Sex Là Điều Cực Phiền Toái

Chương 9

Buổi sáng hôm nói tạm biệt, bầu trời u ám mặt đất tối sẫm, dường như đang muốn mưa, tựa như trước ly biệt. Người mẹ ở bên cô trong năm năm nay cố nén nước mắt, không hề rơi lệ. Cho đến khi xe rời khỏi vùng núi, phía sau vang tiếng sấm chấn động, từ xa vẫn có thể nhận thấy mưa giàn giụa đất trời.

Bên trong xe, mưa cũng bắt đầu rơi lã chã.

Con đường tương lai đằng trước kia dường như cũng đầy mây đen âm u. Ai nói vậy nhỉ? Đến từ đâu, trở về đó, cô quên mình đến từ đâu, vậy cô phải đi về đâu đây?

Bốn giờ chạy xe hoàn toàn lặng thinh, bọn nhỏ vừa lên xe đã ngủ, còn mắt cô thì sưng đỏ, khiến anh không có dũng khí mở miệng cất lời trước.

Elliott rất chán nản phát hiện ra rằng, sau năm năm, anh thậm chí còn không biết cách làm cô vui hơn cả trước kia, anh thậm chí không dám xác định… cô còn yêu anh không.

“Chúng ta đã đến rồi.” Sau khe xe dừng lại, anh khẽ nhắc nhở cô.

Cô xuống xe tựa như con rối, ngẩng đầu đánh giá nhà ngôi nhà xinh đẹp nhưng xa lạ, không biết nên đi đâu.

“Di Hi, em vào trước đi.” Elliott nhắc lấy hành lý đặt trong cốp xe, nghiêng người nói với cô gái đang ngẩn người.

Đi vào… Cô hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh, chán nản tìm kiếm cửa vào. Ngay cả cửa ở đâu cô cũng không rõ nữa.

Elliott đột nhiên nhớ tới đây là “Lần đầu tiên” của cô, lòng chùng xuống, nhưng anh nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc buồn bã, không phải bây giờ ít ra cô đã trở lại bên anh rồi sao?

Anh quan tâm đi tới bên người cô, khoác lấy bả vai của cô. Vẻ mặt ngơ ngác không biết làm sao của cô khi ngước lên nhìn mình khiến anh đau lòng. Anh ôm cô vào lòng, ôm cô cánh tay mảnh khảnh của cô, vòng qua rừng cây, đi vào cửa hông theo đường nhỏ bên cạnh.

“Em sẽ quen mau thôi.” Anh mỉm cười nói.

Anh nói quen, mà không phải nhớ lại… Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy, hình như Elliott không hề nhiệt tình với chuyện giúp cô khôi phục lại trí nhớ.

“Đám trẻ thì sao?”

“Em vào nghỉ ngơi trước đi, rồi anh ôm chúng vào sau, đừng đánh thức chúng.” Một tay nhấc hai valy to đùng, một tay ôm cô vào nhà.

Vừa mới vào phòng, cô đã bị tiếng gọi quá mức nhiệt tình làm cho sợ hãi.

“Tiểu thư!” Một phụ nữ trung niên tròn vo vui mừng chạy tới nắm lấy tay cô. “Thật tốt quá! Rốt cuộc cô cũng trở lại rồi!”

Di Hi không tự nhiên lắm trước sự nhiệt tình của đối phương, rúc vào người Elliott theo bản năng, nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.

“Vị này là bà Tiêu, bà giúp việc trong nhà từ trước, từ từ em sẽ quen với bà thôi. Em có muốn đi nghỉ ngơi trước không?”

Cô lắc đầu.

“Anh ra bế bọn trẻ vào.”

Cô bất giác đi theo anh ra cửa, nhìn anh ôm con vào nhà rồi lại theo anh ra ngoài ôm bé. Đến khi hai đứa bé bình yên nằm trên giường, cô đột nhiên ý thức được hành động nhắm mắt theo đuôi vừa nãy ngu xuẩn đến mức nào.

Cô tựa đầu lên cạnh cửa, nhìn anh vô cùng cẩn thận đắp chăn cho con. Hành động thương yêu lũ trẻ của anh giúp cô nhận ra quyết định của mình là đúng, mặc dù trong lòng vẫn còn tràn ngập cảm xúc do dự và bối rối… Nhưng bọn trẻ rất thích anh, gần như chấp nhận chuyện anh là cha mình ngay lập tức.

Như vậy rất tốt, nhưng mà, cô có thỏa mãn không? Mang theo quá khứ mơ hồ, có một người chồng, một ngôi nhà… Cô rất ngờ vực.

“Elliott…”

Anh tắt đèn, đi tới trước mặt cô, dịu dàng đợi cô nói.

“Em có thói quen viết nhật ký không?” Nếu có, cô có thể biết được chút chuyện quá khứ của mình!

“Không có. Em nói, bình thường chỉ có lúc đau khổ mới có thể viết nhật ký, em không muốn tương lai khi mở nhật ký ra chỉ nhớ được những điều đau khổ.”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, không phán đoán được mình có phải là dạng người sẽ nói những lời như vậy không.

“Tại sao đột nhiên hỏi thế?”

“Em muốn biết trước kia em là người thế nào.”

“Em không cần biết, em chỉ cần là em là đủ rồi.” Anh không dám suy nghĩ nhiều, không dám nghĩ xa, ông trời thương hại đã cho cô trở lại bên anh, sao anh dám còn dám cầu mong gì nữa.

“Nếu em không bao giờ nhớ lại được thì sao đây?” Đối với anh, cô thật sự không thể nào bình tĩnh như vậy, dù sao cũng là quá khứ của cô. Mặc dù trước kia phần lớn cô vẫn đối mặt với mọi chuyện bằng thái độ trốn tránh, nhưng từ khi Elliott xuất hiện, cô lại để ý tới chuyện quá khứ của mình.

“Không sao.” Anh ôm lấy cô.”Bây giờ em chỉ cần nhớ em là ai, nhớ anh là ai là được rồi.”

“Có phải anh hay không muốn em nhớ lại chuyện trước kia?”

Anh nở nụ cười còn khổ sở hơn khóc, “Anh hi vọng em có thể sống thật vui vẻ.”

“Cho nên trước kia em không hạnh phúc lắm, phải không?”

“Anh chỉ ích kỷ hi vọng em không nhớ những chuyện tồi tệ anh đã làm, thà rằng em không nhớ ra…”

Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng về quá khứ, nhưng cô lại không nhận thấy người đàn ông này sẽ đối xử tồi tệ với cô, hoặc là, từ khi cô biết anh tới nay, anh biểu hiện quá tốt.

“Em chỉ lo lắng… thật ra người không tốt là em.”

Mỗi buổi sáng, đầu giường trong phòng ngủ luôn có một đóa hồng trắng kiều diễm mới, mỗi khi cô mở mắt ra sẽ nó được đặt trên chiếc gối trống không bên cạnh.

Cô tò mò hỏi bà Tiêu, bà Tiêu nói Elliott đã có thói quen này suốt mấy năm. Lúc anh có ở đây sẽ đích thân đi mua hoa, khi anh không có thì sẽ nhờ bà. Mấy năm qua ngày nào cũng như ngày nào, không hề ngừng nghỉ, nhưng không biết nguyên nhân vì sao.

Làm trò thần bí!

Cô vươn tay ra từ chiếc chăn ấm áp, cầm lấy bông hoa đã tỉ mỉ cắt bỏ gai sắc, đặt trước mũi thưởng thức hương thơm.

“Chào buổi sáng, công chúa ngủ trong rừng.” Elliott bước vào phòng, tình cờ thấy cảnh tượng này.

Anh đi tới bên giường, cúi đầu hôn trán cô.

“Em còn muốn ngủ.” Cô rút tay vào trong chăn, không muốn rời giường. “Bọn trẻ đâu?”

Anh cũng lên giường, nằm nghiêng bên cạnh cô.

“Đang ăn sáng.”

“Anh ăn chưa?”

“Vẫn chưa, anh muốn đợi em cùng ăn.” Anh vén sợi tóc trên gò má cô.

“Anh không cần chờ em…” Như vậy cô sẽ áy náy, cô nghi ngờ không biết có phải anh cố ý không.

“Anh muốn cùng ăn với em, năm năm qua anh đều ăn một mình, ta hi vọng thời gian về sau có người ăn cùng anh.”

“Lời ngon tiếng ngọt.” Nhưng cực kỳ thích thú, cô không thể không cảm động.

“Anh chỉ nói cho em nghe thôi.” Anh nói vô cùng thận trọng, như đang nguyện thề.

“Chắc chắn anh nhầm rồi…” Lòng chua xót chua, mắt cũng ê ẩm, cô rất muốn khóc.

“Nhầm gì cơ?”

“Thật ra người không tốt là em có phải không? Vì anh không muốn làm em khổ sở nên mới gạt em, có phải không?” Là một người đàn ông tốt, điểm của anh chắc chắn trên một trăm, nhưng nếu anh như vậy thì không thể cho điểm, nhất nhất cô cũng chỉ có thể cho anh một trăm điểm, không thể nhiều hơn, anh cần gì phải biểu hiện hoàn hảo như thế? Lại càng khiến cô cảm thấy kém cỏi.

“Em nhầm rồi. Em không nhận ra chỉ đang cố gắng bù lại bổn phận người cha trước kia ư?”

“Nhưng là bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi, cũng đã ghi điểm thêm rồi, anh đã hơn em rất rất nhiều điểm, anh định tiếp tục thật sao?”

“Anh vẫn muốn hơn em nhiều điểm hơn nữa, sau này còn muốn hơn rất rất nhiều.”

“Tại sao anh lại muốn như vậy?” Cô có phần không cam lòng.

“Bởi vì anh là đàn ông, anh sĩ diện, ta không muốn cảm thấy thua thiệt.”

“Anh học trộm lời thoại phim truyền hình.”

Anh nghe vậy khẽ cười. “Có quy định như vậy là phạm quy sao?”

“Làm gì có…” Giọng nói của cô hơi tủi thân.

Trời ạ! Anh yêu cô biết bao nhiêu, so với ngày hôm qua, so với ngày hôm kia, so với năm năm trước, anh càng yêu cô không có sầu lo, có thể dễ dàng làm nũng với anh như bây giờ.

“Vẫn quyết định ngủ tiếp sao?”

“Em vẫn chưa nhớ ra…” Thật kỳ lạ, cô chưa bao giờ ngủ nướng, nhưng từ hồi tới đây chứng ngủ nướng đã vô cùng nghiêm trọng. “Anh có thể nói chuyện phiếm với em không?”

“Dĩ nhiên.”

Khó khi cô chủ động tựa vào lòng anh như vậy, “Tại sao mỗi buổi sáng, trên giường của em lại có một đóa hoa hồng trắng vậy? Có ý nghĩa gì đặc biệt ư?”

“Em nói thử xem?” Anh hôn lên mái tóc cô, thừa nước đυ.c thả câu.

“Em không biết, em không nhớ ra gì cả.” Như vậy không phải anh cố ý chọc ghẹo bệnh nhân sao?

“Em từ từ suy nghĩ đi! Cho đến em nhớ ra thì em sẽ hiểu.”

“Nếu như không có ngày đó thì sao?”

Anh cười mà không nói. Nếu quả thật như vậy, anh sẽ dùng cả đời để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Anh luôn cười thần bí, nhưng cô không hề cảm thấy xa lạ.

Khi trời còn chưa sáng, cô đã bị Elliott lôi ra từ tấm chăn ấm áp.

Anh nói có một niềm vui cho cô, nhưng thừa nước đυ.c thả câu mà không nói rõ.

Vừa lên xe, cô đã mơ mang ngủ thϊếp đi, cho đến tỉnh lại, cô đã ở một nơi xa lạ khác.

Góc độ ánh mặt trời chiếu vào gian phòng khiến cô không khỏi cảm thấy quen thuộc…

Cô nheo lại mắt, cố gắng nhớ lại không khí quen thuộc trong căn phòng tràn ngập ánh nắm, bước xuống giường, cô lướt đầu ngón tay qua bàn trang điểm gỗ ấm áp, có vài hình ảnh lóe lên như tia chớp rồi biến mất, trước khi cô kịp thấy rõ đã đẫm nước mắt.

Đi ra khỏi cửa phòng, thông qua hành lang, bên trái là thư phòng… Cô vừa mở cửa, nước mắt đã rơi lã chã.

Bên trái là phòng ngủ chính…

Đằng kia của hành lang là bếp và phòng khách…

Tại sao cô lại nhớ rõ căn nhà này chưa vậy? Cô còn chưa từng đến đây…?

Rốt cuộc đây là…

Tại sao trái tim lại đau đớn?

Có thể bởi vì tay cô, tế bào và lỗ chân lông của cô, đầu óc cô đã dần dần nhớ lại quá khứ… Quá khứ cô đã từng kháng cự nhớ lại.

“Bảo bối.”

Vừa quay người, Elliott đã đứng ở cạnh cửa cười với cô, nhìn thấy mặt cô thấm đẫm nước mắt, lòng anh thầm hiểu.

“Sao thế? Sao lại khóc?” Anh bước thong thả đến bên người cô, ôm lấy khuôn mặt ngỡ ngàng của cô, hỏi.

“Đây là đâu…”

“Nhà của em.” Anh dắt tay cô, đi ra khỏi thư phòng. “Ngôi nhà em đã sống mười bảy năm, trước khi ra nước ngoài du học, em và ba mẹ sống ở đây, em nhớ được gì rồi?”

Cô cúi đầu, càng chao đảo không ngừng.

Cảm giác như vậy lại khiến con người càng hoảng hốt, cô biết rõ nơi này, nhưng không nhớ ra gì cả.

“Họ… ở đâu? Cha mẹ của em.” Cho dù trong lòng đã có phần sáng tỏ, vẫn muốn tận tai nghe thấy câu trả lời.

Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lòng nhận được câu trả lời, bõng hơi do dự.

“Đã qua đời, vào năm em mười bảy tuổi.”

Cuối cùng cô đã hiểu, rốt cuộc nguyên nhân khiến cô kháng cự nhớ lại có lẽ là thấy từng vật ở nơi đây, lại khiến cô cảm thấy đau lòng khó có thể bình phục.

“Tro cốt của hai bác đặt ở trong chùa Liên Ân, năm nào anh cũng thay em đi thăm hai bác, em đừng lo lắng.” Vốn tưởng rằng cô không nhớ được gì, trở lại căn nhà này, không biết mọi đau thương có ập tới hay không? Không ngờ rằng trí nhớ của cô vẫn còn quyến luyến nơi này! Đây cũng là nguyên nhân anh không muốn cô nhớ lại, nửa đời cô độc, anh không hy vọng muốn cô trở lại những ngày phải khóc lóc kia nữa. Nếu đã quên rồi, hãy quên luôn những gì không vui của nửa đời trước! Hắn chỉ mong nửa đời sau của cô luôn vui vẻ, hạnh phúc.

“Trước kia em có hạnh phúc không?” Chuyện như vậy, vẫn phải nhờ anh để biết, tại sao cô có thể như vậy? Vì trốn tránh bi thương mà lại lựa chọn quên luôn cha mẹ ruột thịt của mình.

“Anh nghĩ là có.” Anh kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy ra tập cảnh cực kỳ dày, bày từng tấm ra trước mặt cô. Từng tấm ảnh tràn đầy bóng dáng của cô. Lúc cô còn sơ sinh, lúc cô là đứa trẻ, lúc cô là thiếu nữ… Tất cả đều là cô, tất cả đều là khuôn mặt cười tươi rói của cô.

Bàn tay run rẩy của cô vỗ về đôi nam nữ đang mỉm cười cùng cô, vừa liếc mắt đã nhận ra lông mày của cô giống ba, đôi mắt giống mẹ, mũi giống ba, miệng giống mẹ… Thì ra cô có một khuôn mặt dung hợp giữa ba và mẹ, vậy mà cô lại quên lãng lâu như vậy.

Từng hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu, nhanh đến mức khiến cô choáng váng, tiếng cười khẽ khàng vang vọng bên tai, cô nhớ ra… Không, cô không nhớ ra, tại sao lại không nhớ ra?

“Bảo bối…” Elliott lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xúc động của cô.

“Anh đã mua lại à?” Cô chưa nghĩ gì đã thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngẩn người.

“Em, em nhớ lại rồi sao?”

Cô lắc đầu, hơi lo lắng, cô không nhớ ra, chỉ nói theo bản năng.

Trong lòng Elliott cũng rất mâu thuẫn, nội tâm có hai thế lực đang giao chiến, giữa mong muốn cô nhớ lại và không nhớ lại…

“Anh… không biết bài biện như vậy có đúng không. Anh bài biện theo tấm ảnh, em thích không?” Mua ngồi nhà này, những vật dụng có giá trị trong nhà đều đã bị bán lấy tiền mặt, anh chỉ có thể tìm những đồ tương tự, hy vọng có thể làm cho nàng cảm thấy đã được trở về “ngôi nhà” đích thực.

“Mấy ngày hôm trước anh bận rộn giải quyết những chuyện này sao?”

“Ừ.”

Cô quay đầu về phía anh, ôm lấy anh thật chặt. Cô đã biết, dù trước khi hay sau khi mất trí nhớ, cô đều thật sâu yêu người nam nhân này, có khi, cô không muốn thừa nhận lắm, nhưng cô biết, cô đã không thể nào ngó lơ tình cảm chứa chan cô dành cho anh.

“Cảm ơn anh.” Mặc dù cô không biết vì sao năm đó họ lại chia xa, dù cô không biết rốt cuộc ai có vấn đề, nhưng cô không muốn suy nghĩ gì nữa, giờ này khắc này, cô thật lòng tin tưởng người đàn ông này vẫn quan tâm tới cô.

Đêm đó, Di Hi không chịu rời đi, khóc trong phòng cha mẹ một đêm. Cô cố gắng nhớ lại chút dấu ấn về ba mẹ, nhưng không hề có hiệu quả, cuối cùng Elliott ôm cô về phòng của mình.

Sáng sớm hôm đó, ánh sắc len qua khe cửa đánh thức cô, cô quen thuộc mở mắt ra, vẫn không rõ những thứ lướt qua trong đầu, nhưng dù có ánh nắng đó, cô vẫn dính chặt trên giường không chịu tỉnh.

Căn phòng vẫn vắng lặng, chẳng qua những gợn sóng dừng lại từ năm cô hai mươi ba tuổi bỗng dạt dào.

Đến khi cô phát hiện mình không ngủ được nữa, đợt sóng như thủy triều không ngừng lại bao phủ lấy cô, ký ức về sự sống và cái chết, nỗi cô đơn và bè bạn, nụ cười và nước mắt…

Cô đã nhớ lại hết thảy.

Cô nghe thấy tiếng chim hót vẫn đánh thức cô ngày ngày, cô vẫn không biết tên loài chim đó, chỉ biết loài chim này làm tổ ở vườn trúc gần đó, định cư ở đó hơn mười năm. Còn có mùi nhãn bay vào phòng cô… Cô cho rằng để khôi phục lại trí nhớ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và hơi sức, không ngờ rằng chỉ cần ánh nắng, tiếng chim hót và những thứ quen thuộc khác cô đã nhớ lại.

Cô cũng nhớ lại Elliott, nhớ lại từng chữ từng câu của anh, nhớ lại sự dịu dàng và cái quay lưng của cô, và cả lý do cho những bông hồng trắng đó…

Anh đang nói xin lỗi, bằng cách mà anh đã hứa, nói lời xin lỗi suốt sáu năm ròng… Có nên tha thứ cho anh không? Cô nhắm hai mắt cân nhắc.

Elliott dùng ngón tay lau những giọt nước mắt của cô, đau lòng hôn cô liên tiếp.

Trong lúc bất chợt, cô nghĩ thông suốt, cô không truy cứu nguyên nhân anh bỏ lại cô năm đó nữa. Cũng không truy cứu tấm ảnh đính hôn trên tạp chí năm đó nữa, cô chỉ muốn biết một chuyện, một chuyện cô đã biết nhưng vẫn chưa từng nghe chính miệng anh nói.

“Anh có yêu em không?”

“Yêu em, yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…” Có lẽ từ lần đầu nhìn thấy cô ở “Rừng Na Uy” hôm đó, anh đã hãm sâu không thể tự kềm chế, chẳng qua anh vẫn ngó lơ.

Khóe miệng cô hiện lên nụ cười hạnh phúc, đôi mắt chậm rãi mở ra.

“Em yêu anh.”

Cô đã nhớ lại, nhưng không hề có chuyện tha thứ hay không. Trong lòng thật sự không thể nào oán hận anh, nếu có, cũng chỉ là ảo giác của nỗi nhớ dành cho anh, tình yêu dành cho anh.

Chỉ là ảo giác.