CHƯƠNG 78
Trong bất tri bất giác, hai sườn bích hoạ đã tới phần cuối câu chuyện. Dựa theo kết cục của tiểu thuyết bình thường, người tu sĩ này hiển nhiên hẳn phải là giác ngộ đạo lý từ đó phi thăng, song bích hoạ cuối cùng lại miêu tả tu sĩ này lấy tia thiểm điện kia khỏi cơ thể, sau đó giấu kín bên trong một chiếc hộp.
Đối với kết cục câu chuyện thế này, Từ Tử Nham hết sức kinh ngạc, bởi vì cuối cùng tu sĩ kia là tọa hóa mà chết, cũng không có chân chính phi thăng thành tiên.
"Câu chuyện này thật kỳ quái." Từ Tử Dung vẫn đi theo phía sau ca ca, thấy ca ca cảm thấy hứng thú đối với bích hoạ, y cũng một đường đi theo xem xét.
Cũng giống như Từ Tử Nham, y phát hiện người tu sĩ này lợi dụng những năng lượng hệ lôi khác để cường hóa lôi điện trong đan điền mình. Y nghĩ đến tia Thanh tiêu thần lôi trong cơ thể ca ca kia, không khỏi lập tức bắt đầu lật xem kí ức bản thân, nỗ lực tìm kiếm trong kinh nghiệm hoặc giả nghe qua trong bí cảnh, nơi đâu có bảo vật cùng loại với thần lôi.
Cuối cùng kết cục câu chuyện cũng đồng dạng vượt ngoài dự kiến của y, chẳng ngờ tu sĩ kia thế nhưng lại lấy thần lôi trong cơ thể mình ra, còn đặt vào hòm cất giấu, chỉ e bất luận là ai cũng không thể nghĩ ra kết cục tương tự.
"Ca ca...... ca nói....... Chiếc hòm này liệu có thể nằm trong chốn Truyền thừa chi địa này không?"
"Có khả năng........" Từ Tử Nham vuốt ve chiếc hòm trên bích họa, xúc cảm hơi gồ lên dưới ngón tay lại làm cho anh sửng sốt.
"Sao vậy?" Để ý ca ca thất thần, Từ Tử Dung hiếu kỳ hỏi.
"Không có gì....... Chỉ là....... Đây dường như........" Từ Tử Nham thuận tay ấn xuống chỗ gồ lên, hình ảnh cũng không có phản ứng gì.
Trong lòng thoáng có chút thất vọng, Từ Tử Nham tự giễu cười cười. Nghĩ đến cũng đúng, thần lôi trong cơ thể tu sĩ kia nhất định phi thường lợi hại, hắn giấu vào hòm, sao có khả năng dễ dàng bị người khác tìm thấy như vậy.
Anh trong lúc vô ý lại liếc qua bích họa một cái, vừa mới quay đầu liền đột ngột cảm thấy lông tơ dựng thẳng.......
Cái hòm kia....... Không thấy nữa!
Anh dồn sức quay đầu, gắt gao chằm chằm nhìn bích hoạ, mà sự thật cũng chính như anh chứng kiến mới nãy, chiếc hòm tu sĩ đang chuẩn bị cất giấu trong bích họa thế nhưng không thấy nữa, trên tay người trong tranh trống rỗng, cái gì cũng không có.
"Sao lại thế??!!" Từ Tử Nham kinh ngạc nói, anh lại lấy tay sờ lên bích hoạ, trên vị trí nguyên lai vẽ chiếc hòm trơn nhẵn vô cùng, căn bản không có thứ gì gồ lên.
"Không có khả năng!" Từ Tử Nham không tin nổi cất cao giọng, sau đó cẩn thận tìm kiếm trên mặt bích họa, song mặc cho anh sờ hết một lượt toàn thể bích họa, cũng không tìm được chỗ nào gồ lên.
Anh cảm thấy quá quái dị, anh thực khẳng định bản thân mới nãy tuyệt đối không nhìn lầm, nguyên bản trên tay người trong tranh đang nâng một chiếc hòm đen nhánh, nhưng hiện tại, bích hoạ không có một điểm bị phá hoại, mà hòm thì lại chẳng còn.
Hơn nữa không biết vì cái gì, anh chung quy cảm thấy ngoại trừ chiếc hòm kia, trong bức hình tựa hồ còn có thứ gì đó không hợp lý, song trong nhất thời, anh không có nghĩ ra được.
"Ca ca......" Từ Tử Dung kéo kéo ống tay áo Từ Tử Nham.
"Chuyện gì vậy?" Từ Tử Nham quay đầu lại hỏi.
Từ Tử Dung ngơ ngác chỉ vào bích hoạ, sắc mặt thập phần khó coi.
"Làm sao thế?" Từ Tử Nham theo hướng ngón tay y nhìn lại, thứ y chỉ chính là tu sĩ trong bức tranh kia.
"Ánh....... Ánh mắt hắn......." Ngữ điệu của Từ Tử Dung rất quái dị.
Từ Tử Nham thuận thế nhìn lại, không ngờ phát giác, nguyên bản trong bức tranh, tu sĩ kia vì cất giấu hòm đồ, tầm mắt vẫn luôn khóa vào chiếc hòm. Song giờ đây hai tay hắn trống trơn, khuôn mặt nghiêng kia không biết từ khi nào quay lại đây, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm về phía bọn họ đứng, tựa như nhìn bọn họ từ trong bích họa.
Từ Tử Nham chợt rùng mình một cái, mở trừng lớn mắt nhìn bích họa. Liền theo đó anh hoảng sợ phát hiện, người trong tranh thế nhưng chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm quỷ dị!
Đờ mờ! Film ma sao!
Từ Tử Nham cảm thấy tóc gáy đều dựng thẳng lên, anh tự nhận chưa bao giờ tin quỷ thần gì, nhưng tại thông đạo không quá sáng sủa này, một bức bích hoạ sản sinh biến hóa quỷ dị như vậy, thật sự là làm cho người ta hoảng sợ vạn phần.
Anh dùng lực nuốt nuốt nước miếng, gắt gao trân trối nhìn nụ cười quỷ dị của người trong tranh, liền thấy khóe miệng người trong tranh càng lúc nhếch càng cao, cuối cùng biểu tình của hắn thế nhưng biến thành tư thái cất tiếng cười thỏa thuê.
"Ha ha ha......" Trong thông đạo mờ tối, không biết từ chốn nào đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười lớn.
"Cái đệch! Gì vậy trời!" Từ Tử Nham nguyên bản đã khẩn trương tới cực điểm thiếu chút nữa bị dọa đến vãi ra quần, nhảy dựng lên, một chiêu Lôi xà bạo liệt không chút do dự bắn ra.
Lúc này đây Lôi xà băng liệt so với lần đυ.ng độ Nham bức còn khoa trương hơn, mười tia lôi quang sắc tím kích thước cánh tay bắn tung tứ phía, phát ra tiếng vang dữ dội.
"Ha ha ha! Rốt cục đã có người phát hiện ra kho tàng của ra!" Thanh âm ngưng tiếng cười, thình lình mở miệng nói. "Ừm, phỏng chừng thời điểm ngươi nghe được đoạn thoại này, ta đã chết rất lâu rồi. Bất quá ngươi cũng không cần để tâm, dù sao người chung quy cũng phải chết, ta lại chẳng muốn thành tiên, sống gần vạn năm, cũng đủ lắm rồi."
Thanh âm kia thập phần thô kệch, ngữ điệu cũng thực tiêu sái: "Ngươi nghiêm túc quan sát bích hoạ như vậy, phỏng chừng ngươi khẳng định cũng là một tu sĩ lôi linh căn. Hơn nữa ngươi lại tìm được bí mật trong bích hoạ, ta nghĩ, ngươi khẳng định rất có hứng thú đối với chiếc hòm đó phải không. Hắc hắc, ta biết mà, người tương lai có thể tiếp nhận truyền thừa của ta, nhất định là một tiểu tử thông minh, nếu ngươi đã phát hiện ra bí mật này, chứng minh chúng ta cũng coi như hữu duyên, ta như thế nào cũng không thể để người hữu duyên với mình tay không mà về đúng không!"
"Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, thế giới này cho tới bây giờ đều là có được có mất, ta có thể đem chiếc hòm kia tặng cho ngươi, song ngươi khẳng định có muốn tiếp nhận không? Giả như khẳng định, hãy ấn lên chiếc hòm tại bức tranh thứ hai đếm từ dưới lên, còn giả như không, ngươi có thể vứt bỏ món quà của ta, dù sao, món đồ ta muốn tặng có điểm đặc thù, không phải ai nấy đều có thể tiếp nhận. Vậy nên....... tự mình cân nhắc đi, nếu ngươi vượt quá ba mươi giây không có lựa chọn, ta liền ngầm hiểu ngươi từ bỏ, hết thảy sẽ một lần nữa trở lại điểm khởi đầu, bích họa này cũng không còn có thể mở ra nữa. Thế nào? Cẩn thận cân nhắc một phen đi."
"À, đúng rồi, về phương diện lợi hại, lợi thì, đương nhiên là giành được chiếc hòm của ta, về phần hại thì, coi như chừa lại cho ta một cao trào nhé, dù sao đến lúc cầm được hòm ngươi sẽ biết. Cuối cùng của cuối cùng....... Có phải mới nãy bị bích họa dọa sợ rồi hay không ? Ha ha ha ha....... Ta lúc trước chính là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra chủ ý này, còn đặc biệt tìm sư huynh giúp ta gia công bức bích họa này đó, Aha ha ha....... Cân nhắc việc ta sẽ tặng hòm cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ không chửi bới ta trong lòng phải không? Kỳ thật có chửi cũng chẳng sao, dù sao ta cũng nghe được đâu. Ha ha ha......."
Nghe tiếng cười càn rỡ đến cực điểm cuối cùng kia, vô luận Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung đều là đầy đầu hắc tuyến, vị tiền bối này cũng quá thích chọc ghẹo người đi. Gặp phải một vị tu sĩ 'hài hước' thế này, Từ Tử Nham thực lo lắng hắn liệu có lưu lại bất ngờ gì nữa cho mình bên trong chiếc hòm hay không.
"Ca ca, ca muốn lấy chiếc hòm kia sao?"
"Ừ." Từ Tử Nham gật gật đầu, vị tiền bối kia nói rất đúng, lễ vật của hắn đích xác không phải ai cũng có khả năng tiếp nhận, nhưng hôm nay anh vừa vặn có điều kiện phù hợp, nếu là không lấy chiếc hòm kia đi, anh chỉ e sau này nhớ tới sẽ liền hối hận.
Về phần được mất, anh ngược lại nghĩ rất thoáng, thứ cơ duyên này chính là tài tình như vậy, hai con chim trong rừng chẳng bằng một con nằm trong tay*, trước cứ thu cái 'lợi' này đã rồi nghĩ những cái khác sau cũng chưa muộn.
*Nguyên văn: 双鸟在林不如一鸟在手 (A bird in the hand is worth two in the bush ): Mang nghĩa thứ gì nằm trong tay thì mới đáng tin.
Anh vươn tay, quyết đoán ấn một cái trên chiếc hòm trong bức bích họa bên cạnh.
Tu sĩ trong bức bích họa cuối cùng chậm rãi nâng tay, làm ra một tư thế giơ ngón cái. Kế tiếp, người tu sĩ này giơ tay chỉ xuống dưới, Từ Tử Nham nhìn theo hướng ngón tay hắn, liền nghe cộp một tiếng, phía dưới bích họa, một miếng gạch xanh sát góc tường liền bật ra.
Anh cúi người, gỡ miếng gạch xanh ra, để lộ một cửa động tối mịt, vươn tay tùy tiện sờ lần, liền đυ.ng đến một chiếc hòm cỡ bàn tay.
Nhìn đến chiếc hộp gỗ đen nhánh, Từ Tử Nham chậm rãi lộ ra một nét cười. Từ Tử Nham kiếp trước chưa từng trải qua chuyện này, xem ra, cho dù anh không đi trên lộ tuyến đã định sẵn, thì thời vận của bản thân cũng vẫn không tồi.
"Chúc mừng ca ca nhận được truyền thừa." Từ Tử Dung cười tủm tỉm nói với Từ Tử Nham.
"Ha ha, cùng chung vui." Từ Tử Nham nâng hòm nhịn không được cười ha ha. Ai mà ngờ, bất quá là tùy tiện xem bích hoạ cũng có thể giành được truyền thừa, mà lại còn là một truyền thừa phi thường phù hợp với bản thân.
"Ca ca, không mở ra xem chút sao?"
"Xem chứ! Vì sao lại không xem! Dù sao này xung quanh đây cũng không có người khác." Từ Tử Nham cười hì hì nói, nâng tay mở hộp gỗ nhỏ.
Đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh, liền thấy từ trong hộp gỗ bắn ra một bóng đen, con ngươi Từ Tử Nham sầm xuống, một đạo lôi quang nhỏ bé bắn qua.
Vụt!
Bóng đen theo tiếng rơi xuống, rớt trên mặt đất.
Huynh đệ hai người cúi đầu nhìn, nhất thời đầu đầy đều là hắc tuyến, nguyên lai bóng đen bị anh bắn trúng kia, lại là một con chuột gỗ được điêu khắc vô cùng sống động. Bởi vì vị tiền bối kia có làm thêm một tầng nắp trên đỉnh hộp, sau đó liền lợi dụng cơ chế lò xo thiết lập một phương pháp trêu ngươi, chỉ cần vừa mở nắp hộp, con chuột này sẽ liền bật ra, phỏng chừng cũng có thể dọa được rất nhiều người.
Bởi vì lôi quang của Từ Tử Nham, con chuột kia giờ phút này đã cháy khét một mảnh, hoàn toàn bị quy vào hàng ngũ rác thải.
"Ha ha, có phải thực bất ngờ hay không! Yên tâm yên tâm, đây là bất ngờ cuối cùng đó !" Trong hòm thình lình truyền đến thanh âm nói chuyện của một nam nhân.
Từ Tử Nham đối vị tiền bối thích đùa giỡn này đã triệt để cạn lời........
Bỏ đi bỏ đi, ta đã cầm truyền thừa của ngươi rồi, sẽ không so đo nhiều vậy nữa.......
Yên lặng an ủi bản thân trong tâm một phen, anh lúc này mới mở tầng nắp thứ hai của hộp gỗ.
Nhìn thứ chứa đựng trong hộp, Từ Tử Nham khó nén kích động trong lòng, anh không có đoán sai, thứ giấu trong đây, đúng là một đạo Tử tiêu thần lôi. Thần lôi lôi quang sắc tím này bị sợi tơ màu đỏ chặt chẽ trói vào đáy hộp, nhắc đến cũng kỳ quái, không biết vị tiền bối kia từ đâu tìm được sợi dây kỳ quái như vậy, thế nhưng có thể vây hãm được Tử tiêu thần lôi.
Cẩn thận quan sát nửa ngày, Từ Tử Nham mang theo một chút tâm tình kích động, đem hòm cất vào trong Phương cách quân.
Giá trị một đạo Tử tiêu thần lôi căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc, ngẫm đến Lưu Quang Tông là một môn phái lớn như vậy, thế nhưng chỉ sở hữu một đạo Thanh tiêu thần lôi là liền biết.