Quả mọng ước chừng nửa canh giờ sau mới dần dần phát huy công hiệu, nhưng khi Đinh Tiếu cảm thấy miệng vết thương rốt cuộc không còn đau nữa cũng đã buồn ngủ ngáp dài. Xem ra ăn quả này vào thật không đáng tin, ăn xong còn buồn ngủ. Nhưng thôi, ngủ rồi thì không biết đau nữa: "Khôn, buổi tối em muốn ăn mì sợi, aiz, không, em muốn ăn mì gạo." Gối đầu lên cánh tay Khôn, Đinh Tiếu mệt rã rời thì thầm.
Khôn cẩn thận lắng nghe: "Mì gạo là cái gì? Làm như thế nào?" Thỏa mãn hết thảy yêu cầu của bạn lữ là cần thiết!
Đinh Tiếu cọ cọ đầu vai Khôn: "Anh đem quả gạo ngâm nước một canh giờ, sau đó dùng cối xay đá xay nát, lại giống như em làm miến vậy, còn nhớ không?"
Khôn lập tức đảm bảo: "Yên tâm, ta sẽ làm, ngủ đi, chờ tỉnh lại cho em ăn cháo."
Suy nghĩ một chút hương vị mì gạo chua cay, Đinh Tiếu chộm nuốt nước miếng: "Vậy đừng quên, mì gạo nấu xong dùng nước lạnh để nguội một chút, nhiều thì phơi khô, về sau muốn ăn...trực tiếp...nấu..." Còn chưa nói hết đã ngủ mất.
Đương nhiên cậu hoàn toàn quên bản thân hiện tại không thể ăn thịt bò, thịt dê không thể ăn cay mất rồi. Mì gạo chua cay gì đó, cách ngươi rất xa nha đứa nhỏ!
Chờ Tiếu Tiếu ngủ rồi, Khôn nhẹ nhàng dùng gối thay cho cánh tay của mình, hôn một cái lên mặt bạn lữ, hắn lúc này mới rời đi nấu mì gạo.
Kỳ thực Đinh Tiếu cũng không muốn chế tác mì gạo, vừa rồi là đột nhiên nghĩ tới. Cậu muốn ăn bánh canh biến thành mì sợi, nhưng lại nghĩ tới bột mì nhà mình không còn nhiều lắm, hiện tại lương thực dự trữ nhiều nhất là quả gạo, cho nên tự nhiên muốn ăn mì gạo thì phải dùng nó. Cũng không làm rắc rối, cậu từng xem người ta làm mì gạo, chỉ là dùng nước ấm đem hỗn hợp bột gạo định hình, giống như làm bột miến vậy. Vì thế cậu liền nói như vậy cho Khôn.
Năng lực động thủ của Khôn ca là siêu cường, hoàn toàn không cần Quỳnh ba hỗ trợ, một nửa canh giờ sau thật sự đã mân mê làm ra một đám mì gạo phiên bản thú thế. Không cần nghi ngờ, Tiếu Tiếu nói làm nhiều một chút, Khôn tự nhiên liền không dám làm ít. Sợi mì gạo bị phơi nắng đều đã trải đầy bốn cái giàn đan bằng thảo mạn dài ba mét. Kỳ thực Khôn cũng không có xay nhiều quả gạo lắm, với số sợi mì gạo làm ra như vậy làm hắn và Quỳnh tương đối kinh hỉ.
Làm mì gạo xong, hai chú cháu lại không biết cách chế biến mì gạo này thành món ăn ngon như nào. Cuối cùng vẫn là Quỳnh ba đưa ra quyết định, dứt khoát giống như là mì sợi đi. Nấu một nồi nước dùng, đem mì gạo này thả vào, lại cho thêm chút thịt khô gì đó, Tiếu Tiếu hẳn sẽ thích.
Chỉ vì phải ăn kiêng, nguyên liệu nấu canh chỉ có thể là xương sụn cùng thịt ba chỉ. Quỳnh cố ý không cho nhiều gia vị mới, chỉ ba loại cho hành, gừng và hoa hồi, cho thêm thịt heo và xương sụn, hương vị đã là thượng giai. Để gia tăng hương vị, Quỳnh ba đun nước thả một quả tương vào. Nếu không phải mấy ngày nay ở chợ không có việc gì thường cùng Tiếu Tiếu nói chuyện phiếm, nghe con trai nói, người bị thương không thể ăn nước tương, nếu không màu đen bên trong sẽ làm miệng vết thương để lại sẹo gì đó, anh còn định cho một chút nước tương vào tăng vị. Có điều thịt quả tương có màu vàng nhạt, nước tương đen đều là công lao của quả hắc nha, cho nên Quỳnh có thể khẳng định ăn riêng một loại quả tương thì không thành vấn đề.
Chỉ có mỗi mì gạo không anh còn thấy chưa đủ, vì thế bảo Khôn nghiền một ít mì gạo ra, rất may, cục bột làm từ mì gạo còn kết dính hơn cả bột mì làm từ quả trân châu. Vì thế cuối cùng anh lại làm một ít sủi cảo vỏ mì gạo nhân rau cần nước thịt heo.
Khi Đinh Tiếu tỉnh lại được Khôn ôm tới lều ăn, nhìn thấy trên bàn bày biện mì gạo xương sụn cùng một mâm sủi cảo thủy tinh (bánh trẻo pha lê), cậu thật kinh ngạc.
"Ba! Đây là sủi cảo ba làm?" Vội vã dùng đũa gắp một cái cho vào miệng, nước thịt thơm nồng ngon miệng, vỏ sủi cảo dẻo dai mười phần lập tức chinh phục cậu: "Quá ngon!"
Quỳnh ba cười nói: "Ngon thì ăn nhiều một chút, không nghĩ tới dùng quả gạo này xay thành bột, làm vỏ sủi cảo lại thành trong suốt, cắn lên cũng không mất sức!"
Đinh Tiếu tràn ngập sùng bái nhìn ba mình: "Vẫn là ba lợi hại! Con chỉ nghĩ muốn ăn mì gạo, hoàn toàn không nghĩ tới làm mì vằn thắn!" Nhớ lại hương vị sủi cảo tôm thủy tinh, cậu xấu hổ mà lau lau khóe miệng, chờ mình tốt lên, nhất định phải gói sủi cảo tôm thủy tinh cho người nhà nếm thử một phen!
Nhìn thấy Tiếu Tiếu thích ăn, Khôn lập tức đưa tới một cái thìa: "Nếm thử canh mì gạo có ngon không, Quỳnh thúc nấu cả một buổi trưa, mì gạo cho vào cuối cùng, nếu không sẽ bị nhũn."
Đinh Tiếu đã sớm đói bụng hoàn toàn không khách sáo, lấy thìa múc một ngụm, cũng chưa bình luận ngay, cầm đôi đũa gắp mì gạo, cuối cùng còn cho thêm một miếng sườn cho vào miệng "rắc rắc" mà nhai.
"So với lúc trước em ăn qua còn ngon hơn." Tuy không có đủ loại gia vị, chỉ đơn thuần là mùi thịt, nhưng cậu cảm thấy đời trước mì gạo ăn ở nhà hàng cùng quán ăn bên đường đều không ngon bằng bát mì gạo trước mắt này. Đây chính là người nhà chuyên môn vì mình mà làm ra mà!
Trước khi ăn cơm, Hạ cha xách theo bốn con am điểu trở lại: "Tiếu Tiếu, hiến tế nói con trước tiên ăn am điểu tốt cho cơ thể, ta liền đi bắt bốn con, con muốn ăn nướng hay hầm?"
Nhìn thấy kiểu tóc hơi lộn xộn của cha, trong lòng Đinh Tiếu ấm áp: "Cha mau tới, ba và Khôn làm mì gạo và sủi cảo ăn ngon lắm, am điểu ngày mai chúng ta lại ăn, thịt nướng cũng làm xong rồi."
Nhìn thấy sắc mặt con trai bình thường không giống như trúng độc, Hạ mới thật sự yên tâm. Có điều khi người một nhà ngồi vây quanh ăn cơm, hắn vẫn nhịn không được dò hỏi: "Tiếu Tiếu, con có biết vì sao con bị rắn cắn mà không có việc gì không?"
Đinh Tiếu cắn sủi cảo lắc đầu: "Không biết ạ, có lẽ con đúng là được Thần Thú chúc phúc đi, nhưng mà khi thân thể không nhúc nhích được vẫn thực dọa người. A đúng rồi, con nghĩ có lẽ là do cục đá mà con ăn trước kia đi, nói không chừng về sau con còn không sợ đủ loại độc trùng ấy chứ."
Khôn đầy mặt nghiêm túc mà nhìn Tiếu Tiếu: "Về sau không được tiếp cận đồ vật có độc!"
Đinh Tiếu lập tức cười làm lành: "Em đã nói rồi, anh nghiêm túc như vậy làm gì, em cũng không ngốc, nếu nhìn thấy thứ có độc sao có thể còn tới gần chứ."
Quỳnh lúc này cũng thực nghiêm túc: "Tiếu Tiếu, lần này bị thương tuy là ngoài ý muốn, con bị cắn không bị làm sao cũng có thể là ngẫu nhiên, nhưng về sau càng không thể thả lỏng cảnh giác. Còn nữa, Văn tiên sinh vì chuyện này thực tự trách, buổi chiều cũng tặng hai con am điểu. Ngày mai con bảo Khôn cõng đi cảm ơn đi. Cho dù việc hôm nay ông ấy đúng là có chút sơ sẩy, nhưng người phạm sai lầm trước tiên là con."
Đinh Tiếu lập tức gật đầu: "Con biết ạ, về sau cho dù nhìn thấy thứ gì tốt, con sẽ nhìn xung quanh có gì nguy hiểm trước tiên, nhưng mà ba, mọi người đều nói rắn đốm đầu này rất nguy hiểm, nhưng nó sao lại xuất hiện ở phụ cận thôn?" Nơi bọn họ học tập đều trong vòng khu an toàn, phải biết rằng trong phạm vi này đôi khi cũng sẽ có tiểu ấu tể đi dạo, đương nhiên đều cần có người lớn đi cùng.
Nghi vấn này cũng là vấn đề mà Hạ chuẩn bị kêu mọi người trong thôn bộ cùng thương thảo chiều nay: "Chiều này Thôn bộ quyết định, bắt đầu từ ngày mai tạm thời dừng học tập săn thú. Giống đực chúng ta sẽ tìm kiếm ở khu an toàn, diệt trừ dã thú nguy hiểm lớn. Hiến tế nói phải chế tác cho tất cả mọi người một túi dược đuổi rắn mang theo bên người. Còn có, Khôn cháu ngày mai cũng phải đi khu an toàn với chúng ta. Con rắn đốm đầu kia là ấu tể, tính ra nó nở ra vào thời điểm đầu xuân, nói cách khác ở khu an toàn không chừng có rắn đốm đầu mẹ thành niên, cũng có thể còn có một con rắn đốm đầu ấu tể tồn tại. Đây là một việc nguy hiểm."
Khôn nghe xong lập tức gật đầu: "Con cũng muốn tìm kỹ càng trong thôn một chút." Tuy mùi vị của giống đực trong thôn rất nồng đậm, dã thú tương tự tuyệt đối sẽ không tới gần, nhưng một số loại rắn và chuột thì không. Cho dù khả năng chúng tiến vào cũng không cao lắm, nhưng hiện tại cũng không thể không cẩn thận.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, toàn bộ thôn Thiên Hà tiến vào trạng thái đề phòng. Đinh Tiếu tuy không phải gãy xương mà chỉ là ngoại thương, xuống đất đi lại cũng không vấn đề, nhưng miệng vết thương kia dù sao cũng bị xẻo một miếng thịt, nếu muốn nhanh chóng lành lại tốt nhất đừng lộn xộn. Đương nhiên ngày hôm sau, sau khi ăn cơm sáng xong, Liễu Đại liền đem xe lăn đưa tới cho Tiếu Tiếu, còn cầm một đống lớn quả mọng, nói là đã hỏi qua hiến tế, khi bị thương ăn thứ này không có vấn đề. Còn giống như Quỳnh, lải nhải nửa ngày, khiến cho cả một buổi sáng Đinh Tiếu đều phải gật đầu nhận sai.
Đối với việc lần này có phải mình phạm sai lầm hay không Đinh Tiếu cũng không có ý nguyện khiếu nại. Con rắn kia tới quá mức đột nhiên, khoảng cách 10 mét cũng không phải phạm vi mà bán thú nhân có thể cảm giác được nguy hiểm, huống chi bán thú nhân vốn không có năng lực trời sinh cảm giác được nguy hiểm như giống đực. Tốc độ của Văn tiên sinh cũng đã nhanh đến kinh người, trên thực tế cũng chỉ do bản thân vừa thấy ổ thỏ đã nhất thời kích động, ngồi xổm ở đó cả buổi, nếu dựa theo lời Văn tiên sinh yêu cầu là đi săn thú chứ không phải đào hang thỏ thì sự việc cũng không phát sinh, mặc dù đã xảy ra, khi đứng thẳng muốn chạy trốn cũng nhanh hơn so với ngồi xổm rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên cậu chân chính cảm giác được nguy hiểm cùng vô hạn khả năng của rừng rậm. Cho nên cậu thật thành ý mà nhận sai, hơn nữa kỹ càng ghi nhớ cái giáo huấn này. Nói thật, có người quan tâm lải nhải chứng tỏ mình được quan tâm, này có gì mà không tốt? Không đúng, khiến Văn tiên sinh bị kinh hách, điểm này thực sự không tốt.
Vì Khôn bọn họ đi khu an toàn bao vây tiễu trừ con mồi nguy hại lớn, cho nên Quỳnh đẩy xe lăn cho Đinh Tiếu đi tới nhà Văn tiên sinh. Bạn lữ Văn tiên sinh và con trai giống đực chưa thành thân cũng đi ra ngoài tham gia hành động tập thể, cho nên ba người bọn họ cũng bàn luận một hồi lâu về rắn đốm đầu. (Bí: Chương 114 nói rõ Văn là bán thú nhân, ở đoạn này lại nói có bạn lữ và con trai đi bao vây tiễu trừ thì phải là giống cái mới đúng, hay là nhận con nuôi, ko hiểu!)
" Trước kia chúng ta chưa từng mang theo dược đuổi rắn, cũng rất ít phát sinh việc bị rắn độc cắn, hơn nữa rắn đốm đầu sẽ không chủ động công kích người, lúc đấy thực đúng là ngoài ý muốn." Quỳnh suy nghĩ một đêm, chỉ cảm thấy nghĩ thôi mà đã sợ lại không thể tưởng tượng nổi.
Đinh Tiếu ngồi ở xe lăn, thoạt nhìn dị thường nghe lời, hoàn toàn là hình tượng một đứa nhỏ ngoan ngoãn đang nghiêm túc lắng nghe thầy giáo và cha mẹ trao đổi. Kỳ thực...cậu chỉ là không muốn nói xen vào, Văn tiên sinh rang hạt hướng dương đặc biệt ngon, vẫn là cắn đi. (ngươi đủ rồi!)
Văn cau mày: "Ta ngày hôm qua suy nghĩ thực lâu, cảm thấy mục tiêu của con rắn đốm đầu kia vốn dĩ có thể là ổ thỏ kia."
Đinh Tiếu lập tức hắc tuyến đầy đầu, lúc này liền nghe được lời của ba mình vang lên: "Có đạo lý, nói như vậy liền có khả năng, aiz, đây đúng là vận khí không tốt."
Văn lắc đầu: "Cũng là do ta không đủ cảnh giác, rừng rậm phát sinh trong nháy mắt, may là lúc này Tiếu Tiếu không có chuyện, đây thật đúng là kỳ tích, khó trách Đằng lại nói Tiếu Tiếu là sứ giả Thần Thú ban cho chúng ta."
Đinh Tiếu thở dài trong lòng, xem ra thanh danh sứ giả thần thú này lại lần nữa bị truyền ra rồi sao? Thiệt là buồn bực, nổi tiếng gì đó là việc đáng ghét nhất!
Chính như cậu sở liệu, không tới hai ngày, toàn bộ người hạ thôn và thượng thôn của thôn Thiên Hà đều nó Đinh Tiếu bị rắn đốm đầu cắn chẳng những không bị độc phát mà thần chí lại còn thanh tỉnh, chỉ có dấu hiệu trúng độc rất nhỏ.
Đương nhiên loại đồn đại này không thể nào thuận buồm xuôi gió mà từ một truyền đến một trăm ngay được. Thông thường đều là từ một biến thành mười, sau đó từ mười rất có thể biến thành một trăm. Nói cách khác, chờ tới ngày thứ ba nhóm người Kinh và Lục Hi bọn họ đã chồng chất đến trước mặt Tiếu Tiếu, phiên bản sứ giả Thần Thú đã biến thành như này.
"Bọn họ nói a, lúc ấy con rắn mở ra miệng rộng cắn về phía ngươi, bên cạnh ngươi đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng hoàng kim, sau đó con rắn đốm đầu kia liền bị chết."
Đông y nói được trôi chảy, hơn nữa rất có dáng vẻ "Có phải hay không?".
Đinh Tiếu lần này không chỉ hắc tuyến đầy đầu, mà là toàn bộ khuôn mặt đều run rẩy: "Sức tưởng tượng của mọi người thật khiến người kính nể, ta nếu có một vòng ánh sáng hoàng kim thì còn cần phải ngồi xe lăn chỗ nào cũng không đi được hay sao?"
Kinh vội vàng nói tiếp: " Đã nói là chuyện ta nghe mới đúng. Ta nghe nói không có ánh sáng hoàng kim gì cả, chính là con rắn kia cắn ngươi xong, lúc ấy nó liền bị chết, còn nói ngươi thoải mái mà cầm con rắn từ chân ra, trực tiếp chặt đứt cổ rắn."
Đinh Tiếu biểu tình là như này ( =L- ). Này thật không đáng tin! Thì ra bản thân vẫn luôn xem nhẹ khả năng bát quái và sức sáng tạo của các thú nhân: "Ta cũng không biết thì ra mình lợi hại như vậy."
Lục Hi cùng Màu là đáng tin nhất, đối với những lời đồn đó tuy rằng tò mò, nhưng muốn cho bọn họ tin tưởng thật đúng là khó khăn, Màu nói: "Vậy việc là như nào? Sao lại bị cắn phải?"
Đinh Tiếu thở dài, đem sự tình trải qua nói một lần: "Ta nói cho các ngươi, lúc bị rắn cắn thật sự khiến ta sợ quá mức, có thể là do ta lúc trước không tốt uống rất nhiều loại dược đi, độc rắn chưa đi vào trong cơ thể ta. Cho nên không có việc gì lớn. Nhưng các ngươi xem, bị xẻo đi bốn miếng thịt a! Đó là bốn miếng thịt đấy! Đau lắm!"
Không dọa một chút, muốn mấy người kia thật sự không để trong lòng không thể được. Cậu thừa nhận ngày hôm sau lúc đổi dược hiến tế nhìn phần máu thịt lộ ra không có dư độc, cho nên đắp thuốc giảm đau cho cậu, hiện tại không đau đớn như lúc vừa mới khôi phục tri giác lúc đầu nữa. Nhưng vẫn có chút khó chịu, nỗi đau xẻo thịt gì đó quả nhiên là không chịu nổi. Còn có cái gì mà hoàng kim, con rắn kia liền chết! Bản thân mà có bản lĩnh đó, vậy thì cần gì phải viết , trực tiếp mang theo đại lão hổ nhà chúng ta đi thống nhất Thú Thế đi!
Nghe Đinh Tiếu kể tình hình thực tế, mọi người đều trầm mặc. Lục Hi rất là lo lắng: "Vậy hiện tại không có chuyện, nhưng về sau có thể tái Phát hay không? Chân của ngươi có thể có vấn đề hay không? Hiến tế thật sự đã nói không bị làm sao hết chứ?"
Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy, không cần lo lắng, hiện tại chỉ là ngoại thương, kỳ thực ta cũng có thể đi, nhưng là vừa đi thì vết thương liền đau, không tốt cho khôi phục. Khôn và ba ta nếu biết ta tự đi loạn, sẽ nhốt ta lại."
Độ đầy mặt hâm mộ: "Khôn đối với ngươi thật tốt."
Tư cũng rất là hâm mộ: "Đúng vậy đúng vậy! Trước kia nhìn Khôn luôn là một bộ lạnh như băng, thì
ra lại ôn nhu săn sóc như vậy."
Đinh Tiếu nhếch miệng cười: "Tư à, ngươi không cần hâm mộ ta đâu, ta nói cho ngươi nha, Khôn và Minh là anh em tốt, Minh cũng là một thú nhân phi thường ôn nhu săn sóc nha."
Tư lập tức đỏ bừng cả mặt: "Ngươi ngươi ngươi nói bậy gì vậy! Ta ta ta và hắn không có quan hệ!"
Những người khác hùa theo, lấy Kinh là ồn ào nhất: "Ai nha, hiện tại không quan hệ, về sau sẽ có mà! Nghe Mộc Ngõa nhà chúng ta nó, Minh hiện tại mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại về ngươi, ước gì nhanh chóng cùng ngươi xác định quan hệ bạn lữ kìa."
Lục Hi cũng thêm mắm dặm muối: "Còn không phải sao, Phong còn nói, Minh gần đây luôn ở cùng một đội tuần tra với cha ngươi, hiện tại thật khiến cha ngươi thích. Còn có anh hai ngươi cũng trở thành anh em tốt với hắn nữa, ngươi xem, Minh để ý ngươi bao nhiêu kìa."
Tư bị bọn họ nói cả người đều sắp bốc khói: "Ngươi, các ngươi đừng nói cái này!" Tên Minh đáng ghét này, mình còn chưa đáp ứng hắn, làm gì liền lấy lòng cha và anh trai mình chứ! Quá mất mặt!
"Phốc!" Đinh Tiếu không nhịn được bật cười: "Được rồi, mọi người đừng trêu nữa, Khôn mấy ngày nay làm mì gạo, ta hiện tại làm cho các ngươi nếm thử, nhưng mà không được nhiều lắm, mỗi người một bát a. Lục Hi, ngươi đẩy ta vào phòng bếp, mấy người các ngươi đừng làm ầm ĩ, ăn xong cùng ta qua nhà hiến tế đi gói thuốc."
Bí: Thèm ăn bánh đa cá rô (-__-)