CHƯƠNG 82
Sau khi chào hỏi La Đại Cước, huynh đệ hai người liền dựng hai gian tĩnh thất liền kề tại một chốn vắng lặng trên Thiên La Phong.
Trong tĩnh thất cũng không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần một chiếc đệm hương bồ là đủ.
Kỳ thật Từ Tử Dung thật sự rất muốn bế quan trong cùng một tĩnh thất với ca ca, tiếc rằng trên người có quá nhiều thứ vô pháp giải thích với Từ Tử Nham, hơn nữa y cũng lo lắng lúc tu luyện, khí tức Huyết hải tâm kinh trên thân thể mình sẽ dẫn đến liên tưởng không tốt của đối phương.
Xử lý hoàn tất các tạp vụ, Từ Tử Nham dằn lòng quyết tâm, không nhìn tới biểu tình lưu luyến kia của Từ Tử Dung, triệt để đóng kín cổng vào tĩnh thất, bắt đầu tiến hành lần bế quan dài đầu tiên kể từ sau khi tới Tu Chân Giới.
***
Một ngày trong núi, cõi đời đã ngàn năm......
Thời điểmTừ Tử Nham tỉnh dậy lần thứ hai, tuy rằng không có khoa trương đến thế, song cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lần bế quan này của anh, thế nhưng đã hết cả năm năm.
Năm năm......
Một quãng thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, lại có thể làm cho một thiếu niên xinh xắn trưởng thành thành một thanh niên sở hữu dung mạo tuyệt sắc.
Như bừng tỉnh lại từ cơn mộng dài, thời điểm Từ Tử Nham vừa mới tỉnh lại, thậm chí còn không ý thức được đã trải qua thời gian dài như vậy, chính là cảm thấy tóc mình tựa hồ đã dài ra rất nhiều, hơn nữa trên người còn dính đầy bụi bặm.
Liền sau đó, ầm một tiếng, cửa đá tĩnh thất đóng chặt liền bị đánh nát, một bóng người nhỏ dài nhào tới, lao vào trong lòng anh ——
"Ca ca, ca cuối cùng cũng xuất quan rồi."
Chất giọng thanh niên trong trẻo đã sớm thoát khỏi nét thiếu niên ngây ngô, chính là......
Từ Tử Nham trợn mắt há hốc mồm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc nhào vào lòng mình làm nũng nửa ngày nói không thốt lên lời......
Holy sh!t.... Ngươi là ai vậy?
Chờ một chút, vì sao ngươi lại giống đệ đệ ta vậy chứ? Ngay cả khí tức trên thân cũng chẳng khác gì?
"Tử Dung?" Từ Tử Nham thử hỏi.
"Ca ca....." Từ Tử Dung cong môi, đầy mặt ai oán nhìn Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham nhất thời kinh hãi, trời hỡi trước khi nhắm mắt Tử Dung vẫn là thiếu niên nho nhỏ mà, như thế nào thoáng cái liền lớn thành như vậy? Nhìn vóc dáng, hình thể, lại thêm khuôn mặt mỹ nhân đã hoàn toàn trưởng thành, đây hoàn toàn chính là Từ • trưởng thành • Tử Dung a!
Ông trời người trả lại đệ đệ khả ái của ta đây!!! Tiểu Tử Dung của ta đã đi đâu rồi??
Từ Tử Nham thực bi phẫn, lúc vừa mới xuyên việt anh đã xác định chủ ý giáo dưỡng Từ Tử Dung thật tốt, còn chưa thỏa nguyện, Từ Tử Dung lại xoạt một cái trưởng thành luôn, đây chẳng phải là không chút khoa học sao!
"Ca ca...... Ca không thích Tử Dung sao?" Từ Tử Dung cắn môi dưới, khóe mắt rưng rưng nhìn Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham tức thì nghẹn lời, được rồi được rồi, anh thừa nhận mình không phải không thích Tử Dung phiên bản trưởng thành này, chỉ là thoáng nhắm mắt một chút, tiểu thiếu niên biến thành mỹ thanh niên, khoảng cách thật sự quá lớn, làm cho anh có điểm chưa tiếp thu được.
"Không sao....... Chính là...... Đệ sao lại thình lình biến lớn vậy?" Dù sao vẫn là đệ đệ của mình, Từ Tử Nham rất thuần thục xoa đầu y hỏi.
Từ Tử Dung nghe vậy ánh mắt trở nên càng thêm ai oán: "Ca ca, ca có biết mình đã bế quan bao lâu rồi không?"
"Ách......." Từ Tử Nham phút chốc ngớ ra, kế hoạch nguyên bản của anh là bế quan nửa năm, chính là trong khi bế quan anh liền một mực nghiên cứu Tử tiêu cửu biến, Thanh tiêu thần lôi trong đan điền, cùng với cách thức thôn tính đạo Tử tiêu thần lôi kia. Nghiên cứu mấy thứ này hiển nhiên thực tiêu tốn thời gian, anh bất tri bất giác liền mê mệt, vậy nên là...... anh căn bản chẳng hay bản thân đã bế quan bao lâu.
"Ta bế quan bao lâu vậy?" Từ Tử Nham vô cùng chột dạ hỏi lời này.
Từ Tử Dung im lặng không lên tiếng, chính là ai oán trong mắt đã đong đầy đến mức sắp nhấn chìm Từ Tử Nham......
"Ca ca....... Ca đã bế quan ròng rã năm năm." Từ Tử Dung vươn một bàn tay, quơ quơ trước mắt Từ Tử Nham.
"Năm năm!!!" Từ Tử Nham kinh hoàng: "Sao có khả năng!"
Từ Tử Dung không nói gì, chỉ đứng thẳng người, kéo tay anh ước lượng một chút dáng người của mình.
Từ Tử Nham nhất thời á khẩu không nói được gì, biến đổi rõ ràng như vậy, anh dù có mù cũng không có khả năng không nhìn thấy được.
Trong ánh mắt còn mang mịt mù không nói lên lời, Từ Tử Nham lúc này cảm giác như thể đang nằm mơ. Tuy nói trong kí ức nguyên thân cũng từng bế quan mười năm hai mươi năm, song anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bản thân cũng sẽ thử nghiệm một lần. Có lẽ sau này thời điểm đến bình cảnh anh cũng cần bế quan thời gian dài để đột phá, chính là hiện tại...... Anh căn bản đâu có tính toán như vậy!
Vô luận anh dự tính ban đầu là như thế nào, sự thật bày ra trước mắt cũng là vì sơ xuất của anh, làm cho Tử Dung đằng đẵng năm năm không ai dạy dỗ. Toàn bộ kí ức của anh đối với nơi đây đều dừng lại tại trước lúc bế quan, khi đó thái độ của La Đại Cước đối với Tử Dung chính là phi thường lãnh đạm.
Không còn sự chiếu cố của ca ca, sư phụ cũng chẳng hề quan tâm, Từ Tử Nham cơ hồ trong thời gian rất ngắn liền phác thảo ra câu chuyện bi thảm Tử Dung bị người khinh thường, lạnh nhạt.
Nghĩ đến thường ngày Tử Dung luôn thích bám dính lấy anh, nghe đâu đây cũng là một loại thể hiện thiếu thốn cảm giác an toàn.
Kết quả thì sao? Bản thân lại suốt năm năm không có xuất hiện trước mặt Tử Dung, cũng không biết hài tử này trong mấy năm nay đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất.
"Tử Dung....... Đệ vất vả rồi." Nội tâm Từ Tử Nham ngập tràn áy náy, theo thói quen ôm Tử Dung vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của y.
Động tác sớm đã quen thành tự nhiên bởi vì vóc dáng của người trong lòng mà có một chút cứng nhắc, nhưng Từ Tử Dung cực nhanh điều chỉnh tư thế của mình, làm cho Từ Tử Nham lại tìm về được cảm giác thuở xưa.......
Từ Tử Dung vùi đầu vào ngực ca ca, hấp thu thật sâu khí tức trên thân đối phương.......
Suốt thời gian năm năm, y từng vô số lần muốn dùng vũ lực phá vỡ vách tường đá này, chính là La Đại Cước lại lạnh lùng quăng một câu: Ngươi nếu là muốn bị Lưu Quang Tông đuổi gϊếŧ cùng Từ Tử Nham thì cứ việc sử dụng ma công của ngươi đi.
Một câu đơn giản, lại tựa như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân Từ Tử Dung.
Gã đã biết!
Từ Tử Dung vẫn luôn cảm thấy bản thân nhìn không thấu con người La Đại Cước, đối phương bề ngoài nhìn như một tu sĩ Kim đan thực bình thường, nhưng Từ Tử Dung chưa bao giờ tin tưởng lớp ngụy trang này của gã. Chính là không ngờ, y rốt cuộc vẫn là xem nhẹ nội tình của đại tông môn Lưu Quang Tông này, nguyên bản tưởng rằng bản thân đã che giấu rất tốt, chẳng dè chuyện bản thân tu luyện ma công, đã sớm rơi vào trong mắt La Đại Cước.
Từ Tử Dung không truy vấn La Đại Cước làm sao mà biết được, bởi điều này chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính là y có chút nghi hoặc khó hiểu, với thực lực của đối thương, tùy tiện vươn ngón tay cũng có thể nghiền chết y, song gã chẳng những không ra tay, mà nghe ý tứ lời nói kia, tựa hồ còn muốn giúp y che giấu.
"Vì sao?" Từ Tử Dung thu hồi ngụy trang, dùng một loại ngữ khí lạnh như băng hỏi, hai người đều minh bạch điều y hỏi chính là gì.
La Đại Cước lãnh đạm liếc mắt nhìn y: "Hai nguyên nhân, thứ nhất, ta thực tán thưởng ca ca ngươi, cảm thấy hắn là nhân tài đáng bồi dưỡng, không muốn vì một con sâu ranh nhà ngươi mà làm hỏng cả nồi canh hắn*. Dẫu sao ngươi cũng đệ đệ hắn sủng ái, nếu như ngươi chết ở Lưu Quang Tông, hiển nhiên sẽ khiến hắn sản sinh ngăn cách với nơi này."
*Nguyên văn: 老鼠屎坏了他那锅汤 ( lão thử thỉ phôi liễu tha na oa thang): ờ thì chính là một viên phân chuột làm hỏng nồi canh. Tương tự một con sâu làm rầu nồi canh, hay tiếng anh thì là One rotten|bad apple spoils the (whole) barrel
"Thứ hai....." Lúc này đây, La Đại Cước nhìn thẳng Từ Tử Dung, thong thả nói: "Tuy rằng ngươi tu luyện chính là ma công, nhưng trải qua thời gian dài quan sát, ta phát giác ngươi chưa từng dùng tu sĩ làm mục tiêu săn bắn." Nói đến này, gã dừng một chút: "Nếu ta đoán không nhầm, ngươi tu luyện chính là Huyết hải tâm kinh phải không? Trên thực tế, bản thân bộ công pháp này cũng không phải là ma công, nó là do một vị tu sĩ chính đạo trước kia sáng lập ra, còn đã từng phát huy hiệu quả rất lớn trên chiến trường Cực tây chi địa."
"Đáng tiếc....." Gã thoáng có chút tiếc nuối lắc lắc đầu: "Lòng người bất chính. Công pháp vốn sử dụng huyết dịch yêu thú để tu luyện, nhưng sau khi một kẻ bại hoại phát giác dùng huyết dịch tu sĩ nhân loại hiệu quả còn tốt hơn, liền biến thành một loại ma công."
Gã lại nhìn Từ Tử Dung một cái: "Ta sở dĩ không động thủ với người, chính là vì bản thân công pháp không có đúng sai, đơn thuần chỉ do người nắm giữ nó. Nhìn theo trước mắt, biểu hiện của ngươi miễn cưỡng coi như làm cho ta vừa lòng, dẫu cho ta không biết ngươi từ chốn nào nhận được loại truyền thừa này, song ngươi có thể khắc chế luồng cuồng bạo nơi đáy lòng, thủy chung đặt mục tiêu trên thân yêu thú, điểm này rất tốt, cũng là nguyên nhân ta buông tha ngươi."
Từ Tử Dung im lặng không lên tiếng nhìn La Đại Cước, y trăm triệu không ngờ La Đại Cước thế nhưng đã quan sát y lâu như vậy. Hiện tại ngẫm lại, đoạn thời gian trước lúc ca ca bế quan kia, thái độ lãnh đạm đối với y chính là bởi vì gã đã phát giác y tu luyện ma công phải không......
Nghĩ vậy, Từ Tử Dung không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen , may sao..... bản thân lo ngại đến cảm nhận của ca ca, chưa từng xem tu sĩ nhân loại là mục tiêu săn bắn của mình, cho dù trong khoảng thời gian này bởi vì ca ca bế quan mà nội tâm bực dọc, cùng lắm cũng là các loại yêu thú sau núi gặp tai ương thôi.......
"Chuyện của ngươi, ta sẽ không nói ra ngoài. Nhưng ngươi nhớ kỹ, giả như tương lai ngươi dùng tu sĩ nhân loại để tu luyện ma công, vô luận chân trời góc biển, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi!" Nói xong lời cuối cùng, La Đại Cước liền nghiêm nghị, thậm chí phóng ra uy áp của tu sĩ Nguyên anh tính toán lưu lại một ấn tượng sợ hãi trong nội tâm Từ Tử Dung.
Đây cũng là một loại bản lĩnh thần thông của tu sĩ Nguyên anh, lợi dụng phương pháp này gieo một mầm mống sợ hãi trong lòng Từ Tử Dung. Giả như thật sự có một ngày, Từ Tử Dung mất trí dùng tu sĩ nhân loại để tu luyện, như vậy hạt giống chết chóc này sẽ mọc rễ nẩy mầm, tương lai thời điểm Từ Tử Dung đột phá thăng cấp, thậm chí có thể biến thành tâm ma của y.
Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của La Đại Cước, tuy rằng loại phương pháp này đối với Từ Tử Dung mà nói có chút không công bằng, song gã một mặt lo lắng tương lai Từ Tử Dung lợi dụng Huyết hải tâm kinh làm điều ác, một mặt khác, gã lại chẳng thể ra tay dưới tình huống đối phương cái gì cũng chưa làm.
Giữa hai luồng mâu thuẫn, gã cũng chỉ có thể lựa chọn một phương pháp không quá tử tế như vậy.
Phương pháp như vậy đối với Từ Tử Dung hiển nhiên là có ảnh hưởng, chí ít cũng là một chấn động cực đại đối với tâm cảnh của y. La Đại Cước làm như vậy chỉ là phòng họa ngày sau, nhưng dẫu sao cũng đã gây trở ngại cho Từ Tử Dung, bởi vậy, sau lúc nghiêm nghị tàn khốc gã lại hòa hoãn thái độ, an ủi Từ Tử Dung một phen.
Tại một khắc La Đại Cước gieo xuống hạt giống sợ hãi, Từ Tử Dung liền cúi thấp đầu xuống, tựa hồ như bị thanh thế của gã bức bách, sợ tới mức căn bản nâng không nổi đầu lên.
La Đại Cước thấy vậy cũng không nỡ nói gì, chỉ lại khích lệ y một phen, hơn nữa còn hứa hẹn, chỉ cần y không lạm sát, như vậy Từ Tử Dung vẫn như cũ là đồ đê của La Đại Cước gã. Nói xong những lời này, La Đại Cước liền vội vàng ly khai, dù nói thế nào, gã cũng là Nguyên anh tu sĩ, dùng loại phương pháp này ức hϊếp một hài tử đã thực quá phận rồi, gã cũng không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý nổi loạn của Từ Tử Dung.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngửa bài với sư phụ rồi....... Bất quá đây đều là chuyện thời điểm Từ Tử Nham bế quan......