Bản thân không được ăn mì gạo chua cay không quan trọng, có thể cho mấy đứa tham ăn này nếm thử món mới là được.
Dưới sự cho phép của Đinh Tiếu, đem Tư, Màu và Lục Hi lưu lại phòng bếp. Thứ nhất là mình như này cần người hỗ trợ, thứ hai là cũng miễn cho Tư bị mấy tên ngốc kia hợp lực "đùa giỡn."
Không nghĩ tới tiểu tử Tư này không đơn thuần chỉ biết ăn, đối với chế biến cũng thực lành nghề. Cũng không phải là y làm có bao nhiêu ngon hay mới lạ, chỉ là tay nghề rất thành thạo, kỹ thuật xắt rau gì đó tuyệt đối tốt nhất trong mấy người bọn họ. Đinh Tiếu liền buồn bực, kỹ thuật xắt rau tốt như vậy, sao độ chuẩn xác săn thú lại thấp như thế! Chẳng lẽ cận thị? (Ngươi đủ rồi đấy!)
Mì gạo khô đã sớm được ngâm nước, trong nhà còn có nửa bình canh gà, đây là ngày hôm qua ba nấu cho mình uống, thả củ từ và cẩu kỷ, hương vị rất không tệ, lấy làm nước canh vừa khéo.
Phối liệu trong tay tương đối thiếu, Đinh Tiếu bảo Lục Hi lấy giúp một ít rau bùn muối. Măng khô sau cho vào nước muối trần qua, còn có thể sử dụng lạp xưởng vị tỏi và thịt nướng mà trước khi bị thương mình làm. Tóm lại đem những thứ này cắt con trì, cũng coi như chay mặn phối hợp.
Nước chua cay vẫn rất đơn giản, đem dấm và nước tương, muối, một chút bột hoa tiêu cùng một chút tiêu đen xay trộn với nhau. Để vị chua càng tự nhiên, cậu cho vào hai quả mâm xôi nghiền, chuẩn bị tốt một chậu nhỏ nước sốt đỏ đỏ đen đen, thoạt nhìn cũng tương đối. Bốn người trong phòng bếp đều tiến lại nếm thử một chút, trừ bỏ Đinh Tiếu cảm thấy hơi ngọt một chút ra, ba người còn lại đều tỏ vẻ cảm giác rất không tệ.
Hành lá đã thái xong cho vào trong bát trước, sau đó cho nước canh vào, lại đem mì gạo nấu tốt cho vào, sau đó xối thêm hai muỗng nước chua cay, cuối cùng lại đem bốn dạng phối liệu rải lên trên. Đương nhiên nếu muốn chân chính ăn cay không phải vị cay của hoa tiêu và bột tiêu đen, có thể cho sa tế mà Tiếu Tiếu đặc chế.
Mỗi người một bát mì gạo ăn đến vui vẻ ngạc nhiên, thập phần dai ngon, hoàn toàn không giống với mì sợi bọn họ từng ăn qua. Huống chi cũng không phải nhà ai cũng biết cách làm mì sợi, đa phần mọi người chỉ biết làm bánh. Nghe Đinh Tiếu nói đây là dùng quả gạo xay thành bột làm thành mì gạo, mấy người này vừa hưng phấn vừa tiếc nuối. Chờ tới cuối thu quả gạo mới thành thục bọn họ muốn tự làm ở nhà để ăn, còn mất vài tháng nữa mới tới, còn không biết có hái được không. Dù sao cây quả gạo ở khu an toàn không nhiều lắm. Nhưng khi nghe Đinh Tiếu nói Khôn bọn họ đã tìm một khối đất bằng ở khu an toàn trồng thật nhiều cây quả gạo, bọn họ lập tức thay đổi biểu tình. Đinh Tiếu nhìn mà khóe miệng giật giật, sức mạnh của ăn thật đúng là lớn!
Có điều ở bên cạnh ăn mì gạo không có khô bò không có sa tế, Đinh Tiếu oán hận nho nhỏ, về sau cần phải trở nên lợi hại mới được, chủ yếu là ăn kiêng gì đó so bị thương còn khiến người khó chịu hơn!
Vì phải làm cho mỗi người trong thôn một gói thuốc đuổi rắn, cho nên lượng công việc tương đối nhiều. Hơn nữa số lượng thảo dược cũng chắc chắn không đủ, nhưng chuyện hái thuốc này đã giao cho Cát Trung và thôn trưởng đại nhân đi làm. Hiện tại bán thú nhân bọn họ và giống cái không thể ra khỏi phạm vi của thôn.
Một đống thiếu niên nhi đồng tới hỗ trợ, điều này khiến cho mấy trưởng bối đang vội vàng đương nhiên vui vẻ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Đinh Tiếu, Quỳnh ba lập tức chạy tới: "Con sao lại đến đây? Không phải không cho con hoạt động sao?!"
Đinh Tiếu mỉm cười: "Con không phải là ở nhà đến hoảng sao, bọn họ đến tìm con chơi, con như vậy cũng không chơi được gì cả, còn không bằng lại đây hỗ trợ, người nhiều càng dễ làm việc không phải sao."
Đằng tương đối vừa lòng với quyết định này: "Vẫn là Tiếu Tiếu hiểu chuyện nghĩ đến chu đáo, được rồi, mấy người các ngươi tới đây đi. Kinh, con đi giúp ta đem cái này đập ra, Đông Y, con đem cái này mài thành bột." Đem mấy người còn lại an bài công việc xong, cuối cùng còn dư lại Đinh Tiếu và Màu. "Hai đứa các con liền giúp đỡ khâu túi vải đi."
Này...cũng coi như là chuyên môn hóa đi? Chính là mấy vị giống cái trưởng bối ngồi cùng nhau may túi, mặt khác mấy cái gia hỏa vội vàng nghiền thuốc, như thế nào cảm giác không được tự nhiên vậy? Đặc biệt là mấy giống cái trưởng bối, còn có hai người đã từng nói mình và Khôn không xứng đôi gì đó. Tuy lời đồn là một loại hoạt động giải trí thích nghe ngóng, nhưng Đinh Tiếu cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn lại Màu, hiện tại có thể hoàn mỹ mà cùng nhóm giống cái giao lưu kinh nghiệm may vá, còn bản thân luôn có một loại ảo giác lẫn vào bên trong giống cái. Làm việc như vậy quá không yên tâm.
"Dì hiến tế, con vẫn là giúp đỡ khâu lại miệng túi đi." Như vậy có thể ngồi bên cạnh ba.
Hiến tế vừa nghe thấy cũng có lý, có điều nàng vẫn nhạy bén phát hiện Đinh Tiếu không phải thực thích ngồi bên cạnh một đống giống cái, nàng khẽ cười cười, sau đó gật đầu: "Cũng đúng, ba con bỏ dược vào xong con liền khâu lại miệng túi. Đúng rồi, con hôm nay cũng phải đổi dược, ta đổi dược cho con trước rồi lại làm việc." Nói xong đứng dậy đẩy Tiếu Tiếu vào phòng khám.
Hiến tế một bên đổi dược một bên hỏi: "Không thích ngồi cùng mấy giống cái đó sao?"
Đinh Tiếu nào ngờ hiến tế liếc mắt một cái liền xem thấu, ngượng ngùng gật gật đầu: "Con không phải hay để bụng, nhưng ai cũng sẽ không thích ngồi cùng với những người từng nói xấu sau lưng mình đi? Hơn nữa khi con ở quê hương con, cũng không cùng giống cái tiếp xúc nhiều."
Hiến tế cười nói: "Ta thấy con ở chung với ta, Liễu Đại còn cả Liên Chi nữa khá tốt."
Đinh Tiếu cười khổ: "Đó sao có thể giống nhau được, Liên Chi là bạn, Liễu Đại bá mẫu và ngài là thân nhân. Hơn nữa nói nhỏ cho ngài biết, ở quê của con, giống đực rất là ít (căn bản là không có), cho nên đa số là bán thú nhân và giống cái kết thành bạn lữ tạo ra hậu đại. Cho nên con từ nhỏ liền quen không tới gần giống cái."
Vừa thật vừa giả, kỳ thực cậu cũng rất tò mò bán thú nhân nơi này có phải cũng có thể làm giống cái sinh con đẻ cái, đương nhiên cậu không có ý tưởng không an phận, tò mò mà thôi.
Nghe xong Tiếu Tiếu nói, hiến tế biểu tình đầy kinh ngạc: "Bộ tộc của con...rất giống trong Thần cuốn, tổ tiên của các bộ tộc thú nhân."
"Con vẫn luôn muốn xem thần cuốn cũng chưa xem được, mấy ngày nay con mỗi ngày đều lại đây hỗ trợ, cũng có thể xem thần cuốn đi?" Rất giống tổ tiên? Có ý tứ gì?
Hiến tế gật đầu: "Đương nhiên, ta nói rồi còn tùy thời đều có thể tới xem."
Trưa hôm đó, Khôn và hạ trở về, trong tay hai người đều xách theo mấy con rắn, đương nhiên trên vai Khôn còn vác một con dê lông dài.
Nhìn những con rắn đó, Đinh Tiếu hiện tại nhiều ít có chút sợ: "Cha, các ngươi sao lại mang về nhiều rắn như vậy? Đều là rắn độc?" Không mở miệng, nhìn không ra độc tố thì thiên nhãn sẽ không biểu hiện có độc sao, nhưng nếu đây đều là rắn độc thì, khu an toàn còn có thể gọi là khu an toàn sao?
Hạ lắc đầu: "Không phải, rắn này không có độc, nhưng bắt về ăn, nơi này có hai loại rắn khác nhau hiến tế nói ăn vào có lợi cho miệng vết thương. Mặt khác đều là Khôn bắt."
Đinh Tiếu nghe xong khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái: "Tối liền ăn thịt rắn nướng?"
Khôn gật đầu thật mạnh: "Ta tới làm!"
Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Khôn, Đinh Tiếu nhịn không được bật cười: "Vậy anh liền làm đi, nhưng khu an toàn tình huống ra sao? Phát hiện ra con rắn đốm đầu nào khác không?"
Khôn lắc đầu: "Tạm thời còn không có, nếu có chắc cũng chỉ có mấy con. Em yên tâm, thực nhanh sẽ kết thúc. Nhưng thời gian này bán thú nhân không có cách nào tới khu an toàn săn thú được, phải gần hai tháng những động vật bị dọa chạy mới có thể trở về."
Đinh Tiếu không vấn đề liền nói: "Chúng ta liền nghỉ thêm hai tháng, dù sao mùa hè không phải bắt đầu có rất nhiều thực vật thành thục sao, cũng rất bận rộn. Em ngày hôm qua đi đến ruộng thí nghiệm một chút, mọc khá tốt. Mấy loại cây cũng nở hoa rồi." Khiến cậu vui sướиɠ chính là thì là trong sân cũng đã nảy mầm! Cậu đang tính nói cho Khôn, khi xây nhà nhất định phải chú ý những cây thì là non đó.
Khôn cười: "Vậy chờ em khỏi, ta liền mang em đi khu an toàn vài vòng." Quả nhiên vẫn là đại lão hổ nhà mình hiểu ý mình.
"Liền như vậy đi! Còn có, mấy ngày nay em cũng chưa đi xem, xe làm thế nào rồi?"
Hạ cha lúc này mới bắt được cơ hội nói chuyện với con trai, hơn nữa oán niệm trừng mắt với cháu trai một cái: "Mỗi ngày đều có người làm, lại làm mấy hôm nữa là có thể làm xong hai chiếc, đến lúc đó con trước nhìn thử, nếu tốt thì tiếp tục làm cái khác."
Không nghĩ tới mình còn có "quyền lợi" lớn như vậy, Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy có một cảm giác sứ mệnh đầy người. ( --||| )
Ngày hôm sau, Đinh Tiếu từ sớm đã bị ba đẩy đến nhà hiến tế, ba con bọn họ là "người lao động" tới sớm nhất ngày hôm nay.
Quỳnh hỗ trợ hiến tế đem thảo dược dọn vào trong sân, Đinh Tiếu trực tiếp đến sau nhà đọc thần cuốn. Dù sao dược liệu chưa bỏ vào túi mình chưa có thứ để khâu, huống chi một bao thuốc chỉ lớn bằng bàn tay, liền khâu mấy mũi, nghiêm túc mà nói, một phút đồng hồ ít nhất cậu có thể khâu hai cái, thật là một việc quá đơn giản.
Thời gian thực dư dả, mấy cuốn thần cuốn này số lượng từ không nhiều lắm, cùng lắm chỉ hai ngày là có thể đọc xong.
Chính là khi cậu thật sự coi trọng rồi, khϊếp sợ và khó có thể tưởng tượng, nổi kích động khiến cậu hoàn toàn từ bỏ ý niệm công tác, chỉ muốn một hơi liền đọc xong hết thảy thần cuốn.
Ngay từ đầu, Đinh Tiếu cảm thấy bản thân là đang đọc một quyển thần thoại tóm tắt chuyện xưa của Thiên triều, nơi này có thần Bàn Cổ sinh ra thiên địa, sáng tạo thế giới như thế nào. Rồi sau đó nghìn thay vạn đổi, cuối cùng hóa thành mặt trăng, mặt trời, sao, sông, núi. Nơi này còn có động vật và thực vật khác nhau mà các chư thần sáng tạo dựng dục ra. Tương tự như Sáng thế thần, không, không phải tương tự, mà là hoàn toàn giống với chuyện thần thoại, đây không phải thể hiện rằng, mình kỳ thực cũng không rời đi địa cầu quen thuộc, mà nơi này cũng không phải dị giới gì đó ngoài không gian sao?
Nghĩ vậy, Đinh Tiếu càng thêm mong muốn nhanh đọc xong mấy thần cuốn tộc Dực Hổ này, có lẽ cậu có thể tìm được đáp án cho nghi vấn kia.
Trên thần cuốn viết, người sáng tạo chính là một vị tên Trác Thần, nàng dựa theo bộ dáng của mình sáng tạo ra giống cái, lại dựa theo bộ dáng bạn lữ Phù Thần sáng tạo ra bán thần nhân. Vì thế trên thế giới có nhân loại, bán thần nhân và giống cái bắt đầu ở trên mặt đất sinh sôi nảy nở.
Theo thời gian trôi qua, số lượng bán thần nhân và giống cái bắt đầu càng ngày càng nhiều, khi đó nhân loại không cần ăn uống, hơn nữa có được sức mạnh cường đại cùng hiểu biết. Bọn họ tùy ý hủy hoại và gϊếŧ chóc động vật và thực vật mà các thần sáng tạo khác tạo nên. Chúng thần tức giận, khiến cho đại địa lập tức bị hồng thủy bao trùm, thu hồi năng lực của nhân loại. Thấy thần nổi giận, nhân loại kinh hoảng vô thố mà cầu xin thiên thần khai ân, khẩn cầu thần sáng tạo cho bọn họ hy vọng sống sót.
Vì cứu lại sinh mệnh chính mình đã sáng tạo, Trác Thần dùng toàn bộ lực lượng của mình đem đại địa xé mở, hồng thủy bị lọt vào giữa khe nứt. Từ đây nước biển cùng lục địa chia đôi. Trác tần cũng bởi vậy mà diệt vong, nhưng, nhân loại sống sót bắt đầu từ đấy mất đi sự phù hộ của thần. Bọn họ không còn cao cao tại thượng, không có thần lực cùng trí tuệ không gì sánh được nữa, nhưng dã thú và thực vật cây cối từng bị bọn họ tàn sát phá hoại đều trở nên nguy hiểm dị thường. Dã thú cường đại đã bắt đầu tiến hành sự trả thù của chúng nó, bắt giữ nhân loại trở thành thức ăn cho chúng. Ngay cả hoa cỏ cây cối cũng dần dần bắt đầu biến hóa ra độc tính.
Phù Thần thương hại sinh mệnh mà bạn lữ mình lưu lại, hắn đem dã thú và bán thần nhân cường tráng dung hợp với nhau, để bọn họ có năng lực có thể biến hóa thành dã thú, có thể giống như dã thú có thể đi săn, cảm giác được nguy hiểm và độc tố. Từ đấy về sau, trên thế giới xuất hiện ba loại người, có thể biến thành hình thú là thú nhân, chỉ có thể duy trì hình người là bán thú nhân và giống cái. Mà Phù Thần được tất cả mọi người tôn xưng là Thần Thú, trở thành thần bảo hộ của tất cả các bộ tộc trên đại địa.
Từ khi đó về sau, các thú nhân tuân thủ quy tắc của thế giới, không cho phép tùy ý tàn sát, không cho phép phá hủy sinh mệnh thần ban cho, càng không cho phép lãng phí đồ ăn sinh tồn.
Mà trên trời chúng thần cũng quyết định không hỏi đến cuộc sống của tất cả những sinh linh trên đại địa, cũng sáng tạo một Thần Giới ở trên bầu trời, từ đây hậu nhân và thần không còn gặp nhau nữa.
Chuyện xưa không dài lắm được viết trong ba cuốn, Đinh Tiếu đọc xong ba cuốn này, trong lòng nặng trĩu, nói không rõ hưng phấn hay thất vọng.
Ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, còn có bóng dáng trên mặt đất, Đinh Tiếu đột nhiên ý thức được, nếu nơi này không phải địa cầu, như vậy vị trí mặt trời và mặt trăng, dùng bóng trên mặt đất để tính toán thời gian, chữ Hán và ngôn ngữ mình quen thuộc, đồng dạng thần thoại khai thiên lập địa từ thần Bàn Cổ sơ khai...những thứ này, hẳn là đủ rồi đi?
Như vậy nơi này là quá khứ hay tương lai của đời trước đây?
"Tiếu Tiếu, mấy người bọn Kinh đã tới rồi, con muốn đi qua sao?" Khi Quỳnh đi vào hậu viện, nhìn thấy con trai mặt đầy ngưng trọng, ánh mắt mê mang nhìn trời. Thần cuốn trên tay dở đến trang cuối cùng, là có chỗ nào không đúng sao? Bị tiếng gọi của ba gọi về thần trí, Đinh Tiếu khép lại Thần cuốn, gật gật đầu: "Con cũng đọc xong ba cuốn rồi, vẫn là đi qua hỗ trợ thôi. Ba, người biết Bàn Cổ không?"
Quỳnh ba gật đầu: "Đương nhiên biết chứ, Bàn Cổ đại thần sáng tạo nên thiên địa, lúc sau mới có chúng ta. Tuy ba con không biết chữ, nhưng từ trong miệng các lão nhân vẫn được nghe rất nhiều thứ."
Hai mắt Đinh Tiếu tỏa sáng: "Thật sao? các lão nhân sẽ có rất nhiều chuyện xưa có thể nghe sao?"
Quỳnh cười: "Đương nhiên, đi thôi, lúc này lại có hứng thú với chuyện xưa, buổi sáng còn nói buổi tối về làm đồ ăn ngon cho chúng ta đâu?"
Đinh Tiếu hắc hắc bật cười: "Yên tâm đi ba, giữa trưa liền làm, con bảo đảm hôm nay liền có thể ăn thịt heo chà bông ngon lành!"
Cả buổi sáng, Đinh Tiếu vẫn luôn làm việc không tập trung, điều này khiến cho Quỳnh ba có chút lo lắng, sợ con trai có phải bị di chứng gì sau khi bị rắn cắn.
Chờ tới khi ba con hai người buổi trưa trở về nhà ăn cơm, anh một bên nướng thịt một bên hỏi: "Tiếu Tiếu, con làm sao vậy? Hôm nay giống như có tâm sự thì phải?"
Nhìn mặt ba, Đinh Tiếu không nói hai lời đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Ba, con hôm nay đọc thần cuốn, lại nghĩ đến rất nhiều việc, con cảm thấy quê hương con giống như nơi này. Ách...nói như này, chính là nơi con sinh ra, có thể là nơi này của thật lâu thật lâu về trước hoặc thật lâu thật lâu tương lai sau này."
Lời này Quỳnh ba không thể nào hiểu được, nhưng con trai nói với mình việc rất quan trọng khiến anh thực vui vẻ, dù sao một khi các thú nhân sau khi có bạn lữ, tất cả tâm sự bạn lữ sẽ là người biết đầu tiên, chứ không phải là người nhà: "Tiếu Tiếu, con nói như vậy ba một chút cũng không hiểu a!"
Đinh Tiếu cười khổ một chút: "Kỳ thực con cũng không rõ lắm, dù sao chính là con đột nhiên cảm thấy quê hương của con cùng nơi này của chúng ta thực quen thuộc."
"Như vậy không tốt sao? Vì cái gì không vui?" Nếu thực quen thuộc, làm gì Tiếu Tiếu lại miễn cưỡng như vậy.
Đinh Tiếu lắc đầu: "Con không có không vui, chỉ là nhớ tới việc trước kia, còn có một ít việc nghĩ không rõ, nhưng con sẽ không nghĩ nữa, dù sao nếu không rõ thì bỏ đi thôi. Ba, người đem bình bột ngũ vị hương đưa cho con, con muốn ướp thịt."
Quỳnh cầm đồ đưa đến tay con trai, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, việc không vui trước kia thì quên hết đi, ba và cha chỉ hi vọng con có thể vui vẻ sinh hoạt. Khôn là giống đực tốt, các con sẽ cả đời hạnh phúc."
Đinh Tiếu ngửa đầu cười với ba: "Con biết, con cũng hi vọng ba và cha vẫn luôn vui vẻ, tóm lại người một nhà đề vui vui vẻ vẻ, con liền rất hạnh phúc."