"Hừ! Thưởng thức của Randall lại có thể lệch thành như vậy?" Locke hư liếc tròng mắt trầm mặc một lát: "Không cần phải xen vào bọn họ, nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là giải thi đấu giữa liên minh các tinh cầu!
Căn cứ lệ cũ, năm nay đến phiên Exxon đại biểu Lahu tinh cầu xuất chiến, nói cách khác, nhân viên nhà trường sẽ tuyển ra hai đội ngũ từ trong số các học sinh của trường.
Mỗi chi đội ngũ đều đều phải có chỉ huy quân sự, nhân viên chiến lược, chế tạo sư, quân y, nhân viên kỹ thuật, chiến sĩ cơ giáp! Trong đó năm cái trên chỉ có một người, mà chiến sĩ cơ giáp thì ít nhất hai người.
Con tranh thủ thời gian xác định đội viên, ta sẽ cho các ngươi phân phối cho con vũ khí tiên tiến nhất, cam đoan các con có thể đoạt được lực chú ý từ chỗ Hoàng đảng."
"Vâng. Cha."
12 giờ trưa hôm đó, bỏ phiếu chấm dứt
Tỉ lệ số phiếu ủng hộ Hạ Mạt ở lại Exxon cùng với phản đối là 59780: 23006. Hạ Mạt dùng tuyệt đối nhân khí ở lại Exxon.
Nhận được kết quả, hiệu trưởng Frank liền trực tiếp đem số phiếu truyền cho mỗi một vị lãnh đạo gửi thư cho hắn, trong lời nói là đắc ý cùng kiêu ngạo khó có thể che giấu, làm cho những vị lãnh đạo kia tức giận đến trừng mắt rung râu.
Phong ba do Randall nhấc lên chưa dẹp xong, sáu người trong tiểu đội đã đi đến Hoàng cung,
Trương Lợi nhận được một đề nghị video, rất nhanh liền kết thúc, sắc mặt khó coi nói: "Người trong ngục giam vừa báo cáo, nói Tống Tu chết rồi, là sợ tội tự sát..."
Lance cùng Vu Triết kinh ngạc nhìn hắn.
Randall thần sắc không đổi, tựa hồ sớm liền dự liệu được chuyện này.
Hạ Mạt cúi đầu xuống, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ: "Là Laurent làm?"
Trương Lợi: "Hiện trường không có phát hiện dấu vết để lại, thế nhưng căn cứ suy đoán của tớ, nhất định là Laurent không thể nghi ngờ."
Lance tức giận nói: "Quả thực là không từ thủ đoạn, mặc dù bổn cung luôn luôn rất chán ghét cái tên gia hỏa theo đuôi kia, nhưng hắn đối với Laurent tốt xấu cũng coi như là trung thành và tận tâm, Laurent sao có thể..."
"Hắn chính là một người như vậy." Tay Hạ Mạt không tự chủ che bụng của mình: “Vì đạt tới mục đích, không thủ đoạn nào mà gã không thể làm ."
Lance nhíu mày, tức giận uống một ngụm nước lớn dập lửa
Randall nói: "Bọn họ đoán chừng là muốn cho Tống Tu chống tất cả mọi chuyện, vẽ lên dấu chấm cho "Vụ án Hạ Mạt bị bắt". Điều này cũng có nghĩa là, bọn họ đem đem lực chú ý chuyển dời đến..."
Trương Lợi cùng Trần Khiết không hẹn mà cùng nói: "Giải thi đấu giữa liên minh các tinh cầu."
Chuyện Hạ Mạt bị bắt dùng cái chết của Tống Tu vẽ lên một giấu chấm tròn, nhưng ảnh hưởng do Tống Tu chết đi để lại cũng không có biến mất.
Trong ký túc xá của trường Exxon.
Năm tên học sinh tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tối tăm, nếu như lúc này có Laurent ở đây sẽ phát hiện ra những người này đều là độ viên của gã.
Một gã Alpha có hình dạng cao lớn thô kệch nói: "Chẳng lẽ các cậu thực sự cảm thấy đi theo hắn có tiền đồ?"
Nam Beta cơ bắp nói một cách yếu ớt: "Các bậc cha chú trong nhà yêu cầu chúng ta làm như vậy..."
Alpha cười lạnh hai tiếng: "A! Yêu cầu chúng ta chịu mệt nhọc , chịu đánh chịu mắng? Yêu cầu chúng ta làm hình nhân thế mạng cho người kia? Yêu cầu chúng ta vì người kia đánh bạc tính mạng? Tớ chỉ muốn hỏi một câu, đáng giá không? Laurent đáng giá còn chúng ta không? các cậu hãy nghĩ đến kết cục của Tống Tu, chẳng lẽ nói hắn đối với Laurent còn chưa đủ chân thành? nhưng là hắn lại có kết cục như thế nào?"
Nam Beta tóc đen ý đồ phản bác: “Bậc cha chú đều ở trong Nội các, chúng ta sinh ra liền đã bị đánh lên nhãn hiệu người của Nội các..."
"Lựa chọn của bậc cha chú có quan hệ gì đến chúng ta? Chúng ta là những con người độc lập, có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình!
"Cho dù chúng ta có được quyền lựa chọn cũng không cách nào thay đổi hiện trạng, thoát khỏi Nội các, chúng ta còn có thể làm cái gì? Chúng ta sẽ bị Nội các xem là cái đinh trong mắt, còn có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của các bậc cha chú."
Alpha trầm mặc một lát, nói: "Nếu như, tớ là nói nếu như, chúng ta gia nhập Hoàng đảng, giúp đỡ Hoàng đảng ổn định chính quyền, vậy không phải những vấn đề mà cậu lo lắng đều được giải quyết?"
"Gia nhập Hoàng đảng?" Một nam Beta kêu lên sợ hãi.
Mấy người còn lại vội vàng che lại miệng của hắn: "Nhỏ giọng một chút! Muốn bị phát hiện sao!
Beta nam thật vất vả giãy giụa khỏi gông cùm xiềng xích của mấy người: "Lá gan của các cậu cũng quá lớn! Cho dù Laurent đối với chúng ta không tốt thì cũng không thể trở thành cái cớ của việc chúng ta gia nhập hoàng đảng? Đây chính là đối thủ đến chết của chúng ta!"
"Vậy cậu nói ngoại trừ biện pháp này, còn có phương pháp gì giúp cho chúng ta thoát khỏi Laurent, thoát khỏi Nội các?"
Mấy người đều rơi vào trầm mặc.
"Nếu không, chúng ta cố gắng nhịn một thời gian ngắn? Có lẽ chờ đoạn thời gian này trôi qua, Laurent sẽ không đối với chúng ta như vậy..."
"Có thể đừng ngây thơ như vậy được không? Laurent là hạng người gì cậu còn không rõ ràng? Chẳng lẽ cần phải chờ hắn cũng đẩy cậu vào hố lửa thì cậu mới tỉnh ngộ?"
"Tớ, tớ không biết."
Trông thấy các đội hữu sớm chiều ở chung lại có phản ứng nhát gan như vậy, Alpha quả thực là giận không chỗ phát tiết, hắn đột nhiên đứng lên, thân thể cao lớn cường tráng như một tòa núi nhỏ: “Bất luận như thế nào, tớ sẽ không lại vẽ đường cho hươu chạy, các cậu nếu như vẫn còn ôm kỳ vọng với hắn thì cứ tiếp tục chờ đi! Tớ sẽ không lãng phí thời gian ở trên người này." Ném những lời này, Alpha đóng sập cửa đi ra.
Bốn gã thành viên còn lại trong phòng đều cúi đầu
Qua nửa ngày, nam Beta cơ bắp mới nhỏ giọng: "Thật ra từ sớm tớ đã không chịu được Laurent rồi, nhớ lại từ khi đi theo hắn, có lần nào chúng ta không rơi xuống hạ phong khi đối mặt với Randall?
Tớ đã, không muốn lại mất thể diện. Cho nên, tớ quyết định cùng một mặt trận với A Quang." Nói xong, Beta nam bước nhanh đuổi theo.
Ba người còn lại đều ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã đóng, mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt chậm rãi chuyển dời đến đồng bạn bên người.
Tóc đen Beta trông thấy hai người còn lại đều nhìn chằm chằm vào mình, lập tức chân tay luống cuống gục đầu xuống.
"Cậu cũng muốn đi sao? Tiểu Tuyền."
Nam Beta được gọi tên lập tức run lên một cái.
"Tớ không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói, nếu như cậu thật dự định rời khỏi, nhớ nói cho tớ biết."
Tiểu Tuyền nhẹ gật đầu, lớp tóc mái che trước mặt hoàn toàn che mất mắt của hắn "Tớ không biết tổng lý đại nhân với bệ hạ ai mạnh ai yếu! Tớ chỉ biết, nếu như muốn đem tương lai của Lahu tinh cầu cho một trong hai người Laurent và Randall điện hạ, như vậy tớ thà rằng lựa chọn Randall điện hạ."
"Cho nên, cậu cũng muốn rời khỏi đoàn đội này sao?"
Tiểu Tuyền ngẩng đầu, tự giễu cười cười: “Cậu thực sự cảm thấy chúng ta là một đoàn đội?"
Nam Beta bị hỏi mà gật mình.
"Đoàn đội chân chính không phải giống như sáu người Randall điện hạ sao? Thành viên đều ngang hàng, phân công rồi lại hợp tác với nhau, mặc kệ thành viên rơi vào tình huống nguy cấp như thế nào bọn họ đều không cần sợ sẽ bị đồng đội quên đi.
Nhưng mười người chúng ta, từ Tử Húc, đến bây giờ là A Vinh cùng với Sấu Cẩu, cậu thực sự cho rằng mấy người chắp vá vào là thành đoàn đội sao?"
Beta nam không phản bác được.
Tiểu Tuyền cười khổ: “Nói cho cùng, tớ quả nhiên vẫn không muốn đem tính mạng của mình vào tay của loại người như Laurent! Cho nên, hãy tha thứ cho tớ việc rời khỏi đội ngũ này."
Tiểu Tuyền đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu 90 độ với những người còn lại, sau đó quay người rời khỏi.
Chỉ mấy phút ngắn ngủi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người! Bọn họ nhìn qua đối phương, đều thấy được cô đơn, bi thương cùng với tiếc hận trong mắt đối phương.
Bọn họ từng cho rằng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, uốn mình theo người liền có thể duy trì đội ngũ này, không nghĩ tới mặc dù trả giá nhiều như vậy, rốt cục vẫn phải tản a, nhân tâm.
Từ khi Randall tuyên bố tin tức đính hôn cùng Hạ Mạt, Hạ Mạt liền bị mọi người nhất là Vương thúc dùng lý do lảng tránh dư luận giữ lại ở xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia.
Cuộc sống của cậu trôi qua còn rất phong phú, mỗi ngày đắm chìm trong chế tạo cơ giáp, ngẫu nhiên còn có thể có mấy người Lance tới chơi, cũng vô cùng vui vẻ.
Trong nháy mắt, lại đến cuối tuần.
Hạ Mạt vừa mới hợp thành một cỗ cơ giáp hình người trung cấp, cũng tiến hành cải tiến xong tuyến năng lượng dưới sự hướng dẫn của Diệp Vĩ, bây giờ là lúc nghỉ ngơi, chỉ thấy một cỗ Vinh Quang 3000 bay tới từ đằng xa.
Diệp Vĩ ngẩng đầu nhìn phi thuyền, nói với Hạ Mạt: "Hai vị điện hạ đã tới?"
Hạ Mạt gật đầu: “Có lẽ còn có mấy người Trương Lợi."
"Bọn họ thực sự là tốt, biết rõ một mình con đợi ở chỗ này buồn bực cực kỳ liền hai ngày ba lượt qua đây tìm con."
Hạ Mạt gãi gãi má, ngại ngùng cười cười, trong lòng hí ha hí hửng .
Sau khi phi thuyền dừng hẳn, người đầu tiên đi ra chính là Lance.
Lance hai chân đều chưa có chạm đất liền bổ nhào về phía Hạ Mạt, cũng may Randall theo sát ở phía sau, nắm cổ áo của y mới không té xuống.
Hạ Mạt cười nói: "Chậm một chút chậm một chút, đừng làm mình ngã."
Lance thờ ơ khoát khoát tay, sau khi đứng vững liền nhanh chóng nhảy đến trước mặt Hạ Mạt: “Trước đây không phải cậu bảo sẽ chế tạo cơ giáp hình người cho bổn cung sao? Hiện tại..."
"Đến hôm nay, tớ đã hợp thành 5 cỗ Hắc Tiểu Hào. Nếu như lấy ra một cỗ từ trong đó thì không có vấn để..."
"Vậy trước tiên cho tớ!"
"Nếu như cho cậu, Vu Triết, Trương Lợi cùng Trần Khiết làm sao bây giờ?"