Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 952: Đông châu Diêu Tinh Hải

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Cơ Nghiêu Họa cười nịnh nọt, bỏ lan can bay tới trước mặt Mộ Khinh Ca, cẩn thận thương lượng: "Khinh Ca, dù sao ta cũng là Cơ đại ca của đệ, tình hữu nghị phải bền vững tí mới đúng! Không thể bởi vì chút vật ngoài thân mà bị ảnh hưởng đúng không. Cho nên đệ có thể ngầm ưu đãi cho đại ca này một tí không? Ca không cần nhiều, chỉ cần dựa theo lời nói ban đầu là năm nghìn linh thạch trung cấp là được, thế nào?"

Mộ Khinh Ca nhướng mày lé mắt nhìn qua, nụ cười càng tươi: "Nếu muốn bền vững, sao lại để chút vật ngoài thân làm ảnh hưởng? Với lại, nếu ta ưu đãi, chẳng phải sẽ khinh thường thân phận Cơ thiếu chủ sao."

"Sẽ không! Tuyệt đối không!" Cơ Nghiêu Họa vội nói.

Mộ Khinh Ca vẫn chậm rãi lắc đầu: "Chúng ta đã nói trước, nếu không dựa theo đánh cuộc, truyền ra ngoài sẽ rất ảnh hưởng đến thanh danh chói lòa của Cơ thiếu chủ nha!"

Cơ Nghiêu Họa sụp mặt xuống đau khổ: "Ca ca chỉ có mỗi tám nghìn tiền riêng, ta sắp thành tên nghèo kiết xác rồi!"

Mộ Khinh Ca cười bất vi sở động: "Vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi. Vàng bạc tan hết còn kiếm được, có xả mới có đến chứ."

"Nhưng ta đau lòng." Cơ Nghiêu Họa cắn răng.

Mộ Khinh Ca cười cười cho hắn một cái chủ ý: "Sau khi ngươi mua viên đan dược này về, nếu bản thân không cần có thể qua tay cho người khác. Ngươi phải biết rằng, sau khi hội đấu giá Nhất Lâu kết thúc, giá cả đan dược trong chợ đen sẽ càng ngày càng tăng. Đến lúc đó, trong tay có hàng có thể tùy ý đổi linh thạch rồi!"

Cơ Nghiêu Họa nghe Mộ Khinh Ca nói đến mắt tỏa sáng, tán đồng gật đầu: "Không sai không sai! Tám nghìn chín trăm linh thạch trung cấp mặc dù có đau lòng, nhưng ta có đan dược thì sẽ không lỗ. Nếu thiếu linh thạch thì mang ra chợ đen đổi!"

Cơ Nghiêu Họa nói xong lại nín thở, lập tức vui vẻ ra mặt cất đan dược vào lòng. Vung tay lên, tám nghìn chín trăm linh thạch trung cấp bùm bùm rơi xuống sàn nhà trong phòng.

Cũng may gian phòng đủ lớn, nếu không sẽ bị cả núi linh thạch làm cho không có chỗ đặt chân.

"Đây là tám nghìn chín trăm linh thạch, đệ đếm đi." Tuy bị Mộ Khinh Ca thuyết phục, nhưng Cơ Nghiêu Họa nhìn núi linh thạch vẫn thấy thịt đau.

Mộ Khinh Ca vung tay lên thu toàn bộ linh thạch vào không gian, hào phóng nói: "Không cần đếm, ta tin ngươi."

Nàng nói câu 'tin tưởng' khiến Cơ Nghiêu Họa cảm động đến rối tinh rối mù, cảm thấy rốt cuộc tên nhóc này đã cảm được tấm lòng chân thành của hắn, chắc chắn sẽ luyện chế một cây quạt thật tốt cho hắn.

...

Đại sảnh Nhất Lâu, hội đấu giá còn tiếp tục.

Một viên đan dược Thần cấp được bán đấu giá ra ngoài. Trong sự chờ mong của đám đông, ấy vậy mà đưa lên không phải là đan dược Thần cấp, chỉ là một số binh khí Bảo cấp bình thường.

Binh khí tuy không đạt giá trên trời, nhưng đại đa số đều vượt giá bán được.

Kế tiếp, lại đưa lên Thần khí do Tang tộc chế tạo.

Thần khí từng được triển lãm ở hai ngày trước, không ít người đều ngứa ngáy.

Đương nhiên lại dẫn đến một tràng kịch liệt cạnh tranh.

Cuối cùng, Thần khí đầu tiên được bán ra với giá là ba vạn chín nghìn hai trăm khối linh thạch trung cấp.

Cuộc cạnh tranh này khiến mọi người kiệt sức, nhưng Huyễn Nhã lại ngay lúc này lấy ra viên đan dược Thần cấp thứ hai.

Nhìn thấy bình đan trong tay nàng, mọi người đang mệt mỏi lập tức tỉnh táo lại.

Huyễn Nhã cười cười, nói với mọi người: "Viên đan dược này vẫn mang phẩm chất hoàn mỹ. Chỉ là tác dụng có điều khác nhau. Viên đan dược này có thể gia tăng cảnh giới. Có thể giúp người ăn vào từ Ngân cảnh tầng sáu bình an tấn chức đến Kim cảnh tầng một, không hề có di chứng."

"Cái gì!"

"Đan dược Thần cấp đột phá bình cảnh!"

"Đây là muốn nghịch thiên sao?"

"Cư nhiên có đan dược như vậy, ta vây ở Ngân cảnh tầng sáu đã lâu rồi, chắc chắn phải có được nó!"

"Quá chấn kinh rồi! Sao Nhất Lâu nhiều thứ tốt vậy!"

"Viên đan dược này còn lợi hại hơn cái trước nhiều!"

"Không thể nói vậy, một viên là bảo mạng, một viên là đột phá bình cảnh. Tóm lại đều là thứ tốt!"

"Sao lại có nhiều đan dược phẩm chất hoàn mỹ vậy được?"

Đám người hỗn loạn lập tức có nghi vấn, Huyễn Nhã nghe được. Nàng nhìn nơi phát ra tiếng nói, hơi hơi mỉm cười: "Nếu vị Luyện đan sư kia có thể luyện ra phẩm chất hoàn mỹ một lần, vậy đương nhiên có thể luyện ra cái thứ hai thứ ba. Thế nào? Cần ta chứng minh nữa sao?"

"Không không không! Không cần! Huyễn Nhã cô nương, chúng ta tin tưởng ngươi!"

"Đúng vậy đúng vậy! Chúng ta tin tưởng ngươi!"

Đùa gì chứ!

Bình đan quý giá ăn một viên mất một viên, nhỡ đâu Nhất Lâu chỉ có một viên đan dược có thể đột phá bình cảnh, bị Huyễn Nhã ăn mất chẳng phải vả mặt bọn họ sao?

"Mau bắt đầu đi!" Có người thúc giục.

Huyễn Nhã không đổi nụ cười, bình tĩnh hô lên giá khởi điểm: "Một trăm viên linh thạch cấp thấp."

"Trời má! Nhất Lâu muốn gây chuyện à!"

"Ta ra một trăm linh thạch trung cấp!"

"Muội nhà ngươi! Có kiểu ra giá như ngươi sao? Không nghe thấy giá khởi điểm là linh thạch cấp thấp à?"

"Lão tử đương nhiên biết! Dù sao cũng bị xào lên linh thạch trung cấp, không bằng để lão tử kéo giá lên trước, đỡ phải lãng phí thời gian! Ha ha ha ha..."

"Ta ra một trăm năm mươi linh thạch trung cấp!"

"Ta ra..."

"Đan dược đột phá cảnh giới? Đúng là ngày càng thú vị." Trong một góc, nam tử khẽ cười.

Căn phòng trên tầng ba, Hề Thiên Tuyết nhìn đan dược trong tay Huyễn Nhã, thầm tính toán.

Thị nữ Ngũ Nhi bên cạnh mở miệng hỏi: "Thần nữ, đan dược này chính là thứ tốt, hay là chúng ta?"

Hề Thiên Tuyết suy tư: "Tuy hiện tại ta chưa lên Ngân cảnh tầng sáu, nhưng nếu có thể lấy được đan dược này, chờ ta lên Ngân cảnh tầng sáu cần đột phá Kim cảnh thì sẽ ăn vào, thuận lợi đi lên coi như không tồi."

Nói xong, nàng ngưng mắt hạ quyết tâm: "Kêu giá đi, vô luận bao nhiêu linh thạch đều phải lấy về."

"Dạ, Thần nữ."

Ngũ Nhi cúi người.

Nàng đứng bên lan can cao giọng hô ra ngoài: "Thần nữ nhà chúng ta ra giá một nghìn năm trăm linh thạch trung cấp."

Nàng vừa mở miệng, bốn phía đều tĩnh lại.

Bản thân giá đã lên tới một nghìn, Hề thần nữ vừa ra tay trực tiếp bỏ thêm năm trăm.

Điều này không khỏi khiến người ta phải cân nhắc, Hề thần nữ là thật sự muốn, hay chỉ là góp vui? Nhưng rồi nghĩ lại, đan dược này rất hiếm có, ngay cả Hề thần nữ cũng không thể dễ gì bỏ lỡ.

Cho nên không ít người lại cắn răng ra giá tiếp.

Trong căn phòng tầng hai tầng ba nào đó, tỷ như Doanh Trạch, tỷ như Hàn Thải Thải. Bản thân bọn họ đều thấy cực kỳ hứng thú với việc đột phá cảnh giới, chỉ là chưa ra giá thì Hề Thiên Tuyết đã mở miệng.

Thân phận của nàng đại diện cho hai thế lưc.

Cho nên họ nghĩ nghĩ, đành từ bỏ tranh chấp với nàng. Dù sao vẫn còn lại hai viên mà?

Trên tầng năm, khi Mộ Khinh Ca nghe thấy tỳ nữ của Hề Thiên Tuyết hô giá, không khỏi nhíu mày.

Cơ Nghiêu Họa vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn nàng: "Bị thần nữ Hề gia làm rối, ta thấy đan dược này của đệ chắc không bán được với giá cao rồi."

Mộ Khinh Ca mím môi không nói.

Sự thật chính như Cơ Nghiêu Họa nói, thân phận Hề Thiên Tuyết bày tại đó, có bao nhiêu người sẽ bất chấp cạnh tranh với nàng? Viên đan dược này không hề nghi ngờ gì sẽ phải rơi vào tay nàng, chỉ là không biết sẽ mua với giá bao nhiêu.

Nhưng mà...

Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ khúc mắc hai người, thầm thở dài: 'Cũng được! Coi như bồi thường thất lễ đi.'

Thấy nàng không nói lời nào, Cơ Nghiêu Họa mở miệng hỏi: "Khinh Ca, đệ còn đan dược Thần cấp đột phá bình cảnh không?"

Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn hắn, hỏi: "Ngươi muốn?"

Cơ Nghiêu Họa cười hắc hắc: "Ta vây ở Ngân cảnh tầng sáu đã lâu, nửa bước sắp tiến Kim cảnh, nhưng vẫn chẳng có đột phá gì. Nếu có đan dược trợ giúp, ta nhất định có thể lên Kim cảnh!"

Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nở nụ cười, so ra hai ngón tay: "Hai vạn linh thạch trung cấp."

"Móa!" Cơ Nghiêu Họa hoảng sợ.

Hắn phẫn hận nói: "Đệ có phải muốn bù đắp lại tổn thất ở Hề Thiên Tuyết sang chỗ ta hay không? Ta nói cho đệ, ta không có nhiều linh thạch như vậy."

"Ngươi không có, Cơ gia có nha. Ta nghĩ nếu Cơ gia thiếu chủ có thể lập tức bước lên Kim cảnh, Cơ gia sau này sẽ huy hoàng thêm một bước, Cơ gia chủ sẽ rất vui lòng tiêu pha hai vạn linh thạch trung cấp." Mộ Khinh Ca cười như hồ ly.

Sắc mặt Cơ Nghiêu Họa xanh mét, ngồi xổm xuống đất: "Ta không muốn gây phiền nhiễu đến người nhà."

"Vậy ta đây thương mà không giúp được gì rồi." Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ buông tay.

Cơ Nghiêu Họa ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn nàng: "Mộ đệ, Mộ Khinh Ca tốt... Đệ có thể giúp đại ca này của đệ không? Tu vi ta nâng cao sẽ rất có lợi cho đệ nha!"

Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca không dao động chậm rãi lắc đầu: "Con người ta từ trước đến nay tương đối tin tưởng chỉ có thực lực của mình được nâng cao mới thật sự là có lợi. Nếu ngươi không có tiền, lại không muốn xin người nhà, vậy có thể đi vay mượn người bạn tốt Doanh thiếu chủ. Nếu vẫn không gom đủ, ta đây châm chước một chút cho ngươi ký giấy nợ trả dần. Nhưng nếu ghi nợ thì sẽ phải thu thêm ba phần lãi."

Cơ Nghiêu Họa giận dữ nhìn nàng, cuối cùng oán hận nói: "Lòng dạ sắt đá!"

...

Kết quả bán đấu giá quả nhiên không ngoài sở liệu của Mộ Khinh Ca.

Hề Thiên Tuyết dùng năm nghìn hai trăm linh thạch trung cấp lấy về một viên đan dược có thể đột phá cảnh giới. Giá cả này khiến người ta đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể đỏ mắt mà thôi.

Kế tiếp là một số Bảo khí, đan dược Bảo cấp được mang ra đấu giá.

Khi Thần khí thứ hai được mang ra, Mộ Khinh Ca gọi thị nữ tới thì thầm nói nhỏ.

Chờ thị nữ kia lui xuống, Cơ Nghiêu Họa mới tò mò hỏi: "Đệ nói gì với nàng ta thế? Ta cứ cảm thấy đệ đang có âm mưu gì!"

Mộ Khinh Ca giương khóe miệng, nói như không hề gì: "Ta chỉ cảm thấy xem đến mệt mỏi, muốn hội đấu giá kết thúc nhanh chóng mà thôi."

Cơ Nghiêu Họa giựt khóe miệng, mới không tin tưởng chuyện ma quỷ nàng nói.

Hắn tiếp tục ghé vào lan can, quả nhiên thấy thị nữ kia ra ngoài hướng tới đài đấu giá, nói nhỏ với Huyễn Nhã vài câu mới lui ra.

Huyễn Nhã không lộ ra cái gì khác thường, chỉ là sau khi Thần khí thứ hai được đấu giá ra ngoài, nàng mới cười quyến rũ cất tiếng: "Vật phẩm cuối cùng là hai viên đan dược Thần cấp còn lại. Thiếu chủ nhà ta nói, hai viên đan dược này sẽ được đấu giá cùng nhau."

Mọi người ồ lên!

Sao bảo là bán từng viên?

Bán cùng lúc hai viên sẽ gây nên động tĩnh gì?

Không để ý đến mọi người khϊếp sợ, còn chưa kịp trở tay, Huyễn Nhã tiếp tục nói: "Hai viên đan dược này, một viên là thánh phẩm chữa thương, một viên là đột phá cảnh giới. Cũng chính là hai viên trước đó. Ở chỗ này ta muốn nói trước rõ ràng một điều, hai viên đan dược Thần cấp đã là hai viên cuối cùng hôm nay. Ta không biết lần sau sẽ xuất hiện lại khi nào, cho nên mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này nha."

"..." Cơ Nghiêu Họa quay sang mở to mắt nhìn Mộ Khinh Ca.

Người nào đó vẫn đang thản nhiên uống trà, phảng phất không hề quan tâm đến tình huống bên ngoài.

Hắn cạn lời: "Ta chưa bao giờ thật lòng bội phục một ai, đệ coi như là người đầu tiên." Hắn thông minh tài trí, làm sao mà không biết Mộ Khinh Ca lâm thời bán cùng lúc hai viên đan dược chỉ vì đẩy mạnh giá cả? Dùng để đền bù tổn thất từ Hề Thiên Tuyết trước đó.

Hai viên đan dược, mất đi một viên, khẽ cắn môi, cũng không tính là quá đau lòng.

Nhưng nếu để hai viên vụt qua trước mặt mình, chắc sẽ đau lòng chết mất!

Hơn nữa bây giờ Hề Thiên Tuyết đã mua được đan dược mình cần, không có khả năng tiếp tục cạnh tranh. Những người khác chẳng phải sẽ tranh đến điên?

"Bán đấu giá hai viên cùng nhau? Có ý tứ." Trong góc đại sảnh tầng một, nam tử kia nở nụ cười nghiền ngẫm.

Hắn vẫy tay, người hầu ghé sát tai nghe lệnh.

"Có thể ra tay." Hắn phân phó.

Người hầu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Giá khởi điểm cho hai viên đan dược đều là một trăm linh thạch cấp thấp." Huyễn Nhã hô lên cái giá kinh người.

"Ta ra năm trăm!"

"Ta ra chín trăm!"

"Tầm bậy, giá này có thể mua sao? Ta ra một ngàn linh thạch trung cấp."

"Một ngàn linh thạch trung cấp cũng không mua được đâu! Ta ra bốn nghìn linh thạch trung cấp!"

"Năm nghìn!"

"Năm nghìn năm!"

"Sáu nghìn!"

"Bảy nghìn năm!"

"Tám nghìn!"

"..."

"Hắc, tiểu tử Doanh Trạch kia vậy mà cũng mở miệng." Cơ Nghiêu Họa nghe thấy thanh âm Doanh Trạch, lập tức nói.

Không chỉ có Doanh Trạch động, tam đại thống lĩnh của giới Lưu Khách cũng động.

Bọn họ không có hứng thú với đan dược đột phá Kim cảnh, bởi vì bản thân họ đã là Kim cảnh. Nhưng lại rất hứng thú với đan dược chữa thương. Dù sao cuộc sống bọn họ luôn phải liếʍ máu đao, có thánh phẩm chữa thương sẽ là một bảo đảm.

Nhưng hai đan dược bán đấu giá cùng nhau, bọn họ nhất định phải mua hai viên.

Nói cách khác, mặc kệ là hứng thú với đan dược Thần cấp chữa thương hay đan dược đột phá cảnh giới thì đều phải tham dự cạnh tranh, nếu không sẽ chẳng chiếm được gì.

"Một vạn hai!"

"Một vạn sáu!"

"Một vạn tám!"

"Hai vạn!"

"Hai vạn năm!"

"Ta ra mười vạn linh thạch trung cấp." Đột nhiên có một giọng nói bình tĩnh vang lên không giống với tràng cảnh kích động xung quanh.

Thanh âm không lớn, nhưng lại lấn át mọi người khiến không gian tĩnh lại.

Mười vạn linh thạch trung cấp!

Bại gia tử này từ đâu ra?

Mộ Khinh Ca ngưng mắt, lần đầu đứng dậy khỏi ghế ngồi, khoanh tay ra trước lan can.

"Ôi trời! Nhà giàu mới nổi từ đâu ra!" Cơ Nghiêu Họa nhanh chóng tìm tòi trong đám người, đột nhiên đôi mắt bỗng chốc co rụt lại, thất thanh: "Là hắn!"

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chiếu vào hắn, lại thấy Cơ Nghiêu Họa hiếm khi nghiêm túc: "Diêu Tinh Hải, hắn cư nhiên cũng tới."

"Diêu Tinh Hải, đệ tam Thanh Anh Bảng?" Mộ Khinh Ca thầm nhẩm.

Cơ Nghiêu Họa gật đầu, bổ sung: "Không chỉ có thế, hắn còn là thiếu chủ Đông châu Diêu gia, càng là môn sinh đắc ý của viện trưởng Đan Đạo Viện, cũng là một đan sư Thần cấp!"

Đan Đạo Viện, đan sư Thần cấp...

Mộ Khinh Ca thầm ghi nhớ mấy từ ngữ mấu chốt, ánh mắt theo hướng nhìn của Cơ Nghiêu Họa thấy được một nam tử trẻ tuổi ngồi trong góc đại sảnh.

Mà khi nàng nhìn qua, nam tử kia cũng cố ý vô tình ngẩng đầu nhìn nàng.