Trọng Sinh Chi Lãng Tử Hồi Đầu

Chương 188: Dẫn người đi

Nếu không lại sao lại nhiều lần tìm cách để cho bọn họ ở cùng một chỗ?

Laurent ảo não lau mặt một cái: “Nếu như quá trình cùng kết quả kiểm tra không sai thì phân loại nhân chủng của hai người kia coi như đã được xác định. Nhưng mà, bọn họ tại sao phải dùng thân phận Beta để tiến vào hoàng thành? Thân phận Beta có chỗ tốt gì với Hạ Mạt sao?"

Tống Tu nói: "Thuộc hạ đoán chừng, hắn là vì tiếp cận Randall."

"Vì tiếp cận Randall?" Đúng vậy a, Hạ Mạt lúc đối mặt với Randall biểu hiện rất trực tiếp! Lúc ấy tại sao gã lại nhất định phải cho rằng hắn là Beta nam?

Tống Tu thấy Laurent nãy giờ không nói gì, vì vậy nhỏ giọng xin chỉ thị: "Đại nhân, nếu chúng ta đã phát hiện thân phận của bọn hắn, như vậy có phải nên đăng bài về chuyện này không?"

Laurent nhíu mày: “Nếu như chúng ta truyền tin thân phận của Hạ Mạt ra thì kết quả xấu nhất cũng chỉ là Hạ Mạt bị cưỡng chế thôi học thôi. Hạ Mạt thôi học cũng ảnh hưởng không nhiều đến Randall."

"Vậy thì theo ý của đại nhân ?"

Laurent trầm mặc một lát, bỗng nhiên khinh miệt nhếch miệng, hạ giọng nói với Tống Tu: "Hoàng đảng nhất định không biết chúng ta đã thăm dò ra thân phận của Hạ Mạt. Hạ Mạt không phải một lòng muốn gả cho Randall sao? Ta ngược lại muốn xem xem, Randall yêu hắn được bao nhiêu ?"

"Ngài là nói ?"

"Một tên Omega bị cường bạo, cậu cảm thấy Randall còn có thể thích không?"

"Thuộc hạ hiểu."

"Chuyện này phải kế hoạch chu đáo, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại!"

"Vâng!"

Trải qua cuối tuần bận rộn và phong phú ở xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, sáng ngày thứ 2, Hạ Mạt vẫn đi học bình thường.

Chiến dịch phản đánh lén FV 700 làm cho làn sóng về vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4 vẫn chưa có dấu hiệu lặn xuống, cho dù Hạ Mạt ở đâu cũng đều có thể nghe thấy mọi người bàn nhau về chủ đề này.

2 giờ chiều, khóa học thứ 2 trong ngày chính thức bắt đầu

Lớp này gọi là 《 Thiên văn 》. Dựa theo lão sư an bài, lớp này được thay phiên giữa lý luận và thực tiễn, lão sư giảng bài kiến thức uyên bác, lớp học vô cùng sinh động, tất cả mọi người đều nghe vô cùng say mê.

Đợi đến năm giờ chiều, Hạ Mạt tâm tình sung sướиɠ rời khỏi phòng học

Alpha đứng đợi ở ngoài cửa trông thấy cậu liền lập tức đưa cho cậu một tờ giấy

Hạ Mạt nghi ngờ nhìn Alpha kia, người nọ chỉ nói một câu: “Điện hạ gọi tôi đưa cho cậu", cũng không đợi Hạ Mạt nói tiếp, liền quay người đi khỏi

Hạ Mạt nhìn bóng lưng của người kia thật lâu, sau đó cúi đầu dò xét nội dung trong đó. Trên tờ giấy ẩn có dấu hiệu của hoàng thất, Hạ Mạt từng thấy liều lần ở chỗ Randall, đúng là loại giấy chuyên dụng của Hoàng thất.

Thế nhưng?

Randall sẽ viết thư cho cậu?

Tình thú sao?

Hạ Mạt nhíu mày, mở ra tờ giấy, chữ viết rất xinh đẹp,bên trong nét chữ khó có thể che giấu sự cứng cỏi, nội dung bên trên là: "Sau khi tan học, quán hải sản hoàng thành, gặp ở chỗ cũ."

Lúc trước không phải đã nói là gặp nhau ở trước cửa phòng học sao? Tại sao lại thay đổi? Do dự một chút, cậu ấn dãy số của Randall, gọi điện, nhưng mà luôn không có ai nhận

Chỗ cũ ở quán hải sản hoàng thành? Không phải là tầng cao nhất?

Hắn là chuẩn bị một sự kinh hỷ?

Hạ Mạt không tự chủ giương lên khóe miệng, cẩn thận cất kỹ tờ giấy, lấy ra Vinh Quang 3000 mà Randall đưa cho cậu, bay thẳng về phía trước.

Thời gian rút lui ba phút.

Tiếng chuông tan học vang lên, Randall gọn gàng đi ra phòng học, lại không nghĩ lại thấy Laurent ở bên ngoài.

Laurent dựa vào trên rào chắn, nhìn thấy hắn, cười nhẹ nhàng chào hỏi, xem tư thế như là đặc biệt chờ hắn. Thế nhưng Randall cũng không muốn nói nhảm với người này, hắn mặt không đổi sắc đi qua người Laurent

Laurent thấy hắn không để ý tới mình, bỗng đi nhanh vài bước lên phía trước

"Cậu muốn làm cái gì?"

Laurent cười cười: “Tôi tình cờ biết được một chuyện, không biết Randall điện hạ có hứng thú hay không."

Randall hoàn toàn không thấy sự tồn tại của gã, đi sang bên cạnh một bước, định vòng qua

Laurent lại không bỏ qua: “Chẳng lẽ điện hạ không có hứng thú đối với phân loại nhân chủng của Hạ Mạt?"

Randall bỗng dưng ngừng chân, con ngươi bỗng nhiên co lại.

Laurent biết mình đâm trúng vào chỗ yếu hại, vì vậy thanh thản tiến lên, ra vẻ khoa trương: "Lúc mới biết bí mật này tôi thực sự rất kinh ngạc."

Randall chậm rãi nghiêng đầu nghe gã, ánh mắt lợi hại khác thường.

Laurent đắc ý cười cười, ánh mắt liếc qua đám học sinh xung quanh, hạ giọng nói: "Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, cho nên...kính xin điện hạ phối hợp."

Randall trầm mặt, nhìn chằm chằm Laurent không chớp mắt, bốn mắt tương giao, tia lửa bắn tung tóe! Đúng lúc này, quang não lập loè, Randall cúi đầu nhìn, là đề nghị video của Hạ Mạt.

Laurent rõ ràng cũng chú ý tới: “Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Làm sao, điện hạ cũng muốn để cho các bạn học của Hạ Mạt dự thính? Tôi thật ra không ngại nhưng không biết Hạ Mạt có bởi vì chuyện này mà cảm thấy sợ hãi khác thường không"

Cánh tay để sát mép quần của Randall khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi ngẩng đầu, từ trong miệng bài trừ đi ra ba chữ: “Đi chỗ nào?"

Laurent giơ lên khóe miệng: “Vẫn là điện hạ sảng khoái, nếu như ngài không ngại thì đi đến tiểu đình bên hồ đi. Chỗ đó phong cảnh được, có thể giảm bớt cùng sầu lo và phẫn nộ trong lòng."

"Dẫn đường."

Laurent ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười, nghiêng người nói với hắn: "Xin mời."

Hạ Mạt điều khiển Vinh quang 3000 đi vào quán hải sản Hoàng thành

Phi thuyền vững vàng đỗ ở trong bãi, Hạ Mạt thu hồi phi thuyền, quen thuộc đi vào thang máy. Trong thang máy vô cùng xa hoa, sáng bóng như mặt gương.

Hạ Mạt đứng thẳng người, soi " gương" cẩn thận sửa sang quần áo. Trong nội tâm thấp thỏm không yên và vui sướиɠ, chỉ cần vừa nghĩ tới kinh hỉ sắp xảy ra, dáng cười của cậu đều thu hồi không được.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Hạ Mạt bước đi ra ngoài.

Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào nhàn nhạt. Ngọn đèn màu cam ấm áp chiếu vào vách tường màu trắng sữa, toàn bộ không gian nhu hòa và ấm áp. Mặt đất trải thảm đỏ, bên lôi đi dài 2m phủ đầy hoa tươi

Hạ Mạt chậm rãi đi vào trong, ngang qua bình phong, chính là một cái bàn dài hình chữ nhật, mặt trên phủ khăn trải bàn màu trắng. Hai bên bàn có hai cái ghế, trên mặt cũng phủ một lớp khăn có họa tiết giống như khăn trải bàn

Hạ Mạt đi vòng quanh cái bàn nửa vòng, ngồi ở bên phải trên mặt ghế. Đợi đến khi cậu ngồi xuống liền có một nữ Beta có tướng mạo trung đẳng đi tới

Hạ Mạt trong lúc vô tình liếc nhìn nữ Beta kia, ngoài ý muốn cảm thấy nữ nhân này vô cùng quen mặt, nhưng một lát nghĩ không ra.

Thị nữ thả cốc nước chanh trong tay xuống trước mặt cậu: “Điện hạ đang làm chuẩn bị ở phía dưới, xin ngài chờ một chút một lát. Đây là nước chanh, ngài tráng miệng trước"

Hạ Mạt gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu.

Thị nữ hạ thấp người cúi đầu, thu hồi khay rời khỏi.

Hạ Mạt không khỏi nhìn nữ nhân kia một lần nữa, cậu luôn cảm thấy đã gặp cô ta ở chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra! Chẳng lẽ là bởi vì gần đây tinh thần lực tiêu hao quá nhiều lần ảnh hưởng đến trí nhớ?

Miệng có chút khát, cậu cầm cốc nước lên nhấp một hơi nhỏ. Chất lỏng hơi lạnh tràn vào cổ họng, ngoại trừ mùi thơm thoang thoảng, cơ bản không có hương vị khác.

Hạ Mạt để ly trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Randall từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Hạ Mạt cúi đầu nhìn nhìn quang não, đã đợi 10 phút, nếu không gọi điện?

Trông thấy trang trí tinh mỹ trong phòng, Hạ Mạt lại nghĩ: Randall nhất định đã chuẩn bị rất nhiều tâm tư cho cuộc hẹn hôm nay a ? Không nên giục hắn. Thế nhưng chỉ 10 phút mà thôi, có gì mà không thể đợi ?

Cậu lấy tay chống cằm, nhàm chán lật xem quang não, mấy phút đồng hồ sau, mơ hồ cảm thấy mắt có chút khô, đầu óc cũng mơ mơ màng màng, cả người buồn ngủ.

Cậu lắc lắc đầu, nội tâm giãy dụa, Randall điện hạ còn chưa có đến đâu, tại sao cậu lại có thể ngủ bây giờ? Cậu muốn đứng lên đi hai bước, ai biết vừa đứng dậy hai chân đã mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Cậu muốn suy nghĩ về nguyên nhân tại sao mình lại biến thành như vậy nhưng là đại não quá mức trì độn, còn không đợi cậu làm rõ suy nghĩa đã gặp một nữ nhân đi tới từ sau bức bình phong.

Cậu ngẩng đầu, tất cả mọi thứ đều đang không ngừng xoay tròn trước mắt, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ ràng như trước, chính là nữ Beta lúc nãy bê nước chanh lên! Trong đầu bỗng nhiên hiện lên chút hình ảnh, cậu nghĩ ra! Đời trước cậu đã từng trông thấy ả hai lần! Ả là nữ nhân của Tống Tu!

Cậu đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ, chẳng lẽ hôm nay hẹn gặp cậu cũng không phải Randall?

Không phải Randall, còn có thể là ai?

Đáp án rất rõ ràng!

Mồ hôi lạnh lập tức trải rộng toàn thân, Hạ Mạt dùng hết toàn lực muốn đứng lên, lại toàn thân vô lực, chỉ có thể trừng to mắt nhìn Beta nữ từ trên cao nhìn xuống.

"Nghe nói mày là Omega?" Beta nữ ghét mà đá cậu một cước, bỗng nhiên lại cười to lên: "Thích Randall điện hạ? Muốn gả cho Randall điện hạ?"

Hạ Mạt cố gắng khởi động mí mắt, nhưng thủy chung đánh không lại dược tính, cậu cảm giác mình sắp mê man, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi nhúc nhích của nữ Beta , còn ả nói cái gì thì hoàn toàn không nghe thấy được.

Cuối cùng, cậu mất đi ý thức, ngã ở trên thảm đỏ.