạch......

Ngay thời điểm khí quan nào đó của mình bị một đôi tay mềm mại nhẵn nhụi nắm lấy, toàn thân Từ Tử Nham hoảng hốt. Anh bật dậy muốn nhảy xuống giường, lại bị Tử Dung xoay người đặt ở dưới thân.

"Mau xuống khỏi người ta!" Trán Từ Tử Nham giăng đầy gân xanh.

"Không, ca ca mới nãy làm cho ta thư thái, ta cũng muốn khiến cho ca ca thoải mái mới được." Từ Tử Dung cố chấp nói.

"Không cần!" Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt.

"Không cần......" Từ Tử Dung lúc này một chút cũng không nhu thuận, ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng trượt lên xuống, làm cho lão xử nam bao năm chưa phát tiết Từ Tử Nham rất nhanh liền 'hừng hực' dựng thẳng lên.

Từ Tử Nham hít một ngụm khí lạnh, nhiều năm không có thưởng thức loại tư vị sảng khoái này, khiến hông anh bủn rủn không dụng sức nổi. Bản thân anh bị vây trong trạng thái bị áp chế, lại thiếu đi sự hỗ trợ của phần hông, lại càng không có biện pháp phản kháng.

"Đệ...... ư...... Buông tay!" Từ Tử Nham thiếu chút nữa sẽ chửi ầm lên, giả như kẻ làm ra sự tình này không phải Tử Dung, anh khẳng định sẽ không chút do dự tiến hành công kích. Nhưng trớ trêu người đang vô lễ lại chính là đệ đệ bảo bối anh sủng ái nhiều năm như vậy, hơn nữa trên thân Tử Dung căn bản không có bất cứ phòng ngự gì, một khi anh ra tay công kích, khẳng định là kết quả trọng thương.

Vì loại sự tình này mà đánh đệ đệ mình thành trọng thương ư? Bảo Từ Tử Nham phải tiếp nhận thế nào đây?

Phản kháng vật lý bị áp chế, pháp thuật lại không thể sử dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể là Từ Tử Nham để mặc Từ Tử Dung cọ xát đủ kiểu, mãi đến khi lên đến đỉnh.

Trong nháy mắt cực lạc kia, hai mắt Từ Tử Nham cơ hồ mất đi tiêu cự, anh mơ hồ cảm thấy trên môi tựa hồ có thứ gì đó cọ xát qua lại. Anh ngơ ngẩn vươn đầu lưỡi liếʍ một chút, đối phương tựa hồ thoáng cứng đờ, liền sau đó đột phá phòng tuyến môi lưỡi, tùy ý quấy nhiễu trong miệng anh.

"Ư, ư!" Từ Tử Nham rốt cục hồi thần lại, phát giác người đang kịch liệt ôm hôn mình thế nhưng lại chính lại đệ đệ bảo bối của mình, nhất thời tựa như bị sét đánh trúng. Anh một tát đẩy Từ Tử Dung ra, thuận tiện lại đạp y một cước, đá y qua một bên, nhân cơ hội nhếch nhác xách quần chạy mất, thậm chí ngay cả áo ngoài cũng không kịp mặc.

Từ Tử Dung bị đạp qua một bên còn chưa có hồi thần lại từ nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, bất kể ai khi đang hôn môi người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm yêu thương mà bị tập kích, chỉ e cũng đều phản ứng không kịp.

Đợi lúc y ngẩng đầu lên từ góc giường, chỉ nhìn thấy một gian phòng ngủ trống không, chỉ có chăn đệm ngổn ngang trên giường, cùng mùi xạ hương tản mát trong không khí minh chứng mới nãy đã phát sinh chuyện gì.

Mục quang Từ Tử Dung có chút sầm lại, song khi chú ý đến chất dính giữa ngón tay lại nhịn không được phát ra tiếng cười trầm thấp. Tiếng cười kia êm tai như vậy, đến nỗi —— Từ Tử Nham vừa mới đào tẩu còn chưa được bao xa sau khi nghe được, thế nhưng cũng cảm nhận được sự vui vẻ phát ra từ nội tâm của chủ nhân tiếng cười kia.

Nhưng rất nhanh, Từ Tử Nham liền một lần nữa đen mặt, loại chuyện HJ cùng đệ đệ này, quả thực chính là đả kích mang tính hủy diệt đối với tam quan của anh. Vì thế —— anh một lần nữa bỏ chạy, chạy đến thật xa, chí ít trong khoảng thời gian ngắn anh không muốn nhìn đến Từ Tử Dung nữa.

So với ca ca tam quan bị hủy diệt, chật vật chạy trốn, tâm tình của Từ Tử Dung lúc này quả thực không thể tốt hơn.

Vụ chào cờ sáng nay là việc ngoài ý muốn, song y không ngờ ca ca thế nhưng lại vô thức chạm đến mình. Những điều y làm kế tiếp đương nhiên là hành động có ý thức của y, bất quá phản ứng của ca ca ngược lại có chút ngoài dự kiến của y. Y nguyên bản còn tưởng thời điểm mình sờ vào ca ca, ca ca sẽ trực tiếp sử dụng pháp thuật đánh bay y đi, chẳng ngờ ca ca thế mà vẫn không đành lòng xuống tay.

Liếʍ sạch chất nhầy màu trắng nơi đầu ngón tay, Từ Tử Dung lại một lần nữa nở nụ cười, xem ra độ khoan dung của ca ca đối với y thậm chí còn cao hơn so với chính y tưởng tượng. Có lẽ, y có thể đẩy nhanh tiến độ thêm chút nữa.......

Bên trên, chính là chuyện đã phát sinh sáng sớm nay, đương nhiên, theo nhìn từ góc độ của Từ Tử Nham, chính là bản thân hồ đồ giúp đệ đệ thủ d*m, sau đó lại bị đệ đệ dựa trên nguyên tắc công bằng, phục vụ lại một phen. Còn về tiếng cười vui vẻ sau cùng với nụ hôn kịch liệt kia của Tử Dung, bị anh lựa chọn bỏ qua, dù sao loại sự tình thế này anh bỏ qua cũng không phải chỉ một hai lần, sớm đã thành quen tay rồi.

Dù sao ngay cả Từ Tử Dung cũng đã nói, đó là bởi vì buổi sáng ngủ hồ đồ, Từ Tử Nham cũng liền tiếp nhận kiến giải này. Bất kể có phải thật sự ngủ hồ đồ hay không , thế nào anh cũng muốn cho rằng đây hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn.

Anh giúp Tử Dung tự sướиɠ là ngoài ý muốn, Tử Dung 'báo đáp' anh cũng là ngoài ý muốn, còn về nụ hôn sau cùng kia, lại càng là ngoài ý muốn của ngoài ý muốn. Hết thảy những chuyện ngoài ý muốn này đều chẳng thể làm lại, sau này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh!

( Keng, chúc mừng Từ Tử Nham đã thăng max cấp kỹ năng đà điểu! )

Xác định xong chuyện phát sinh lúc sáng, Từ Tử Nham rất nhanh liền quẳng nó ra sau đầu, một sự vụ phát sinh ngoài ý muốn không thể thay đổi hiện trạng yêu thú đang tiến hành công thành. Chuyện lộn xộn này, đương nhiên không quan trọng bằng chống đỡ yêu thú.

Hôm nay mức độ yêu thú công thành so với hôm qua còn kịch liệt hơn một bậc, lượng lớn yêu thú đỡ đạn đã chết sạch trong trận chiến hôm qua, hôm nay công thành, phần lớn đều là yêu thú ngoài Trúc cơ kì . Đám yêu thú này điên cuồng phóng thích đủ loại kỹ năng, khiến nhũng tu sĩ nghênh chiến bên dưới phải chịu đựng áp lực cực đại.

Trong hai canh giờ ngắn ngủi, nhóm tu sĩ đã phải thay phiên hai ca, những tu sĩ rút lui khỏi chiến trường, cả đám đều mặt trắng bệch, linh lực kiệt quệ.

Đám con cháu Tương gia chỗ Tương Ưng cũng đã rút lui, đang dưỡng sức trong một gian nhà dân. Trận chiến hôm nay giúp hắn có được một nhận thức mới đối với tác dụng của Thất hồn dẫn trong hỗn chiến. Hắn phát giác, so với công kích đơn độc, Thất hồn dẫn trong phối hợp đoàn đội lại càng phát huy tác dụng tốt hơn.

Tiếc rằng....... Hắn quanh năm bị nhốt trong Tương gia, bên người căn bản không có bất cứ bằng hữu gì, một người duy nhất trong lòng, cũng đã bao ngày không gặp.

Tính đi tính lại, hắn thế nhưng tìm không ra một người có thể phối hợp chiến đấu cùng, quả thực làm cho người ta buồn bực đến muốn hộc máu.

"Tương Bình." Một người hầu áo xanh ở cửa hô một tiếng.

"Đến đây." Tương Ưng nhíu nhíu mày, Tương Bình mà hắn ngụy trang thành này vốn là một con cháu nhánh phụ không chút bắt mắt gì. Lại thêm tính cách gã hướng nội, cơ hồ chẳng có giao thiệp gì với người khác, đến tột cùng là ai thế nhưng lại tìm gã lúc này?

"Ngươi chính là Tương Bình?" Người hầu kia hỏi.

"Là ta." Tương Ưng đáp.

"Được, đi theo ta, hai vị khách Lưu Quang Tông kia mời ngươi qua." Người hầu áo xanh thực khách khí. Hắn dẫu không biết hai vị khách quý kia vì cái gì muốn tìm Tương Bình, nhưng đã mơ hồ ý thức được, Tương Bình đại khái sẽ phát đạt.

"Được." Vừa nghe nói tìm Tương Bình chính là huynh đệ Từ Tử Nham, Tương Ưng lập tức liền thoải mái. Chủ nhân của hắn chính là biết thân phận mới của hắn, có lẽ là muốn đưa hắn đi rồi.

Đi theo người hầu áo xanh vào toà tháp, vừa lúc nghe được Từ Tử Nham đang khen ngợi biểu hiện mới nãy của 'Tương Bình' cùng Tương Thiên Hành.

Tương Thiên Hành đối với người con cháu Tương gia tiêu diệt lượng lớn yêu thú này cũng rất có hảo cảm, nhưng đợi khi hắn tiến vào, sắc mặt ông lại đột ngột biến đổi.

"Ngươi......." Tương Thiên Hành trừng lớn hai mắt nhìn, nửa ngày nói không ra lời.

Tương Bình mặt bình tĩnh đứng một chỗ, thần tình không chút dao động.

Sắc mặt Tương Thiên Hành có chút phát xanh, thấp giọng quát: "Con sao lại ra đây ?"

"Không muốn chờ bên trong thì liền ra ngoài, dù sao cũng không phải lần đầu tiên." Ngữ điệu của Tương Bình đột nhiên biến đổi, bộ dáng không đồng tình hiển hiện trên mặt.

Mặt Tương Thiên Hành tức thì biến thành màu đen, nâng tay thi triển pháp thuật cách âm, ngăn cách Tương Bình cùng ông bên trong.

Tiếp theo, hai người cũng không biết nói những gì, vẻ mặt Tương Bình một mực mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Song bất ngờ, thần tình của Tương Thiên Hành lại từ tức giận ban đầu, dần dần bình tĩnh lại.

Từ Tử Nham không thể tham gia chuyện nhà người ta. Dẫu Tử Dung nói, Tương Ưng muốn đi theo y, nhưng không được phụ thân người ta chấp thuận, Từ Tử Nham cũng không có khả năng cứng rắn đưa Tương Ưng đi.

-------------------------

CHƯƠNG 114