Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 682: Gặp phải sóng thần, tiến vào Trung Cổ (4)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Bạch Li và Ngân Trần vẫn đảm đương nhiệm vụ quan sát trên vọng đài, Nguyên Nguyên thì được Mộ Khinh Ca thu vào không gian làm bạn với Manh Manh.

Tuyết Gia ở trên thuyền rất trầm mặc, chỉ là yên lặng quan sát quần thể nhóm Mộ Khinh Ca. Ngẫu nhiên sẽ tự hỏi gì đó, một phần thời gian nàng cũng đi tu luyện.

Cuộc sống từng ngày trôi qua.

Khổ Hải dường như không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng ai cũng biết cách ngày tới Trung Cổ Giới rất gần.

Cách Trung Cổ Giới càng gần, bọn họ càng gấp gáp tu luyện.

Thoáng cái đã trôi qua ba tháng.

Linh thú phi hành của Long Nha Vệ đã trưởng thành, có thể chở bọn họ bay lượn ngắn ngủi. Nhóm Long Nha Vệ cũng dần dần yêu thích cảm thụ bay lượn trên không. Huấn luyện mỗi ngày lại có thêm hạng mục 'huấn luyện phi hành'.

"Bảo tất cả mọi người chờ ở boong thuyền." Mộ Khinh Ca phân phó Mặc Dương.

Chờ nàng ra khỏi khoang thuyền, năm trăm Long Nha Vệ bao gồm Ấu Hà Hoa Nguyệt, thậm chí Tuyết Gia đều đứng ngoài boong thuyền.

Người đông đủ, Mộ Khinh Ca vung tay lên, trên boong thuyền có bày biện một đống lệnh bài.

Lệnh bài này như được chế thành từ dương chi bạch ngọc. Bề ngoài tuyết trắng, bên trong như có nhũ dịch lưu động.

Chính diện lệnh bài có khắc ba chữ 'Long Nha Vệ', còn lại đều trống không. Chỉ có bốn góc cạnh được khắc hoa văn tinh xảo.

"Mỗi người lấy một tấm." Mộ Khinh Ca chỉ vào lệnh bài.

Long Nha Vệ từng người đều cầm lấy lệnh bài trên tay.

Cuối cùng trên boong thuyền chỉ còn dư lại ba tấm. Mặt trên không có khắc 'Long Nha Vệ', mà là khắc tên riêng của các nàng.

Mộ Khinh Ca nhấc mi, Ấu Hà và Hoa Nguyệt lập tức cầm lấy lệnh bài thuộc về mình.

Tuyết Gia nghi hoặc, cũng cầm lấy một tấm của mình.

Lúc này Mộ Khinh Ca mới nói: "Đưa linh khí của các ngươi vào lệnh bài."

Mọi người làm theo lời nàng nói, đưa linh khí vào ngọc bài. Chỉ chốc lát chỗ trống trên ngọc bài đã nổi lên biến hóa. Lệnh bài của mỗi Long Nha Vệ đều nổi lên tên mình, mà của ba người Ấu Hà thì nổi thêm một đồ đằng thần bí.

Mọi người ngạc nhiên nhìn ngọc bài trong tay, nghi hoặc hướng Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca biểu diễn trước mặt họ, cũng cầm lấy một tấm ngọc bài. Nàng cầm dây đeo ngọc bài: "Lệnh bài này có ghi lại hơi thở của các ngươi. Một khi dùng linh lực rót vào là có thể biết tình huống lẫn nhau." Nàng im lặng một chút, mới nói: "Nghiêm khắc mà nói, là biết được tình huống sống chết của các ngươi. Một khi chết, hơi thở sẽ biến mất. Trung Cổ Giới thế nào, chúng ta không biết, mọi thứ đều bắt đầu từ con số không. Tác dụng của lệnh bài không phải là ghi lại sinh tử các ngươi, mà là phương tiện liên hệ giữa chúng ta."

Mộ Khinh Ca nói, đầu ngón tay gõ ba cái lên ngọc bài. Mà ngọc bài trên tay những người khác cũng nhấp nháy ba cái. Mộ Khinh Ca lại gõ một chút, ngọc bài trong tay mọi người cũng lóe một chút.

Một màn kỳ dị này khiến Long Nha Vệ cực kỳ kinh ngạc.

Mộ Khinh Ca mới nói: "Ngọc bài các ngươi đeo bên người, không được mất đi. Sau đó ta sẽ nói cho các ngươi số lần sáng của ngọc bài đại biểu thế nào, các ngươi phải nắm giữ toàn bộ trong thời gian ngắn. Sau này đi làm nhiệm vụ, có thể liên hệ dựa vào ngọc bài để truyền lại tin tức."

Mộ Khinh Ca nói, khiến Long Nha Vệ đều sáng mắt lên.

Cả đám đều tò mò nhìn ngọc bài trong tay mình, thỉnh thoảng gõ một chút nhìn phản ứng ngọc bài của những người khác.

Bọn họ hào hứng cực kỳ, Mộ Khinh Ca cũng không cắt ngang.

Chỉ là đưa tới mấy trang giấy đã sớm viết cho Mặc Dương.

"Trên này viết đại biểu hàm nghĩa của các số lần sáng khác nhau trên ngọc bài, ngươi phụ trách học xong thì đưa cho họ. Trước khi tiến vào Trung Cổ Giới phải nắm giữ nhuần nhuyễn."

"Vâng, Tiểu tước gia." Mặc Dương nghe theo tiếp nhận giấy truyền đạt từ tay Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nhìn về phía Ấu Hà Hoa Nguyệt, còn có Tuyết Gia: "Các ngươi cũng học cùng đi."

"Vâng!"

"Vâng!"

"Vâng, Thiếu chủ."

Ba nàng mở miệng đáp, chủ động đi tới chỗ Mặc Dương.

Nên nói đã nói, Mộ Khinh Ca quay trở về khoang thuyền. Nàng không chuẩn bị cho Ngân Trần và Bạch Li, bởi vì liên hệ giữa bọn họ còn mạnh hơn ngọc bài, nên không cần đến.

Ba ngày kế tiếp, Long Nha Vệ đều nghiêm túc học tập. Ngọc bài của Mộ Khinh Ca từ sáng đến tối, cơ hồ đều sáng lên.

'Bản mật mã' Mộ Khinh Ca đưa ngoại trừ dùng một ít mệnh lệnh ở ngoài, thì còn một số từ mấu chốt có quan hệ với nàng. Ví như Nam châu, Nhạc gia, Tây châu, Tang gia,...

Số lần tổ hợp lóe sáng khác nhau chính là một câu, đại diện truyền lại ý tứ.

Có chút tương tự với hệ thống mật mã nàng đã từng học ở kiếp trước, cơ hồ là hoàn toàn phục chế lại.

Nhìn ngọc bài, Mộ Khinh Ca biết vẫn có nhiều thiếu sót.

Nhưng trước mắt đã là thông tin truyền tải từ xa tốt nhất rồi. Nếu muốn tốt hơn, chỉ có khi nào nàng nghiên cứu phát minh ra được thông tin thiết bị ở kiếp trước.

Di động? Điện báo?

Nhưng mấy thứ này cần có trạm phát tín hiệu.

Nàng không có thời gian khai phá mạng lưới thông tin, thành lập trạm phát.

Lắc đầu, Mộ Khinh Ca quẳng mấy thứ linh ta linh tinh ra khỏi đầu.

Đột nhiên, trên ngọc bài nàng nhanh chóng sáng năm lần.

Ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, cầm lấy ngọc bài đi ra ngoài.

Sáng năm lần có nghĩa là nhanh chóng tập hợp.

Lúc đầu Mộ Khinh Ca còn tưởng mọi người đang luyện tập. Nhưng nghĩ đến trước lần sáng này, ngọc bài đã lâu không sáng, cho nên nàng vẫn đi ra ngoài.

Đi ra boong thuyền, Mộ Khinh Ca nhìn thấy mọi người tụ tập ở đầu thuyền.

'Là điều gì khiến bọn họ tò mò vậy?'

Mộ Khinh Ca nhíu mày, đi về phía bọn họ.

"Tiểu tước gia!" Ấu Hà phát hiện ra Mộ Khinh Ca trước, lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Mọi người lập tức thu liễm, tách ra hai bên nhường lối ở giữa cho Mộ Khinh Ca đi.

Mộ Khinh Ca đi tới trước, hình dáng đất liền mơ hồ như ẩn như hiện dưới sương mù. Dường như sau lưng sương khói lượn lờ kia ẩn chứa một thế giới khác.

"Đó chính là Trung Cổ Giới sao?" Mộ Khinh Ca thấp giọng hỏi.

Bạch Li đứng trên vọng đài trả lời: "Nếu phương hướng chúng ta đi không sai, thì đúng vậy."

'Rốt cuộc... đến rồi sao?' Mộ Khinh Ca tập trung nhìn đất liền mơ hồ kia, tâm tình có chút kích động.

Tuyết Gia mở miệng: "Tính toán khoảng cách, đại khái mất hai ngày là chúng ta có thể tới khu vực gần biển. Tới khu vực gần biển rồi thêm nửa ngày nữa là có thể lên bờ."

Thanh âm nàng cũng ẩn ẩn mang theo mong chờ.

Nàng chưa bao giờ rời khỏi Đô Nhạc đảo, phạm vi sinh hoạt đều ở Khổ Hải. Trung Cổ giới là địa vực nàng chưa bao giờ đặt chân tới.

"Bên kia là cái gì!" Đột nhiên Ngân Trần đứng trên vọng đài, lớn tiếng chỉ về một phía.

Mọi người quay đầu nhìn, chợt thấy làn sóng lớn cao đến mấy trăm trượng, kết nối với trời biển nhanh chóng ập tới phương hướng bọn họ.

Sóng thần!

Mộ Khinh Ca đột nhiên co rụt mắt!

"Nguy rồi! Là sóng thần! Chúng ta cần phải mau chóng thoát khỏi phạm vi sóng thần. Sóng thần lớn như vậy ta chưa bao giờ thấy qua, nếu không kịp chạy thoát, chúng ta đều bị cuốn vào đáy biển!" Tuyết Gia nhanh chóng nói.

Mộ Khinh Ca lập tức xuất hiện trước bánh lái. Nàng vỗ mạnh lên đĩa tròn, rót linh lực mình vào, phân phó mọi người: "Mỗi người tự thu dọn, mang lên linh thú phi hành của các ngươi."

Nàng đã chuẩn bị tốt công tác thứ hai, nếu tốc độ thuyền chạy không bằng sóng thần, vậy bỏ thuyền đi. Cưỡi lên linh thú phi hành né tránh sóng thần.

Tuy Mộ Khinh Ca không có linh thú phi hành của mình, nhưng Tuyết Gia có.

Tốc độ thanh điểu của nàng rất nhanh, chở hai người hoàn toàn không thành vấn đề.

Mộ Khinh Ca vung tay lên, thu Bạch Li và Ngân Trần vào không gian. Bản thân trở về khoang thuyền mang hết mọi thứ vào không gian, mới trở lại boong thuyền.

Tốc độ cự thuyền lên tới cực hạn, nhưng vẫn không địch lại tốc độ sóng thần ập tới.

Mắt thấy sóng thần cực kỳ mãnh liệt đã dí sát sau lưng, đây là thứ khủng bố chân chính ẩn chứa bên trong đáy biển.

"Không còn kịp rồi!" Tuyết Gia lên tiếng kêu.

Nàng sinh ra ở Khổ Hải, đã thấy qua không biết bao nhiêu sóng thần. Vậy nên Mộ Khinh Ca tin tưởng lời nàng nói.

Mộ Khinh Ca nói với Long Nha Vệ và cả Hoa Nguyệt Ấu Hà: "Mọi người lập tức rời đi, mục tiêu là Nam châu Trung Cổ Giới. Nếu bị tách ra, thì liên hệ bằng ngọc bài."

"Tiểu tước gia!"

Mọi người không muốn bỏ nàng đi.

Mộ Khinh Ca nghiêm túc nhìn bọn họ: "Chỉ khi các ngươi an toàn, ta mới có thể yên tâm."

Một câu, khiến năm trăm Long Nha Vệ hốc mắt ươn ướt.

Bọn họ không chần chờ nữa, bởi vì tiếp tục chậm trễ sẽ lãng phí thời gian của Mộ Khinh Ca.

Long Nha Vệ và Ấu Hà Hoa Nguyệt cưỡi lên linh thú phi hành của mình, phóng tới không trung. Mà lúc này sóng lớn đầu tiên đã đuổi tới sau thuyền.

Mộ Khinh Ca phóng thích linh lực, chính diện va chạm sóng lớn.

Nàng muốn ngăn cản sóng thần lan đến, tranh thủ thời gian cho Long Nha Vệ!

Tuyết Gia đứng phía sau, gọi thanh điểu ra, toàn thân đề phòng.

Ầm!

Tiếng va đập cực lớn, tầng sóng lớn thứ nhất bị linh lực của Mộ Khinh Ca xé rách. Nhưng còn không đợi nước biển vỗ xuống, tầng sóng biển thứ hai đã rít gào đánh tới Mộ Khinh Ca...