Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 94

CHƯƠNG 94

Từ Tử Nham dùng sức lắc đầu, bỏ đi, đây đều là việc nhỏ, vấn đề cần giải quyết đầu tiên chính là ba ngày sau yêu thú sẽ công thành. Bởi chi tiết cụ thể anh cũng không rõ ràng, hơn nữa chuyện này lại vô pháp truyền bá ra ngoài, bất quá cũng may anh biết cổng thành bị phá khi đó là do Tương gia canh giữ, chỉ cần coi chừng Tương gia trước giờ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn.

Còn phản đồ bí ẩn thế nào, muốn phá hỏng trận pháp phòng ngự cổng thành cũng cần thời gian nhất định, giả như đoán không nhầm, thời điểm có khả năng phá hoại pháp trận nhất là vào nửa đêm một ngày trước hôn lễ. Như vậy, chỉ cần tại thời điểm công thành, phá một vài điểm mấu chốt, cổng thành sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, bầy yêu thú liền có thể xông vào trong thành trắng trợn đồ sát.

Kết hợp với tin tức bản thân thu hoạch được, Từ Tử Nham cùng lắm cũng chỉ phỏng đoán đến bước này, sự tình đúng sai hay không anh không dám cam đoan, nhiều lắm chính là nhắc nhở người của Tương gia cùng mấy nhà khác, điều động thêm một ít trinh sát đi đến rừng rậm bên ngoài Ô Đề Thành kiểm tra một phen.

***

Màn đêm tối đen bao phủ khắp chốn, ánh trăng bàng bạc từ từ giăng giữa không trung.

Hai bóng đen một trước một sau xuyên qua vài đoạn hành lang gấp khúc, ẩn vào một mảng tối tăm bên một ngọn giả sơn hoa viên Tương gia.

"Chỗ này sao?"

"Vâng."

Hai bóng đen hiển nhiên chính là huynh đệ Từ gia, những địa điểm trọng yếu của Tương gia đều thiết lập pháp trận phòng ngự, nhưng rất rõ ràng ngọn giả sơn này không bao gồm trong đó.

Không loại trừ Tương Thiên Hành là lợi dụng quy luật này, cho nên mới giam đại thiếu gia sở hữu ma đạo thể kia của Tương gia ở trong này, bất quá như thế càng tiện cho huynh đệ hai người Từ Tử Nham.

Đối với pháp trận, Từ Tử Nham cũng không tinh thông, nguyên thân vẫn luôn cho rằng luyện đan cũng thế, bùa chú cũng vậy đều là bàng môn tả đạo, hết thảy thực lực vẫn phải quy về tu vi. Cho nên hắn ngoại trừ tự thân tu luyện công pháp hệ lôi, đối với hết thảy những thứ khác cơ hồ không hiểu biết gì mấy.

May sao Từ Tử Dung sau khi tiến vào Lưu Quang Tông đối với hết thảy đều thể hiện sự hứng thú ( để che giấu sự hiểu biết quá nhiều của y. ), mà phương diện pháp trận đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trải qua vài tính toán tỉ mỉ chặt chẽ, Từ Tử Dung rất nhanh liền mở được tầng ngoài cùng của huyễn trận.

Theo dao động dạng sóng nước, cửa động che giấu dưới huyễn trận liền lộ ra, thừa dịp Từ Tử Nham không chú ý, Từ Tử Dung lại yên ắng phóng ra đại lượng Huyết sắt đi vào dò đường.

"Đường cụt?" Từ Tử Dung hơi hơi nhíu nhíu mày, nhà giam che giấu dưới pháp trận thế nhưng lại trống không?

Y hơi hơi nheo mắt lại, trong lòng thoáng cân nhắc ca ca nếu chứng kiến nhà giam trống rỗng không biết sẽ thế nào, chính là...... Mấy năm lại đây y cơ hồ đều cùng ca ca như hình với bóng, trong phòng giam này đến tột cùng là nhốt ai đây?

Từ Tử Nham xung phong dẫn đầu đi trước, đây là động tác quen thuộc anh đã dưỡng thành, Từ Tử Dung cũng không tranh giành với anh. Con đường này thông đến một căn phòng nhỏ, lại đã bị Huyết sắt của y điều tra qua, trừ phi là loại cạm bẫy vượt xa quá cấp bậc của Huyết sắt, bằng không nhất định sẽ bị y phát hiện.

Tiến vào mật thất trong giả sơn, nhìn thấy căn phòng nhỏ trống rỗng, Từ Tử Nham hơi hơi nhăn mi.

Trống không?

Tình huống nơi này đã vượt quá dự kiến của anh, vị đại công tử Tương gia kia thế nhưng không ở nơi đây ư? ?

Nhanh chóng đem các đầu mối phân tán có liên quan sang một bên, Từ Tử Nham xác nhận vị đại công tử Tương gia Ma tu kia khẳng định là bị Tương Thiên Hành giấu đi. Khi đó Dẫn ma đạo thể của vị Tương công tử kia đã dẫn đến rất nhiều cuộc tranh đấu, vô luận là chính đạo ma đạo đều đuổi gϊếŧ hắn.

Khiến người cảm thấy khó tin chính là, dưới tình huống như vậy, vị Tương công tử này thế nhưng đào thoát thành công. Nghe nói lần cuối cùng bọn họ xuất hiện trên một đảo nhỏ xa ngoài khơi, mà đó cũng là tin tức của bảy tám năm sau.

Từ Tử Nham nhớ rất rõ ràng, công tử Tương gia là bị phát hiện ra trong mật thất Tương gia, cụ thể chỗ nào thì không nói. Song Tương Thiên Hành có thể giấu diếm những người khác trong Tương gia, giấu kín được nhi tử mình, tính đi tính lại cũng chỉ có mấy chốn thế này.

Từ Tử Nham Đồng dạng xuất thân từ thế gia hiểu rất rõ, dù cho thế gia đoàn kết thế nào, bên trong khẳng định cũng sẽ có những tiếng nói bất đồng, Tương Thiên Hành nếu có thể giấu diếm được cả gia tộc, vậy khẳng định sẽ không làm ra loại nhà giam nghi binh này để khiến người hoài nghi.

"Kiểm tra xung quanh chút xem." Từ Tử Nham không tinh thông pháp trận, bất quá anh tin tưởng có Từ Tử Dung ở đây, nếu như có pháp trận giấu kín, đã sớm bị y vạch trần, nếu y không nói gì, có thể thấy được nơi này là một không gian tương đối an toàn.

Không có pháp trận, nhưng lại tìm không thấy người, Từ Tử Nham trước tiên nghĩ tới các loại cơ quan mật đạo. Nhóm tu sĩ nơi đây cực kỳ mẫn cảm đối với sóng linh lực, cho nên cái loại cơ quan thuần túy dùng máy móc để khởi động ngược lại sẽ khiến bọn họ xao nhãng.

Nghe ca ca giải thích xong, Từ Tử Dung thoáng chút suy tư gật gật đầu, giả vờ tìm kiếm trên tường, trên thực tế cũng đã ra lệnh cho Huyết sắt phân tán xung quanh tìm kiếm trong kẽ hở theo lời ca ca.

Vừa tìm, y vừa ghi lại trên nhật ký trong lòng: Rất nhiều thời điểm, phương thức tư duy của ca ca phi thường vượt ngoài dự kiến của ta!

"Ca ca, chỗ này." Có sự trợ giúp của Huyết sắt, cơ quan ẩn trong vách tường rất nhanh liền bị tìm đi ra, Từ Tử Dung không để lộ dấu vết vừa kiểm tra, vừa tiến lại gần, đoạn thập phần 'kinh hỉ' phát hiện cơ quan.

"Được, mở ra nhìn xem." Từ Tử Nham nói xong, còn không quên bổ sung một câu: "Cẩn thận một chút."

Từ Tử Dung gật gật đầu, dùng sức ấn xuống cơ quan trong vách tường .

Lặng yên không tiếng động, trên mặt đất lộ ra một cửa động đen ngòm, Từ Tử Dung sau khi thông qua Huyết sắt điều tra một phen, gật gật đầu với Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham biết thiên phú hệ mộc của đệ đệ tại phương diện tra xét tương đối có tay nghề, vậy nên thập phần yên tâm nhảy xuống.

Một đường phi thường bằng phẳng, thông đạo đầu tiên hướng xuống, sau đó lại hướng lên, dựa theo phán đoán của Từ Tử Nham, bọn họ tựa hồ dường như đã ly khai phạm vi trạch viện Tương gia.

"Kẻ nào!" Một tiếng quát nghiêm khắc truyền tới từ đại môn phía trước.

Một thanh niên tuấn mỹ mở tung cửa đứng đó, mục quang lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Từ Tử Nham.

"Các ngươi là ai? Sao lại đến nơi đây?" Đôi mắt hẹp dài của đối phương tiềm ẩn quang mang nguy hiểm, tựa hồ đáp không đúng sẽ động thủ.

Từ Tử Nham dừng cước bộ, nhìn thẳng thanh niên trước mặt: "Tương gia đại thiếu gia?"

Tương Ưng nheo mắt, khóe miệng treo một ý cười lạnh băng: "Chằng ngờ, thế nhưng còn có người biết đến sự tồn tại của ta?"

Từ Tử Nham bình tĩnh gật gật đầu: "Đúng, ta chẳng những biết sự tồn tại của ngươi, mà còn biết rất nhiều chuyện."

"Ha ha...... Thật vậy chăng?" Tương Ưng đột nhiên nở rộ ra một nét cười cực kỳ mị hoặc, khuôn mặt vốn dĩ phi thường tuấn mỹ tỏa ra một loại mị lực mê hoặc.

Trong thoáng Từ Tử Nham hơi chút thất thần, ầm một tiếng, một đạo tiên ảnh huyết sắc đã quật đến, Từ Tử Dung đối với kẻ có ý đồ quyến rũ ca ca căn bản không thể khoan thứ, trực tiếp liền động thủ.

Mắt thấy hai người phía trước đánh thành một đống, Từ Tử Nham nhất thời có chút sứt đầu mẻ trán, kế hoạch nguyên bản của anh là ngụy trang thành thần quỷ tới khuyên nhủ Tương Ưng, ai ngờ còn chưa bắt đầu ngụy trang, Tử Dung thế nhưng đã động thủ với đối phương.

Kế hoạch bị phá hỏng, Từ Tử Nham thực buồn bực, nhưng Tử Dung là vì bảo hộ anh, anh cũng không có ý trách cứ đối phương.

Yên lặng ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, Từ Tử Nham lại cảm khái: "Quả nhiên là người tính không bằng trời tính*." Cảm thán xong, anh liền tức khắc ra tay giúp Tử Dung vây đánh Tương Ưng, nếu đều đã đánh rồi, vậy trước đánh bại hắn đã rồi hẵng nói tiếp! ╮(╯▽╰)╭

*Nguyên văn: 计划没有变化快 ( kế hoa một hữu biến hóa khoái): Có thể hiểu là "Biến đổi luôn vượt ngoài dự tính"

Hai tu sĩ Trúc cơ hậu kỳ đồng thời ra tay, Tương Ưng với tu vi Trúc cơ trung kỳ căn bản chống đỡ không nổi, càng đừng nói hắn quanh năm bị nhốt trong nhà giam, kinh nghiệm thực chiến không đủ, cầm cự được thời gian một nén nhang, liền bị huyết đằng quấn thành bánh quẩy, treo ngược lên.

-- đây cũng là do Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung vì muốn bảo trì yên tĩnh, không sử dụng chiêu thức uy lực quá lớn, bằng không trong vài phút cũng đủ thu phục hắn rồi.

Tương Ưng sau khi bị trói chặt thoáng chốc thay đổi sắc mặt, nguyên bản tà mị kiêu căng tựa như trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thập phần bình tĩnh nhìn Từ Tử Nham, như thể nam nhân vừa bị đánh bại treo lên không phải là hắn.

"Các ngươi muốn làm gì?" Tương Ưng nhìn thẳng Từ Tử Nham. Hắn nhìn ra được trong hai người này Từ Tử Nham là chủ, tự nhiên đối thoại cùng anh.

"Hử?" Từ Tử Nham nhìn Tương Ưng đột nhiên bình tĩnh lại, nghi hoặc sờ sờ cằm.

Đây là tiết tấu của trò biến hình sao? Tương gia đại thiếu gia tà mị nóng nảy vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Rõ ràng chỉ là bình tĩnh lại, có thể đối thoại bình thường với mình, sao cảm giác như triệt để biến thành người khác vậy?

"Nói đi, các ngươi muốn bắt ta làm gì? Bất quá ta trước nhắc nhở các ngươi, các ngươi biết đến sự tồn tại của ta thì hẳn càng rõ, dùng ta để uy hϊếp Tương gia là chẳng hề có nghĩa lý gì." Tương Ưng trầm giọng nói.

"Kỳ thật, không phải chúng ta muốn bắt ngươi làm gì cả, mà là, ngươi muốn làm cái gì cho chính bản thân mình." Từ Tử Nham cố ý thật mơ hồ.

Tương Ưng lẳng lặng nhìn anh, bỗng chốc nở nụ cười. Nụ cười này, hoàn toàn không có loại cảm giác quyến rũ mới nãy, ngược lại mang ý tứ lạnh băng: "Bản thân ta?" Hắn cúi đầu, nhìn thân thể bị quấn thành bánh chưng của mình, cười lạnh nói: "Ta có thể làm cái gì? Các ngươi xem tình cảnh ta hiện tại, ta còn có thể làm cái gì đây?"

Từ Tử Nham thăm dò nhìn nhìn bên trong phòng, sau đó gật gật đầu với Tương Ưng : "Đích xác thật bi thảm, bất quá ngươi không phải còn có Phương đại thiếu sao?"

Sắc mặt Tương Ưng tức thì biến đổi, dẫu cho hắn hết sức khắc chế, song sự kinh hoảng trong mắt vẫn có thể thấy rõ ràng như cũ: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì."

Từ Tử Nham cũng không sốt ruột, chỉ nhún vai: "Ta đã nói rồi, ta biết rất nhiều sự tình, trong đó...... bao gồm cả quan hệ giữa ngươi cùng Phương đại thiếu."

Sắc mặt Tương Ưng lại biến hóa, thần tình bình tĩnh nháy mắt biến mất, lại lộ ra biểu tình tà mị kiêu ngạo kia, gã phẫn nộ gào thét với Từ Tử Nham: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Từ Tử Nham sờ sờ mũi: "Ta nói ta là người qua đường giáp ngươi có tin không?"

Tương Ưng thiếu chút nữa phun một miệng máu!

Hay cho người qua đường giáp! Một người qua đường giáp, phá giải pháp trận phụ thân thiết hạ, tìm được gã, đánh gã đến gần chết, sau đó lại dùng Phương Thiên Duệ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ gã! Nếu tất cả người qua đường giáp đều có năng lực như vậy, thì những người khác khỏi cần sống nữa!

"Tóm lại một câu, ta chính là nói cho ngươi, Tương gia các ngươi hiện tại đang trong vòng nguy hiểm. Đương nhiên, vị Phương đại thiếu cũng gặp nguy hiểm tương tự." Từ Tử Nham thực nghiêm túc nói.

Biểu tình của Tương Ưng có chút méo mó trong nháy mắt, kế tiếp hắn tựa hồ lại bình tĩnh xuống: "Ngươi sao lại biết?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭ Cảm giác của Từ Tử Nham vẫn là thực nhạy bén mà~~~ hai Tương Ưng thay đổi qua lại.......

PS: Ngụy trang thần quỷ thật sự là phương pháp tốt, sau này là có thể đem hết thảy sự tình đều đổ lên loại 'công năng đặc biệt' này.