Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 705: Mộ nửa thành, lên đường tới Dư Thủy (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Lão tổ Đậu gia cứ thế mà chết?

Ánh mắt Lệ Vân Đào không ngừng biến hóa.

Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khu hổ nuốt lang. Trước đó hắn không nên kéo Mộ Khinh Ca vào chuyện này...

Răng rắc!

Một chiếc đầu lâu rơi xuống không trung, lăn trên mặt đất.

Cuộc chiến theo đó tạm dừng. Bất kể người nào, đều dời tầm mắt nhìn về phía cái đầu chết không nhắm mắt kia.

Đó là đầu của gia chủ Đậu gia. Mà thân thể hắn đang đứng trước mặt Lệ Vân Đào, chậm rãi ngã xuống.

Đao trong tay Lệ Vân Đào đã sớm loang lổ vết máu, không phân rõ là của ai.

Khi mọi người đảo mắt nhìn hắn, ánh mắt Lệ Vân Đào lạnh lẽo, sát khí lăng lệ: "Gϊếŧ! Một tên không lưu!" Hắn ra lệnh, mở ra tràng gϊếŧ chóc thứ hai.

Người Đậu gia không ngừng bị tàn sát, máu đã sớm nhuộm đỏ cửa nhà Đậu gia.

"Bọn họ đã không còn ý chí phản kháng, vì sao muốn gϊếŧ?" Kinh Hải đứng bên cạnh Mộ Khinh Ca, nhìn một màn máu me trước mắt. Khắp nơi đều là gϊếŧ chóc, tỏ vẻ không hiểu.

Mộ Khinh Ca hỏi lại: "Nếu ngươi là người Đậu gia, hôm nay tránh được một kiếp, ngươi sẽ làm gì?"

Kinh Hải sửng sốt. Ánh mắt hắn quét đến trái phải, phát hiện đột nhiên xuất hiện một nam một nữ đứng bên cạnh sư phụ cũng ném ánh mắt chế nhạo nhìn hắn.

Mặt hắn đỏ lên, cắn răng nói: "Nếu là con, con sẽ cao chạy xa bay, bái sư học nghệ. Đợi khi có thực lực, trở về Hải Tự Thành báo thù rửa hận."

Mộ Khinh Ca lặng lẽ cười: "Còn khó hiểu vì sao phải gϊếŧ chưa?"

Ánh mắt Kinh Hải co rụt lại, trầm giọng lắc đầu: "Nhổ cỏ tận gốc!" Hắn mím môi, rũ xuống đôi tay nắm chặt. Hắn nói với Mộ Khinh Ca: "Giáo quan, con đã hiểu. Lập trường khác nhau, lựa chọn cũng khác nhau. Nếu hôm nay thả người Đậu gia chạy đi, tương lai người chết sẽ là tộc nhân mình."

Mộ Khinh Ca gật đầu, nhàn nhạt nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Bạch Li hứng thú nhìn Kinh Hải, nhìn đến thiếu niên mặt đỏ tai hồng. Nàng che miệng cười khẽ, tựa vào Mộ Khinh Ca, thanh âm trẻ con nói nhỏ: "Khinh Ca, tiểu đồ đệ của ngài thật đúng là thú vị."

Thanh âm của Bạch Li khiến Kinh Hải kinh sợ há miệng.

Hắn không thể tưởng được một nữ tử quyến rũ lãnh diễm, thanh âm sẽ... ừm... như vậy, tràn ngập ngây thơ chất phác.

Ha hả!

Kinh Hải hoảng hốt, bị Bạch Li nhìn thấy.

Cặp mắt vũ mị lạnh lùng: "Tiểu tử, nhìn cái gì? Muốn chết sao?"

Sắc mặt Kinh Hải đột biến, nhanh chóng ngừng thở, thu hồi tầm mắt không dám nhìn nữa.

Mộ Khinh Ca quét mắt liếc Bạch Li, giải thích cho Kinh Hải: "Nàng ấy rất ghét ai để ý giọng nói của mình."

Kinh Hải nhanh chóng gật đầu, ngậm chặt miệng.

"Khinh Ca~" Bạch Li hờn dỗi.

Mộ Khinh Ca nói: "Được rồi, lát nữa cho ngươi cơ hội phát tiết."

"Cái gì?" Bạch Li tỉnh táo hẳn lên.

"Gϊếŧ người." Mộ Khinh Ca bình tĩnh phun ra hai chữ.

Hai chữ vừa ra, Kinh Hải cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh chợt lạnh. Nhưng khi hắn nhìn Bạch Li và Ngân Trần im lặng, lại phát hiện ánh mắt hai người đó nhảy nhót sáng bừng. Màu sắc đỏ tươi trong đồng tử của người sau càng đậm hơn chút.

"Thời gian tàm tạm rồi, chúng ta qua đi." Mộ Khinh Ca nói xong, nhấc chân đi.

Kinh Hải hoàn toàn không kịp phản ứng, vội vội vàng vàng đuổi theo.

Sân Đậu gia rải rác thi hài, khắp nơi đều là máu.

Người Bạch gia, và cả người Lệ gia đều đứng giữa đống thi thể, còn có chút không tin nhìn cảnh trước mắt. Đệ nhất gia tộc chiếm cứ Hải Tự Thành lâu như vậy, thật sự đã tiêu đời?

Bạch Kính Đình lau sạch vết máu trên mặt, ánh mắt khó nén kích động nhìn về phía Lệ Vân Đào.

Đậu gia đã diệt, Hải Tự Thành sẽ phải phân chia lần nữa, Bạch gia bọn họ sẽ càng thêm thịnh vượng!

Khi Bạch Kính Đình nhìn qua, Lệ Vân Đào cũng nhìn hắn. Khác với người trước kích động, trong đôi mắt Lệ Vân Đào ẩn chứa một tia âm u.

"Lệ huynh, tối nay đại sự đã thành. Chúng ta nhất định phải uống một chén!" Bạch Kính Đình cười lớn, bước tới chỗ Lệ Vân Đào.

Khóe miệng Lệ Vân Đào hàm chứa nụ cười không rõ. Sau khi Bạch Kính Đình đến gần, chậm rãi nói: "Uống rượu, không cần."

Bạch Kính Đình vừa nghe, sửng sốt: "Ý gì?"

"Không có ý gì, chỉ là..."

Keng!

Lệ Vân Đào lời còn chưa dứt, đã phát động công kích đột nhiên chém đại đao tới Bạch Kính Đình. Bạch Kính Đình đại kinh thất sắc, hấp tấp nhấc song kiếm trong tay lên chống đỡ.

Hai binh khí va chạm phát ra thanh âm thanh thúy.

Bạch Kính Đình bị một kích của Lệ Vân Đào đánh lùi mấy bước, khí huyết trong ngực cuồn cuộn.

"Gia chủ!"

Biến cố bên này kinh động đến những người Bạch gia khác. Bọn họ nhao nhao vây tới chỗ Bạch Kính Đình.

Bạch Kính Đình đứng vững gót chân, ánh mắt hung ác nhìn về phía Lệ Vân Đào, lạnh lùng nói: "Lệ Vân Đào ngươi quả thật lòng muông dạ thú, cư nhiên xuống tay với đồng minh!"

Lệ Vân Đào nói không nhanh không chậm: "Hải Tự Thành lớn như vậy, có Lệ gia ta là đủ rồi. Hôm nay, không chỉ có Đậu gia tận thế, cả Bạch gia ngươi cũng phải tận diệt."

Tiếng hắn vừa dứt, người Lệ gia nhanh chóng tập kết, giằng co với người Bạch gia.

"Lệ Vân Đào ngươi làm vậy, thật sự không sợ người đời thóa mạ sao!" Bạch Kính Đình quát.

Lệ Vân Đào cười lạnh: "Từ trước đến nay kẻ thắng làm vua, ai dám thóa mạ?"

Bạch Kính Đình nói: "Lấy của cải của Lệ gia ngươi, nếu muốn chiến với Bạch gia ta, cho dù có thắng cũng sẽ hao tổn nguyên khí. Đến lúc đó ngươi cho rằng Hải Tự Thành sẽ là của ngươi? Chắc chắn sẽ có gia tộc khác thừa cơ khiến Lệ gia ngươi cũng sẽ bị diệt môn như Đậu gia hôm nay!"

Lời nói Bạch Kính Đình tràn đầy hận ý, không khiến cảm xúc Lệ Vân Đào di động.

Hắn cười nhạo, cười nhạo Bạch Kính Đình ngu ngốc: "Bạch Kính Đình, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị mà chơi bàn cờ lớn vậy sao?"

Hắn dứt lời, chính giữa hai bên trận doanh đột nhiên xuất hiện thêm mấy bóng người.

Khi bóng người trở nên rõ ràng, không chỉ có Bạch Kính Đình, mà cả Lệ Vân Đào cũng chấn kinh. Tròng mắt hắn co rụt lại, nhìn chằm chằm một nam một nữ đi theo Mộ Khinh Ca.

Hai người kia cho hắn cảm giác, khí tức cực kỳ lợi hại!

'Từ khi nào bên cạnh họ Mộ đã có thêm hai người?' Lệ Vân Đào căm giận nghĩ. Về phần Kinh Hải, đã sớm bị hắn tự động xem nhẹ.

Mộ Khinh Ca bước đi nhàn nhã, Tuyết Gia cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nàng.

Giữa đống thi thể và máu chất đầy Đậu gia, ba phương thế lực, nhân số bên nàng ít nhất. Nhưng cố tình lại khiến người ta không dám chủ quan, không dám coi thường.

Bạch Kính Đình nhìn thấy Mộ Khinh Ca, ánh mắt chợt lóe, lập tức kêu lên: "Mộ công tử, hôm nay ngươi nguyện ý trợ giúp ta một tay. Đợi mọi chuyện yên bề, Bạch mỗ nguyện ý cùng quân hưởng Hải Tự Thành!"

Lại là kiểu hứa này.

Khóe miệng Mộ Khinh Ca bất giác giương nhẹ, ý vị không rõ nhìn Lệ Vân Đào đen mặt.

"Bạch Kính Đình, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giãy giụa sao?" Lệ Vân Đào rống giận với Bạch Kính Đình, rồi quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, như sợ nàng đột nhiên phản bội, kêu lên: "Mộ công tử, thời gian không còn sớm. Chúng ta nhanh chóng hành sự dựa theo ước định, thế nào?"

Hắn nói những lời này, không thể nghi ngờ là nói cho Bạch Kính Đình biết giữa hắn và Mộ Khinh Ca có bí mật.

Bạch Kính Đình vốn còn muốn mượn sức Mộ Khinh Ca lúc lâm nguy, ai dè vừa nghe, lập tức hiểu ra. Hận ý trong mắt hắn càng sâu, nói Lệ Vân Đào: "Được lắm! Lệ Vân Đào a Lệ Vân Đào, ta nói ngươi vì sao đột nhiên tìm người ngoài gia nhập, thì ra là chờ ta ở đây!"

Lệ Vân Đào cười khinh thường, chứng minh suy đoán của Bạch Kính Đình.

"Vậy động thủ đi." Mộ Khinh Ca cười tùy ý.

Thanh âm nàng lười nhác, biểu lộ tâm trạng xem diễn của nàng bây giờ. Kịch tuồng này quá nhàm chán.

Mộ Khinh Ca liếc Tuyết Gia. Người sau lập tức lĩnh hội, biến mất trước mắt mọi người.