Edit: Diệp Lưu Nhiên‘Xem ra sau này phải chú ý chừng mực giữa nam nữ rồi.’ Mộ Khinh Ca đau đầu vuốt mi tâm, trong lòng thở dài.
Nàng cẩn thận nhớ lại mỗi một màn kết giao với Tần Diệc Dao, nhưng không nhớ mình đã làm cái gì, làm cho vị công chúa lãnh tình thích mình. Thậm chí thời điểm nàng phát hiện manh mối, liền kịp thời xử lý hôn ước, chặt đứt quan hệ hai người.
Lại không nghĩ, nàng (Tần Diệc Dao) vẫn không quên.
Tự mình kiểm điểm, Mộ Khinh Ca đi tới cửa lớn Hoàng cung.
Xuống ngựa, nàng chỉ mang theo một người Mặc Dương vào cung. Long Nha Vệ mang theo thì chờ ở ngoài cung.
Hai người đi theo tiểu thái giám dẫn đường, ở trong cung đi hồi lâu, mới được dẫn vào trong đại điện.
Yến hội đêm nay cử hành trong đại điện này.
Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, phát hiện quy mô yến hội không bằng lúc tiếp đãi yêu quái tiên sinh. Nghĩ lại địa vị người nào đó ở Lâm Xuyên, nàng lại bình thường trở lại.
‘Quả nhiên chỉ cần đủ cường hãn, đi đến đâu cũng đều được cung phụng.’
Mộ Khinh Ca bĩu môi, trong lòng oán thầm một câu.
Thời điểm nàng vào đại điện, bên trong đã tới không ít người. Thậm chí gia gia và cô cô cũng đã ngồi trên bàn tiệc Mộ gia.
Mộ Khinh Ca trực tiếp hướng tới ghế ngồi Mộ gia. Mới vừa ngồi xuống, Mộ Hùng liền sắc mặt không tốt nói: “Ca nhi, đêm nay con phải lưu tâm.”
Mộ Khinh Ca nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng: Lại chuyện của nàng?
Thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, Mộ Liên Dung nói: “Sứ giả đại biểu Đồ quốc là Man vương Hách Liên Bạt, hắn và gia gia con cũng coi như là lão đối thủ. Chẳng qua chưa bao giờ thắng qua trong tay gia gia con một lần. Lần này nhìn thấy con, hắn không lấy được chỗ tốt của gia gia con, chỉ sợ sẽ ra tay từ con. Còn có đừng quên, con và Trường Nhạc công chúa từng có hôn ước. Trước mắt hắn đại diện cho Thái tử Đồ quốc tới cầu hôn, một khi Hoàng đế xác định liên hôn là Trường Nhạc công chúa, truyền ra ngoài, người trong thiên hạ liền biết là Thái tử Đồ quốc cưới nữ nhân Mộ phủ Tiểu tước gia không cần. Chỉ sợ Hách Liên Bạt sẽ đem khẩu oán khí phát tiết trên người con.”
Mộ Khinh Ca nghe thấy mơ hồ không vui.
Cái gì là nữ nhân nàng không cần? Truyền đi như vậy, Tần Diệc Dao còn có danh dự gì? Nhưng miệng lưỡi thiên hạ, nàng vô lực ngăn cản.
Lời đồn, cho tới bây giờ đều là thanh đao gϊếŧ người không thấy máu.
“Đương nhiên, Hoàng đế vì thanh danh sẽ nói con phẩm hạnh không đứng đắn, công chúa không thích cho nên lui hôn. Đồ quốc bên kia cũng sẽ không đi tuyên dương chuyện này. Bọn hắn chỉ xả một ngụm ác khí mà thôi.” Mộ Liên Dung thấy thần sắc Mộ Khinh Ca không đúng, tranh thủ thời gian giải thích một phen.
Từ hôn, đích xác có tổn hại danh dự nữ tử.
Nhưng thân phận giới tính Mộ Khinh Ca vốn là lừa dối thiên hạ, sao có thể kéo thêm người vô tội khác? Nếu thật sự đem Trường Nhạc công chúa gả vào Mộ gia mới thật là chê cười, đối với nàng ấy rất không công bằng. Vì vậy, từ hôn là hành động bất đắc dĩ. Nàng hiểu cách làm của Mộ Khinh Ca.
Chỉ là nàng không biết, lúc trước Mộ Khinh Ca căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Càng không cảm thấy từ hôn có gì nghiêm trọng. Theo quan niệm của nàng, kết hôn đều có thể ly hôn, huống chi là từ hôn? Nàng xem nhẹ nơi này không phải thế giới nàng quen thuộc kia, quan niệm nam nữ cũng không có cởi mở.
“Khinh Ca, Khinh Ca?”
Mộ Liên Dung khẽ gọi, cắt đứt suy nghĩ của Mộ Khinh Ca.
Nàng nâng mắt lên, nhìn về phía cô cô.
Mộ Liên Dung quan tâm nói: “Con làm sao vậy? Cô cô gọi con vài tiếng cũng không có phản ứng.”
“Con không sao.” Mộ Khinh Ca lắc đầu.
Mộ Liên Dung thấy nàng như vậy, cho rằng nàng đang vì chuyện giải trừ hôn ước với Trường Nhạc công chúa. Liền an ủi nói: “Con đừng nghĩ quá nhiều. Ai biết có phải Thái tử Đồ quốc là duyên phận trời định với Trường Nhạc công chúa hay không?”
Mộ Khinh Ca kéo khoé miệng cười. Chuyện tới bây giờ, nàng còn có thể nói cái gì?
“Cô cô có một chuyện muốn hỏi con.” Sắc mặt Mộ Liên Dung đột nhiên ngưng trọng vài phần. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thần sắc phức tạp hỏi: “Ta đến Hình bộ đại lao hỏi qua, nói Duệ vương mang Bạch Tịch Nguyệt đi rồi. Nàng hiện giờ…”
“Chết rồi.” Biết cô cô mình muốn biết cái gì, Mộ Khinh Ca dứt khoát trả lời.
Đáp án trong dự liệu không làm cho Mộ Liên Dung ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt hơi tối.
Giây lát nàng hướng Mộ Khinh Ca mở miệng, lời đến bên miệng nhưng không hỏi ra.
“Không phải con động thủ.” Mộ Khinh Ca nói.
Ánh mắt Mộ Liên Dung khẽ nhúc nhích, thở dài, bắt lấy tay Mộ Khinh Ca dùng sức nhéo nhéo. Một ít cảm xúc trong lòng, đều tại cái nhéo này tan thành mây khói.
Thiếu nữ nàng nhìn từ nhỏ lớn lên kia, cuối cùng vẫn vì lựa chọn của bản thân mà bị diệt.
Mộ Hùng ở một bên, đem cuộc trò chuyện của hai người nghe vào trong tai. Ngoài thở dài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì.
Lần lượt, người được mời đến yến hội đã tới đông đủ.
Sứ đoàn Đồ quốc, cầm đầu là Man vương Hách Liên Bạt cùng Thái tử Tần Cẩn Tu đi xuống, tiến vào đại điện.
Đây là lần đầu tiên Mộ Khinh Ca nhìn thấy, bại tướng dưới tay gia gia trong miệng cô cô.
Chòm râu rậm rạp, hốc mắt thâm sâu, thân thể chắc khoẻ, phong hào ‘Man vương’ này quả nhiên là đúng mức. Đi cùng hắn còn có những người khác trong sứ đoàn, bề ngoài bọn họ khác một chút với người Tần. Khung xương dày rộng, ngũ quan cũng thô kệch hơn.
Sứ đoàn Đồ quốc, ăn mặc đều là quần áo và trang sức Đồ quốc. Khác nhau rất lớn với Tần quốc.
Tần quốc ưa thích áo rộng tùng bào phiêu dật, Đồ quốc lại tôn trọng cổ tay áo buộc chặt. Phía trên thêu đồ đằng tinh xảo thần bí, mang theo địa hình quốc gia.
Hách Liên Bạt đi vào đại điện, ánh mắt quét về phía chỗ ngồi Mộ phủ.
Nhưng Mộ Khinh Ca lại cảm thấy ánh mắt hắn rơi xuống không phải là gia gia, mà là nàng.
Mộ Khinh Ca rũ mắt không nói, bưng chén trà lên trước mặt nhẹ nhấp một ngụm, coi như không phát hiện gì. Trong lòng thầm nghĩ: ‘Xem ra vẫn bị gia gia nói trúng rồi. Lão cẩu này muốn tìm ta gây phiền toái.’
Ngước mắt, đáy mắt nàng hiện lên một tia lãnh mang. Buông chén trà, khoé miệng hiện ra một mạt cười như có như không.
Lúc Hách Liên Bạt thu hồi ánh mắt, Mộ Khinh Ca lại cảm nhận ánh mắt âm lãnh khác quét tới mình. Nàng nhìn lại, chỉ thấy Tần Cẩn Tu chuyển mắt nhìn sang bên.
Lập tức, tươi cười bên khoé miệng nàng càng rõ ràng.
Xem ra đêm nay, người nhớ thương nàng không chỉ có một người.
Tần Cẩn Tu dẫn theo Hách Liên Bạt đi tới bàn tiệc dành cho sứ đoàn ngồi xuống. Để tiện chiêu đãi, ghế Thái tử cũng được xếp bên cạnh. Mới vừa ngồi xuống, Tần Cẩn Tu liền mặt mang mỉm cười đối với Hách Liên Bạt nói: “Man vương, còn nhớ rõ ước định lúc trước của ta và ngươi?”
“Nhớ rõ, sao lại không nhớ rõ?” Hách Liên Bạt mày rậm nhảy lên nói.
“Vậy tốt lắm. Nếu Man vương có thể tại yến hội lấy mạng Mộ Khinh Ca, không chỉ tẩy đi sỉ nhục của Thái tử quý quốc, cũng làm lấy đi nửa cái mạng của Mộ Hùng. Đối với bổn Thái tử, cũng là một ân tình. Ngày sau bổn Thái tử kế thừa đại thống, nếu Man vương có điều thỉnh cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.” Tần Cẩn Tu rũ mắt cười nhạt. Người ngoài nhìn thấy, giống như là họ đang nói chuyện nhàn thoại.