CHƯƠNG 99
Dưới con ngươi đen ẩn giấu sát khí, mục quang Từ Tử Dung nhìn về phía Bạch Hoa trở nên thập phần nguy hiểm. Nguyên bản y còn tính toán tìm cơ hội không người gϊếŧ gã, nhưng đối phương thế nhưng dám hạ thủ với ca ca, đây là chuyện y tuyệt đối không thể dung tha!
Ca ca kiếp này là ông trời ban cho y! Là chỉ thuộc về y thôi!
Bất kể kẻ nào có ý muốn cướp ca ca, đều phải đi vào đường chết!
"Tử Dung!" Tựa hồ phát hiện sát khí dần dần dâng lên trên người Từ Tử Dung, Từ Tử Nham ngược lại nắm tay Từ Tử Dung, nhìn chằm chằm vào y: "Đệ muốn làm gì vậy?"
Trong lòng Từ Tử Dung cả kinh, vội vàng hạ mắt, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập lo lắng đối với ca ca, y khẽ cắn môi: "Ca ca, gã đối với ca........"
"Được rồi, ta đã biết. Ta không sao." Từ Tử Nham lập tức cắt ngang, anh hiểu Tử Dung là lo lắng cho mình, cho nên mới nổi sát khí. Chính là ngay trước mặt nhiều người như vậy, chẳng chút lý do sát hại Bạch Hoa của Thiên Vũ Tông, vậy quả thực chẳng khác nào châm ngòi chiếm tranh giữa hai phái.
Mị thuật Bạch Hoa phát động mới nãy bản thân Từ Tử Nham cũng không có phát hiện, nếu không phải trong thân thể anh có Thanh tiêu thần lôi, nói không chừng đã vô thanh vô tức bị trúng chiêu. Chẳng qua loại mị thuật này của Bạch Hoa tựa hồ cũng không có hiệu quả quá mức kịch liệt, chỉ rất ôn hòa làm cho người ta sản sinh hảo cảm với gã, nói đến cuối cùng, thậm chí cũng không thể gọi là mị thuật được.
Dẫu cho hiệu quả không cường liệt, song Từ Tử Nham vẫn rất mất hứng, dẫu là ai bị người âm thầm tính kế, cũng không sẽ có tâm tình tốt gì. Nếu là người thường, nói không chừng Từ Tử Nham sẽ nhịn không được ra tay giáo huấn hắn một phen, nhưng ngẫm đến thân phận nam chính của Bạch Hoa —— cũng chỉ có thể nén giận tạm thời nuốt xuống cục tức này.
Đối nghịch với nam chính gì đó, trước mắt anh còn chưa có chuẩn bị tâm lý!
Tác dụng phụ sản sinh từ Tinh nguyên đạo thể của Bạch Hoa hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa phi thường bí mật, ngoại trừ Từ Tử Nham thân chứa Thanh tiêu thần lôi, cũng chỉ có Từ Tử Dung tu luyện Huyết hải tâm kinh không bị ảnh hưởng.
Không khí toàn đại sảnh, bởi sự gia nhập của Bạch Hoa mà trở nên càng thêm sôi nổi, chính là riêng Bạch Hoa thì lại mất hứng. Vì gã liên tiếp nhìn trộm huynh đệ Từ gia, lại phát giác đối phương căn bản không có chú ý tới mình, ngược lại giao lưu với những người xung quanh gã thập phần khoái trá.
Bạch Hoa âm thầm cắn môi dưới, Tinh nguyên đạo thể xưa nay vô địch* thế nhưng đều không có hiệu quả với hai người này, điều này khiến trong lòng gã không khỏi tăng thêm một tia tối tăm.
*Nguyên văn: 无往而不利 ( vô vãng nhi bất lợi): Nghĩa là đi đến đâu cũng không hề gặp bất lợi, mà nghe nó trúc trắc quá nên thế cái kia vào.
Hiệu quả mị hoặc của Tinh nguyên đạo thể cũng không thể sản sinh tác dụng với tất cả mọi người, điều này Bạch Hoa biết. Song sự xuất sắc của huynh đệ Từ gia lại làm cho gã quyết định muốn quyến rũ hai người này trở thành đối tượng song tu của mình.
Trong thời gian năm năm ngắn ngủi , Từ Tử Nham đã từ Trúc cơ trung kỳ nhảy vọt thành Trúc cơ hậu kỳ, thiên phú như vậy, giả như không được cùng song tu, thật sự là quá lãng phí.
Tương tự, thiên phú của Từ Tử Dung một chút cũng không thua kém Từ Tử Nham, mắt thấy hai đối tượng tuyệt hảo để gia tăng công lực lại một mực không chịu sự mê hoặc của mình, Bạch Hoa hận đến mức muốn cắn nát răng nanh.
Trong đại sảnh vô luận là lứa thanh nhiên Tương gia hay Phương gia, đều bị gã ảnh hưởng, nhưng những người này ở trong mắt Bạch Hoa, căn bản ngay cả gân gà cũng chẳng bằng!
Vô luận Bạch Hoa nỗ lực gợi chuyện với Từ Tử Nham thế nào, nhưng Từ Tử Nham sớm đã sản sinh cảnh giác với gã phần lớn lại chỉ cười cười ứng phó qua chuyện, căn bản không nói chuyện cùng gã. Bạch Hoa cố gắng nhiều lần, đều bị Từ Tử Nham lơ đãng dẫn đề tài tới người khác, nếu gã còn nhìn không ra được Từ Tử Nham căn bản không tính toán kết thân với gã, vậy gã mấy năm nay quả thực xem như đã sống uổng phí rồi.
"Từ đạo hữu phải chăng là còn lưu tâm chuyện ta đã từng lừa gạt?" Bạch Hoa đầy mặt hối lỗi nói: "Nhưng khi đó ta quả thực là bất đắc dĩ....... Thật sự là........"
"Bạch đạo hữu sao lại nghĩ như vậy?" Từ Tử Nham đầy mặt 'kinh ngạc' hỏi: "Ta mới nãy chẳng phải đã nói rồi ư? Lúc đó Bạch đạo hữu là thế bất khả kháng, ta có thể lý giải mà."
"Nhưng........" Bạch Hoa cau mày, hơi ai oán nói: "Nhưng Từ đạo hữu đối với ta tựa hồ có chút lãnh đạm......... Chẳng lẽ ta đã có chỗ nào khác đắc tội Từ đạo hữu sao?"
"Lãnh đạm? Aha ha....... Ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Từ Tử Nham ha ha cười, kế đó cảm giác lòng bàn tay mình lại bị cào một chút, vội vàng quay đầu lại: "Sao thế?"
Mặt Từ Tử Dung không chút thay đổi nhìn Bạch Hoa, gương mặt tinh xảo tựa như băng khắc, cặp mắt đen nhánh bình tĩnh không gợn, giống như nhìn người chết, không gợn lên nổi một điểm sóng nước.
Bạch Hoa bị Từ Tử Dung nhìn đến vô cớ chột dạ, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác nguy hiểm.
Ngón tay gã khẽ động, Long hình ngọc bội mang trên cổ mơ hồ tản mát ra một luồng quang mang nhàn nhạt, bao phủ toàn thân gã. Song Từ Tử Dung cũng không có ra tay công kích như trong tưởng tượng của gã, chỉ phi thường hỡ hững nhìn gã một cái, quay đầu nói với Từ Tử Nham: "Ca ca, ta đói bụng."
"Đói bụng à, vậy trước chịu khó một chút, lát nữa ca ca làm cho đệ ăn." Từ Tử Nham cười vỗ vỗ đầu Từ Tử Dung, đoạn lãnh đạm liếc Bạch Hoa một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, Bạch Hoa liền minh bạch kế hoạch muốn quyến rũ Từ Tử Nham lần này của mình đã xôi hỏng bỏng không. Gã âm thầm ảo não, bản thân sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, thế nhưng kích phát công năng phòng hộ của ngọc bội, dù gã không hề ra tay với Từ Tử Dung, chính là ngay trước mặt đối phương kích hoạt bùa hộ thân phòng ngự, trái lại cũng chứng minh bản thân hoài nghi đối phương muốn công kích.
Giả như Từ Tử Dung thật sự công kích, thì hành vi của gã đương nhiên dễ giải thích, nhưng đối phương thậm chí chẳng hề biểu lộ ra bất cứ ý đồ công kích gì, kết quả bản thân lại làm ra phản ứng như vậy, khó trách Từ Tử Nham lại giận dữ.
Với hiểu biết của gã về Từ Tử Nham, đối phương yêu thương đệ đệ đã muốn đạt tới mức độ bất chấp lý lẽ, lần này xem như đã thật sự đắc tội đối phương rồi.
Hành vi kích phát bùa hộ thân của Bạch Hoa, mọi người trong đại sảnh đều nhìn thấy rõ ràng, song tất cả mọi người chỉ chứng kiến Bạch Hoa đang trò chuyện cùng Từ Tử Nham, bỗng dưng kích phát bùa hộ thân.
Hành động như vậy đối với bất luận tu sĩ nào mà nói, đều là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ phi thường trắng trợn, Từ Tử Nham chỉ dùng thái độ lãnh đạm đối xử với Bạch Hoa, đây đã là phi thường nể mặt mũi rồi.
Đều là đệ tử đại tông môn, thân phận Từ Tử Nham chẳng những không hề thấp so với Bạch Hoa, ngược lại còn cao hơn gã một chút. Đây là sự định đoạt từ tu vi của sư phó song phương, Nguyên anh đè bẹp Kim đan, đây là nhận thức chung của mọi người.
Một vài người trong đại sảnh chịu ảnh hưởng từ Bạch Hoa có phần nhẹ, không khỏi âm thầm chụm đầu ghé tai, phi thường không tán đồng với hành động lỗ mãng như vậy của Bạch Hoa.
"Phương huynh, ta cùng Tử Dung còn có việc, xin ly khai trước, phiền huynh thay ta chuyển lời cho Tương tộc trưởng, nói chúng ta buổi tối sẽ trở về." Ấn tượng của Từ Tử Nham đối với Phương Thiên Vân không tồi, nói chuyện cũng thực khách khí.
Phương Thiên Vân tận mắt chứng kiến hết thảy phát sinh mới nãy, cũng không tiện ngăn trở, đành phải đưa lời khuyên giải vài câu, tiễn bọn họ ly khai. Không ai chú ý tới Từ Tử Dung khi ly khai, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ bé.
Trước khi đi, Phương Thiên Vân nhịn không được liếc nhìn Bạch Hoa một cái, đối phương tựa hồ còn đang sững sờ, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
Âm thầm lắc lắc đầu, đánh giá của hắn đối với Bạch Hoa lại thấp đi một ít, nguyên bản hắn còn cảm thấy vị Bạch đạo hữu của Thiên Vũ Tông này phẩm hạnh thuần lương, đáng để kết giao, song nhìn từ sự kiện vừa rồi, tính nết của vị Bạch đạo hữu này..... tựa hồ cũng không thanh thuần như gã biểu hiện ra ngoài. Không từ mà biệt, làm ra hành vi thất lễ như vậy, thế nhưng ngay cả một chút lời biểu đạt áy náy cũng chưa nói, khó trách Từ huynh muốn mượn cớ ly khai.
Phương Thiên Vân là nhân vật chính của buổi hôn lễ ngày kia, đương nhiên không thể đối xử khinh mạn với đệ tử Lưu Quang Tông. Hắn vừa tiễn huynh đệ Từ gia đi, những đệ tử trẻ tuổi có ấn tượng cực tốt với Bạch Hoa trong đại sảnh này liền vây quanh, dịu dàng an ủi gã.
Tuy hành vi của gã có chút thất lễ, chính là trong mắt những người ở đây, Bạch Hoa bất quá là phạm vào một sai lầm nhỏ mà thôi, ngược lại là Từ Tử Nham chuyện bé xé ra to, thế nhưng liền vô lễ ly khai như vậy.
Bạch Hoa lộ ra ý cười thoáng mang chút khổ tâm với đám nam nam nữ nữ đang mềm mỏng an ủi, gã nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Đều là ta không tốt, ta mới nãy cũng không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy rất nguy hiểm, không nghĩ nhiều liền kích phát ngọc bội. Thời điểm chúng ta huấn luyện tại Thiên Vũ Tông, ngẫu nhiên cũng sẽ có sư huynh đệ tập kích lẫn nhau, ta đã tập thành thói quen , mà lại quên mất, nơi này đâu phải là Thiên Vũ Tông."
"Không sao không sao, chỉ là một lỗi lầm nhỏ mà thôi."
"Đúng, đúng, ai mà chẳng phạm sai lầm chứ."
"Lại nói ngược lại là Từ Tử Nham kia quá hẹp hòi, thế nhưng cứ như vậy mà ly khai."
"Đúng vậy, cũng không nghe Bạch đạo hữu giải thích đã liền đi, thật sự quá không lễ độ."
Bạch Hoa nghe vậy, vội vàng lắc đầu, một câu lại tự trách đều là gã không tốt, song như vậy ngược lại khơi dậy sự bất mãn của những người đó đối với Từ Tử Nham. Qua mấy lần khuyên giải, những người này tuy rằng không còn nói Từ Tử Nham không đúng nữa, nhưng từ biểu tình của bọn họ có thể nhìn ra, bọn họ căn bản là nhận định sự việc hôm nay, hoàn toàn chính là Từ Tử Nham phản ứng quá mức.
Bạch Hoa bất đắc dĩ thở dài, thoáng mất mác ly khai, vừa rồi gã biểu hiện thực nhiệt tình với Từ Tử Nham, nhưng thái độ của Từ Tử Nham lại có chút lãnh đạm. Những người ôm ấp hảo cảm với Bạch Hoa sớm đã dâng đầy bất mãn, hiện giờ mắt thấy Bạch Hoa bị Từ Tử Nham 'ủy khuất', những người này lại càng không cao hứng, thậm chí còn có vài kẻ có phần cực đoan, còn tính toán cho Từ Tử Nham biết tay một phen.
Đợi khi Bạch Hoa ra khỏi phòng khách, biểu tình trên mặt gã thình lình biến đổi.
Mất mác, day dứt hiện lộ mới nãy rốt cuộc không còn thấy chút nào, ngược lại là lửa giận hừng hực bốc cháy trong mắt gã.
Lòng bàn tay sớm đã bị nắm xước, nếu không phải mấy năm tại kỹ viện gã sớm đã học được cách che giấu cảm xúc chân thực của bản thân ra sao, vừa rồi tại phòng khách gã đã nhịn không được bộc phát ra.
Từ Tử Dung là cố ý!!
Gã không biết Từ Tử Dung đến tột cùng là như thế nào khiến gã sản sinh ra loại cảm giác nguy hiểm này, nhưng trước lúc đối phương đi, nụ cười mang theo ác ý nồng đậm cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lộ ra khi lướt qua thân gã lại làm cho gã rõ ràng ý thức được —— đối phương chính là cố ý!
Biểu tình của Bạch Hoa nháy mắt trở nên âm lãnh, sự chán ghét trong lòng đối Từ Tử Dung đạt tới đỉnh điểm.
Vô luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung, đều là đối tượng tuyệt hảo song tu cùng gã. So ra mà nói, dương khí trên người Từ Tử Nham tu luyện công pháp hệ lôi lại càng vượng, hiệu quả song tu lại càng tốt.
Khí tức trên thân Từ Tử Dung thiên về âm lãnh, Bạch Hoa muốn chinh phục y phần nhiều chính là muốn phát tiết sự ghen ghét bí ẩn trong nội tâm! Có thể nói, từ lúc chứng kiến sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo của Từ Tử Nham đối với Từ Tử Dung, gã vẫn luôn rất ghen tỵ với Từ Tử Dung.
Hơn nữa dung mạo của Từ Tử Dung cũng là một trong những lý do đố kỵ của gã, có lẽ bản thân Từ Tử Dung đối với dung mạo căn bản chẳng buồn để ý, thậm chí còn phi thường chán ghét gương mặt tinh xảo này của mình. Nhưng dưới mắt Bạch Hoa, giả như gã có thể sở hữu gương mặt giống như Từ Tử Dung, vậy gã sẽ càng có thể phát huy tác dụng của Tinh nguyên đạo thể.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Từ Tử Dung ngầm chỉnh Bạch Hoa một phen......
--------------------------
CHƯƠNG 100