Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 681: Gặp phải sóng thần, tiến vào Trung Cổ (3)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Khổ Hải bích ba, cự thuyền Mộ Khinh Ca một đường từ Cổ Vu quốc Lâm Xuyên đi ra, nhoáng cái đã lênh đênh trên Khổ Hải mười tháng.

Khi bóng dáng Đô Nhạc đảo biến mất trong tầm mắt mọi người, bọn họ lại mở ra một hành trình mới.

Chỉ là trên thuyền bây giờ có thêm một người, đó là công chúa Đô Nhạc đảo, Tuyết Gia.

Một mình nàng lên thuyền, lấy thân phận là hầu của Mộ Khinh Ca.

Rời khỏi Đô Nhạc đảo, nàng cũng không như người khác nghĩ, bị cô đơn bủa vây, lấy thanh lãnh làm y phục, ngăn cách mình với bên ngoài, bị sầu bi quấy nhiễu.

Nàng vẫn là Tuyết Gia công chúa cao quý thánh khiết, thanh lãnh như trăng.

Đôi mắt vẫn sáng ngời, phảng phất mang theo ma lực nhìn thấu nhân tâm.

Tuyết Gia đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng. Gió biển thổi lên tóc mai nàng, vạt áo bay phất phới. Tóc nàng vẫn được quấn cao, chỉ là băng tóc màu vàng đã được đổi sang màu bạc khiêm tốn.

Nhưng cũng không tổn hại đến vẻ đẹp của nàng.

Trong tay nàng có thêm một thanh bội kiếm màu xanh băng.

Vỏ kiếm trang trí đẹp đẽ, được khảm nạm các màu bảo thạch, hoa lệ thánh khiết.

Khi Tuyết Gia cầm kiếm lên thuyền, Mộ Khinh Ca chú ý tới đây là một thanh Thần khí, cấp bậc không phân cao thấp với Linh Lung Thương của nàng.

Thanh Thần khí này là bảo kiếm, khiến Mộ Khinh Ca có thêm nhận thức mới về tài phú của Di tộc.

Đương nhiên, ngoại trừ Tuyết Gia, Tộc vương còn sai người nâng thêm mấy rương đồ lên thuyền.

Sau khi mở ra, Mộ Khinh Ca phát hiện bên trong cư nhiên đều là linh thạch. Chỉ là linh khí trong đá này kém sung túc hơn mấy khối linh thạch nàng cạy xuống từ không gian thí luyện.

Sau lại, Tộc vương mới nói cho nàng, linh thạch này là linh thạch cấp thấp. Đa số đều sử dụng làm tiền tệ ở Trung Cổ Giới, cũng có thể dùng cho tu luyện, chỉ là hiệu quả không lớn mà thôi.

Ngoại trừ mười mấy rương linh thạch cấp thấp, còn có thêm năm rương linh thạch trung cấp, ba rương linh thạch cao cấp, và một rương linh thạch cực phẩm.

Dựa theo lời Tộc vương nói, đây đều dùng cho nàng chi tiêu ở Trung Cổ Giới.

Tộc vương nói cho nàng, ở Trung Cổ Giới, một trăm linh thạch cấp thấp mới đổi được một linh thạch trung cấp. Mười linh thạch trung cấp đổi được một linh thạch cao cấp. Mười linh thạch cao cấp đổi được một linh thạch cực phẩm. Hơn nữa thông thường ra giá cao thế nào cũng không ai bán.

Tính ra, một vạn linh thạch cấp thấp mới đổi được một linh thạch cực phẩm.

Mà đống vàng bạc châu báu Mộ Khinh Ca mang đến từ Lâm Xuyên, chỉ có thể ăn một bữa cơm, ở một đêm trong khách điếm tại Trung Cổ Giới, sau đó đổi được một chút linh thạch cấp thấp.

Nếu muốn tham gia hội đấu giá hoặc là giao dịch cỡ lớn, trên cơ bản đều lấy linh thạch làm tiền.

Tộc vương thịnh tình không thể chối từ, Mộ Khinh Ca đương nhiên cũng không dối trá cự tuyệt.

Rời khỏi Đô Nhạc đảo, nàng đi qua lại từng rương linh thạch trước mặt, dò xét đánh giá.

Chờ khi nàng tới bên cạnh một rương nhỏ đựng linh thạch cực phẩm, đuôi mày nàng nhảy dựng. Linh khí phát ra từ đây cực kỳ gần với linh thạch nàng lấy từ không gian thí luyện.

Mộ Khinh Ca cầm lấy một khối linh thạch cực phẩm, cẩn thận đánh giá. Rồi lại lấy ra linh thạch có được từ không gian thí luyện để so sánh.

Phát hiện kinh hỉ này khiến hai mắt nàng cong cong.

"Thật là kinh hỉ ngoài ý muốn!" Mộ Khinh Ca lẩm bẩm.

Tộc vương đưa tới linh thạch cực phẩm, khiến nàng xác định được đống linh thạch mình cạy từ không gian thí luyện đều là linh thạch cực phẩm.

Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bỗng có cảm giác phất nhanh.

Khóe miệng nàng không ức chế được cong lên, khiến Ấu Hà và Hoa Nguyệt đi theo nàng nhìn đến tò mò.

"Tiểu tước gia, ngài không sao chứ?" Lát sau, Hoa Nguyệt không nhịn được hỏi.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Không sao, quả thực là không thể tốt hơn!" Nàng chỉ đang hối hận, hối hận lúc trước không cạy thêm nhiều chút.

"Ấu Hà, Hoa Nguyệt." Mộ Khinh Ca gọi hai người: "Các ngươi chia chỗ linh thạch này đi. Một trăm linh thạch cấp thấp, năm linh thạch trung cấp, ba linh thạch cao cấp vào một túi, phân cho mỗi người."

Trên người Long Nha Vệ vốn dĩ đã có linh thạch cực phẩm, đều là mang ra từ không gian thí luyện.

Chẳng qua lúc trước không biết quý trọng, đều coi nó như phụ trợ tu luyện.

Chia linh thạch lại, Mộ Khinh Ca không hy vọng người của mình đi ra ngoài quá mức keo kiệt. Có linh thạch bỏ túi, thời điểm cần tiêu gì cũng không quá câu nệ.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt đi làm theo phân phó.

Lúc này Bạch Li đi vào cửa khoang thuyền, lười biếng dựa vào khung cửa. Đôi tay khoanh trước ngực, hả hê nhìn Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, nhướng mày không hiểu.

Nàng không hiểu làm sao mà Bạch Li trông hả hê thế.

Đi tới cạnh cửa, Mộ Khinh Ca nói: "Có ai từng nói với ngươi, nụ cười của ngươi rất thiếu đòn không!"

Bạch Li vẫn cười đến vô cùng quyến rũ, nàng mềm mại không xương cuốn lấy cánh tay Mộ Khinh Ca, dựa vào vai nàng, thanh âm trẻ con: "Tuyết Gia đó, ngài tính xử lý thế nào?"

"Gì mà xử lý thế nào?" Mộ Khinh Ca nhíu mày.

Bạch Li lại nở nụ cười: "Ngay cả xà ta đều xem hiểu, ngài còn giả ngu?" Bạch Li chỉ chỉ tới bóng dáng Tuyết Gia ở đầu thuyền, cười xấu xa: "Nàng, chính là nữ nhân của ngài nha!"

Mộ Khinh Ca hung hăng giựt khóe miệng. không đi biện giải.

Nhưng từ đêm đó, nàng tin Tuyết Gia cũng sẽ rõ ràng nhận thức được, nàng với nàng ta rốt cuộc là gì.

"Khinh Ca, người ta muốn làm nữ nhân của ngài!" Đôi tay Bạch Li vòng lấy bả vai Mộ Khinh Ca, làm nũng.

Mộ Khinh Ca mắt trợn trắng, cười lạnh: "Được! Đêm nay vào phòng hầu hạ."

Bạch Li lại cười đến yêu mị: "Cầu mà không được."

Mộ Khinh Ca kéo tay Bạch Li xuống, đi tới chỗ Tuyết Gia.

Đi tới, nàng nhìn Tuyết Gia cầm kiếm: "Cầm theo Thần khí vào Trung Cổ Giới?"

"Nghe nói, mỗi người ở Trung Cổ Giới đều có Thần khí, nhưng cũng là hiếm thấy." Tuyết Gia đáp.

Mộ Khinh Ca có chút xấu hổ, kiến thức bản thân hạn hẹp rồi.

Nàng nhìn nhìn chỉ bộ của mình, đã quen Linh Lung Thương là cái dạng này, tổng không thể nào cầm thương đi rêu rao khắp nơi được.

Tuyết Gia quay đầu nhìn về phía nàng.

Dáng người Tuyết Gia thon thả, xem như thuộc kiểu cao gầy trong chúng nữ tử. Nhưng ở trước mặt Mộ Khinh Ca, vẫn thấp hơn nửa cái đầu.

Mím môi, tầm mắt Tuyết Gia dừng xuống thân kiếm trong tay.

Đột nhiên lam quang chợt lóe, bề ngoài bảo kiếm kinh diễm biến thành một cây trâm màu xanh băng mộc mạc. Tuyết Gia cầm cây trâm cài vào búi tóc mình.

"Phụ vương mẫu thân ta đều hy vọng ta dùng mỹ mạo và cơ thể đứng vững địa vị hầu, tối thiểu cũng phải mạnh hơn hầu khác. Bọn họ nói hầu đối với chủ nhân mà nói, là tồn tại đặc thù, không chỉ là nô. Nếu ta có thể chiếm cứ một địa vị trong lòng ngài, vậy đối với bọn họ, hay đại biểu Di tộc đều có lợi mà không hại." Tuyết Gia lên tiếng, nhìn chằm chằm đôi mắt Mộ Khinh Ca.

Đôi mắt Mộ Khinh Ca vẫn thấu triệt bình tĩnh, không bởi vì lời Tuyết Gia nói mà lộ ra bất kỳ khác thường nào.

Im lặng một hồi, Tuyết Gia tiếp tục nói: "Nhưng theo ý ta, ta muốn phụ trợ ngài, giúp ngài bày mưu tính kế, dựa vào trí tuệ của mình có thể khiến ngài tán thành ta, mang đến vinh dự cho gia tộc ta."

Ngữ khí nàng rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Mộ Khinh Ca tập trung nhìn nàng. Một lát sau, mới mỉm cười: "Ngươi có giác ngộ này, cao minh hơn phụ mẫu ngươi nhiều."

Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Mới vừa đi hai bước, Mộ Khinh Ca dừng lại nói với Tuyết Gia: "Bản đồ trên người ngươi, ta sẽ dùng phương thức khác để lấy. Sẽ không vi phạm đến bản tâm ngươi, làm chuyện không muốn làm."

Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi.

Tuyết Gia nhìn bóng dáng nàng, thần sắc đột nhiên trở nên phức tạp.

...

Có Tuyết Gia chỉ đường, cộng thêm năng lực hướng dẫn tự động của cự thuyền, mọi việc đều trở nên đơn giản hơn.

Cự thuyền từng ngày đi phía trước, Long Nha Vệ lại trở về tháng ngày lúc ban đầu. Mỗi ngày tu luyện, tiến hành các loại huấn luyện. Gia tăng thêm một hạng mục chính là nuôi dưỡng linh thú phi hành của mình.

Mà Mộ Khinh Ca thì tiếp tục việc tu luyện của bản thân. Mệt mỏi thì luyện đan luyện khí, thêm nữa là cân nhắc chuyện võ kỹ hợp kích của Long Nha Vệ.

Nhưng chuyện võ kỹ hợp kích không phải một lần là xong.

Bây giờ Long Nha Vệ vẫn dùng võ kỹ mà Mộ Khinh Ca nghiên cứu ra trước đó để huấn luyện ăn ý, còn có hợp kích nhỏ trong giới hạn mấy người.