Edit: Diệp Lưu Nhiên
Chỉ một cái liếc mắt, hai người làm như không có việc gì quay đầu đi.
Nhưng cái liếc mắt dừng trong lòng Mộ Khinh Ca, lại mang theo sóng to gió lớn.
Nàng trầm mặc trở về phòng, cẩn thận ngẫm lại dư vị ánh mắt trông như nhìn chằm chằm con mồi của Diêu Tinh Hải, phảng phất hắn hiểu rõ mọi thứ, đào được bí mật nàng.
'Hắn biết gì rồi?' Mộ Khinh Ca thầm hỏi trong lòng.
Nàng và Diêu Tinh Hải chưa từng tiếp xúc qua, vì sao hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng?
"Khinh Ca, đệ sao vậy?" Cơ Nghiêu Họa quay đầu nhìn thấy sắc mặt Mộ Khinh Ca có chút kém, mở miệng hỏi.
Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nói: "Ngươi hiểu biết về Diêu Tinh Hải được bao nhiêu?"
"Hiểu biết?" Cơ Nghiêu Họa nghĩ nghĩ, nói với Mộ Khinh Ca: "Cũng chưa nói tới có bao nhiêu hiểu biết, tuy chúng ta đều xếp năm thứ hạng đầu Thanh Anh Bảng, nhưng rất ít khi chạm mặt giao tiếp, thậm chí là không có. Ta và Doanh Trạch quan hệ gần gũi là do quan hệ hai nhà chúng ta. Còn ba người kia, bất kể Hề Thiên Tuyết hay Diêu Tinh Hải, ta đều chỉ nhìn gặp từ xa trong một số trường hợp trong gia tộc. Hai người đều thuộc kiểu người không ra khỏi cửa. Diêu Tinh Hải càng chỉ thường xuyên hoạt động trong Đan Đạo Viện, rất ít ra khỏi Đông châu. Lần này thấy hắn tới, ta cũng rất bất ngờ."
"Đúng rồi." Cơ Nghiêu Họa nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Trong năm người chúng ta, Ngụy Mạc Lợi là thần bí nhất. Nghe nói hắn từ bỏ vị trí thiếu chủ, một mình tu hành bên ngoài muốn đột phá bản thân, là một võ si rõ đầu rõ đuôi. Nếu đệ gặp hắn thì phải cẩn thận chút."
Mộ Khinh Ca đang suy nghĩ về chuyện Diêu Tinh Hải, nghe Cơ Nghiêu Họa nói vậy thì thuận miệng hỏi: "Cẩn thận cái gì?"
Cơ Nghiêu Họa liếc mắt nhìn nàng, biểu tình cổ quái: "Đương nhiên là cẩn thận hắn khiêu chiến đệ! Chẳng lẽ đệ không biết danh khí hiện giờ của mình? Tuy không phải tỷ thí chính thức, nhưng ta và Doanh Trạch cũng coi như bại tướng dưới tay đệ. Ta phỏng chừng sau hai năm rưỡi Thanh Anh Bảng cập nhật lại xếp hạng, chắc chắn đệ sẽ được xếp lên trước. Đối với một con hắc mã ngang trời xuất thế như đệ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội luận bàn."
Mộ Khinh Ca không quá để tâm đến cảnh báo của hắn.
Nàng càng không quá để tâm đến xếp hạng Thanh Anh Bảng.
Ngụy Mạc Lợi có đến tìm nàng hay không, hoặc nàng có thể gặp Ngụy Mạc Lợi hay không thì không biết. Không cần phải vì một chuyện không biết mà phí sức lo lắng.
Chuyện hiện giờ nàng kỳ quái chính là cái liếc mắt kia của Diêu Tinh Hải có ý gì.
Phảng phất như đang để lộ tin tức: Ta biết là ngươi...
Sẽ sao?
Mộ Khinh Ca hơi chau mày, thầm tự hỏi: 'Biết cái gì về ta? Thân phận nữ tử? Không có khả năng! Chuyện này ngay cả đa số người trong Tang gia còn không biết, Tuyết Gia Huyễn Nhã bên cạnh nàng càng không biết, hắn sao biết được? Luyện khí sư? Cái này không phải bí mật gì đáng nói, hiện tại ai mà không biết nàng là Luyện khí sư Thánh cấp? Vậy chỉ còn một thứ...'
Mộ Khinh Ca trầm mặt xuống, đã đoán ra được manh mối.
Phỏng chừng Diêu Tinh Hải đã đoán được đan dược Thần cấp là do nàng làm, cho nên mới lộ ra ánh mắt và nụ cười như vậy.
Mộ Khinh Ca thầm cười lạnh.
Tuy nàng không truyền ra ngoài việc mình là Luyện đan sư Thần cấp, trong thành lại còn có một Mai Tử Trọng hấp dẫn tầm mắt người khác. Nhưng chuyện nàng là Luyện đan sư Thần cấp không phải là việc cần bảo mật gì.
Đông châu Đan Đạo Viện, sớm muộn gì nàng cũng phải đi một lần.
Quán quân đại hội đan đạo, nàng cũng nhất định phải có được.
Nếu Diêu Tinh Hải cho rằng đoán được một ít là có thể đủ bắt lấy nhược điểm của nàng, thì cũng quá nực cười.
Suy nghĩ cẩn thận, gánh nặng trong lòng Mộ Khinh Ca được gỡ bỏ, khôi phục lại bình tĩnh. Khóe miệng nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ như có như không.
...
Bên kia, sau khi Diêu Tinh Hải thu hồi tầm mắt, trong lòng cũng khó mà bình tĩnh.
Khϊếp sợ, choáng ngợp, còn có sự hưng phấn khi rình được bí mật người khác? Ngay cả chính hắn cũng không hiểu được cảm xúc của mình.
Hắn không nghĩ tới tại Lạc Tinh Thành này, không chỉ có một vị đan sư Bảo cấp, mà còn cất giấu một đan sư Thần cấp.
Hơn nữa nếu hắn không đoán sai, đan sư Thần cấp chính là thành chủ đại nhân Lạc Tinh Thành!
Một người nhỏ tuổi hơn hắn, không chỉ là Luyện khí sư Thánh cấp, hơn nữa còn là Luyện đan sư Thần cấp. Chủ yếu là, hắn (Mộ Khinh Ca) cư nhiên sở hữu cảnh giới luyện đan hoàn mỹ mà người người khó cầu!
Điều này thật sự không thể không cho hắn kinh hỉ và khϊếp sợ. Hắn cảm thấy chuyến hành trình tới Lạc Tinh Thành không phải trắng tay.
Mà càng khiến hắn hoảng hốt hơn là, một thiên tài như vậy lại mang bề ngoài kinh diễm xuất chúng. Gương mặt khó phân nam nữ kia ấy thế lại khiến hắn động tâm!
Diêu Tinh Hải lắng đọng tâm thần, chậm rãi lắc đầu, bài trừ một tia động tâm ra khỏi đầu óc. Hắn thì thào: "Đều là nam tử, cư nhiên lại bị nam tử mê hoặc, xem ra tu luyện không tới chốn rồi."
...
Hội đấu giá Nhất Lâu kết thúc bằng cái giá trên trời của Diêu Tinh Hải.
Có lẽ rất nhiều người cảm thấy một đan dược cho dù có là Thần cấp, bán được cái giá như vậy quả thực khó mà lý giải.
Không nói đến bán đấu giá, chỉ riêng Diêu Tinh Hải tiêu mười vạn linh thạch trung cấp mua hai viên kia, phóng mắt toàn bộ Trung Cổ Giới cũng khiến vô số gia tộc chỉ có thể ngước nhìn, khó có thể chạm đến. Cũng bởi vậy mà thấy được ngay cả ở Trung Cổ Giới, một viên đan dược Thần cấp khó cầu cỡ nào.
Đương nhiên còn một nguyên nhân trong đó, chính là phẩm chất hoàn mỹ!
Đan dược Thần cấp là thứ hiếm có, vậy đan dược Thần cấp hoàn mỹ chỉ hình dung được bằng lông phượng sừng lân.
Lần khai trương hôm nay kết thúc bằng cái giá trên trời, mười vạn linh thạch trung cấp. Hai viên đan dược đó chỉ có thể coi là bình thường trong những viên Thần cấp khác. Cho nên kết quả lần này khiến Mộ Khinh Ca rất vừa lòng.
Sau khi hội đấu giá chấm dứt, mọi người đều lưu luyến rời đi. Cơ hồ ai nấy khi rời đi đều hỏi thị nữ trong Lâu, hội đấu giá tiếp theo sẽ bắt đầu khi nào, sẽ có thứ gì tốt.
Phản ứng như vậy, Mộ Khinh Ca biết đã đạt tới hiệu quả mình muốn.
"Đi thôi, ngồi đủ rồi." Khi đám đông đều tản đi nhiều, Mộ Khinh Ca đứng lên duỗi người nói với Cơ Nghiêu Họa.
"Đi đâu?" Cơ Nghiêu Họa nổi hứng thú.
Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, thần sắc cổ quái: "Ngươi còn muốn đi đâu?" Ngày mai chính là ngày trọng đại, nàng còn một đống việc cần xử lý, hơi đâu rảnh rỗi chơi với hắn.
"Ta mới tới Lạc Tinh Thành này, đệ thân là thành chủ đương nhiên phải dẫn ta đi tham quan chứ." Cơ Nghiêu Họa nói theo lý thường.
Mộ Khinh Ca khoanh tay chắp sau lưng, đi qua hắn, từ chối dứt khoát: "Không rảnh!"
"Nè, nói thế nào thì ta cũng là khách nhân. Đệ làm vậy có chút thất lễ đấy." Cơ Nghiêu Họa bám theo Mộ Khinh Ca ra ngoài, không ngừng lải nhải sau lưng nàng.
"Kể cả đệ không rảnh, tìm người nào đó cùng đi với ta cũng được mà. Không bằng để vị Huyễn Nhã kia đi? Ta cảm thấy nàng rất hợp khẩu vị của ta."
"Nè nè, Khinh Ca! Mộ Khinh Ca! Đệ đừng điii!"
Mộ Khinh Ca không dừng bước. Cơ Nghiêu Họa vừa đuổi theo vừa liên tục ồn ào.
"Mộ Khinh Ca?" Hề Thiên Tuyết đang chờ dòng người tản đi kha khá, đột nhiên nghe thấy cái tên này, thân thể không khỏi run lên.
"Thần nữ, ngài không sao chứ?" Ngũ Nhi và Lục Nhi bên cạnh đều quan tâm.
Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, mạnh mẽ ấn đáy lòng rung động xuống.
Lúc này, Mộ Khinh Ca đã sắp bước xuống cầu thang ở chỗ rẽ, đột nhiên thấy góc áo tránh ở sau cửa, mở miệng hỏi: "Ai ở đó? Ra đi."
Cơ Nghiêu Họa đuổi theo, tiếp lời: "Sao lại có kẻ núp rình ở đây? Ta giúp đệ bắt hắn ra."
Hắn vừa dứt lời, Hề Thiên Tuyết đi ra đứng trước mặt hai người.
Nhìn thấy là Hề Thiên Tuyết, Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
Mà Mộ Khinh Ca cũng sửng sốt, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn Hề Thiên Tuyết.
Gặp lại Mộ Khinh Ca, Hề Thiên Tuyết hít sâu một hơi ra vẻ bình tĩnh. Nàng không định tiến lên chào hỏi, mà chỉ muốn xuống tầng. Bởi vì chỉ có một con đường có thể rời đi.
Hề Thiên Tuyết phong tư yểu điệu đi qua hai người xuống tầng. Ngũ Nhi và Lục Nhi trộm đánh giá Mộ Khinh Ca một cái, nhanh chóng chạy xuống theo.
Hề Thiên Tuyết đi qua mang theo luồng gió thơm.
Cơ Nghiêu Họa cực kỳ say mê hít một ngụm, nói với Mộ Khinh Ca: "Hít hà! Mùi hương Thần nữ đúng là khác biệt."
Mộ Khinh Ca khinh bỉ nhìn hắn, nói móc: "Có ai từng nói ngươi rất đáng khinh không?"
Dứt lời, không để ý đến phản ứng của Cơ Nghiêu Hoa, nàng bước xuống tầng.
Chỉ là không nghĩ tới lúc ra tới cửa, Hề Thiên Tuyết vẫn còn ở đó.
Mộ Khinh Ca đứng ở cửa, Cơ Nghiêu Họa thò ra từ sau lưng nhìn thấy Hề Thiên Tuyết, đôi mắt lập tức sáng ngời: "Hắc, xem ra hôm nay ta và Thần nữ có duyên."
Dứt lời, hắn sửa sang lại chút vạt áo, ngẩng đầu ưỡn ngực tới chỗ Hề Thiên Tuyết.
Tính tình Doanh Trạch lãnh đạm, gặp phải Hề Thiên Tuyết sẽ chỉ hơi hơi gật đầu coi như chào hỏi. Nhưng Cơ Nghiêu Họa không giống, hắn vừa đi tới là bắt đầu ba hoa chích chòe.
Ít nhất, Mộ Khinh Ca nghe thấy là kiểu này!
"Hề thần nữ, ngưỡng mộ đại danh, hôm nay vừa gặp quả nhiên khiến Cơ Nghiêu Họa kích động không thôi! Nghĩ đến chúng ta đều là nhân vật phong lưu nằm trên Thanh Anh Bảng, nhưng vẫn chưa có dịp quen biết, quả thật tiếc nuối. Hôm nay không bằng để Cơ Nghiêu Họa làm chủ, mời thần nữ dời bước đến tửu lâu Lạc Tinh Thành, chúng ta cùng làm quen?" Cơ Nghiêu Họa nở nụ cười hoàn mỹ nói với Hề Thiên Tuyết.
Dáng vẻ của hắn trông chẳng khác gì tên vô lại chuyên xán gần mỹ nhân trên đường. Không chỉ khiến Doanh Trạch khinh thường, cũng khiến Hề Thiên Tuyết nhíu nhíu mày.
"Hề thần nữ?" Cơ Nghiêu Họa lại hỏi.
'Người này là Cơ thiếu chủ, còn là đệ nhị Thanh Anh Bảng, không thể quá đắc tội.' Hề Thiên Tuyết thầm cân nhắc, không đáp ứng cũng không từ chối. Chỉ là... nàng bất giác nhìn sang hướng Mộ Khinh Ca.
Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca sửng sốt, Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, Doanh Trạch cũng tò mò nhìn sang.
Ai ngờ, Hề Thiên Tuyết lại nói một câu khiến người ta phải suy nghĩ miên man: "Nếu Mộ thành chủ đi, thì ta đi."