Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 100

CHƯƠNG 100

Nhưng hôm nay bị Từ Tử Dung gây rối như vậy, hảo cảm của Từ Tử Nham đối với gã khẳng định đã hạ xuống điểm âm*, hơn nữa đối phương lại không bị ảnh hưởng của tinh nguyên đạo thể, trừ phi gã có thể dùng phương pháp gì đó để phát sinh quan hệ trên giường cùng đối phương, bằng không chỉ dựa vào năng lực mê hoặc nho nhỏ của Tinh nguyên đạo thể, gã căn bản không cách nào quyến rũ được Từ Tử Nham.

* Nguyên văn: 冰点 (freezing point): Có điểm nóng chảy thì ngược lại cũng có điểm đóng băng đó thôi. Mà không biết từ chuyên môn là gì.

"Từ Tử Dung chết tiệt!" Bạch Hoa oán hận gầm gừ, đối tượng song tu tuyệt hảo giống như Từ Tử Nham phi thường khó kiếm, cho tới bây giờ, gã mới chỉ phát hiện ba người.

Trong ba người này, dương khí trên thân Từ Tử Nham vượng nhất, hơn nữa lại còn là thân xử nam, nếu như có thể cùng song tu một lần, gã thậm chí nắm chắc trực tiếp thăng từ Trúc cơ sơ kỳ, đột phá đến Trúc cơ trung kỳ.

Song cơ hội tốt này, lại bị Từ Tử Dung triệt để hủy hoại, Bạch Hoa sao có thể không hận y.

Dù cho giận dữ, nhưng sự tình đã xảy ra, nhất định phải tìm kiếm phương pháp giải quyết.

Sau khi dần bình tĩnh lại, Bạch Hoa bắt đầu suy tư vì cái gì Từ Tử Dung lại chĩa vào mình như vậy.

Gã tiếp xúc với Từ Tử Dung chẳng phải chỉ có một ngày ngắn ngủi tại Thanh linh bí cảnh hay sao, lúc đó Từ Tử Dung tuy biểu hiện rất lãnh đạm, nhưng cũng không có lộ ra công kích trực tiếp như vậy, thế nên —— là có cái gì thay đổi hay sao?

Bạch Hoa nhắm mắt chậm rãi suy ngẫm, bắt đầu hồi tưởng lại hết thảy phát sinh mới nãy trong đại sảnh, bắt đầu từ khi gã tiến vào đại sảnh, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua.

Dần dần, theo thời gian trôi qua từng khắc, khóe miệng Bạch Hoa bắt đầu chậm rãi nhếch lên, mãi đến khi gã chợt mở mắt, trên mặt gã đã tràn ngập hai chữ kinh hỉ.

"Nguyên lai.... Là như vậy...." Bạch Hoa thấp giọng lẩm nhẩm, đoạn kiềm chế không được cất tiếng cười lớn.

"Từ Tử Dung a Từ Tử Dung, nguyên lai...... ngươi là yêu thích ca ca ngươi ư?" Ngón trỏ Bạch Hoa điểm nhẹ lên môi dưới của mình, thì thào độc thoại: "Ha ha ha ha....... *....... Thật sự là không ngờ, nguyên lai ngươi lại ôm loại tâm tư ghê tởm này với ca ca ngươi."

"Không được...... Không thể nói cho Từ Tử Nham, ta trực tiếp nói như vậy, hắn nhất định sẽ không tin tưởng ta." Bạch Hoa cười gõ gõ lên thái dương mình, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Ừm, chuyện này không dễ làm, bất quá....... Ta thích nhất những chuyện thách thức."

Nói xong, tiếng cười của gã càng trở nên vui sướиɠ: "Thật muốn nhìn biểu tình của ngươi khi biết Từ Tử Nham yêu ta....... A, không đúng, vẫn là khiến tận mắt chứng kiến ca ca ngươi lên giường cùng ta mới là tốt nhất."

Vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ làn môi, gương mặt tuấn mỹ kia của Bạch Hoa đột nhiên trở nên yêu dị quyến rũ, gã vuốt ve làn da trơn nhẵn của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc thắng.

"Từ Tử Nham, nguyên dương của ngươi, nhất định sẽ thuộc về ta!"

***

Không hề hay biết thân xử nam của mình bị người dự định đánh cắp, Từ Tử Nham thực chất ly khai Phương gia cũng không hoàn toàn là bởi vì tức giận, kỳ thật là có việc phải làm.

Biết rõ ngày kia sẽ có kẻ phá hoại pháp trận nơi cổng thành, Từ Tử Nham đương nhiên phải có sự chuẩn bị.

Dẫn theo Từ Tử Dung đi mua chút vật liệu tại vài cửa hàng, hai người rất nhanh đi tới bên cổng thành Tây Ô Đề Thành.

Thủ vệ gác cổng là do bốn gia tộc luân phiên, mà tháng này vừa vặn là người Tương gia canh giữ. Giả như không thuận tiện như vậy, dưới sự giám thị của các gia tộc khác, Tương Thiên Dã cũng không có cách nào dễ dàng phá hủy pháp trận trên cổng như vậy.

Canh giữ cổng chính là hai tu sĩ Luyện khí cấp một, đối với tu sĩ như vậy, thực lực của Từ Tử Nham hoàn toàn đè bẹp. Anh thậm chí chẳng cần làm bất kỳ biện pháp che giấu, trực tiếp để Từ Tử Dung phóng ra một thuật ẩn nấp lên thân mình, ngay trước mặt hai người này ngang nhiên bắt đầu kiềm tra tứ phía trên cổng thành.

Dù sao bọn họ cũng chẳng phát hiện được. ╮(╯▽╰)╭

Người phụ trách kiểm tra là Từ Tử Dung, trình độ của y tại phương diện trận pháp so với Từ Tử Nham cao hơn không biết bao nhiêu lần. Y cẩn thận xem xét hoa văn trên pháp trận, phát giác đại bộ phận đều thực đầy đủ, nhưng đại khái có tầm mười mấy điểm lại ít nhiều xuất hiện một ít vấn đề.

"Vì bị phá hoại à?" Từ Tử Nham hỏi.

Từ Tử Dung lắc lắc đầu, chỉ điểm mấy chỗ trên pháp trận: "Mấy điểm này hẳn là là xuống cấp tự nhiên, dẫu sao pháp trận này cũng đã tồn tại quá nhiều năm, xuất hiện tình trạng biến đổi thế này cũng không kỳ quái. Nhưng mấy chỗ này lại có chút bất thường, có vết tích bị sửa chữa."

"A." Từ Tử Nham gật gật đầu, sau đó chỉ vào mấy chỗ có vấn đề khác: "Cái này thì sao?"

"Những chỗ này ta không dám xác định, có khả năng là xuống cấp, cũng có khả năng là do người, bất quá nếu là do người, thì kẻ sửa đổi những chỗ này khẳng định không phải cùng một người, hẳn phải là một nhóm người khác. Trình độ kẻ động tay chân tại chỗ này trên pháp trận cao hơn người trước đó, mấy chỗ hắn sửa đổi phi thường cao cường, nếu không phải ta biết pháp trận này khẳng định có khuyết điểm, chỉ e cũng không thể phát hiện."

"Một nhóm khác?" Từ Tử Nham sững người, đoạn nhức đầu xoa xoa thái dương, "Ý đệ là, tổng cộng có hai nhóm người có ý phá đại môn?"

Từ Tử Dung gật gật đầu.

Từ Tử Nham lúc này lúng túng, bên trong những tin đồn truyền thuyết nguyên thân kiếp trước không hề nhắc tới chuyện này, đương nhiên, cũng có có thể là bởi vì nhóm người kia che giấu có phần tốt, cho nên đã không bị phát hiện.

"Lần này phiền phức đây." Từ Tử Nham nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, nguyên bản là địch ngoài sáng, anh trong tối, thì anh có thể lợi dụng đủ loại phương pháp để chậm rãi tìm hiểu cách yêu thú tấn công thành. Nhưng đột nhiên phát hiện ngoại trừ nội ứng của Tương gia, thế nhưng còn có nội ứng khác, điều này làm cho anh không khỏi có chút lo lắng.

Anh biết nội dung câu chuyện, vậy nên có thể ngăn cản phần lớn vấn đề xảy ra ở đại môn, giả như bốn cổng thành đều được canh giữ, yêu thú có muốn vào thành đồ sát cũng là một chuyện phi thường khó khăn.

Song hôm nay lại xuất hiện nhóm phản động thứ hai, khiến cho Từ Tử Nham vốn vô pháp nói rõ sự tình bị lâm vào thế bị động. Anh có thể trông chừng cổng thành Tương gia, nhưng ai có thể cam đoan kia nhóm nội ứng thứ hai có thể vì phát giác cổng thành Tương gia được canh giữ vô pháp đột phá liền ly khai chuyển đổi sang đại môn khác hay không?

Bực dọc gõ đầu, Từ Tử Nham bắt đầu tự hỏi, bản thân nếu tiếp tục giả dạng thần côn sau đó liên hệ cùng Tương tộc trưởng, thì khả năng bản thân bị vạch trần là bao nhiêu?

Kết quả suy xét là.... Với chỉ số thông minh của Tương tộc trưởng, cho dù biết rõ bản thân nói khoác, cũng sẽ không vạch trần, bởi ông kiêng dè La Vân đạo quân sau lưng anh.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Từ Tử Nham bình tĩnh lại, anh đích thật là không có biện pháp nói ra chuyện yêu thú sắp công thành, nhưng anh có thể nói ra chuyện có người phá hoại trận pháp phòng ngự cổng thành.

Kiểm tra trận pháp cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian, Tương Thiên Hành khẳng định sẽ không lưu tâm loại chuyện nhỏ này. Mà một khi phát hiện pháp trận cổng thành có vết tích phá hoại, thì chẳng cần anh nói, Tương Thiên Hành cũng sẽ nâng cao cảnh giới, đến lúc đó lại thêm anh nói gần nói xa, phỏng chừng ông tối thiểu cũng sẽ phái thêm chút người đến rừng cây xung quanh tìm kiếm dấu vết yêu thú.

Yêu thú công thành cho tới bây giờ đều là lấy số lượng mà thắng, yêu thú nhiều như vậy không có khả năng ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Kiếp trước Ô Đề Thành bị công phá nhanh chóng, tàn sát hàng loạt dân trong thành như vậy, ngoại trừ nguyên nhân có nội ứng, thì việc tiểu thành này cách Cực tây chi địa còn có một khoảng xa, vậy nên khuyết thiếu cảnh giác cũng là một trong các nguyên nhân.

"Đi thôi, chúng ta quay về." Từ Tử Nham xoay người liền tính toán ly khai, chẳng ngờ mới vừa đi được nửa bước, liền nghe được xa xa truyền đến một tiếng rống lớn: "Kẻ nào lén lút!"

Trong lòng Từ Tử Nham liền động, kéo Từ Tử Dung nghiêng mình trốn vào một hẻm nhỏ. Hai tu sĩ canh cổng nghe được tiếng hét lớn kia, nhất thời cả kinh, vội vàng bấm pháp quyết, liền thấy dưới cổng thành chợt lóe hồng quang, một pháp trận thật lớn hiện ra.

"Truy ảnh trận?" Từ Tử Dung kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng y rất nhanh liền phóng xuất ra đại lượng Huyết sắt để chuyển dời mục tiêu.

Sau khi pháp trận sắc đỏ hiện lên, toàn đại môn liền bị phong tỏa, hai tu sĩ thủ vệ cảnh giác nhìn chòng chọc một lão hán vừa vặn đi ngang qua. Lão hán kia đầy mặt hoảng sợ rúc vào sau dây cương con la của mình, run lẩy bẩy không dám động đậy.

Lão hán không dám động, hai tu sĩ cũng không ra tay công kích, dù sao vị trí lão hán đứng tuy vừa khéo, song trên người lão căn bản không có chút sóng linh lực, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng 'lén lút'.

Một lão giả thần tình u ám đột ngột xuất hiện bên cạnh đại môn, cặp mắt âm trầm của lão cảnh giác xem xét xung quanh một lần. Sau khi không phát hiện được gì, lập tức lại đẩy mạnh năng lượng pháp trận, mà khi lão cảm nhận tin tức pháp trận đưa về, nét mặt tức khắc biến đổi.

Thần tình lão giả trở nên càng thêm khó coi, hai tu sĩ thủ vệ lại thấp thỏm lo sợ không dám tới gần. Từ lúc lão giả báo hiệu, đến pháp trận kích phát, rồi lão giả xuất hiện, tổng cộng cũng bất quá là thời gian mấy giây, song hai người bọn họ căn bản là cái gì cũng chưa phát hiện.

Lão hán bị vây tại trung tâm pháp trận nhìn thế nào cũng không có khả năng là nhân vật lợi hại gì, điều này có nghĩa, vô luận người vị Tề trưởng lão này vừa rồi phát hiện là ai, hiện tại người ta chỉ e đã cao chạy xa bay rồi.

"Phế vật vô dụng!" Tề trưởng lão phẫn nộ vung tay áo, quát hai tu sĩ kia. Hai tu sĩ không dám phản bác, đành phải rụt cổ, mặc cho Tề trưởng lão mắng bọn họ đến cẩu huyết lâm đầu.

Vị Tề trưởng lão này là khách khanh của Tương gia, có tiếng cáu kỉnh, tính cách âm trầm, dù rằng chưa từng có ai có chứng cớ, nhưng rất nhiều người đồn đại, con người lão đặc biệt hẹp hòi, phàm là người đắc tội quá lão, đều bị lão tìm lý do gϊếŧ chết.

Hai tu sĩ kia bất quá mới có Luyện khí cấp một, chỉ mạnh hơn chút đỉnh so với người phàm. Trên thực tế, nếu không phải tu vi bọn họ kém như vậy, cũng không đến nỗi bị phái tới đến làm loại công tác canh giữ cổng thành thế này.

Tề trưởng lão sắc mặt âm trầm ly khai, sự tình phát sinh hôm nay làm cho lão có dự cảm không tốt, còn một ngày nữa chính là hôn lễ của Tương Anh, lão phải cùng một người cẩn thận thương lượng một phen......

"Người này bất thường." Nhìn bóng dáng Tề trưởng lão ly khai, Từ Tử Dung khẽ nhíu ấn đường trầm giọng nói.

"Hử?" Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn y.

"Dưới cổng thành này giả như thiết lập Truy ảnh trận, vậy tuyệt đối không có khả năng có kẻ lặng yên không một tiếng động sửa đổi pháp trận. Truy ảnh trận không chuyên về phòng ngự, nhưng tuyệt đối không có khả năng có người sửa đổi pháp trận trên đại môn có thiết lập Truy ảnh trận, mà không có động tĩnh gì. Trừ phi..... người khống chế Truy ảnh trận chủ động buông quyền kiểm soát Truy ảnh trận." Từ Tử Dung hơi nheo mắt lại, lúc trước ca ca chẳng phải lo lắng tìm không thấy nội gián của Tương gia sao. Tuy rằng thời điểm liên hệ cùng Tương Ưng, đối phương đưa ra một đối tượng hoài nghi, nhưng rốt cuộc chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ thiết thực, Từ Tử Nham không có khả năng trực tiếp làm gì nhắm vào Tương Thiên Dã cả.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з" ∠)_....... Ở trước mặt Bạch Hoa 'đặc biệt nhạy bén về phương diện này' , tâm tư của đệ đệ khó lòng che dấu nha.......

----------------------