Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 186: Bè thần kỳ

Chương 186: Bè thần kỳ

Lại một lần nghiệm chứng hiệu lực của long cốt yêu, Đinh Tiếu thập phần vui vẻ, mà lúc này Khôn cũng đã mang theo dê đã được xử lý mang về. Trong tay còn nhiều thêm mấy củ Bạch đậu, xem ra là đào ở bờ sông.

Lại giới thiệu thêm một lần nữa, thái độ của thôn trưởng Cao tự nhiên là có một chút khác với lúc ban đầu: "Hai vị trí giả, có thể may mắn được các vị chọn làm đối tượng trao đổi là vinh dự của đảo chúng ta."

"A Tề bọn họ là tay bắt rất lợi hại, đã nhiều ngày chúng ta trao đổi đồ vật rất tốt trong biển." Trộm nhìn đến ánh mắt Tiếu Tiếu ra hiệu cho mình, Khôn ca lập tức hiểu ý nghĩa trong đó. Đơn giản chính là hy vọng mình có thể nói nhiều lời hay về Nạp Bối bọn họ. Trên thực tế Khôn cũng cho rằng ba người tộc Thiên Ngư này rất có khả năng, cũng rất thực tế. Lại không có tâm thái muốn chiếm lợi, quan trọng là bạn lữ nhà mình thích, đây mới là quan trọng nhất.

Chủ ý của Cao là muốn đổi chút thịt tồn với Khôn bọn họ, dù sao việc tốt như vậy cũng không thường có. Bọn họ bên này cũng không phải nơi cách tường vây gần nhất, cho nên trước kia căn bản không có thú nhân tới. Huống chi vùng biển bên ngoài hải vực đều không có ai chiếm giữ, cho nên rất khó ở biển gặp được thú nhân, có chuyện tốt tự nhiên ai cũng không muốn bỏ lỡ.

"Vừa rồi Nạp Bối cùng chúng ta nói hai vị trí giả có hẹn ước với bọn họ, không biết tộc nhân khác của chúng ta có thể may mắn cùng các vị trao đổi thịt thú hay không?"

Nghe Tiếu Tiếu nói, ăn đồ vật trong biển rất có lợi, đặc biệt là tiểu ấu tể ăn một ít sẽ càng thông minh. Kỳ thực ngoại trừ người đặc biệt ghét mùi cá tanh ra, rất nhiều người đều thích ăn, chỉ là không có được dễ dàng, trước kia cũng sẽ không làm. Nhưng từ năm đầu tiên Tiếu Tiếu đến mua một ít đồ vật trong biển nấu canh, hiện tại toàn thôn đã có rất nhiều người thích ăn. Đổi nhiều với bọn họ tự nhiên không thành vấn đề, bọn họ còn có thể lấy mang về chợ chủ thành và chợ của thôn đổi lấy đồ vật khác.

"Đương nhiên có thể, nhưng chúng ta cũng không thể mang nhiều đồ vật như vậy, chúng ta cùng A Tề và Nạp Bối đã bàn xong điều kiện là bọn họ phụ trách phơi khô, sau đó tới phiên chợ Đông lại đưa cho chúng ta. Hiện tại chúng ta đưa cho bọn họ một nửa thịt thú trước làm đặt cọc. Cho nên nếu những người khác cũng muốn đổi, chỉ cần cùng A Tề và Nạp Bối nói, để bọn họ tới đổi với chúng ta là được rồi."

Đây là đem việc trao đổi đồ vật giao cho Nạp Bối và A Tề xử lý? Cẩn thận nhìn Nạp Bối đang hoàn toàn không chú tâm một cái, lấy hiểu biết nhiều năm của hắn về người thanh niên này, chuyện này hơn phân nửa là kết quả sau khi người tộc Dực Hổ này cùng A Tề thương lượng. Nhưng như vậy cũng tốt, như vậy mình cũng không cần tìm lý do giải thích với thôn dân. Chỉ cần có thể đổi được đồ vật là tốt rồi.

"Vậy quá cảm kích, nhưng không biết hiện tại chúng ta có thể lấy danh nghĩa Thôn Bộ cùng các vị đổi 20 con dã thú không? Nếu hai vị đồng ý thì chúng ta đem 10 xuyến trân châu để đổi."

Trân châu là đồ vật được bán thú nhân và giống cái ở Thú Thế phi thường yêu thích, đối với người trên đất bằng mà nói cũng cực kỳ trân quý. Nhưng cố tình Đinh Tiếu lại không hề hứng thú với đồ vật này. Khôn hiểu rất rõ điều này, cho nên lập tức trả lời: "Chúng ta không cần trân châu, dã thú ta có thể trong mấy ngày này lục tục bắt cho các vị, còn phương thức trao đổi vẫn dựa theo chúng ta cùng A Tề bọn họ thương lượng mà làm. Chỉ cần tới phiên chợ Đông giao cho chúng ta là được. Nhưng ta hy vọng thôn trưởng có thể cho chúng ta một cái bằng chứng, ta nghe nói tộc Thiên Ngư coi trọng nhất là thạch tín. Nếu có thể, chúng ta muốn cùng thôn trưởng một quả thạch tín, như vậy chúng ta có thể thường xuyên giao dịch. Cho dù không có hai chúng ta đi tới tường vây, các vị cũng có thể cùng người đi tới tường vây của thôn chúng ta đưa ra yêu cầu trao đổi con mồi."

Cái gọi là thạch tín chính là tín vật mà tộc Thiên Ngư coi trọng nhất, chỉ có người được tín nhiệm mới có thể có được thạch tín của tộc Thiên Ngư. Thông thường đều là người tộc Thiên Ngư chịu ân tình rất lớn của thú nhân mới có thể cho bọn họ một quả thạch tín làm tín vật. Tương lai nếu người có thạch tín có điều nhờ vả, nếu người tộc Thiên Ngư có thể hỗ trợ sẽ nhất định không chối từ. Cho nên người tộc Thiên Ngư sẽ không dễ dàng đưa ra. Vì một khối thạch tín đại biểu cho ít nhất một lời hứa của một tiểu tộc đàn, sự tình quan trọng đại.

Giống đực tộc Dực Hổ này yêu cầu nghe vào trong tai Cao có chút khác người, nhưng việc đối phương là trí giả lại khiến hắn có một loại cảm giác tin tưởng không nói thành lời. Thật sự cũng là vì giống đực cường đại vừa thấy liền không cần có thứ gì cần bọn họ hỗ trợ, hơn nữa hai người người ta là bạn lữ cũng không có khả năng muốn một tộc nhân của bọn họ về thành thân, có lẽ chỉ dùng thạch tín tới làm tín vật trao đổi thịt thú đi? Nếu là như ậy, cá nhân mình thật ra có thể tiếp thu.

"Chuyện này ta cần phải trở về thương nghị với mọi người một chút." Cuối cùng Cao đưa ra đáp án như vậy.

Khôn đương nhiên không vấn đề gì, tuy hắn muốn thạch tín là có ý tưởng khác, hắn rất muốn biết vì sao người tộc Thiên Ngư rõ ràng có thân thể như bán thú nhân lại có thể sinh dục con nối dõi, hắn muốn dùng thạch tín để hỏi vấn đề này với bọn họ. Nhưng nếu không hỏi được cũng không sao, sinh con nối dõi là việc rất thống khổ, với lại mình rất thương Tiếu Tiếu.

"Được, chúng ta ít nhất còn ở đây 4 ngày, các vị có thể tùy thời tới nói với ta."

Sau khi hưởng qua đồ ăn mỹ vị, Cao lại một lần nữa tỏ vẻ kính trọng với trí giả. Mà ánh mắt của Bang vẫn luôn ở trên người Nạp Bối, khiến cho Ngải Thập rất chi là vô vị, vì thế nhìn thấy Nạp Nhất ăn đến là vui vẻ lại càng nghẹn muốn chết. Trước kia Nạp Bối cũng chỉ có khả năng hơn mình một chút cùng với Bang có vẻ chỉ thích y, hiện tại hai người nổi danh ở tộc Dực Hổ này lại muốn Nạp Bối cùng trao đổi với bọn họ, này không phải vô hình trung khiến địa vị của Nạp Bối ở trong thôn tăng lên rất nhiều sao? Nếu đến lúc đó mọi người đều cảm thấy Nạp Bối và Bang càng xứng đôi thì phải làm sao bây giờ? Vì thế càng nghĩ càng lo lắng, thịt có ngon hơn nữa cũng ăn không vô. Huống chi y vốn dĩ đối với ăn uống cũng không có yêu cầu quá lớn, dựa theo lời cha nói, tự mình nuôi sống lấy mình mới là tốt.

Toàn bộ quá trình ăn cơm, người ăn tốt nhất là Nạp Nhất, tiếp theo là Khôn, tay nghề của bạn lữ nhà mình mình ăn tự nhiên là đương nhiên, mới sẽ không cố ý nhường cho mấy người đột nhiên tới "chiếm tiện nghi" đâu. Người thứ ba ăn uống tốt chính là Bang, có thể gần gũi nhìn Nạp Bối ăn cơm, nghe nói có vài món trong đây là Nạp Bối tự tay làm, khiến hắn càng muốn ăn nhiều hơn, ăn quá ngon.

Vì thế không khí trong bữa ăn có chút quỷ dị, chỉ là khổ Đinh Tiếu, thôn trưởng Cao, cùng với A Tề ba người tư duy và cảm tình đều giống với người bình thường, tình tay ba gì đó thật là xỏ lá nha!

Nạp Bối và A Tề mang đi số lượng con mồi và tương thịt nướng định mức hôm nay, còn bọn họ về nói như thế nào bọn họ cũng không biết, mặc kệ đi, dù sao giao dịch với A Tề bọn họ là giữ lời.

Đinh Tiếu nằm lên thảm da thú, nhìn bãi biển cách đó không xa, thật sâu mà thở dài: "Anh nói tình cảm của ba người kia thực rắc rố đi, vẫn là hai ta như này mới tốt. May mà anh không thích Thư Đồng một chút nào đấy, nếu không em sẽ không để ý tới anh."

Khôn nhanh chóng nằm xuống cùng: "Ta không thích qua người nào khác, chỉ thích em, cho nên em chỉ cần để ý tới anh, ừm, không cần để ý, chỉ nghĩ tới ta là được rồi."

Đinh Tiếu bĩu môi, nhưng trên mặt lại lộ ra tươi cười khó mà khống chế: "Nhưng anh cảm thấy Nạp Bối có thích Bang không?"

Khôn lắc đầu: "Không biết. Có lẽ người tộc Thiên Ngư khác với chúng ta, không cần xen vào làm gì, bọn họ đều là người trưởng thành, việc của mình tự mình có thể giải quyết, thôn trưởng của bọn họ rất cẩn thận, không phải là người hồ đồ."

"A đúng rồi. Anh muốn thạch tín của bọn họ làm gì? Mình cũng không có gì cần bọn họ đi?" Trừ khi là trên biển gặp nạn, vấn đề là cũng không đi vào biển làm gì, sao có thể gặp nạn trên biển! Cho dù gặp nạn ở trên biển, sao có thể trùng hợp có bọn họ ở gần đó mà cứu?

Khôn thẳng thắn: "Ta là muốn hỏi một chút, bọn họ vì sao có thể lấy thân thể bán thú nhân sinh dục hậu đại."

"Ách...." Đinh Tiếu lập tức bị sét đánh trúng.

"Anh là định cho em học bọn họ sinh nhóc con sao?" Cậu thấy qua tiểu giống đực mới sinh ra năm ngoái trong thôn, tiểu dực hổ mới vừa sinh ra giống như con mèo con, là tiểu lão hổ có bốn chân, một đuôi và hai cái tai nhỏ nha! Cho dù đã hoàn toàn dung nhập với thế giới thú nhân, nhưng một khi nói đến bản thân tự sinh nhóc con, này cũng quá bất thình lình. Bán thú nhân ở Thú Thế là không thể sinh dục, nếu Khôn hỏi ra môn đạo gì, mình chẳng phải là phải "xả thân vì nghĩa" sao?

Khôn lập tức ôm lấy bạn lữ bảo bối nhà mình: "Ta chỉ muốn hỏi một chút, đây là điều mà đại đa số bán thú nhân đều mong ước, nhưng ta biết Tiếu Tiếu nhà ta không thích như vậy, dựa theo người ở thế giới em nói, nam nhân là không có khả năng sinh hài tử."

Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Vẫn là anh hiểu em." Nói xong dựa đầu vào lòng ngực Khôn, ôm ấp ấm áp quả nhiên thực thoải mái an toàn. Kỳ thực nếu thật sự có cơ hội, cũng không phải không thể thử. Cũng tiếp nhận việc xuyên qua rồi, cũng vui vui vẻ vẻ làm vợ người ta, có lẽ trải qua tự mình phụ đạo tâm lý cũng có thể tiếp thu bán thú nhân sẽ sinh em bé đi?  Khoan đã! Mình rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì! Này rõ ràng chính là một việc không hề đáng tin! Mau dừng lại cho ta!

Sáng sớm ngày hôm sau, là một mình Nạp Nhất tới, điều này khiến cho Đinh Tiếu và Khôn thực ngoài ý muốn.

"Một mình ngươi?" Đinh Tiếu hỏi.

Nạp Nhất gật đầu: "Đúng vậy. Người trong thôn thật là phiền toái. Có chuyện tốt còn phải nghi tới nghi lui. Cho bọn họ thịt còn dong dong dài dài. Ta không thích nhìn bọn họ nói tới nói lui nên liền chạy tới trước. Tiếu Tiếu, ngươi không phải muốn một cái bè da sao? Ta mang theo một cái, đây là A Tề nhà ta tự tay làm, bảo đảm các ngươi đem đồ vật bỏ vào, một giọt nước cũng không ngấm!" Nói xong y đem một cái túi da buộc ở bên hông tháo xuống đưa cho Đinh Tiếu.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy A Tề lấy một cái túi da nhỏ bên hông ra, lại đem đồ vật bên ngoài bỏ vào, sau đó khâu kỹ lại miệng túi, sau đó thứ này liền có thể nổi trên mặt nước để bọn họ lôi đi. Đinh Tiếu liền rất muốn có được ngoạn ý này, cậu hỏi qua Khôn, đồ vật khó lường như vậy có thấy qua chưa, Khôn ca chỉ nói khi hộ tống tộc Thiên Ngư đi tường vây, nhà bọn họ khi vận chuyển đồ vật cũng dùng qua. Nhưng hắn không chạm qua ngoạn ý kia lần nào, không biết là gì.

Sau lại cùng Nạp Nhất nói chuyện phiếm, mới biết được đây là một loại túi dùng da của của một loài cá trong biển được đặc thù xử lý chế tác. Bắt loại cá này không dễ dàng, hơn nữa khi còn sống da cá cũng không rắn chắc, rất dễ bị thủng như vậy liền không thể dùng. Vì loại da cá này chỉ có ở đầu và đuôi cá mới có thể dính lại với nhau, cho nên người tộc Thiên Ngư khi đi săn đối với loại cá này rất là cẩn thận. Vì nó là công cụ quan trọng nhất để vận chuyển đồ vật của họ lên đất bằng. Loại da cá này trải qua xử lý làm thành túi da, cho đồ vật vào bên trong chỉ cần khâu kỹ lại miệng túi, da cá này thật giống như lại lần nữa sống lại, một chút cũng không ngấm nước. Khi mở ra cũng phải tốn công một chút, phải đợi cho miệng túi ráo nước mới có thể mở ra. Lại cũng khiến cho bọn họ bớt không ít việc.

Hơn nữa bè da làm từ loại da này rất có sức nổi, đây là phương tiện chuyên chở không thể thay thế được của tộc Thiên Ngư. Ít nhất hiện tại là như vậy. Chỉ là Đinh Tiếu cho rằng, cái này tuy tiện lợi nhưng vẫn không bằng dùng thuyền có thể chứa càng nhiều đồ hơn. Hiện tại Nạp Nhất lấy một cái cho mình, Đinh Tiếu quả thực cao hứng muốn chết. Tuy thứ này ở trên đất bằng dùng làm gì còn chưa xác định, tóm lại ngoạn ý này gấp gọn nhỏ nhỏ mang theo bên người không chừng có lúc nào đó hữu dụng.

"Cảm ơn người Nạp Nhất! Ngươi thật là quá đủ ý tứ!"

Nạp Nhất chớp mắt: "Đủ ý tứ là gì?"

Đinh Tiếu sửng sốt một cút, sau đó giải thích: "Chính là nói ngươi và ta là bạn tốt, ngươi đối xử với bạn rất tốt đó."

Nạp Nhất lập tức ưỡn ngực thẳng lưng: "Tất nhiên! Ta Nạp Nhất là đủ ý tứ nhất! Vậy...trưa nay chúng ta ăn gì? Còn có thể ăn khoai lang nướng ngày hôm qua không? Còn có ngươi nấu cái canh bạch đậu kia ăn cũng rất ngon! Ta trước kia cũng không biết có gì có thể ăn cùng thịt lại ngon như vậy! Nhưng mà...vẫn là thịt ăn càng ngon hơn một chút!"

Đinh Tiếu bật cười: "Ngươi thật là so với ta còn ham ăn hơn, bạch đậu và khoai ngày hôm qua đều làm hết rồi, nếu ngươi muốn ăn, ta mang ngươi đi vào rừng đào. Ta nhìn qua ở bên này, vẫn là còn một chút. Như vậy về sau ngươi muốn ăn, liền có thể tới mảnh rừng gần bờ biển để đào về ăn." Nói tới đây, Đinh Tiếu hơi hơi động tâm, đột nhiên cậu rất muốn đem việc gieo trồng nói cho Nạp Nhất bọn họ, bằng không đồ ăn của bọn họ thực sự quá ít. Tuy là có các loại hải sản, nhưng mỗi ngày đều ăn thật đúng là không chịu nổi. Cho thêm rau củ vào nấu, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút đi? Tuy mình hiện tại là người tộc Dực Hổ, nhưng đại thần xuyên việt hoặc là Thần Thú để mình tới nơi này, thật sự chỉ là để người tộc Dực Hổ sống tốt hơn sao? 500 năm, còn thời gian hơn 400 năm nữa, chỉ để như thế?

Đinh Tiếu cảm thấy bản thân không có tình cảm quang mang vạn trượng tế thế bao dung, nhưng cậu lại đối với người hợp mắt hợp tính tình mình rất tốt.

Có lẽ Nạp Nhất và Nạp Bối có vẻ ngoài giống như người Hoa quen thuộc, khiến cậu có một loại cảm giác như gặp người ở cố hương. Biết rõ đây chỉ là bản thân ảo tưởng, nhưng vẫn nhịn không được muốn đối xử tốt với bọn họ một chút. Nhưng việc dạy bọn họ trồng trọt vẫn phải cùng Khôn thương lượng một chút rồi nói tiếp, dù sao mình cũng không có khả năng vì bằng hữu vừa mới quen biết liền tổn hại tới lợi ích và tình cảm của người thân cùng tộc nhân.

Cùng ngày, A Tề qua buổi trưa mới tới đón Nạp Nhất về nhà, cũng nói cho Đinh Tiếu và Khôn, thôn trưởng bọn họ còn cần bàn bạc một chút. Cho nên phiền toái bọn họ đợi lâu. Mà Khôn cũng tỏ vẻ có thể lý giải, vì thế ngày ngày thực bình tĩnh.

Đinh Tiếu lấy ra bột mì, một bên nhào bột một bên cùng Khôn nói: "Khôn, em thấy Nạp Nhất đối với bạch đậu và khoai lang rất hứng thú, anh nói em đem phương pháp trồng khoai và bạch đậu nói cho bọn họ được không?"

Khôn sửng sốt một chút, nhưng sau đó liền gật đầu: "Có thể a, em thích là được."

Đinh Tiếu cũng sửng sốt: "Dứt khoát như vậy? Anh không sợ trở về  cha bọn họ sẽ quở trách chúng ta sao?"

Khôn cười: "Đảo của bọn họ cũng chỉ lớn như vậy, cho dù so với chúng ta nghĩ lớn hơn rất nhiều, thì có thể lớn hơn bao nhiêu? Bọn họ vẫn sẽ trao đổi thịt thú và da thú giữ ấm với chúng ta, trừ khi bọn họ có năng lực lên bờ chiếm lĩnh lãnh thổ, nhưng bọn họ chẳng những không có năng lực mà cũng không có cái can đảm kia. Cho nên em dạy bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ cảm kích, về sau khi giao dịch sẽ càng thuận lợi. Huống chi cho dù em có dạy bọn họ trồng trọt, bọn họ cũng không nhất định có thể trồng được."

Đinh Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên vẫn là diện tích sinh tồn quyết định hết tất cả sao!

"Vậy chờ giải quyết xong việc trao đổi với Thôn Bộ của bọn họ, em sẽ dạy Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ trồng bạch đậu và khoai lang. Nói thật, hôm nay nhìn bộ dáng nghiêm túc đào bạch đậu và khoai lang của Nạp Nhất, chắc chắn là một học trò tốt biết nỗ lực học tập!"

Khôn cười hôn hôn trán bạn lữ: "Chỉ cần là ăn, ta thấy y đều sẽ thực nghiêm túc đối đãi."

Đinh Tiếu giơ tay nắm lỗ tai Khôn: "Không cần tùy tiện phun tào người khác!"

Khôn cười nắm lấy cái tay trên tai: "Từ phun tào này ta nhớ là có ý tứ gì, nhưng việc người khác nói ta sẽ quên, chỉ biết nhớ rõ em nói."

Đinh Tiếu chỉ có thể nội tâm chửi thầm: CMN, ngươi thật hiểu được là có ý tứ gì liền sẽ không cảm thấy ta là đang ghen tị!

Nhưng mà Tiếu Tiếu, ngươi xác định nguyện ý cho Khôn lão đại nhà ngươi nói đến ai thì hiểu biết người đó sao? Cho nên vẫn là khẩu khí chua lòm của ngươi làm Khôn ca hiểu lầm đi?!

Chương 187: Mang khối san hô về nhà