CHƯƠNG 95
Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn nhìn Từ Tử Dung.
Từ Tử Dung lẳng lặng đứng sau anh, từ đầu tới cuối một tiếng cũng chưa thốt, giống như một vệ sĩ kiên định, yên lặng bảo hộ sự an toàn của chủ nhân.
Từ Tử Nham hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Tương Ưng: "Ta có một loại năng lực đặc thù, ngẫu nhiên sẽ phát động, một khi nó phát động, ta có thể cảm nhận được sự an nguy của một số người có liên quan đến mình."
"Trong đó bao gồm cả Phương Thiên Duệ?" Tương Ưng nheo mắt hỏi.
Từ Tử Nham ý thức được Phương Thiên Duệ kia chính là Phương đại thiếu trong lời đồn, vì thế gật gật đầu.
"Ngươi cùng Thiên Duệ có quan hệ gì?" Tương Ưng hỏi.
"Trước mắt không liên quan, sau này có quan hệ hay không, còn phải xem hai người có thể vượt qua cửa ải này hay không đã."
Tương Ưng cúi đầu, tựa hồ trầm tư, qua một hồi hắn lại ngẩng đầu, nói với Từ Tử Nham: "Vì sao muốn giúp chúng ta?"
Từ Tử Nham thực bất đắc dĩ: "Ta không phải đã nói sao, ta có thể cảm nhận được an nguy của những người liên quan đến mình. Nói cách khác, có lẽ là ngươi, có lẽ là Phương Thiên Duệ, nói không chừng tương lai sẽ giúp đỡ ta, ta đây bất quá là cứu mạng cho chính mình."
Tương Ưng nhíu nhíu mày, tựa hồ đang phân tích độ tin cậy trong lời nói của Từ Tử Nham, chuyện siêu việt lạ thường như vậy, trong lòng hắn cũng không quá tin tưởng. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đều bị nhốt tại Tương gia, cũng bất quá là gần đây mới có cơ hộ trốn thoát ra ngoài, trên đời này liệu có loại năng lực thần kỳ này hay không hắn căn bản không dám xác định. Nếu chỉ có mình hắn, hắn cũng thử liều một phen, nhưng lại còn có thêm Phương Thiên Duệ ——
Hắn không dám mạo hiểm!
"Ngươi muốn ta làm gì?" Tương Ưng hỏi.
"Cũng không có gì, đầu tiên, loại năng lực này của ta ngươi cần giữ bí mật, ta không hy vọng những người khác biết."
"Có thể." Tương Ưng gật đầu, loại chuyện có phần huyền huyễn này, hắn sẽ không mạo hiểm để lộ, như thế đối với hắn cũng không có lợi ích gì.
"Tiếp theo, tuy rằng ngươi tại Tương gia 'không tồn tại', nhưng ta tin tưởng với năng lực của ngươi, khẳng định sẽ không phải hoàn toàn chẳng biết gì về tình hình gia tộc. Ta muốn biết, trong nhà các ngươi kẻ nào có khả năng cấu kết với Yêu tu nhất?"
"Yêu tu?" Đồng tử của Tương Ưng chợt co rút.
Hắn dẫu bị hạn chế trong mật thất, nhưng sống thời gian dài dưới bầu không khí Huyền Vũ Vực, không ai không biết cuộc tranh đấu giữa tu sĩ cùng Yêu tu.
Chính đạo tu sĩ cùng Ma tu có thể đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng giả như đυ.ng độ Yêu tu, trừ phi có thù không đợi trời chung, bằng không có đến bảy phần khả năng sẽ cùng liên thủ đối kháng Yêu tu.
Tương gia tuy chỉ là một gia tộc tại thành nhỏ xa xôi, nhưng rất lâu trước kia cũng từng được coi như một thế gia trung đẳng, chính trong cuộc chiến tranh với Yêu tu, những tu sĩ cấp cao trong gia tộc bỏ mạng, nên mới lụn bại co đầu rút cổ vào trong thành nhỏ này.
Tổ tiên bọn họ lúc trước nếu không phải kết giao với La Vân đạo quân trên chiến trường, hiện giờ cũng sẽ không nhận được sự bảo hộ của đối phương.
Tương Ưng đối với Yêu tu đồng dạng là căm thù đến tận xương tuỷ, đối với việc trong gia tộc mình có gì đó cấu kết với Yêu tu lại càng phẫn nộ không nói nổi lời.
Hắn tuy bởi vì duyên cớ mang Dẫn ma đạo thể, không thể tu luyện công pháp chính đạo, song bản thân cũng chẳng hề có tâm tà ác gì, bằng không dưới tình huống không thể ly khai mật thất, cũng sẽ không tình nguyện tiếp tục giả vờ bị nhốt. Tình cảm của hắn đối với Tương Thiên Hành, Tương Anh có yêu có hận, nhưng suy đến cùng tình thân vẫn nhiều hơn một chút.
Thần tình của Tương Ưng biến đổi thất thường, thoạt nhìn có chút dữ tợn, Từ Tử Nham lẳng lặng chờ ở một bên, anh cũng không lo lắng Tương Ưng không tin lời mình nói, dù sao vô luận nhìn từ góc độ nào, anh đều không cần thiết phải lừa hắn.
Hơn nữa, anh tin tưởng, 'tà quỷ' có thể bị chính ma lưỡng đạo đồng thời đuổi gϊếŧ còn có thể sống sót chạy trốn kia tuyệt không phải hạng người vô năng.
"Nếu nói Tương gia có người có khả năng cấu kết cùng Yêu tu, người duy nhất chọn được chỉ có thể là nhị thúc ta." Tương Ưng lại 'bình tĩnh' xuống.
"Nhị thúc ngươi?" Từ Tử Nham gật gật đầu, sau đó như cười như không nhìn Tương Ưng: "Không sợ ta lừa ngươi sao?"
Mục quang Tương Ưng bình tĩnh nhìn anh, trên mặt lộ ra chút ý cười: "Ta không cảm thấy ngươi có thể giành được ưu đãi gì từ chuyện này. Hơn nữa..... quan trọng hơn chính là, hiện giờ ta nằm trên tay ngươi, ngươi có thể nắm quyền sinh sát, tại thời điểm này phản bác ngươi, cũng không phải là ý tưởng gì tốt."
Từ Tử Nham cười cười, anh nghe ra được Tương Ưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, trong lòng khẳng định có hoài nghi, như vậy rất tốt, giao tiếp cùng người thông minh thật thuận tiện.
"Vậy cứ thế đi, ta 'cảm giác' được ngươi cùng Phương gia đại thiếu gia sẽ vì phản đồ cấu kết cùng Yêu tu này mà sản sinh nguy hiểm cực đại, y thậm chí còn có thể mất đi một cánh tay. Kết quả như vậy có thể thay đổi hay không có lẽ phải xem ngươi." Nói xong, anh vỗ vỗ mông rời khỏi.
Từ Tử Dung gắt gao bám theo sau anh, bất quá trước khi đi, y ý vị thâm trường liếc nhìn Tương Ưng một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, Tương Ưng liền cảm nhận được một nguy cơ sinh tử, trên trán tức thì toát ra không ít mồ hôi lạnh. Dẫn ma đạo thể của hắn đối với Ma công có sự mẫn cảm bẩm sinh, thậm chí có thể mơ hồ phát hiện đẳng cấp Ma công đối phương tu luyện.
Hiện giờ, bản năng đang nói cho hắn, người kia tu luyện một loại công pháp phi thường khủng bố. Đừng nhìn thực lực y biểu hiện chỉ có Trúc cơ hậu kỳ, chỉ dựa vào đủ loại phương pháp quỷ quái kia của Ma công, chỉ e tu sĩ Ngưng mạch kỳ cũng chưa chắc đã là đối thủ của y.
Đây là một loại áp chế trên cảm giác, có điểm tương tự với thủ pháp La Vân đạo quân lúc trước tính toán dùng để gieo mầm sợ hãi cho Từ Tử Dung. Bất quá cái liếc mắt này của Từ Tử Dung chỉ là mang theo ý cảnh cáo nồng nặc, trừ phi Tương Ưng tự tìm đường chết, bằng không chỉ cần không mạo phạm đến vảy ngược của y, bảo mệnh hẳn không cần lo nghĩ.
Từ Tử Nham cũng chẳng hay Từ Tử Dung đã lặng yên không một tiếng động hăm dọa Tương Ưng một phen, thậm chí bởi vì sự sợ hãi của Tương Ưng đối với Từ Tử Dung, mà lại gia tăng không ít độ tin cậy đối với câu chuyện ma quỷ kia của Từ Tử Nham.
Dù sao Tương Ưng cũng không biết thân phận bọn họ, vậy nên cho rằng người sở hữu thực lực như vậy có thể sánh ngang Tương gia, mà thực lực đạt tới trình độ nhất định, âm mưu quỷ kế sẽ không tất yếu tồn tại nữa.
Giả như hắn có thực lực sánh ngang một gia tộc, khẳng định sẽ không lãng phí thời gian để giở thủ đoạn gì, trừ phi —— mục đích của hắn không chỉ có Tương gia.
Từ Tử Nham sau khi rời đi yên ắng trở lại viện của mình, toàn Tương gia căn bản không ai phát hiện bọn họ đã đi dạo một vòng trong hoa viên.
Mà sau khi anh rời khỏi, huyết đằng rất nhanh khô héo, thả Tương Ưng xuống.
Tà mị Tương Ưng dõi theo đầu cuối thông đạo, nheo ánh mắt: "Ngươi tin lời hắn chứ?"
Văn nhã Tương Ưng nhặt xác tàn của huyết đằng trên mặt đất, dùng ngón cái cùng ngón trỏ chà xát, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Kết hợp của máu tươi cùng công pháp hệ mộc ư?"
"Này!" Tà mị Tương Ưng tức thì vô cùng bất mãn: "Ta đang nói chuyện với ngươi đó."
Văn nhã Tương Ưng ném xác cây trong tay xuống, khẽ phủi bụi bặm trên tay, nhàn nhạt nói: "Ta tin hay không thì thế nào đây? Nếu việc này liên quan đến Phương Thiên Duệ, vô luận là ngươi hay ta đều không có khả năng buông trôi không quản."
Tà mị Tương Ưng nhất thời lặng lời, phẫn hận dẫm mấy cái lên xác huyết đằng.
Văn nhã Tương Ưng mặc kệ hành động mang tính trẻ con của gã: "Bất kể nói như thế nào, chúng ta vẫn là trước gặp mặt Phương Thiên Duệ một lần thì tốt hơn. Ngươi nói sao?"
"Ta nói gì đây!" Tà mị Tương Ưng một cước đá bay xác cây trên mặt đất, căm tức nói: "Cái tên ngu ngốc kia vẫn còn tưởng ta là tiểu muội đây, không chừng hiện tại đã thương tâm muốn chết ! Y còn có thể gặp chúng ta sao!"
Văn nhã Tương Ưng ảm đạm cười: "Đúng vậy, chính là vì y đang 'thương tâm muốn chết' cho nên mới là cơ hội thật tốt để chúng ta an ủi y đó."
"Chính là......." Tà mị Tương Ưng do dự: "Chúng ta không vào Phương gia được, hiện tại đi tìm y, liệu có bại lộ hay không?"
Văn nhã Tương Ưng không đồng tình: "Đã bị người ta tìm tới cửa, ngươi cho rằng ta và ngươi vẫn là bí mật của phụ thân cùng tiểu muội sao? Bất quá ngươi nói cũng rất lý, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp dẫn y đến đây."
Tà mị Tương Ưng bực dọc xoa xoa mặt: "Mấy ngày nay chúng ta cũng chưa đi ra ngoài, cũng không hay y rốt cuộc thế nào!"
Trong lòng Văn nhã Tương Ưng cũng có chút lo lắng, đặc biệt những lời Từ Tử Nham nói qua lúc nãy làm cho lòng hắn phi thường bất an.
Mất đi một cánh tay......
Văn nhã Tương Ưng mím chặt môi, thời điểm hắn lấy thân phận 'Tương Anh' ở chung cùng Phương Thiên Duệ, đối phương từng nói qua giấc mộng lớn nhất của y đó là trở thành một Kiếm tu, một Kiếm tu mất tay ư? Hắn không thể khoan thứ để người mình thích phải chịu đựng đả kích như vậy.
Chậm rãi quay về tĩnh thất của mình, Tương Ưng từ trong ngăn ngầm lấy chìa khóa mở xiềng xích trên chân ra.
Xích sắt tinh thiết ngàn năm luyện chế thành này đích xác bất phàm, nhưng mở xiềng xích ra không hẳn phải dùng thủ đoạn bạo lực.
Hắn mỉm cười, tạo một hình tượng giả bản thân đang say ngủ trên giường, sau đó bộp một tiếng, thân thể hắn biến hóa thành một luồng khói nhẹ, bồng bềnh theo khe hở nơi cửa sổ chui ra ngoài.......
***
Còn hai ngày là đến hôn lễ của Tương Anh, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung dưới sự giới thiệu của Tương Thiên Hành, đã diện kiến một vài trưởng lão của Tương gia. Đương nhiên, những trưởng lão này đều là phe phái ủng hộ Tương Thiên Hành, số ít những trưởng lão có mâu thuẫn với ông đều không xuất hiện.
Từ Tử Nham có chút đăm chiêu nhìn Tương Thiên Hành cười ha ha giới thiệu với mấy vị trưởng lão 'thân truyền đệ tử của Nguyên anh đạo quân Lưu Quang Tông', vẻ mặt mấy vị trưởng lão quả thực là kinh hỉ đan xen.
"Xem ra, Tương Thiên Hành tựa hồ cũng phát giác được điều gì đó." Từ Tử Nham vuốt cằm nhỏ giọng nói.
Từ Tử Dung bên cạnh tức khắc vểnh tai: "Ca ca có phát hiện gì sao?"
Từ Tử Nham dừng một chút, quay đầu ghé vào bên tai Từ Tử Dung, hạ giọng nói: "Ta cảm giác mây đen chiến tranh đang bao phủ không trung Ô Đề Thành."
Từ Tử Dung nhất thời đầy đầu hắc tuyến, ca ca đây là giả thần quỷ đến nghiện rồi sao?
"Đệ không tin?" Từ Tử Nham nhíu mày.
Từ Tử Dung chậm rãi gật gật đầu, phi thường còn nghiêm túc nói: "Bất kể ca ca nói cái gì ta đều tin tưởng."
Từ Tử Nham lặng lẽ xoay mặt, trời ạ đệ đệ quá nhu thuận, bản thân mở to mắt nói điêu cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Đặc biệt loại biểu tình 'dẫu rằng ta biết rõ ca đang lừa gạt ta cũng sẽ tin tưởng' này của đối phương quả thực quá moe, anh thiếu chút nữa nhất thời khống chế không được, muốn ôm y vào lòng dùng sức xoa đầu.
Đệ đệ ta sao lại khả ái vậy chứ!
"Từ đạo hữu, chẳng hay hôm nay cậu có tính toán gì không?" Tương Thiên Hành không biết đã hàn huyên xong với mấy vị trưởng lão từ lúc nào, bước lại gần.
Ông mặc dù đã là tu vi Ngưng mạch hậu kỳ, song đối diện với Từ Tử Nham Trúc cơ hậu kỳ, lại chẳng chút trịnh thượng, ngược lại luận bàn như ngang hàng. Cho dù không có sự uy hϊếp của Nguyên anh đạo quân, với tuổi tác hai mươi, đạt tới tu vi Trúc cơ hậu kỳ, thiên phú như vậy cũng đủ kinh người.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sắp gặp mặt Bạch Hoa.......
PS: Chi tiết cuộc gặp gỡ của Tương Ưng cùng Phương Thiên Duệ, thỉnh tự tưởng tượng đi thôi......
------------------------------
CHƯƠNG 96