Chương 187: Mang khối san hô về nhà
Ngày hôm sau, từ trên đảo truyền tới tin tức, là thôn trưởng Cao tự mình tới đây, lại còn thực trịnh trọng mà đem một khối đồ vật đỏ lửa giao cho Khôn.
"Đây là thạch tín trân quý của chúng ta, ta hy vọng hai vị trí giả có thể sử dụng tốt."
Đối với quyết định này, thôn trưởng Cao cùng người trong thôn cơ hồ thương nghị một ngày một đêm. Cái đảo nhỏ này của bọn họ cũng không lớn, trên đảo cũng chỉ có hơn 200 người, cho nên có chuyện gì cũng không dấu được mọi người. Cũng vì nguyên nhân đó, hắn muốn đổi 20 đầu dã thú cũng không phải cho riêng mình, cho nên cần phải bàn bạc cùng mọi người, bằng không cũng không thể một mình một người xuống biển bắt cá gì đó được. Chỉ là người nhiều tự nhiên nhiều chuyện, lúc này hắn thật đúng là có chút hâm mộ Nạp Nhất một người ngốc cá tính như vậy, ít nhất không vì quá cảnh giác mà mất đi một cơ hội đổi đến đồ ăn ngon.
Khôn tiếp nhận thạch tín, sau đó cũng thực trịnh trọng làm một cái lễ với thôn trưởng Cao: "Chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định, trước khi trời tối hôm nay ta có thể săn cho các vị mấy con mồi, nhưng ta hy vọng Nạp Nhất và Nạp Bối hai ngày này có thể tới làm bạn với bạn lữ nhà ta."
Điều kiện này là phi thường hợp lý, thôn trưởng Cao lập tức gật đầu: "Việc này cũng là chúng ta nên làm. Như vậy ta hiện tại liền không quấy rầy hai vị. A đúng rồi, không biết ta có thể lấy danh nghĩa cá nhân, đổi với hai vị hai bình tương không? Ngày hôm trước ăn đồ ăn thật sự là mỹ vị mười phần."
Cà ri là không có, nhưng rừng rậm hiện tại còn có thể thu thập được hương liệu sẵn có, ngũ vị hương trong ba lô của Đinh Tiếu còn dư lại một ít, làm hai bình vẫn là có thể. Đơn giản chính là dọc theo đường trở về chỉ có thể tự mình tìm hương liệu mới. Giao dịch vừa thành, tự nhiên không tốt từ chối, nhưng lúc này cậu muốn một chút đồ vật: "Đương nhiên có thể, nhưng ta mang nguyên liệu không nhiều lắm, hơn nữa khi trở về cũng phải tới mùa thu mới có thể thu thập được, cho nên ngài có thể dùng trân châu nhỏ tới đổi không? Phẩm chất chỉ cần có thể xuyên thành vòng đeo tay như của Nạp Nhất là được." Đó chính là chênh lệch rất lớn với vòng cổ.
Trân châu phẩm chất tốt tuy rằng khó có được, nhưng viên nhỏ còn không phải vấn đề lớn, những hạt ngọc không mượt mà không đẹp, bọn họ đều lấy nghiền nát làm dược dùng. Cho nên yêu cầu này cũng càng thêm đơn giản.
"Đương nhiên không thành vấn đề, buổi tối Bang sẽ dẫn người tới lấy con mồi, đến lúc đó hắn sẽ đem vòng trân châu tới."
"Tiếu Tiếu, em muốn vòng trân châu làm gì?" Tiễn đi người tộc Thiên Ngư, Khôn một bên hỗ trợ Đinh Tiếu đốt lửa một bên hỏi.
Đinh Tiếu thái thịt cá trả lời: "Em muốn lấy về đưa cho Kim, sang năm cậu ấy liền 25 bắt đầu học săn thú, em tính toán đưa cho cậu ấy làm lễ vật. Em thấy cậu ấy có vẻ rất thích khi nhìn thấy Kinh và Lục Hi đeo vòng trân châu khi thành thân, cho nên mới nghĩ tới. Đương nhiên vòng trân châu tốt nhất là nên để bạn lữ tặng, nhưng em thân làm anh cũng phải có chút tâm ý."
Khôn hỏi: "Tiếu Tiếu nhà ta có thích thứ gì hay không?"
Đinh Tiếu suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Em xem như là muốn gì có nấy, làm gì còn nhiều yêu cầu như vậy nữa. Khôn nhà chúng ta có năng lực như vậy, em cũng không có khả năng thiếu thứ gì. Đúng rồi, trong rừng phụ cận con mồi có lớn không?"
Khôn trả lời: "Còn tạm, không có mãnh thú, lớn nhất chính là heo. Ta muốn đi xa một chút, bắt con lớn hơn. Như vậy bọn họ cũng có thể phơi nhiều hơn một ít đồ vật em muốn. Dù sao em cũng tính toán lấy về chia sẻ cho mọi người."
"Anh thật đúng là quá hiểu em. Em hiện tại ăn uống không lo, nhưng duy nhất khó làm chính là đồ vật trong biển. Tuy không ăn cũng không sao, nhưng nhiều một loại mỹ vị, lại có thể cùng tộc Thiên Ngư đôi bên cùng có lợi không phải khá tốt sao. Ách, tối nay em liền làm cho anh món tôm cầu chua ngọt. Tôm ở biển này ngon muốn chết, vừa rồi em mới ăn sống một con, cứ gọi là vừa thơm vừa ngon. Tiếc là anh không thích ăn. Đúng rồi, dấm và đường không còn nhiều mấy, hai cái thôn nhỏ của hai bộ tộc liền đổi hết đồ vật trên người chúng ta, lầ sau ra ngoài, không biết phải cõng bao nhiêu đồ vật đây." Thật là nghĩ tới liền không còn cảm giác đi du lịch nữa!
Buổi tối A Tề và Bang còn dẫn theo hai người tộc Thiên Ngữ tới, hơn nữa Bang tự tay đưa cho Đinh Tiếu một chuỗi lắc tay trân châu tuy chỉ lớn bằng hạt đậu nành nhưng mỗi hạt lại tròn trịa mười phần.
Không thấy Nạp Nhất, Đinh Tiếu có một chút thất vọng. Mấy ngày nay tên kia mỗi ngày đều chạy tới cọ ăn nói chuyện phiếm với mình, thình thình một ngày không thấy đúng là có chút nhơ nhớ.
Nhưng A Tề vẫn mang theo lễ vật của Nạp Nhất, đó là một rổ nhỏ mực, kích thước chỉ bằng ngón tay, một đám thoạt nhìn vẫn còn sống.
"Đây là buổi sáng Nạp Nhất bắt được, cố ý bảo ta mang đến tặng cậu, nói cái gì mà "đủ ý tứ", kỳ lạ, cậu nghe không hiểu thì thôi, nhưng đồ vật thì nhận lấy đi."
Đinh Tiếu cười trộm, này có cái gì mà không hiểu, đây là rất hiểu ấy chứ!
Tiểu tử Nạp Nhất này nhìn ngây ngốc chỉ biết ăn, còn thật là đủ ý tứ!
"Vậy anh thay tôi cảm ơn Nạp Nhất, nói cho y ngày mai tôi nhất định sẽ làm đồ ăn ngon chờ y tới."
Khôn lợi dụng thời gian buổi chiều bắt hai đầu ngưu, một con là ngưu chân trần, một con khác nhỏ hơn là cong giác ngưu. Đối với Khôn mà nói, bắt hai đầu ngưu này về không tốn công lắm, nhưng đối với người tộc Thiên Ngư mà nói, hai đầu ngưu này chưa trải qua bất luận phân xẻ xử lý gì đừng nói không dễ mang, ngay cả cho vào bè da cũng không được. Vì thế A Tề chỉ có thể nhờ Khôn hỗ trợ, đem ngưu phân xẻ tốt cho bọn họ, phần da và xương gì đó ngàn vạn đừng làm hỏng.
Xử lý con mồi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đứng gần quan sát thú nhân giống đực dùng lợi trảo lột da xẻ thịt lại rút xương, này thật không phải hình ảnh đẹp mắt gì cho cam. Trước kia trao đổi với thú nhân ở bên ngoài hơn phân nửa đều là nửa thịt khô hoặc là thịt hun khói, chỉ có dịp đi tường vây mới có thể đổi lấy thịt tươi. Bọn họ rất ít khi nhìn thấy thú nhân xử lý con mồi sống. Hiện tại nhìn thấy rõ ràng như vậy, thật đúng là khiến bọn họ tâm lý chấn động cùng kính nể rất nhiều. Khó trách lại có tộc nhân chấp nhận rời xa biển rộng, tình nguyện lấy phương thức gả cho thú nhân giống đực làm bạn lữ, thật là, quá soái!
Đinh Tiếu trong khi thực hiện bước cuối cùng của nước tương, đồng thời cho thêm gia vị vào canh, nhìn Khôn ở bở biển cách đó không xa trực tiếp dùng nước biển xử lý con mồi, lại nhìn mấy người tộc Thiên Ngư ánh mắt sùng bái nhìn hắn, thật là có một loại cảm giác vô cùng 囧: "Ta quả nhiên vẫn là nhìn Nạp Nhất và Nạp Bối thuận mắt nhất." Cậu thì thầm như vậy ở trong lòng.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi buổi sáng và buổi chiều Khôn đều sẽ đi ra ngoài đi săn, 20 con mồi đối với hắn kỳ thực mà nói rất dễ dàng, thôn trưởng Cao cũng không yêu cầu chủng loại, tự nhiên cũng không quan trọng lớn nhỏ. Nhưng Khôn cũng sẽ không ăn bớt nguyên vật liệu, cái này không liên quan tới tương lai có thể đổi được nhiều ít hàng hải sản, mà nó quan hệ tới mặt mũi của bộ tộc, hắn tuyệt đối sẽ không lười biếng.
Đinh Tiếu thì cùng với Nạp Nhất và Nạp Bối "làm bạn", mang theo hai người vào rừng rậm tìm kiếm thực vật có thể ăn. Trong đó bạch đậu và khoai lang có thể chống đói là trọng điểm.
"Trên đảo của các ngươi có rừng cây không?" Đinh Tiếu một bên đào bạch đậu một bên hỏi.
Nạp Nhất nhanh mồm nhanh miệng lập tức trả lời: "Đương nhiên là có, rừng cây trên đảo chúng ta còn rất là lớn, những cái cây đó sinh trưởng cũng rất nhanh, một năm liền có thể từ mầm nhỏ cao lên thành đại thụ. Còn có thể kết quả nữa, đáng tiếc đại đa số trái cây mùi vị quái quái, không thể ăn."
Trái cây hương vị quái quái không thể ăn? Xuất phát từ "bệnh nghề nghiệp" phản ứng đầu tiên của Đinh Tiếu chính là: "Vậy ngày mai có thể mang hai quả loại trái cây này cho ta không? Ta cũng chưa gặp qua."
Nạp Nhất lập tức gật đầu: "Đương nhiên có thể! Ta trèo cây rất giỏi, trên đảo chúng ta còn có cây sữa, quả sữa ăn rất ngon, tiểu hài tử đều ăn quả sữa lớn lên. Ta có thể trộm hái cho ngươi nếm thử, A Tề đôi khi trộm hái mấy quả cho ta, hắc hắc."
Nạp Bối cảm thấy đệ đệ của mình càng ngày càng mất mặt, nhưng thấy Đinh Tiếu chẳng những không có chút ý tứ cười nhạo nào, mà ngược lại giống như Nạp Nhất đầy mặt chờ mong, y liền có cảm giác vô ngữ. Xem ra mặc dù thân là trí giả, cũng không nhất định thập toàn thập mỹ. Thật hiếm khi Nạp Nhất có thể cùng bán thú nhân tộc Dực Hổ cách nhau xa như vậy lại hợp nhau như thế. Mình có phải nên nói một câu "thật đáng mừng" hay không?
Nghe Nạp Nhất nói xong việc trên đảo, Đinh Tiếu quay đầu hỏi Nạp Bối: "Nạp Bối ca, ngươi cảm thấy Bạch Đậu và khoai lang này thế nào?"
Nạp Bối sửng sốt, sau đó gật đầu: "Ăn rất ngon, lại có thể nhanh no, ngươi nấu cùng với thịt thú và thịt cá đều ăn rất ngon."
Đinh Tiếu lại nói: "Vậy ta dạy các ngươi đem hai loại đồ vật này mang về đảo của các ngươi sau đó gieo trồng, về sau cho dù không lên bờ biển ở trong rừng trên đảo đào cũng có thể đào được, các ngươi cảm thấy thế nào?"
Lời Đinh Tiếu nói khiến Nạp Bối thập phần khϊếp sợ, y chưa từng nghĩ tới, bọn họ có thể đem đồ vật trên đất bằng về đảo không phải trực tiếp ăn luôn, mà là đem bọn chúng chôn xuống đất tiếp tục sinh trưởng. Nếu là như vậy, có phải bọn họ cũng có thể đem dã thú còn sống mang về sau đó nuôi ở trên đảo, để cho bọn chúng gây giống đời sau?
"Thật sao? Ngươi nguyện ý đem bí mật như vậy dạy cho chúng ta sao?"
"Vì ta coi các ngươi là bằng hữu mà, ngươi xem, ta và các ngươi thật giống nhau, đều là tóc đen mắt đen, ta nhìn thấy các ngươi liền cảm thấy thực thân thiết." Đinh Tiếu mỉm cười nói.
Nạp Nhất lập tức hùa theo: "Ta cũng cảm thấy Tiếu Tiếu thực thân thiết! Đại ca, ca không phải nói tộc nhân Thiên Ngư tóc đen mắt đen như chúng ta không nhiều lắm sao? Có lẽ thật lâu trước kia, Tiếu Tiếu cũng có quan hệ huyết thống với chúng ta cũng không chừng."
Đinh Tiếu hắc tuyến trong lòng, có lẽ vậy, có lẽ thật lâu thật lâu trước kia, hoặc là thật lâu thật lâu sau này.
"Cho nên không cần nghĩ nhiều làm gì, đây cũng không phải việc quá khó, nhưng ta không xác định đất đai trên đảo của các ngươi có thể trồng hai thứ này hay không. Trước cứ thử xem đã! Ta nói hai người các ngươi đều ghi nhớ cho kỹ nhé!"
Vì thế Đinh Tiếu dùng bạch đậu và khoai lang vừa đào được giảng giải tỉ mỉ kỹ càng những việc cần chú ý cùng trồng như thế nào cho Nạp Bối và Nạp Nhất.
Khôn dùng thời gian sáu ngày đem 20 con mồi kích thước tương đối khách quan giao cho thôn Bích Ba. Mà trong sáu ngày này, Nạp Bối và Nạp Nhất đi theo Đinh Tiếu chẳng những học tập đào đồ vật có thể ăn trong rừng mà còn học xong cách trồng bạch đậu và khoai lang như thế nào. Ngoài ra còn có cả gừng rất có lợi cho cơ thể bọn họ, cùng cách biến sơn quỳ vừa cay vừa hắc thành mù tạc làm gia vị. Trừ những thứ đó ra, Đinh Tiếu cũng đem cách làm thế nào để rán mỡ và cách dùng mỡ dạy cho bọn họ. Trải qua thí nghiệm, Đinh Tiếu cảm thấy cá A Tề bọn họ đưa tới, chỉ có vài loại có thể luyện ra mỡ cá mà mình có thể tiếp thu. Nhưng Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ cũng không cảm thấy mỡ cá mà mình không thể tiếp thu được có bao nhiêu tanh, quả nhiên là khác biệt chủng tộc mà!
Đinh Tiếu và Khôn khẳng khái khiến tộc nhân tộc Thiên Ngư của thôn Bích Ba đặc biệt là ba người A Tề và Nạp Nhất, Nạp Bối rất là cảm kích. Vì thế Nạp Bối đem mười hạt trân châu đen vừa tròn vừa lớn mà mình rất trân quý đưa cho Đinh Tiếu: "Đây là tâm ý của ta, ngươi nhất định phải nhận lấy."
Nhìn mười viên hạt châu này, Đinh Tiếu trợn trừng mắt, đây chính là bảo bối a! Tuy cái này hẳn là hàng xa xỉ, mình cũng luyến tiếc mài thành bột làm thuốc, chắc chắn là giấu ở dưới đáy hòm trong nhà. Nhưng đây lại là tình cảm chân thật của tân bằng hữu nha!
"Lễ vật quý giá như vậy, ta đều ngại ngùng nhận."
Nạp Nhất nói: "Vậy ngươi còn tặng chúng ta dây chuyền thủy tinh thật xinh đẹp đấy thây. Ngải Thập bọn họ đều rất hâm mộ, nhưng chỉ có ta và ca ca có. Tiếu Tiếu, các ngươi không thể ở thêm vài ngày nữa sao? Lần gặp mặt tiếp theo không biết phải bao lâu nữa.
Đinh Tiếu vỗ vỗ bả vai Nạp Nhất: "Rất nhanh, chúng ta có thể hẹn nhau gặp mặt ở tường vây mà."
Nạp Nhất ỉu xìu: "Cũng chỉ có thể như vậy. À, quả sữa cùng quả có mùi lạ này ngươi cầm đi, khi nào muốn ăn thì tới tìm ta. Ta hái rất nhiều cho ngươi." Nói xong vành mắt còn đỏ lên.
Đinh Tiếu cũng cảm thấy buồn, thời gian quen biết ngắn ngủi khi tạm biệt cũng sẽ có chút không nỡ mà. Nhưng còn may đời này mình có mấy trăm năm thọ mệnh, có thể thường xuyên tới thăm hai vị bằng hữu rất giống với người ở quê nhà này.
"Được, về sau ta tới liền sẽ ở chỗ này nướng thịt thật thơm, đến lúc đó ngươi ngửi thấy mùi thì sẽ biết là ta tới."
Lúc rời đi bờ biển, Đinh Tiếu bị Nạp Nhất cũng làm cho vành mắt đỏ hồng, may mà Khôn ca cõng mấy bao hải sản khô chạy đi cực nhanh, bằng không loại tiết mục ly biệt này thật sự không phải hắn có thể chống được. Thật là khó cho hắn.
"Tiếu Tiếu, về sau em cứ đến một chỗ liền cùng người nơi đó kết thành bằng hữu, vậy không phải mỗi một lần rời đi đều không vui sao?" Khôn thả chậm cước bộ, một bên bước chân hổ, một bên thì thầm.
Đinh Tiếu dịch tới gần cổ đại lão hổ, duỗi tay nắm lấy lỗ tai Khôn: "Anh đây là chê cười em đúng không? Em muốn như vậy sao? Còn không phải tiểu tử Nạp Nhất này chọc em như vậy!" Cho nên nói nam sinh quá đa sầu đa cảm cũng không dễ hầu hạ.
"Nhưng cũng phải, bọn họ không giống với chúng ta, A Tề không có cách nào xuyên qua Thanh Sâm mang Nạp Nhất đi khắp nơi. Nếu chúng ta không tới, không phải ở tường vây, có lẽ y thật sự không có cơ hội nhìn thấy chúng ta. Nhưng anh cầm san hô của bọn họ, về sau vẫn có rất nhiều cơ hội."
"San hô? Đó là cái gì?" Khôn ca không hiểu.
Đinh Tiếu bĩu môi: "Chính là thạch tín thôn trưởng Cao đưa cho anh a, cái đó làm bằng san hô."
"San hô lại là thứ gì? Có thể ăn? Thiên nhãn có thể nhìn ra được sao?" Nếu là có thể ăn, có thể bị hỏng hay không? Đây chính là vấn đề Khôn quan tâm nhất."
Đinh Tiếu lập tức bị chọc cười: "Nói đơn giản một chút đi. San hô này là một thứ mà một loại con san hô trong biển....nhổ ra. Nó tuyệt đối sẽ không hư thối, ở thời đại của em kia, có rất nhiều người thích dùng san hô làm trang sức, như là vòng cổ lắc tay gì đó. Nhưng muốn nói tới ăn, cũng không phải là không được, san hô cũng là một loại dược liệu, có tác dụng an thần. Nhưng anh nỡ dùng khối san hô này đưa cho dì hiến tế lấy mài thành bột để phối dược thử sao?"
Khôn vừa nghe, lập tức chỉ có một thái độ: "Không muốn, ta mang theo là được. Về sau sẽ hữu dụng."
Nằm sấp xuống cũng chỉ ôm tới cổ lão hổ, Đinh Tiếu cọ cọ trên lông lão hổ: "Khôn, chúng ta cònphải tới tộc Phi Báo lấy ngưu, nhưng sản phẩm thổ sản đó vẫn là chờ lần sau có cơ hội lại đào đi, thế nào?"
Không gật đầu: "Được, nghe em, vậy mấy ngày nay chúng ta liền đi nhanh một chút, nhanh chóng bắt được ngưu cũng có thể về nhà sớm. Chuyển 10 đầu ngưu về nhà cũng không dễ dàng."
Đinh Tiếu đột nhiên nghĩ ra: "Không thể khiêng cũng không thể vác, vậy buộc dây đi. Giống như em dùng cái dây thừng buộc trên cổ dê vậy, đem ngưu buộc lại hết, sau đó dắt về. Tuy cũng không dễ dàng, nhưng còn hơn đánh mất hoặc gϊếŧ chết nhiều." Cho nên nói, đổi nhiều như vậy, tuy rất phóng khoáng, nhưng thực hố hổ nha!"