Tối nào Elliott cũng ở bên cô, ngồi dưới trời sao không nhiễm bụi trần. Thư Nhàn hoặc là tính toán, hoặc là kiểm cô hàng hóa, anh cũng chỉ ngồi đó nhìn cô. Sự dũng cảm, vui tươi, cách ăn nói của cô vẫn luôn nhắc nhở anh, cô không phải là Di Hi. Nhưng trong lúc lơ đãng, cô vẫn có một mặt nào đó của Di Hi.
Khi cô phát hiện ánh mắt mắt chăm chú của anh, cô xoay đầu lại, mỉm cười với anh. Nụ cười này không mang nét xấu hổ như của Di Hi, mà là nụ cười dịu dàng, bình yên. Cô hiểu, cô biết anh đang nhìn xuyên qua cô tới một người khác, cô biết anh vẫn gắn kết bóng dáng hai người, nhưng cô chưa bao giờ vạch trần. Chỉ khi anh thỉnh thoảng không phân rõ thật giả sẽ thản nhiên nói với anh: “Elliott, em không phải cô ấy.”
Anh biết anh cần phải đi. Nếu cô không phải là Di Hi, sau khi xác định anh nên rời đi rồi, nhưng đến nay anh vẫn chưa đi được.
Anh thật sự sợ hãi, rời đi rồi lại phải tái diễn cuộc tìm kiếm và chờ đợi mãi mãi không thôi. Ở đây anh có thể nhìn thấy cô, mặc dù không phải thật sự là cô, nhưng ít ra anh không cần phải nhìn ảnh mà nhớ thương nữa… Cảm xúc đó đã khiến anh sắp không thở nổi rồi.
Cho nên dù đã ở đây hơn ba tháng, mặc dù điện thoại từ nước Anh, Đài Bắc gọi tới một ngày mấy chục cuộc nhắc nhở anh nên trở về cuộc sống của mình, những anh vẫn không đi được, cũng không thể buông tay.
“Elliott.” Tính toán sổ sách xong, Thư Nhàn ngẩng đầu lên, bảo anh về phòng nghỉ ngơi.
Mọi người trong thôn cũng đã đồn thổi rất nhiều về chuyện hai người, dù cô chỉ có thể cười trừ, nhưng trong lòng có cảm giác càng lúc càng mơ hồ.
Ánh mắt anh không dành cho cô; người anh muốn nắm tay cũng không phải là cô; trong lòng anh vẫn ôm ấp linh hồn của một cô gái khác. Không biết vì sao, những sự thật càng lúc càng sắc bén, đâm vào lòng cô khiến cô phải đối mặt với sự thật, cũng hiểu rõ sự thật. Mặc dù cô cố gắng nhắc nhở mình, nhưng vẫn không cự tuyệt được sự yêu chiều dịu dàng của anh, khiến mình càng chìm sâu.
Anh thật sự rất rất yêu cô gái tên Di Hi kia, yêu đến mức… Khiến cô ghen tỵ đến mức đau lòng.
Nhưng cô thật sự không muốn làm vật thế thân.
Cho dù cô đã yêu anh từ lúc nào không hay.
“Mệt không?” Anh lững thững đi tới bên cô, vuốt ve khuôn mặt của cô theo thói quen.
Cô lắc đầu, trong nụ cười có nét khổ sở. Nếu anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, e rằng cô có giống Di Hi hơn nữa cũng vô dụng.
“Em không vui sao?” Anh nhạy cảm phát hiện ra. Hình như càng ngày cô càng ít cười, nụ cười cũng có thêm cảm xúc mà anh không đoán được. “Bởi vì anh sao? Bởi vì những lời mà người khác nói à?”
“Không phải.” Cô đột nhiên rất muốn khóc. Sự dịu dàng mà cô cảm nhận được là dành cho Thư Nhàn? Hay là Di Hi có khuôn mặt giống hệt cô?
“Nói dối…” Anh điểm lên mũi của cô, giọng nói mang sự yêu chiều không thể giấu diếm, “Ngay cả khóc hai người cũng giống nhau như đúc.”
Những lời này khiến nước mắt cô lập tức như trân châu đứt dây mà rơi không ngừng. Cô rất muốn lớn tiếng quát anh, nói cho anh biết, cho dù bề ngoài có giống nhau, cử chỉ cũng tương tự nhưng cô không bao giờ có thể là cô gái hoàn mỹ mà anh yêu. Cô chỉ có thể là cô, một cô gái tên Lâm Thư Nhàn, có hai đứa con, bị đàn ông vứt bỏ. Cô cũng chỉ có thể như vậy, tại sao vẫn không cam lòng?
“Xin lỗi…” Giọng nói nồng đậm day dứt của anh cũng không thể khiến cô khác hơn, ngược lại càng khóc càng hăng.
“Tại sao phải xin lỗi?” Thư Nhàn ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi.
“Bởi vì em khóc…” Anh không bao giờ muốn Di Hi rơi nước mắt, nhưng cô lại thích khóc như vậy.
Thư Nhàn mỉm cười bất đắc dĩ, anh luôn dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.
Người như cô không có tư cách có được anh, huống chi lòng anh đã có cô gái khác, còn cô thậm chứ không nhớ nổi mình đã từng trải qua những chuyện gì. Đúng vậy, cô đã quên mất quá khứ, cho nên cũng không thể nhìn thấy tương lai.
Cũng chỉ có khi cô nhớ ra quá khứ, nối liền đến hiện tới, cô mới có tư cách nghĩ đến tương lai. Trước đây, cô không có tư cách được yêu, cũng không còn tư cách yêu người khác. Thứ cô có chỉ là năm năm trí nhớ; đến nay cô vẫn mơ hồ. Cô không nhớ ra được phải chăng vì sợ hãi, nhưng trái tim này vẫn thường đau, cơn đau này… khiến cho cô càng không có dũng khí để đối mặt.
Hôm nay cô còn gì chưa thỏa mãn? Cô có ba mẹ thương yêu, có hai đứa con dễ thương biết điều, còn cầu mong gì nữa chứ?
Liệu có thể đã từng có một người đàn ông yêu mình nhưng cô đã quên mất? Rất nhiều lần ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, rất nhiều lần cô phỏng đoán có lẽ mình thật sự là Di Hi trong miệng anh. Nhưng dù cô có tìm kiến thế nào đi nữa vẫn cảm thấy cô chưa từng có cảm giác được ai yêu sâu đậm như vậy.
Cô muốn bỏ cuộc, cô không muốn tình cảm của mình vướng mắc ở đây mãi, nhưng lại không thể bỏ cuộc. Trời mới biết ngày nào cô có thể nhớ ra quá khứ bết bát của mình; trời mới biết Di Hi thực sự sẽ xuất hiện vào lúc nào. Anh và cô ẫn luôn bao phủ trong cảnh mập mờ tiến thoái lưỡng nan này, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?
“Elliott, anh nên quay về đi! Trở về thế giới của anh đi…” Cô tàn nhẫn hạ quyết tâm.
“…” Anh im lặng, mặc dù cô không nói, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được sự giằng co của cô. Anh nên rời đi, đây cũng là mong muốn của mọi người.
Anh không tìm kiếm bóng dáng Di Hi thông qua cô, cũng không nên biết rõ cô không phải rồi mà Di Hi vẫn không đành lòng mà tiếng tới. Lại càng không nên dồn hết hi vọng vào cô, không nên… không nên… ngàn vạn điều không nên, đều là anh.
“Ở đây không có người anh muốn tìm, anh hãy tới nơi khác tìm đi!” Dằn lại nỗi nghẹn ngào, cô cố gắng bình tĩnh nói, nhưng giọng nói vẫn đậm nét gượng gạo.
Bàn tay muộn chạm vào cô của Elliott dừng giữa không trung, lặng lẽ thu hồi lại, cười khổ với vẻ mất mát: “Anh biết…” Nhưng anh vẫn còn quyến luyến hạnh phúc từng thuộc về anh này, chẳng qua… không có cách nào buông tay được mà đẩy nó đi.
Con người thật sự phải đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng, nhưng khi biết đã quá muộn… Đã quá muộn rồi…
“An An.” Nhân lúc Tiểu Nhạc Phù đi tắm, Elliott tìm được cơ hội ở một mình với Tiểu An Tự.
“Chú.” Tiểu An Tự xấu hổ cười với anh, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.
“Cháu đang vẽ gì vậy?” Anh biểu hiện như một người cha vô cùng kiên nhẫn.
“Mẹ.” An Tự cúi đầu ra sức tô vẽ.
“Cháu có yêu mẹ không?” Anh nghĩ câu trả lời đã quá rõ ràng. Thư Nhàn có vẻ là người mẹ tốt, nhưng anh muốn hiểu cô hơn chút, nhưng không thể hỏi thẳng một đứa trẻ năm tuổi rằng: “Hehe! Mẹ cháu là người thế nào?”
Nói tới mẹ, quả nhiên hai mắt An Tự bừng sáng, gật đầu lia lịa, nở nụ cười tươi rói: “Cháu yêu mẹ nhất.”
“Thế… An An còn nhớ ba không?” Tuy nói moi tin từ trẻ con là việc rất vô đạo đức, nhưng anh thật sự rất muốn biết, đến tột cùng người thế nào mới có thể khiến Thư Nhàn muốn nương tựa?
Khóe miệng An Tự lập tức cong xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp hơn, khẽ lên tiếng: “Chúng cháu không có ba.”
“Cháu đã hỏi mẹ chưa?”
“Bà ngoại nói ba đi đến nơi rất xa rồi.”
“Cháu muốn ba trở về tìm các cháu không?”
Ngoài dự tính, An Tự lại lắc đầu, đôi mắt trẻ con to tròn thoáng hiện vẻ trưởng thành sớm khác thường.
“Tại sao?”
“Bà ngoại A Thủy ở nhà bên cạnh nói ba là người xấu, cháu không muốn ba xấu trở về để ức hϊếp mẹ.” Mặc dù rất ghen tỵ với những người bạn có ba trong nhà trẻ, nhưng rất nhiều người nói mẹ bị ba ức hϊếp, cậu không muốn mẹ nữa phải chịu ức hϊếp sỉ nhục nữa.
Elliott đột nhiên nhớ tới cái ngày anh hỏi về chồng cô, cô nói câu “Người đàn ông xấu xa” đó.
“Mẹ cũng nói vậy với các cháu à?”
An Tự lắc đầu, “Mẹ chỉ nói ba đi rồi.”
“Anh trai!” Mới vừa rửa xong, Nhạc Phù định tới gọi anh trai đi tắm, nghe thấy anh lại huyên thiên với ông chú quái đản này thì tức giận kêu lên.
Thất sách! Thấy ánh mắt của Tiểu Nhạc Phù, e rằng sau này còn đề phòng anh hơn nữa. Anh cười với An Tự, vỗ vỗ cái mông nhỏ bảo cậu đi tắm nhanh lên.
Cô bé rất có cá tính không thèm nhìn anh, coi anh là người tàng hình. Bởi vì cô bé ghét nhất việc anh hỏi chuyện trong nhà.
Elliott nhìn cô bé với vẻ trêu ghẹo một lúc, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi: “Nhạc Nhạc, tại sao cháu lại ghét chú như vậy?”
Nào biết được cô bé lại phản ứng kịch liệt như vậy, giương đôi mắt to, khϊếp sợ nhìn anh chằm chằm.
Anh bắt đầu nghi ngờ lời nói của mình đáng sợ như vậy sao?
“Chú… ai, ai nói vậy?” Cô bé vẫn liều chết mạnh miệng.
Elliott mỉm cười trả lời: “Chú cảm thấy vậy.”
“Tại, tại sao chú lại nói vậy?” Giọng điệu của cô bé cứ như lời anh nói bết bát lắm không bằng.
Mà Tiểu Nhạc Phù cũng thật sự cho rằng anh nói lời không nên nói. Tại sao có thể nói ra sự thật trước mặt người đáng ghét được! Đây là kiến thức thông thường đó!
“Tại sao không thể nói? Cháu biểu hiện rất rõ ràng mà.” Cũng bởi vì cô bé không hiểu cách giữ kín cảm xúc, biểu hiện thái độ chán ghét vô cùng rõ ràng. Nếu không anh cũng thật sự không muốn hỏi một cô bé năm tuổi một vấn đề sắc bén như vậy. Nhìn vẻ mặt tổn thương của cô bé… Hở? Người bị tổn thương nên là anh chứ!
“Cháu đâu có…” Cô bé trề cái môi nhỏ nhắn ra, nói rất tội nghiệp.
“Được rồi! Cháu không có, đừng để trong lòng.” Elliott vốn muốn vươn tay xoa tóc cô, nhưng nghĩ đến mình vẫn trong trạng thái cần sửa đổi, nên rụt tay lại. “Đi ngủ sớm đi!”
“Chú ơi!” Khi anh sắp ra khỏi phòng, Nhạc Phù đột nhiên gọi anh.
“Hả?” Anh quay đầu cười với cô bé.
“Thật ra thì cháu không ghét chú như vậy nữa!” Nhạc Phù nói gơi gượng gạo. Lần đầu tiên gặp phải người thành thật như vậy, cô rất thích!
“Hả?” Chuyện này rất bất ngờ. “Cảm ơn cháu đã bằng lòng nói cho chú biết, nếu không chú sẽ đau lòng rất lâu đó!” Anh nói với nét mặt đau khổ.
“Hì hì, có thật không?” Có vẻ đứa nhóc rất thích.
“Thật, bởi vì ngày mai chú phải đi rồi, chú thật sự không muốn lúc chú đi, Nhạc Nhạc vẫn ghét chú.” Elliott nở nụ cười chân thành. Anh rất thích hai đứa trẻ này, anh cũng rất vui vì Nhạc Phù đã giảm chút đề phòng với anh.
Trong từ điển của trẻ con, không có hai chữ “biệt ly”. Nhạc Phù cũng vậy, cho nên khi Elliott nói lời tạm biệt này, cô bé lập tức nhíu mày.
“Chú phải đi đâu?”
“Chú phải về nhà.”
“Tại sao chú phải về nhà, không phải chú muốn sống ở đây sao?”
“Chú phải trở về làm việc, chú chỉ tới tìm người, không muốn sống ở đây mãi.”
“Vậy chú tìm được rồi à?”
“Không, không tìm thấy, cô ấy không ở đây.” Anh cười cười.
“Chú về nhà nào? Nước Anh à? Sau này chú còn đến đây không?”
“Có lẽ…” Anh không thể cho đứa trẻ một đáp án khẳng định. Anh sợ nói rồi lại không làm được, cũng như lời hứa của anh với Di Hi.
“Chú ơi, chú đừng đi được không? Chú không thích mẹ cháu à?” Trải qua quãng thời gian ở bên nhau, khó có chuyện không có tình cảm, nhất là hôm nào anh cũng chơi với chúng.
Anh chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ khuôn mặt cô bé, xoay người định đi.
“Nhạc Phù.” Thư Nhàn thò đầu vào, nhìn thấy anh cũng ở trong phòng thì ngẩn người, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. “Mẹ sấy tóc cho con nào.”
“Mẹ, để chú sấy cho con nhé!” Nhạc Phù chủ động nói.
Thư Nhàn ngạc nhiên nhìn con gái, không dám chắc hỏi lại: “Con chắc chứ?” Nhạc Phù rất ghét người khác đυ.ng vào mái tóc dài của cô bé, tình cảm của hai người tốt như vậy từ khi nào vậy?
Nhạc Phù gật đầu lịa lịa.
Elliott cười với cô, đưa tay nhận lấy.
“Được rồi… Vậy em ra dọn đồ giúp mẹ.” Thư Nhàn vội tránh đi, cũng không đắn đo quá lâu, chỉ đưa máy sấy cho anh, rồi mượn cớ bận việc.
Elliott nhận ra ánh nhìn tránh né của cô, nhưng không nói gì cả. Mấy ngày qua hai người trừ chào hỏi đã không còn động chạm gì hết. Có lẽ anh đi sớm một chút sẽ tốt cho cô hơn!
Bằng kinh nghiệm sấy tóc cho Di Hi từ trước, lần đầu tiên sấy tóc cho trẻ con vô cùng thuận lợi.
“Chú ơi, chú chải tóc cho cháu không đau tí nào!” Giống hệt mẹ cô.
“Vậy ư?” Anh cười nói, anh cũng học được điều này từ Di Hi.
“Đúng vậy! Bà chải đầu đau lắm!”
Elliott rẽ mái tóc cho cô bé, phát hiện tóc cô bé hình như có cái gì bám vào, ghé sát vào nhìn thấy màu nhạt hơn mình thường…
“Nhạc Nhạc, sao tóc của cháu… Màu sắc không giống nhau?”
“A? Lại dài ra rồi à?” Nhạc Phù kêu lên, kề sát vào gương nhìn. “Lại phải đi nhuộm!”
“Nhuộm gì cơ?”
“Nhuộm tóc thành màu đen đó! Tóc của cháu vốn có màu này! Màu tóc của An An còn rõ hơn, vàng khẻ, như con khỉ ý.” Nhạc Phù cười khanh khách.
“Tại sao các cháu phải nhuộm tóc?”
“Ông ngoại nói như vậy sẽ không bị người khác nhìn chằm chằm. Chú xem này! Mắt của cháu cũng có màu xanh biếc đó!” Nhạc Phù nói xong, tự động ghé đôi mắt to đến cho Elliott xem.
Thật… Con ngươi màu xanh lá, tại sao ban ngày anh lại không nhận ra?
“Chúng cháu đeo thứ gì mềm mềm vào trong mắt, màu mắt liền đổi luôn.”
Trái tim Elliott không tự chủ được mà đập rộn lên, thế giới này sao có chuyện trùng hợp như vậy? Hai người có tướng mạo giống nhau như đúc, liền còn với người nước ngoài có đặc thù giống nhau… Không thể nào!
Anh không kìm lòng được mà vỗ về gương mặt Nhạc Phù. Là cô bé ư? Cô bé là con của anh ư?
“Chú…” Nhạc Phù có chút lo lắng nhìn khuôn mặt như sắp khóc của anh.
Tại sao cô phải gạt anh? Cô thật sự gạt anh. Anh cho rằng cô thật sự không phải, bởi vì Di Hi của anh là người một khi nói dối sẽ đỏ mặt, nhưng cô lại nói tự nhiên như vậy mà nói anh nhầm rồi, nói cô chưa bao giờ biết anh.
“Nhạc Phù, chú… có lời muốn nói với mẹ cháu. Cháu tự chải đầu nhé, được không?” Elliott cười gượng.
Nhạc Phù gật đầu.
Anh chậm rãi ra khỏi phòng, trong trạng thái vô cùng hỗn loạn nghĩ cách ép cô thừa nhận. Nhớ tới khoảng thời gian ở bên nhau, anh cứ như thằng ngốc. Có thể thấy được cô không muốn thựa nhận quan hệ với anh đến mức nào, diễn xuất vô cùng hoàn mỹ.
“Sấy tóc cho Nhạc Phù xong chưa? Anh có…” Thư Nhàn vừa đi lên cầu thang, nói chưa nói xong, đã thấy anh kích động mà cất bước về phía cô.
Anh không nói lời nào, vươn hai tay về phía cô.
“A!!!!” Anh, anh lại có thể vén áo cô lên! “Elliott! Anh làm gì…”
Trên vòng bụng mịn màng trắng nõn run động lòng người có một vết sẹo nhạt, nhưng điều hấp dẫn ánh mắt của anh không phải là vết sẹo kia, mà nốt ruồi đỏ ở bên trái rốn. Đây là dấu hiệu đặc biệt chỉ thuộc về Di Hi.
“Là em, là em, là em… Thật sự là em…” Anh quỳ gối trước mặt cô, mặt dán chặt lấy vòng bụng bằng phẳng của cô, khẳng định.
Cô còn đang ra sức kéo áo xuống đột nhiên ngừng động tác lại, sững sờ nhìn người đàn ông ôm chặt thắt lưng cô không chịu buông. Anh khóc ư?
“Elliott…”
Ông bà Lâm nghe tiếng chạy từ dưới lầu lên, hỏi thăm con gái bằng ánh mắt.
Cô lắc đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại như vậy.
“Anh tìm em lâu lắm rồi, sao em có thể nhẫn tâm… Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Em cứ đứng trước mặt anh…”
“Elliott, anh đừng như vậy mà.” Dáng vẻ đau khổ kia khiến lòng cô đau nhói, nhưng tại sao anh vẫn chưa tin?
“Di Hi… Di Hi… Em là Di Hi của anh…” Anh không buông tay, chết cũng không buông tay nữa.
“Chẳng phải anh đã hỏi thăm rất nhiều lần rồi sao? Em lớn lên ở đây từ nhỏ! Em hoàn toàn chưa từng gặp anh…” Cô cố gắng nói rõ lí lẽ với anh, đáng tiếc hiệu quả không rõ rệt.
“Em gạt anh, em gạt anh từ đầu tới cuối! Em vẫn còn hận anh phải không? Em hận đến mức phủi sạch quan hệ với anh, làm bộ không nhận ra anh, giả bộ chưa xảy ra chuyện gì. Em thật tàn nhẫn, em thật tàn nhẫn!”
“Không, không, em thật sự không làm vậy! Tại sao em phải lừa anh chứ? Nếu chúng ta thật sự biết nhau, không có lý nào ba mẹ em lại không nhận ra anh!”
“Bởi vì họ vốn không phải ba mẹ của em!”
“Cái gì? Chuyện này quá lắm rồi.” Cô mỉm cười.
“Là thật đấy.”
“Ba!”
Lời nói dối có hoàn mỹ hơn nữa, cuối cùng sẽ có ngày bị vạch trần.
Ở trong thôn, Lâm gia cũng được coi là giàu có, nhiều thế hệ định cư ở đây. Khi con gái Lâm Thư Nhàn được mười tuổi, họ dời nhà tới New Zealand, cho đến năm năm trước bởi vì Lâm Thư Nhàn thất tình mà tự sát, nên hai ông bà đã rời xa nơi đau buồng đó, trở lại Đài Loan sống tiếp.
Ngày đó, ông bà Lâm thất thần ngồi trong xe, hoàn toàn không có chú ý tới lúc lái xe tinh thần tài xế không ổn định lắm. Đến khi nghe thấy tiếng thét của người đi đường, một cô gái mang thai đã nằm trong vũng máu.
Không đành lòng để một sinh mệnh trẻ tuổi vuột mất, ông Lâm quyết định nhanh chóng cùng vợ ôm cô bé lên xe, tới bệnh viện gần đây nhất.
Sau khi đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ đã nói mẹ và con rất có thể chỉ có thể giữ lại một, tình hình của người mẹ không quá lạc quan, đầu bị chấn thương nghiêm trọng, phải vừa mổ não loại bỏ máu ứ, vừa mổ lấy thai nhi. Lúc ấy họ đã chọn con.
Có lẽ do ý chí của người mẹ giúp cô còn sống, nhưng cô lại quên hết mọi chuyện, chỉ còn nhớ mỗi con mình.
Họ cũng quên phải báo cảnh sát, sau khi lo chuyện cô và đứa trẻ, cũng không có chuyện gì xảy ra, tài xế lại cầu xin khiến ông bà không đành lòng. Cho nên cách chức anh ta, bỏ qua ý niệm báo cảnh sát trong đầu.
Họ nhờ người hỏi thăm làng xã xung quanh, rốt cục cũng hỏi được một người giống cô trên phố, nhưng không ai biết cô, chỉ nói cô ở đây một mình. Khi đó họ đã quyết định chăm sóc cô như con gái của mình, không đề cập tới những việc trước kia, cũng không ép cô nhớ lại. Mà trên phố, tin tức liên quan đến chuyện cô đã qua đời bỗng rầm rộ, họ cũng không giải thích. Đưa cô đi, với thân phận Lâm Thư Nhàn cô trở lại làm cô gái đã từng sinh sống mười năm ở thôn nhỏ.
Ngay cả bác sĩ cũng không thể xác định bao giờ cô sẽ nhớ lại, nên họ đánh cược với ông trời cho họ có đứa con gái này mấy năm, họ cũng sẽ thuận theo ý trời cho đến khi cô nhớ lại, cho đến khi có người tới tìm cô.
Sau đó anh tới, mang theo lời bày tỏ và nỗi buồn kinh thiên động địa mà tìm tới.
“Không thể nào… Ba, mẹ, ba mẹ gạt con ư? Có phải anh ta nhờ ba mẹ chọc ghẹo con không?” Cô cười gượng, cô gắng tìm dất vết đùa giỡn trên mặt họ, tuy nhiên không có… Không hề có.
“Ba nghĩ, con thật sự là người mà cậu ta nói, con không có phát hiện bề ngoài của An Tự và Nhạc Phù được di truyền từ cậu ta xem? Cùng màu tóc, cùng màu mắt…” Lần đầu tiên thấy anh ông Lâm đã ngờ ngợ.
“Làm sao có thể? Không phải ba mẹ nói con đã kết hôn, con kết hôn ở New Zealand ư! Nhưng người đàn ông đó vứt bỏ con, con tìm anh ta mới xảy ra tai nạn, ba mẹ quên lời mình nói rồi sao?” Cô bật khóc, chuyện này quá mức đột ngột, cũng quá phức tạp. Rốt cuộc năm năm là sao đay? Cô rất thỏa mãn, cũng rất vui vẻ, mặc dù hoàn toàn không nhớ những chuyện trước kia, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng lời ba mẹ nói, tại sao anh ta lại phá hỏng hạnh phúc này?
“Em chỉ cần nhớ em là Diệp Di Hi, là người anh yêu nhất…”
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, “Nếu tôi nói, tôi tuyệt đối không muốn làm Diệp Di Hi thì sao?”
Trước đây, cô từng hi vọng mình chính là người mà anh muốn tìm kia, nhưng bây giờ cô lại không dám chắc. Cô đột nhiên cảm thấy sợ, chẳng lẽ mình… thật sự đang kéo dài lỗi lầm đã quên lãng năm năm trước?
Nếu họ thật yêu nhau như vậy, cô không thể nào không nhận ra anh, trong vòng năm năm cô không thể không nhớ ra nổi chút chuyện nào về anh, thậm chí còn nghĩ anh là người xa lạ.
Nếu họ thật sự yêu nhau như vậy, vì sao cô lại sống một mình trên phố? Vì sao anh lại không biết cô có con? Vì sao lâu như vậy anh mới tìm ra cô? Vì sao cô lại quên anh hoàn toàn… Cũng quên mất mình là ai?
Cô biết rõ những chuyện cô đã quên cũng không hạnh phúc vui sướиɠ gì, bởi vì chút trí nhớ trong tiềm thức kia luôn khiến lòng cô đau, rất đau.
Cũng như năm năm trước tới đây, trí nhớ bắt đầu lại từ đâu, cô cũng rất không vui, có những ý niệm khó hiểu cứ nặng trịch trong lòng. Điều đáng ghét nhất là cô hoàn toàn không biết nguyên nhân. Những chuyện này khiến cô bắt đầu có phần bài xích trí nhớ của mình, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hai người tự xưng là ba mẹ mình.
Họ đối xử với cô rất tốt, không hề khiến ai nghi ngờ cô không phải là cốt nhục của họ. Cô gầy, rét lạnh, bị bệnh…Họ vốn là người đầu tiên nhận thấy, bồi bổ cho cô, mặc thêm quần áo cho cô, chăm sóc cô ngày đêm không nghỉ. Sao cô có thể nghi ngờ vòng ôm ấm áp của họ chứ?
Nhớ lại lúc mới đến, cô luôn buồn bực ngồi ở vách đá nghĩ ngợi, trời tối, gió lạnh, đều nhờ người mẹ này ngày ngày mang áo ấm tới cho cô mặc. Cũng vì không muốn cô rãnh rỗi sinh buồn bực, còn mở tiệm cà phê lộ thiên để dời sự chú ý của cô… Năm năm rồi, sao có có thể dứt bỏ? Dứt bỏ những ký ức ấm áp này? Tại sao trao cho cô rồi lại tàn nhẫn thu lại?
Họ đều nói cô là Diệp Di Hi, nhưng Diệp Di Hi rốt cuộc là ai? Cô ta là người thế nào? Cô tuyệt đối không biết rõ, cô chỉ biết Diệp Di Hi là người mà Elliott yêu, người khiến cô không thể không ghen tỵ. Trừ chuyện này, Diệp Di Hi cũng chỉ là danh từ mà thôi. Tại sao trong lúc bất chợt cô lại biến thành cô ta?
“Mẹ…”
Chẳng biến hai nhóc kia tới vách đá từ lúc nào, ngấn nước mắt nhìn mẹ mình không ngừng rơi lệ.
Cô lau nước mắt, dang tay với chúng, muốn cười, nhưng khi chúng nhào vào trong lòng thì cô lại òa khóc.
Con của cô, hai đứa bé đáng thương của cô, vừa ra đời đã không có cha. Mặc dù ở thôn nhỏ này không có ai cười nhạo họ, chẳng lẽ cô không nhận ra chúng khát vọng tình thương của cha đến nhường nào?
“Mẹ… Đừng khóc…” An Tự thút tha thút thít lau nước mắt cho mẹ bằng bàn tay nhỏ bé. Cậu và Nhạc Phù cũng rất sợ mẹ khóc, bởi vì như vậy chứng tỏ mẹ không vui, nếu mẹ không vui, cậu và Nhạc Phù cũng sẽ không vui vẻ.
“Mẹ, mẹ, ông ngoại nói… Nói chú có mắt xanh là ba của chúng con, có, có thật không ạ?” Nhạc Phù khóc tèm nhem. Cô bé nghe thấy lời của người lớn nói, mặc dù cô không hiểu, nhưng mẹ cứ khóc mãi, nếu chú mắt xanh thật sự là ba của chúng, nếu chú thật sự là người xấu, vậy chúng cũng không muốn người ba này.
“Mẹ không biết…” Cô vỗ về hai khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự nhau, đau lòng lại không biết làm sao mà khóc ròng nói: “Xin lỗi… Xin lỗi… Mẹ thật sự không biết…”