CHƯƠNG 83
Đợi sau khi gã ly khai, Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu, giả như có người tại nơi đây sẽ liền phát hiện, trên gương mặt xinh đẹp kia căn bản chẳng hề có một chút hoảng sợ, ngược lại khóe miệng y hơi hơi nhếch, tỏa ra ý cười lạnh như băng.
Áp chế của tu sĩ Nguyên anh đối với tu sĩ Trúc cơ là tuyệt đối, nếu La Đại Cước muốn tiêu diệt Từ Tử Dung, thì tuyệt đối không cần dùng đến một giây, nhưng gã đã sai ở chỗ không dùng thực lực để đè ép, mà lại nỗ lực gieo hạt giống sợ hãi ở trong lòng Từ Tử Dung.
Từ Tử Dung chính là người đã trọng sinh một lần, trên phương diện tu vi y so ra kém La Đại Cước, song trên phương diện tâm cảnh, y đã sớm đạt đến trình độ tu sĩ Nguyên anh.
La Đại Cước dẫu cho thông minh cơ trí dến đâu cũng chẳng ngờ được sinh sống trong thân hình thiếu niên hơn mười tuổi này lại là một linh hồn đã sớm trải qua Nguyên anh kỳ. Hạt giống sợ hãi gì đó, đối với Từ Tử Dung mà nói chỉ vài phút là có thể giải quyết.
"Ca ca......" Từ Tử Dung khẽ lẩm bẩm, gắt gao ôm thắt lưng Từ Tử Nham. Y hít sâu một hơi, chia cách năm năm, cuối cùng mới ngửi lại được mùi hương quen thuộc này.
Lúc trước tuy rằng đã thành công lừa gạt được La Đại Cước, song điều này cũng nhắc nhở Từ Tử Dung, lớp ngụy trang của y cũng không hoàn mỹ như tưởng tượng. Dẫu cho không biết La Đại Cước là như thế nào phát hiện được, nhưng sơ hở chính là sơ hở, La Đại Cước có thể phát hiện, thì những người khác cũng có thể phát hiện.
Lần này y vận khí tốt, La Đại Cước không tố giác y, nhưng những người khác trong Lưu Quang Tông chưa chắc đã hảo tâm như vậy.
Mấy năm lại đây, y cấm cung trong nhà, cơ hồ thành người vô hình tại Lưu Quang Tông, ngoại trừ nhiệm vụ môn phái phân công đến mình, y cũng chẳng hề xuất môn, mỗi ngày chính là ở trong tĩnh thất của mình tu luyện.
Thi thoảng vào thời điểm cơn cuồng bạo nơi đáy lòng vô pháp áp chế, y sẽ ly khai sơn môn, tìm một dãy núi vắng lặng, đồ sát yêu thú tứ phía, cứ kiên trì như vậy, thế nhưng cũng giúp y giữ vững suốt năm năm.
Song đây cũng đã là cực hạn của y, giả như Từ Tử Nham không tỉnh lại, y thật sự không biết bản thân sẽ làm ra những gì.
"Được rồi được rồi, đều là lỗi của ca ca, ta cũng không ngờ lần bế quan này thế nhưng liền tiêu hao hết thời gian năm năm." Từ Tử Nham bất đắc dĩ cười khổ nói.
Đây không phải điều anh mong muốn, nhưng anh rốt cuộc vẫn là đã quẳng Tử Dung sang một bên suốt năm năm, tiểu thiếu niên trong kí ức đã muốn trưởng thành thành một mỹ nhân tuyệt sắc, Từ Tử Nham tràn ngập áy náy cùng mất mác.......
Từ Tử Dung không nói nữa, chính là ôm chặt lấy Từ Tử Nham, vùi đầu vào ngực anh không chịu buông tay.
Từ Tử Nham nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, huynh đệ hai người cứ như vậy không nói một câu, lẳng lặng ôm lấy nhau.
"Khụ khụ....... Ta không phải là....... quấy rầy hai đứa đấy chứ?" Thanh âm thình lình xuất hiện phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Từ Tử Nham ngẩng đầu nhìn, phát giác người tới đúng là sư phụ La Đại Cước của anh. Biểu tình trêu trức trên mặt đối phương trên nhất thời làm cho anh có chút đỏ bừng mặt.
Anh vỗ vỗ bả vai Tử Dung, kéo y dậy khỏi l*иg ngực mình.
Từ Tử Dung thuận thế đứng thẳng thân thể, Từ Tử Nham lúc này mới phát hiện, vừa rồi còn chưa chú ý, nguyên lai bộ dáng Tử Dung đã..... cao lớn đến thế này .
Nghĩ đến đây, trong lòng anh không khỏi lại phiền muộn một trận, tiểu thiếu niên từng chỉ cao tới ngực anh đã trưởng thành đến độ cao bằng vai anh...... Dù rằng trong năm năm này anh tựa hồ cũng cao thêm một chút, nhưng so với sự chênh lệch năm đó, Tử Dung hiện giờ, cũng chỉ thấp hơn anh có một chút xíu mà thôi.
Quẳng đi hoài niệm 'nhà ta có đệ đệ mới dậy thì' trong lòng, Từ Tử Nham nhìn về phía sư phụ mình.
Từ Tử Dung dẫu cho cực hận La Đại Cước phá vỡ thời khắc ngọt ngào của huynh đệ bọn họ, nhưng trên mặt lại chẳng chút để lộ. Từ sau lần cảnh cáo, cũng không biết La Đại Cước có phải mặc cảm tội lỗi hay không, đối với y thế nhưng tốt hơn trước rất nhiều, chỉ điểm thường ngày cũng thập phần nghiêm túc, tựa như để đền bù cho hạt giống sợ hãi kia.
Đối với việc này, Từ Tử Dung rất không khách khí cứ như vậy thu nhận toàn bộ, y kiếp trước không có sư phụ, hoàn toàn là dựa vào Huyết hải tâm kinh, chẳng khác nào mua ngọc giản về tự học. Có sư phụ cùng không có sư phụ chỉ dạy hoàn toàn chính là hai khái niệm, bằng không mọi người đã chẳng phải chen chúc đến vỡ đầu để được rúc vào bên trong những đại tông môn này.
La Đại Cước là tu sĩ Nguyên anh hàng thật giá thật, chỉ điểm một tu sĩ Trúc cơ kì căn bản không có áp lực gì. Thứ Từ Tử Dung khuyết thiếu chính là loại tri thức nền tảng nhất này, vì vậy một người nguyện học, một người nguyện dạy, quan hệ hai sư đồ thế nhưng hài hòa dị thường.
Từ Tử Dung không để tâm La Đại Cước, chỉ cần ở chốn có ca ca, toàn bộ tinh lực của y đều tập trung trên người Từ Tử Nham.
Bụi bặm tích góp bao năm, dưới tác dụng tịnh trần thuật của y thoáng chốc liền biến thành hư không, Từ Tử Dung phi thường chuyên chú thay ca ca chỉnh trang lại nếp nhăn trên y phục.
Đối với hành động này của Từ Tử Dung như vậy, Từ Tử Nham chẳng chút cảm thấy có chỗ nào bất thường, sau khi Thanh tiêu thần lôi hòa nhập vào trong đan điền, anh đã quen thói để từ Từ Tử Dung thay thế xử lý y phục.
Chứng kiến hành vi săn sóc như vậy của Từ Tử Dung, mục quang La Đại Cước lấp lóe, gã vô cùng thâm thúy liếc nhìn Từ Tử Dung một cái, đáng tiếc đối phương đang bận rộn vì ca ca phục vụ, vốn dĩ chẳng thấy được.
"Sư phụ, tìm con có chuyện gì sao?" Từ Tử Nham mở miệng hỏi.
Tuy rằng bế quan năm năm, song với sự hiểu biết của anh đối với La Đại Cước, đối phương khẳng định sẽ không vì sự kiện này mà tìm đến anh.
La Đại Cước gật gật đầu: "Không phải tìm con."
Không phải tìm con? Là tìm Tử Dung ư?
Anh nghi hoặc nhìn về phía Từ Tử Dung, anh còn nhớ rõ trước lúc bế quan thái độ sư phụ đối với Tử Dung còn thập phần quỷ dị, hiện giờ xem như lại...... Hòa thuận rồi?
Bất quá ngẫm lại cũng phải, thoáng chốc đã qua cả năm năm, còn có cái gì là không thể giải quyết chứ?
"Tìm con sao?" Thanh âm của Từ Tử Dung thực trong trẻo lạnh lùng, mất đi sự trẻ con niên thiếu, mang thêm vài phần thanh kim ngọc.
Dung mạo như vậy sánh đôi cùng thanh âm kim ngọc tương giao, chẳng trách có người từng tuyên bố, Huyết ma là đệ nhất mỹ nhân của Huyền Vũ Vực.
Từ Tử Nham nhìn khuôn mặt kia của Từ Tử Dung, nhịn không được ngây ngẩn. Đã từng được nhìn Tử Dung tám tuổi, Tử Dung mười hai tuổi, và dẫu cho đã từng chứng kiến Tử Dung sau khi thành niên trong kí ức nguyên thân, song vô luận như thế nào, quan sát tại cự ly này, khuôn mặt kia của Từ Tử Dung quả thực đẹp đến kinh tâm động phách.
Làn da như sứ trắng, hoàn mỹ như thể không phải người thật, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng căng đầy, làn môi khẽ đóng mở đang không ngừng gọi: ca ca......
Hử?
"Ca ca? Ca làm sao vậy?" Từ Tử Dung nghi hoặc nhìn anh: "Ca sao lại nhìn ta ngẩn người thế?"
Từ Tử Nham tức thì quẫn bách, ngắm đệ đệ mình, kết quả bị mỹ mạo của y làm cho ngây ngất, loại chuyện mất mặt này ta nói ra sao được!!!
"Không sao." Anh chật vật vô cùng dời ánh mắt đi, trong lòng không ngừng phỉ nhổ bản thân. Anh tốt xấu cũng được coi là đã được ngắm nghía qua đủ loại mỹ nữ xã hội hiện đại, sao lại có thể nhìn Tử Dung đến ngây người chứ?
Quả thực chẳng thể mất mặt hơn nữa!
Bất quá thành thật mà nói...... Tử Dung thực sự rất xinh đẹp, so với những mỹ nữ đã điểm trang chau chuốt còn xinh đẹp hơn nhiều.
"Vậy...... Ca ca, ca vừa rồi có nghe được chúng ta nói cái gì không?" Từ Tử Dung thực bất đắc dĩ hỏi.
"Ách......" Từ Tử Nham thừ người.....
Mới nãy anh ngơ ngẩn, đương nhiên không có khả năng nghe được!
Bất đắc dĩ thoáng nở nụ cười, Từ Tử Dung kỹ lưỡng nhắc lại thêm một lần.
Từ Tử Nham yên lặng đỡ trán, anh là ca ca mà, Tử Dung mới là đệ đệ được thuơng yêu phải không? Vì sao vừa nãy anh lại từ nụ cười của Tử Dung nhìn ra được một tia mang hương vị cưng chiều vậy???
Tuyệt đối là anh ảo tưởng rồi!!!
"Ta nói hai đứa các con đã xong chưa hả, chẳng phải là bế quan thôi sao? Sao lại bám dính đến mức này?" La Đại Cước quả thực nhìn không nổi. Hai đồ đệ này của gã, chẳng có đứa nào khiến gã bớt lo cả.
Một thì sủng ái đệ đệ đến bất nguyên tắc, đứa còn lại thì suốt ngày diễn trò bé ngoan đến hăng say.......
Được rồi, từ góc độ khác mà nói, hai người này coi như là bổ trợ* cho nhau . Nếu nói Từ Tử Dung là một lưỡi dao sắc bén, như vậy Từ Tử Nham đối với y mà nói lại là vỏ đao cùng người nắm giữ đao.
*Nguyên văn: 相得益彰 (Tương đắc ích chương): chỉ hai người hoặc hai sự vật sự kiện khi phối hợp lại với nhau, năng lực của song phương lại càng được thể hiện tốt hơn.
Chỉ cần có anh ở đây, La Đại Cước sẽ chẳng phải lo lắng Từ Tử Dung sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, lại thêm sự tồn tại của hạt giống sợ hãi kia, mới là nguyên nhân khiến gã có thể yên tâm giúp Từ Tử Dung phát triển.
Bất quá...... Hai tiểu tử này cũng quá quá phận! Thế nhưng coi sư phụ gã đây như không khí, tự nhiên như ruồi ở một bên chơi trò huynh hữu đệ cung, thật sự là —— làm cho người ta nhìn đến thật bực bội!
"Ha ha....." Từ Tử Nham nghe vậy chỉ có thể ha ha ngây ngô cười, lúc này, bất cứ lời phản bác nào lúc này cũng đều là rất mờ ám.
La Đại Cước kỳ thật chỉ là nói mà thôi, gã chung quy không thể vì quan hệ hai huynh đệ người ta tốt mà chỉnh lại bọn họ, chẳng qua gã chính là có chút nhìn không nổi hai người này bám dính cứng với nhau. Huynh đệ gã thấy đã nhiều, song chưa từng chứng kiến có ai tham lam như Từ Tử Dung.
Nói thật, giả như chỉ nhìn biểu hiện của y, tuyệt đối không thể tưởng được y thế nhưng lại tu luyện loại công pháp Huyết hải tâm kinh này.
"Sư phụ, ca ca có thể đi cùng con không?" Từ Tử Dung đột nhiên hỏi.
La Đại Cước không chút để tâm gật gật đầu: "Đi đi, vừa vặn coi như là một lần trải nghiệm của hai đứa. Vừa hay, từ sau khi tiến vào Lưu Quang Tông các con chưa về nhà phải không? Lần này, các con cũng có thể tiện đường về nhà thăm nom, dù sao cũng có đến thời gian hai tháng, vậy cũng đủ rồi."
Đối với lời đề nghị về nhà này, Từ Tử Dung không tỏ ý gì, y đối với Từ gia hiện tại không yêu cũng chẳng hận. Y kiếp trước từng tuyệt diệt toàn bộ Từ gia, coi như là báo thù, Từ gia kiếp này trước mắt này cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với y, hơn nữa, bất kể nói thế nào đây cũng là nhà của ca ca, y có thể nhìn ra được, ca ca với gia tộc này vẫn là có cảm tình, y hiển nhiên sẽ không làm ra chuyện diệt môn kia nữa.
Từ Tử Nham ngược lại chẳng nghĩ nhiều đến vậy, anh chính là cảm thấy Từ Tử Dung tốt xấu gì cũng là nhi tử của Từ Kiêu, lại thêm sinh sống tại Từ gia nhiều năm như vậy, hẳn cũng có chút ít cảm tình với nơi đó, nếu tiện đường quay về thăm hỏi cũng không vấn đề.
La Đại Cước không có tham dự vào cuộc thảo luận của hai huynh đệ bọn họ, gã lần này đến chính là để Từ Tử Dung đại diện mình đi viếng thăm gia tộc của một vị hảo hữu.
Vị hảo hữu kia sớm đã tạ thế, bất quá tính tình La Đại Cước trượng nghĩa, thường xuyên chiếu cố gia tộc của ông một chút. Mà vị tộc trưởng gia tộc kia thập phần sáng suốt, cũng không bởi vì được La Đại Cước bảo hộ mà hành xử kiêu ngạo, ngược lại dị thường khiêm nhường, cũng không mượn danh gã mà ỷ thế hϊếp người.
Đối với gia tộc cảm kích thức thời này, La Đại Cước cũng không ngại thường xuyên cấp cho bọn họ một ít trợ giúp, lần này là vì nữ nhi của tộc trưởng gia tộc. Do đối phương là một gia tộc tầm trung, trong nhà có được ba vị Kim đan tu sĩ, so ra, gia tộc này liền lộ phần yếu kém.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭~~ đi hỗ trợ thay người~~~
--------------------------
CHƯƠNG 84