Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 79

CHƯƠNG 79

Trong túi Càn Khôn thủy chung vẫn là không đảm bảo, vì thế Từ Tử Nham khi vờ như cất vào túi Càn Khôn, thuận tay nhét vào trong Phương cách. Hiện giờ không gian của Phương cách biến lớn, còn có thêm một công năng có thể di chuyển, Từ Tử Nham liền kéo nó đặt bên cạnh mình, như vậy rất tiện cất giữ đồ đạc.

Còn chưa chính thức tiến vào Truyền thừa chi địa đã có được thu hoạch như vậy, trong lòng Từ Tử Nham khoái trá khỏi phải nói. Chốn truyền thừa cỡ lớn như thế này, số lượng tại Thanh linh bí cảnh cũng rất ít, nghe nói từng có một vị sư tỷ mạnh mẽ, tại một Truyền thừa chi địa cỡ lỡn, một hơi tiếp nhận ba truyền thừa, nếu không phải bởi vì đã đến giờ, không thể không ly khai, có lẽ nàng còn có cơ hội tiếp nhận nhiều truyền thừa hơn nữa.

Huynh đệ Từ gia dọc theo thông đạo đi một hồi, rất nhanh liền phát hiện một lối rẽ, bởi Từ Tử Dung cự tuyệt tách khỏi Từ Tử Nham, vì thế hai người bọn họ liền cùng rẽ vào lối vào kia.

Sau khi bọn họ tiến vào, lối vào theo thường lệ biến mất, mà vách tường đối diện lại hình thành một lối rẽ khác, Triệu Hữu Câu đầy mặt uể oải từ bên trong đi ra.

Nhìn trái nhìn phải, phát giác bản thân vẫn còn đang trong thông đạo kia, tuy rằng vừa mới truyền thừa thất bại, song Triệu Hữu Câu rất nhanh liền tạo dựng lại niềm tin. Truyền thừa vốn là phải dựa vào vận khí, nơi này chí ít có hơn ba truyền thừa, cái này không được, còn có thể đi thử cái kế tiếp mà.

Dọc theo thông đạo dường như vô tận tiếp tục tiến về phía trước, không quá một hồi, lại liền phát hiện một lối rẽ, Triệu Hữu Câu âm thầm tự cổ vũ, sau đó cất bước tiến vào.

Thời gian cứ như vậy vội vàng trôi qua, Triệu Hữu Câu cũng thế, Lâm Khiếu Thiên cũng vậy, thậm chí chính là Từ Tử Nham cũng đang không ngừng tiếp nhận truyền thừa.

Nơi đây đích thật là một chốn Truyền thừa chi địa cỡ lớn, truyền thừa bên trong nhiều đến khiến cho mấy người bọn họ hưng phấn phát cuồng.

Tuy rằng mỗi một truyền thừa đều có yêu cầu bất đồng đối người thừa kế, song hơn mười truyền thừa vẫn là giúp cho tất cả mọi người không phải tay không mà về—— ngoại trừ Từ Tử Nham. _(:з" ∠)_

Đúng vậy, Từ Tử Nham đến một truyền thừa cũng chẳng kế thừa nổi, đây thật sự là một câu chuyện bi thương phải không?

Bất quá Từ Tử Nham cũng rất rõ ràng, anh sở dĩ vô pháp tiếp nhận truyền thừa, hoàn toàn là bởi vì chuốc lấy tai vạ từ vị lôi linh căn tu sĩ lúc trước.

Cái gọi là được mất...... Anh xem như hoàn toàn minh bạch. Đươc lợi hiển nhiên chính là chiếc hòm chứa Tử tiêu thần lôi, mà mất chính là nói đến việc tất cả truyền thừa tại chốn Truyền thừa chi địa này đều vô duyên với anh.

Cũng không biết có phải khi đó thanh danh vị lôi linh căn tu sĩ kia trong đám tu sĩ này quá kém hay không, tất cả truyền thừa nơi đây thế nhưng chẳng thèm mở cửa cho anh. Truyền thừa bình thường đều có một trung gian xúc tác, sau khi tiếp xúc trung gian nếu không đạt tiêu chuẩn, như vậy trung gian sẽ chủ động hất ra ngoài, mà Từ Tử Nham ngay cả lại gần trung gian cũng chẳng được, cho nên anh căn bản ngay cả tư cách thử nghiệm cũng bị tước đoạt.......

"Có được có mất, thật đúng là có được có mất." Từ Tử Nham bất đắc dĩ cười khổ, nhìn chung thu hoạch lần này cũng không tính quá kém, anh giành được một đạo Tử tiêu thần lôi hoàn chỉnh, mà Từ Tử Dung thì truyền thừa được Thanh la vũ bộ của một vị nữ tu lưu lại. Đây là một loại thân pháp nhẹ nhàng tao nhã, có thể nâng cao năng lực né tránh của bản thân, hơn nữa thời điểm sử dụng Thanh la vũ bộ, còn có thể kích phát linh khí hệ mộc xung quanh, giúp cho bản thân người sử dụng phóng xuất pháp thuật hệ mộc, gia tăng ba thành uy lực.

Đối với chuyện giành được một truyền thừa như vậy, Từ Tử Dung thật có chút dở khóc dở cười, tuy nói y kiếp trước dáng người thon thả tinh tế, nhưng mà Thanh la vũ bộ...... Đây rõ ràng hẳn là chuẩn bị cho nữ tu, thật không biết điều kiện sát hạch rốt cuộc là cái gì, như thế nào liền truyền thừa cho y.

Điều phiền phức nhất của Truyền thừa chi địa chính là điểm này, trước lúc nhận truyền thừa, căn bản không biết ngươi có thể được truyền thừa cái gì, mà một khi truyền thừa bắt đầu lại căn bản chẳng thể ngừng lại...... May sao truyền thừa chỉ cấp đồ cho ngươi, quyền sử dụng vẫn là do ngươi sở hữu, nếu thật sự không thích, không dùng là được rồi. ╮(╯▽╰)╭

Nói tóm lại, thu hoạch chuyến này của bọn họ cũng tính là khá ổn, chung quy không có vào kho báu mà lại tay không mà về. Tiếc nuối duy nhất chính là vì lúc trước cùng bọn Triệu Hữu Câu Lâm Khiếu Thiên chia nhau tiến vào Truyền thừa chi địa, vậy nên thời điểm đi ra, mấy người cũng không có tập hợp lại cùng chỗ.

Đối với Triệu Hữu Câu, Từ Tử Nham ấn tượng rất tốt, bởi vậy muốn kết giao một phen. Về phần Lâm Khiếu Thiên anh chẳng có tâm tư đó, sở dĩ muốn quen biết đối phương thêm một chút, chủ yếu là muốn dùng Lâm Khiếu Thiên làm rada, ngăn ngừa đυ.ng độ Bạch Hoa. Suy cho cùng trong nguyên thư, Lâm Khiếu Thiên là người đầu tiên gặp được Bạch Hoa, chỉ cần Bạch Hoa xuất hiện bên cạnh Lâm Khiếu Thiên, Từ Tử Nham liền tức khắc tránh xa, tranh thủ né tránh cái người mang hào quang nam chính kia.

Lại nói tiếp, Bạch Hoa thật sự rất lợi hại, ngay cả Lâm Khiếu Thiên lãnh khốc khí phách cũng chẳng thể thoát khỏi cảm bẫy ái tình của gã, thậm chí sau này còn nguyện ý cùng hai nam nhân khác sẻ chia gã, cho tới bây giờ, Từ Tử Nham vẫn luôn cảm thấy loại sự tình này quá mức huyền diệu.

Lâm Khiếu Thiên là lãnh khốc khí phách, Mạc Tử Nguyên là ôn nhu giảo hoạt, nguyên thân tuy rằng trầm mặc kiệm lời một chút, song đối với Bạch Hoa quả thực không còn lời nào để nói. Có thể nói, Bạch Hoa trong tiểu thuyết cơ hồ đã thâu tóm hết thảy loại hình nam nhân.......

A, không thể nói tất cả, chí ít là tà mị cuồng quyến Từ Tử Dung không bị sập hố, tiếc rằng kết cục cuối cùng của y là bị bốn người bọn họ hợp lực gϊếŧ chết, cuối cùng còn bị nguyên thân tra tấn hồi lâu......

Tuy rằng biết rõ phát triển kiếp này đã muốn hoàn toàn bất đồng, nhưng tưởng tượng đến đệ đệ khả ái của mình thế nhưng lại sa vào kết cục thê lương như vậy trong tiểu thuyết, Từ Tử Nham thật sự rất khó dâng nổi hảo cảm gì đối với Bạch Hoa kia.

Dẫu cho tiểu thuyết có nói gã chính nghĩa đến đâu, vĩ đại đến đâu, chính là kết hợp với kí ức nguyên thân, Bạch Hoa này là tuyệt đối không phải chí công vô tư như tiểu thuyết miêu tả.

Hiện tại Từ Tử Nham cũng không muốn nghiên cứu sâu xa Bạch Hoa đến tột cùng là người thế nào, trong mắt anh, kiếp này anh vô luận như thế nào cũng sẽ không có bất luận tiếp xúc gì với người kia. Gã thích thế nào thì cứ thế nấy, chỉ cần đừng đυ.ng chạm đến huynh đệ bọn họ là được rồi.

Đáng tiếc, hiện thực vẫn luôn vĩnh viên không như ý người, ý tưởng của Từ Tử Nham, nhất định sẽ không trở thành sự thật. ╮(╯▽╰)╭

"Ca ca, ta cảm thấy lời hiệu triệu của Thanh linh ấn ."

"Ừm, cũng xấp xỉ đến ngày rồi, lúc trước bên trong Truyền thừa chi địa, một ngày một đêm, cũng không biết chúng ta đã đợi thời gian bao lâu nữa." Từ Tử Nham hoạt động thân thể, đoạn thông đạo cuối cùng lúc nãy có chút chật hẹp, thời điểm đi lại bên trong phi thường ngột ngạt.

"Ca ca, một khi Thanh linh ấn có phản ứng, vậy chứng minh nhiều lắm là còn bảy ngày Thanh linh bí cảnh sẽ bế quan, chúng ta quay về luôn chứ?"

"Quay về đi, cũng chưa biết điểm tập kết còn cách chúng ta bao xa nữa, hơn nữa sư phó chẳng phải đã nói sao, điểm tập kết mỗi ngày chỉ mở một lần, vạn nhất chúng ta chậm trễ chút thời gian, không ra được thì sẽ thành chuyện cười đó." Từ Tử Nham cười ha ha nói.

"Cũng được." Từ Tử Dung suy tư một chút liền vứt bỏ ý niệm đi tìm kiếm Truyền thừa chi địa khác. Kỳ thật y đối với truyền thừa tại chốn này căn bản là không thèm để ý, có loại công pháp Huyết hải tâm kinh cao cấp này, những truyền thừa này đối với y mà nói chẳng khác nào vô dụng.

Chính là y cảm thấy lần này ca ca không giành được bất cứ truyền thừa nào thật sự rất đáng tiếc. Có được Tử tiêu thần lôi tất nhiên không tồi, nhưng đó là một đạo Tử tiêu thần lôi hoàn chỉnh, với thực lực hiện tại của Từ Tử Nham, nếu như muốn thôn tính thứ kia, hậu quả duy nhất chính là bị năng lượng cường đại chứa đựng bên trong làm triệt để nổ tung.

"Tiếc rằng ca ca không có giành được truyền thừa......" Từ Tử Dung thấp giọng nói.

Từ Tử Nham dở khóc dở cười xoa xoa đầu y: "Ta đã có được Tử tiêu thần lôi, thứ này một chút cũng không kém với truyền thừa đâu."

Từ Tử Dung vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá y cũng biết sự tình này không thể cưỡng cầu buộc lòng phải từ bỏ.

Rôm rốp. Rôm rốp.

Khi huynh đệ hai người im lặng đối mặt, thanh âm có chút không hài hòa này liền phát ra từ đầu vai Từ Tử Dung.

Bắt đầu từ lúc gặp được con thỏ này, tiếng rôm rốp này vẫn chưa từng ngừng lại, Từ Tử Nham thậm chí hoài nghi, bên trong không gian tư nhân của con thỏ kia có phải chăng là chứa đầy cà rốt.

Cảm giác tồn tại của con thỏ này rất thấp, đại đa số thời điểm, huynh đệ hai người cơ hồ đô đã quên sự tồn tại của nó —— điều kiện tiên quyết là lơ là tiếng nhai rôm rốp liên miên không dứt kia.

Con thỏ này cũng không biểu hiện bất cứ chỗ nào khiến người kinh dị, tựa hồ ngoại trừ ăn cà rốt, nó căn bản chẳng còn bất kỳ kỹ năng gì.

Khiến người cảm thấy quái dị chính là, giả như trước kia, Từ Tử Dung tuyệt đối sẽ không để mặc con thỏ hồng phấn cứ luôn nằm bò trên bờ vai y, còn không ngừng ăn uống. Song đối diện với con thỏ này, y lại phi thường có kiên nhẫn, đương nhiên, cũng có khả năng là trực giác nói với y chớ nên chọc đến con thỏ này, vì thế y liền mặc cho con thỏ an cư trên bờ vai mình —— dù sao cũng không quá nặng.

Dựa theo chỉ dẫn của Thanh linh ấn, bọn họ tiêu tốn thời gian gần một ngày đi tới một điểm tập kết, những điểm tập kết này có thứ tựa như Truyền Tống Trận loại nhỏ, có thể truyền tống bọn họ đến phụ cận lối vào thông đạo.

Điểm tập kết bọn họ đi đến rất ít người, ngoại trừ hai người huynh đệ bọn họ, chỉ có một nam nhân mặc hắc y trầm mặc đứng một bên.

Từ Tử Nham cùng gã liếc nhìn, đoạn quyết đoán kéo Từ Tử Dung lui về phía sau mấy bước kéo giãn khoảng cách với gã. Tướng mạo người này thật ra có phần tuấn mỹ, đáng tiếc khóe mắt đuôi mày đều mang theo một luồng tà khí, khóe miệng ngậm ý cười, cặp mắt hẹp dài, vị phong lưu quá nồng, quả thực thiếu điều viết thẳng trên mặt mấy chứ lớn: Gái nhà lành xin chớ lại gần.

Thấy Từ Tử Nham hành xử như vậy, nam nhân kia phát ra một tiếng cười khẽ, nhưng có lẽ là bởi vì song phương thực lực tương đồng, hơn nữa Thanh linh bí cảnh sắp bế quan gã cũng không tính toán gây chuyện, cũng không có đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Từ Tử Nham.

Song phương cứ như vậy trầm mặc cùng chờ đợi, mãi đến khi Truyền Tống Trận tại điểm tập kết bắt đầu lấp lóe quang mang bạch sắc.

Hắc y nam tử kia trước một bước tiến vào, trước lúc biến mất, còn không quên dùng khẩu hình nói với bọn họ: Chúng ta sẽ còn gặp lại, mỹ nhân.

Từ Tử Nham tức thì nổi điên! Tên khốn kiếp này! Nếu không phải gã chạy trốn nhanh, anh không đập cho gã một trận không được! Mỹ nhân cái mẹ nhà ngươi ấy! Đệ đệ ta mới mười hai tuổi mà ngươi đã dám vọng tưởng hạ độc thủ với y sao!!

Tên shotacon chết tiệt! Sớm muộn gì cũng nát *!

Đồng thời với lúc Từ Tử Nham nổi giận, sắc mặt Từ Tử Dung cũng đồng dạng âm trầm đáng sợ, ca ca có thể hiểu lầm, song y lại thấy rõ ràng, câu cuối cùng kia của nam nhân kia là nói với ca ca. Nói cách khác, khiến người kia cảm thấy hứng thú chính là ca ca, chứ không phải là y.

Mà quan trọng nhất là! Y có biết người này!

Người này tên Đoan Mộc Ninh, là quỷ háo sắc lừng danh Ma tu!

---------------------------

CHƯƠNG 80