Trọng Sinh Chi Lãng Tử Hồi Đầu

Chương 256: Ta muốn nhận lời mời!

Bác sĩ cùng y tá trông thấy hắn, trong lòng giật mình.

Đây mặc dù là bệnh viện hoàng gia, nhưng mà số lần Randall điện hạ xuất hiện đều có thể đến trên một bàn tay, hôm nay hắn vậy mà tự mình đến thăm beta nam này, chẳng lẽ beta nam này là đại nhân vật có thân phận tôn quý gì?

Bác sĩ cùng các y tá cứ như vậy ngờ vực vô căn cứ, cúi đầu thỉnh an:

"Randall điện hạ ngày lành."

Tiếu Cường tình trạng yếu ớt nằm ở trên giường vừa nhìn thấy Randall, chỉ kém không có kích động đập bàn nhảy dựng lên! Thấy Randall hắn trừng to mắt nhìn nhìn vài giây, thẳng đến khi Randall cũng đem ánh mắt nhìn lên người hắn, mới vội vàng rủ xuống ánh mắt, cung kính nói: "Randall điện hạ ngày lành."

Randall khẽ gật đầu, hỏi bác sĩ: "Tình huống hắn thế nào?"

Bác sĩ cẩn thận trả lời: "Cũng may cứu chữa kịp thời, không có tạo thành nguy hiểm tính mạng! Nếu như chậm thêm một hai phút, rất có thể bởi vì ngạt thở..."

Câu kế tiếp hắn không nói ra, Randall gật gật đầu, bày tỏ chính mình hiểu!

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn nhìn Randall, nhìn nhìn lại beta nam trên giường bệnh, do dự liên tục, xin chỉ thị: "Điện hạ! Chúng ta ra ngoài trước."

"Được."

Bác sĩ cùng y tá lặng yên rời khỏi phòng bệnh.

Randall đứng ở cuối giường, nhìn chằm chằm Tiếu Cường, không nói một lời.

Tiếu Cường tự nhận lá gan không nhỏ, lại không nghĩ rằng thời điểm khi đối mặt với Randall liền sẽ cảm thấy áp lực như núi, nhưng vấn đề là Randall mới không đến 20 tuổi, mà hắn đã là một cái thánh đấu sĩ siêu cấp đã qua 40!

Cái khác không nói đến, nhân sinh từng trải so với Randall phong phú gấp đôi, vì sao lại có thể cảm thấy khẩn trương như vậy?

Chẳng lẽ nói, đây là khí tràng trong truyền thuyết?

Nghĩ đến hai từ này, hai mắt Tiếu Cường lập tức phát sáng.

Randall chú ý tới ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Hắn nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, người đàn ông này không hề giống người có ý đồ bất chính.

Nhưng nếu như không phải ý đồ bất chính, vậy thì tại sao hắn muốn giấu diếm thân phận để tiếp cận papa? Chẳng lẽ là cha ruột Mạt Mạt Hạ Khoa phái tới ?

Không có khả năng.

Randall lập tức loại bỏ suy đoán này.

Căn cứ điều tra của hắn, Hạ Khoa đối với papa cũng không có tình cảm, hơn nữa nay hắn đã có phu nhân mới, càng không có khả năng đem tâm tư đặt trên người papa! Bởi như vậy, cho nên loại bỏ hiềm nghi là Hạ Khoa.

Thật sự là Fillet tinh cầu?

Nhưng mà Fillet tinh cầu tại sao phải tiếp cận papa đầu tiên? Làm như vậy có lợi gì?

Randall thật không nghĩ ra.

Tiếu Cường chú ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Randall, liền hắng giọng một cái, nói: "Trước tự giới thiệu, ta là Tiếu Cường, đến từ Gamma tinh cầu."

"Thật là đến từ Gamma tinh cầu?"

"..."

"Ta đã điều tra, mặt của ngươi không thuộc về công dân Gamma tinh cầu! Cho nên, hoặc là ngươi sử dụng mặt nạ da người thay đổi bên ngoài hoặc là ngươi căn bản không phải người Gamma tinh cầu."

Tiếu Cường biểu hiện ra là không nói gì, trên thực tế đã kích động đến không kềm chế được! Ah! Quả nhiên là đội trưởng quân đoàn bảy! Năng lực nhạy bén cùng tư duy lô gic thật làm cho người ta thán phục không thôi.

Randall thần sắc không thay đổi theo dõi hắn: “Cố ý tiếp cận papa bổn cung, là muốn làm gì?"

"Vị ông chủ tiệm tạp hóa kia lại là papa điện hạ?"

Randall trầm mặc nhìn hắn, nét mặt càng ngày càng lạnh lùng.

"Ta chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc mà thôi." Tiếu Cường tiếp tục tự quyết định: “Giống như ta đã nói với papa điện hạ, ta chỉ vừa mới lang thang đến Lahu tinh cầu, bởi vì nghèo đến nỗi ngay cả mì ăn liền cũng mua không nổi, cho nên mới phải..."

Randall không khách khí chút nào đánh gãy hắn: “Ngươi đừng ở đây nói dối."

Tiếu Cường yên lặng rơi lệ: Emma, đôi khi nam thần có chỉ số thông minh rất cao cũng không tốt.

Randall nhìn hắn vẫn không muốn nói thật, vì vậy thu hồi ánh mắt: “Tiền thuốc men đã trả, về sau đừng xuất hiện trong tầm mắt của người nhà bổn cung." Nói xong, căn bản không cho Tiếu Cường bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đẩy cửa rời khỏi.

Tiếu Cường trong nội tâm ảo não không thôi!

Tại sao thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận quân đoàn bảy, liền uổng phí hết như vậy?

Tuyệt đối không được.

Hắn nhất định phải tìm mọi cách ở lại tiệm tạp hóa, càng nghĩ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hắn nhổ kim tiêm lao ra, hướng ba người Randall đang chuẩn bị rời đi hô to: "Ta muốn nhận lời mời."

"Cái gì?" Randall, Hạ Mạt, Ngọc Chương đồng thời quay đầu.

"Ta muốn nhận lời mời, hiện tại trên người ta không có đồng nào, muốn tìm một công việc kiếm chút tiền."

Ngay sau đó hắn đối với Ngọc Chương nói: "Một mình ngài quản lý tiệm tạp hóa nhất định vô cùng vất vả, một tuần bảy ngày, một năm 365 ngày từ sớm đến tối, nếu như ngài có thể tuyển một gã nhân viên cửa hàng, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết, ngài có thể triệt để thoát khỏi loại công tác vụn vặt tốn thời gian này, để cho ta làm nhân viên cửa hàng đi mà."

Ngọc Chương bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, mặc dù hắn quả thật có nghĩ thầm muốn mời nhân viên cửa hàng, bất quá gia hỏa không rõ lai lịch như vậy, hắn thật không dám dùng.

Tiếu Cường trông thấy Ngọc Chương do dự, bỗng nhiên "Phù phù" một tiếng quỳ xuống.

Ngọc Chương lông mày run rẩy, người này làm sao động một chút lại quỳ xuống?

"Ngài, van xin ngài, để ta ở lại đi."

Tiếu Cường nói chuyện làm việc không biết xấu hổ, cũng thật sự là bằng bất cứ giá nào.

Người trên đường qua lại chú ý tới tình huống bên này, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò.

Ngọc Chương vốn là người không thích gây chú ý tới ánh mắt của người ngoài, cảm giác được tầm mắt của mọi người, lập tức cảm thấy lúng túng không thôi: “Ngươi làm cái gì vậy, mau dậy."

"Ngài, nếu như ngài không đáp ứng, ta vẫn quỳ."

Randall lạnh mặt: “Có tin hay không ta lập tức có thể cho ngươi ngồi đại lao."

"Ta tin, nhưng mà ta vẫn tin tưởng, Randall điện hạ cương trực công chính, thân dân yêu dân sẽ không lạm dụng chức quyền, oan uổng dân chúng."

"Ôi." Hạ Mạt cảm thấy người này có chút thú vị, một đại nam nhân bốn mươi tuổi làm đến mức tiết tháo không có hạn cuối cũng thật sự là làm khó hắn, bỏ đi điểm này không nói, hắn rõ ràng còn am hiểu dùng lời nói thiết lập bẫy rập?

Ngọc Chương không được tự nhiên kéo kéo ống tay áo Hạ Mạt: “Chúng ta đi thôi, ta cũng không tin hắn sẽ luôn luôn quỳ gối ở đây."

"Papa." Hạ Mạt cầm chặt tay Ngọc Chương: “Con cảm thấy ngài có thể thuê người này."

"Tại sao, chẳng lẽ con không cảm thấy hắn rất có thể..."

Chữ "Nghi" còn không nói ra, Hạ Mạt liền cắt đứt lời của hắn: “Trong tiệm tạp hóa cần một nhân viên. Còn lý do khác, sau đó con sẽ nói cho ngài."

Ngọc Chương bán tín bán nghi mà nhìn Hạ Mạt, cuối cùng vẫn gật đầu! Cứ như vậy, Tiếu Cường bước đầu tiên khảo sát Lahu tinh cầu ---- "Đóng quân" thuận lợi hoàn thành.

Chuyện nhân viên này xem như tạm thời xác định.Randall cũng không chú ý Tiếu Cường quá nhiều, ngược lại đối với Ngọc Chương nói: "Papa! Bên này cơ bản đã không có chuyện gì, ngài cùng bọn con cùng nhau trở về đi."

"Chuyện này..." Ngọc Chương nhìn nhìn Tiếu Cường.

Tiếu Cường rất tự giác đem kim tiêm chọc lại, dùng ánh mắt vô cùng hồn nhiên đáng yêu nhìn hắn.

Ngọc Chương do dự: “Hay là thôi đi, dù sao hắn chỉ có một mình..."

Tiếu Cường cảm động đến rơi nước mắt, muốn lôi vạt áo Ngọc Chương lau nước mắt, lại bị ánh mắt sắc bén của Randall làm toàn thân giật mình một cái, hắn vội vàng buông vạt áo, hai tay co lại vào trong chăn, cấp tốc dùng đôi mắt tỏ vẻ sợ hãi nhìn Randall.

Hạ Mạt im lặng chuyển tầm mắt.

Mặc dù cậu thừa nhận Tiếu Cường lớn lên cũng tạm được, nhưng đại thúc à có thể hay không đừng giả bộ nai tơ a, ngươi đến cùng có ý thức được mình đã 40 tuổi rồi hay không?