Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 706: Mộ nửa thành, lên đường tới Dư Thủy (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Tuyết Gia vừa đi, Bạch Kính Đình không hiểu sao hoảng hốt, vội hỏi: "Nàng ta đi đâu?"

Câu hỏi này cũng là điều Lệ Vân Đào nghi hoặc, hắn không biết Mộ Khinh Ca an bài thế nào. Cứ như từ đầu tới đuôi, sau khi Mộ Khinh Ca đồng ý hợp tác, bất kể cái gì cũng đều nói 'được'. Yêu cầu duy nhất đưa ra chính là tập kích đêm nay, không muốn tiếp tục chờ nữa.

Mộ Khinh Ca mỉm cười đáp: "Đêm nay không gặp Bạch thiếu chủ, lòng ta có chút nhớ mong, nên phái hầu nô đến vấn an. Thuận tiện tiễn Bạch thiếu chủ lên đường."

Bạch Tiêu ban ngày từng càn rỡ với Tuyết Gia, để Tuyết Gia tự thân đưa tiễn, rất thích hợp.

Nàng nói nhẹ nhàng hờ hững, khiến Bạch Kính Đình nghe thấy hốc mắt muốn nứt ra.

Lệ Vân Đào cũng âm thầm kinh hãi. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hồng y công tử này khi thì tùy ý, khi thì khôn khéo. Là tự nhiên nghĩ ra, hay là tính kế từng bước?

"Bạch Li, Ngân Trần, động thủ đi." Mộ Khinh Ca hào hứng nói một câu. Bản thân khoanh tay mang theo Kinh Hải thối lui đến một bên.

Bạch Li và Ngân Trần đã sớm xoa tay hứng khởi. Sau khi nàng ra lệnh, hai người lập tức vọt lên đại khai sát giới.

Lệ Vân Đào thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, lập tức phân phó người Lệ gia cũng gia nhập chiến đấu.

Một tràng gϊếŧ chóc mới lại bắt đầu. Mùi máu tươi trong nhà Đậu gia càng nồng. Vô số tiếng kêu vang lên giữa trời đêm.

Có Bạch Li và Ngân Trần gia nhập, cuộc chiến đã biến thành đơn phương tàn sát.

Máu văng khắp nơi, ngưng tụ thành mưa máu.

Mộ Khinh Ca đứng dưới tàng cây, hờ hững nhìn, như đang thưởng thức 'cảnh đẹp cơn mưa'. Kinh Hải không dám lộn xộn, chỉ có thể thành thành thật thật đứng phía sau Mộ Khinh Ca.

Gương mặt thanh tú của hắn đã sớm tái nhợt. Màu môi bợt bạt gắt gao mím lại, như bị cảnh máu me dọa sợ.

Hình ảnh từng màn gϊếŧ người khắc sâu vào đôi mắt hắn, chấn động tâm hồn hắn.

'Đậu gia ngạo thế ở Hải Tự Thành, cứ vậy không còn.'

'Bạch gia chiếm cứ nhiều năm ở Hải Tự Thành, bây giờ cũng lập tức không còn?'

Mà mọi chuyện đều liên quan đến vị ca ca mình ngẫu nhiên gặp được trong núi...

Không! Không phải ca ca, là sư phụ, là giáo quan của hắn!

Kinh Hải chậm rãi nâng mắt nhìn sườn mặt Mộ Khinh Ca. Lúc mới gặp, gương mặt kinh diễm thế nhân khiến hắn cảm thấy cực kỳ tốt đẹp. Mà giờ đây, gương mặt vẫn mỹ lệ như thế, lại vô cùng bình tĩnh, khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi.

"Ngươi sợ ta?" Đột nhiên có tiếng nói truyền đến.

Cả người Kinh Hải như bị điện giật. Lúc lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt Mộ Khinh Ca rũ xuống.

'Ánh mắt giáo quan thật thấu triệt, thật điềm tĩnh... dường như mang theo cảm giác không thẹn với lương tâm.' Tâm Kinh Hải có chút hoảng loạn, dần bình tĩnh dưới ánh nhìn chăm chú của Mộ Khinh Ca.

Câu hỏi của Mộ Khinh Ca, vang vọng bên tai hắn.

Hắn lắc đầu theo bản năng, mím môi giải thích: "Đồ nhi... đồ nhi chỉ là không quá thích ứng với trường hợp như vậy."

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn chăm chú cảnh gϊếŧ chóc trước mắt.

Đám người đánh nhau, bây giờ từng tên từng tên đều muốn vọt tới lấy mạng nàng. Nhưng do Bạch Li và Ngân Trần khiến chúng không thể thực hiện được, chỉ có thể hướng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn nàng.

Mộ Khinh Ca cười không để tâm, chậm rãi nói: "Trong lòng ngươi bây giờ có phải cũng giống như người Bạch gia, cho rằng mọi chuyện đều do ta gây ra? Là ta xuất hiện dẫn tới gia tộc chúng hủy diệt?"

Kinh Hải đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như sao nhìn bóng lưng Mộ Khinh Ca.

Hắn không nói gì, bởi vì hắn đúng là có ý nghĩ như vậy. Nhưng khác với lời sư phụ, hắn không cho rằng Bạch gia vì sư phụ mà chết, chỉ là không hiểu chuyện này rõ ràng không liên quan đến sư phụ, vì sao sư phụ lại muốn xen vào.

Kinh Hải có một ưu điểm khiến Mộ Khinh Ca thưởng thức, là sẽ không giấu giếm. Trong lòng hắn nghĩ gì, hay khó hiểu gì, hắn sẽ trực tiếp mở miệng hỏi.

Cho nên sau phút trầm mặc, Kinh Hải bày tỏ sự khó hiểu của mình.

Nghe hắn nói, khóe miệng Mộ Khinh Ca nhanh chóng hiện lên một đường cung. Nàng chuyển mắt nhìn thiếu niên đứng thẳng sau lưng, hỏi: "Ngươi cho rằng không đủ lợi ích, ta sẽ giúp Lệ Vân Đào ra tay?"

Mộ Khinh Ca chậm rãi giải thích: "Bạch gia bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn, bởi vì dã tâm của Lệ Vân Đào không cho phép chúng tồn tại. Ta xuất hiện chỉ là dệt hoa trên gấm, cho Lệ Vân Đào thêm chút lửa thôi. Mà hắn vừa lúc cần đốm lửa là ta, cho hắn thêm niềm tin, giảm bớt tổn thất, có thể ổn định Hải Tự Thành. Mà ta, cần là lấy ích lợi. Hai bên hợp tác theo nhu cầu mà thôi. Làm đệ tử ta, thân thủ là thứ yếu, việc đầu tiên là phải có đầu óc. Vô luận ở thời điểm gì, đều phải đặt mình ở vị trí có giá trị, biết rõ mình muốn gì, mục đích ra sao."

Câu nói cuối cùng như tiếng trống chiều chuông sớm trực tiếp đánh vào lòng Kinh Hải, khiến hắn lập tức hiểu ra!

Hắn hiểu sư phụ không cần giải thích nhiều, vì sao lại giải thích ngay lúc này. Sư phụ bảo đây là cách sinh tồn trong thế giới này, người thích ứng được thì sống sót, cá lớn nuốt cá bé. Đạo lý này hắn không học được khi sống ở làng chài.

Hiểu ý Mộ Khinh Ca, Kinh Hải hít một hơi, bái Mộ Khinh Ca thật sâu, cung kính thành khẩn mà rằng: "Đa tạ giáo quan chỉ điểm!"

Thấy Kinh Hải hiểu ý mình, Mộ Khinh Ca không nói thêm nữa.

Hai người giống như người ngoài đang cảm thụ mùi hương máu me trong màn chém gϊếŧ đêm khuya. Khi người Bạch gia càng ngày càng ít đi, Tuyết Gia đã trở về.

Nàng mặc thân tố y không dính máu, vẫn phiêu dật xuất trần, thanh lệ tuyệt luân.

Chẳng qua trong tay nàng có thêm đầu người, khiến hơi thở nàng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo.

Tuyết Gia vừa xuất hiện, khiến Bạch Kính Đình chú ý.

Mà khi tầm mắt rơi xuống cái đầu trong tay nàng, gào lên một tiếng lâm vào điên cuồng.

"Nguy rồi! Hắn muốn tự bạo, mau lui lại!" Lệ Vân Đào nhận ra Bạch Kính Đình không đúng, lập tức cảnh báo, mang theo người Lệ gia nhanh chóng thối lui ra sau.

Lúc thối lui, dư quang khóe mắt Lệ Vân Đào đảo qua Mộ Khinh Ca, thấy nàng vẫn đứng im như cũ. Trong lòng không nhịn được bay lên một suy nghĩ ác độc: 'Nếu hắn không kịp lui lại, bị năng lượng tự bạo nổ chết, vậy không thể tốt hơn!'

Nhưng còn chưa kịp đợi ý nghĩ này làm hắn hưng phấn, một thanh âm trẻ con bập bẹ truyền ra: "Trước mặt cô nãi nãi, còn muốn tự bạo?"

Ngay sau đó, Lệ Vân Đào chỉ nhìn thấy một đường sáng trắng hiện lên, trực tiếp sút bay quả bóng Bạch Kính Đình.

Bạch Kính Đình trên bầu trời Đậu gia vẽ lên một đường cong.

Nhưng còn chưa chờ mọi người phản ứng, đã nghe thấy tiếng kêu thê lương của hắn. Toàn thân chưa tự bạo, giống như bị thứ gì đó cắn nuốt.

Một màn quỷ dị chấn kinh người Lệ gia, bao gồm Lệ Vân Đào. Ánh mắt hắn không ngừng lập lòe, trong lòng nhanh chóng biến hóa.

Ngoại trừ Kinh Hải thì không ai chú ý tới, ngón tay ẩn dưới ống tay áo Mộ Khinh Ca lặng lẽ miết.

Kinh Hải trừng lớn mắt, gắt gao nhìn tay áo sư phụ mình. Vừa rồi thời điểm Bạch Kính Đình bị ném lên trời, hắn rõ ràng thấy từ ngón tay sư phụ bắn ra thứ gì đó. Đồ vật kia vừa xuất hiện, tựa hồ không gian trước mắt vặn vẹo, sau đó hướng tới Bạch Kính Đình.

Sau đó bọn họ nhìn thấy một màn Bạch Kính Đình biến mất!

Vốn Bạch Kính Đình muốn tự bạo, đột nhiên cứ vậy biến mất?

Người Bạch gia đều ngây ngẩn, ngốc ngốc nhìn chỗ gia chủ mình biến mất.

Lệ Vân Đào phản ứng lại, lập tức dẫn theo người Lệ gia nhào tới đám Bạch gia còn dư.

Bạch Kính Đình chết, đầu Bạch Tiêu, khiến người Bạch gia còn dư hoàn toàn hỏng mất. Bọn chúng đã mất đi năng lực chống cự, bắt đầu chạy tán loạn.

Tuyết Gia ném xuống cái đầu trong tay, lặng yên lui về phía sau Mộ Khinh Ca, đứng chung một chỗ với Kinh Hải.

Bạch Li và Ngân Trần cũng đều trở về, đứng hai bên trái phải Mộ Khinh Ca.

Cục diện còn lại, không cần họ ra tay.