Edit: Diệp Lưu NhiênMộ Khinh Ca đi tới phía nàng ta hai bước, câu môi cười nói: “Ta còn chưa có cảm ơn Tịch Nguyệt muội muội đây. Vừa rồi nếu không phải ngươi mắt sắc, có thể liếc trong một đống thư tịch phát hiện mấy phong thư vu hãm Mộ gia ta, còn không biết sẽ phát sinh cái gì.”
“…” Bạch Tịch Nguyệt đột nhiên cảm thấy ánh mắt từ bốn phía hướng tới mình, khiến cho nàng ta không thể giải thích.
Thanh âm Mộ Khinh Ca trầm một ít, nói lời chân thành: “Nhưng, ta vẫn còn muốn nói ngươi một câu. Vừa phát hiện, ngươi nên chủ động nói ra. Mộ gia chúng ta đi chính ngồi đoan, không có gì không dám nói với người khác. Ngươi làm hành động che giấu, ngược lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.”
Bạch Tịch Nguyệt nỗ lực tiết ra nụ cười. Trong ánh mắt khϊếp người của Mộ Khinh Ca, run giọng nói: “Vâng, Tịch Nguyệt đã biết.”
Ngay khi Bạch Tịch Nguyệt dưới ánh mắt của Mộ Khinh Ca cơ hồ hỏng mất, Mộ Khinh Ca đột nhiên lộ ra một tia cười ý vị thâm trường, hô: “Mặc Dương.”
Nàng vừa nói xong, Mặc Dương tức thì mang theo mấy Long Nha Vệ đi ra từ chỗ tối.
Bọn họ mắt nhìn thẳng hành lễ trước mặt Mộ Khinh Ca, trên người mang theo túc sát chi ý làm cho không ít người tránh lui vài phần. Thân vệ xuất sắc như thế, ngay cả Tần Cẩn Hạo cũng lộ ra ánh mắt ghen ghét thèm thuồng.
“Tiểu tước gia.”
Mộ Khinh Ca lạnh nhạt gật đầu, đột nhiên hỏi: “Hôm nay, là quan lễ của ta. Ta sai ngươi an bài Long Nha Vệ ẩn náu các nơi trong ngoài Mộ phủ, phòng ngừa có bọn đạo chích lẻn vào nháo sự. Ngươi có biết, thư phòng lão công gia xảy ra hoả hoạn là chuyện gì?”
Giọng nói vừa hạ, Bạch Tịch Nguyệt liền cảm thấy cả người mình mềm nhũn.
Mộ Khinh Ca cư nhiên âm thầm phái ám vệ của mình ẩn náu trong Mộ phủ?
Hơn nữa, thư phòng phụ cận cũng có?
Đây chẳng phải là…
Lập tức sắc mặt Bạch Tịch Nguyệt trắng bệch, cơ hồ muốn té xỉu trên đất.
Đột nhiên, nàng có cảm giác muốn chạy trốn. Nàng ta nhìn lại Tần Cẩn Hạo, hy vọng được hắn phù hộ. Mang nàng rời khỏi nơi này, rời khỏi Mộ phủ.
Nhưng Tần Cẩn Hạo căn bản không đáp lại ánh mắt nàng, phảng phất như muốn vứt bỏ nàng ta.
‘Không! Sẽ không! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao điện hạ hờ hững với ta?!’ Trong lòng Bạch Tịch Nguyệt bi phẫn muốn chết.
Nhưng lúc này nàng ta không dám nói lung tung.
Bởi vì, nàng ta biết Duệ vương là hy vọng duy nhất của mình.
Mặc Dương trầm giọng trả lời: “Đám người thuộc hạ phụ mệnh canh giữ ở thư phòng phụ cận. Hôm nay là lễ đội mũ của Tiểu tước gia, đại đa số người trong phủ đều hoạt động ở tiền viện. Người duy nhất tiến vào thư phòng lão công gia, chính là Bạch cô nương. Nàng ở bên trong ước chừng thời gian một nén nhang. Sau khi rời khỏi, không bao lâu thư phòng liền nổi lên đại hoả.”
“Ngươi nói bậy! Ta không có!” Bạch Tịch Nguyệt vội vàng tranh luận.
Nhưng lời nói tranh luận kia, lại có vẻ tái nhợt vô lực.
Mộ Khinh Ca đối Mặc Dương nói: “Các ngươi trước tiên lui xuống đi.”
Mặc Dương lĩnh mệnh rời đi. Đối với lời nói Bạch Tịch Nguyệt, căn bản không để ý.
Giờ này khắc này, trong mắt Mộ Liên Dung đã tràn đầy thần sắc thống khổ. Tia hy vọng cuối cùng cũng bị đánh nát. Ngay cả hơi thở Mộ Hùng cũng nặng nề vài phần.
Mộ Khinh Ca nhìn về phía Bạch Tịch Nguyệt, ngữ khí ôn hoà hỏi: “Tịch Nguyệt muội muội, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tới thư phòng gia gia làm gì? Vì sao ngươi vừa rời khỏi, thư phòng liền vô cớ cháy? Vì sao khi ngươi phát hiện những phong thư này, dường như rất quen thuộc chúng. Chỉ là nhìn lướt qua, đã biết rõ phong thư này bất lợi với Mộ phủ, muốn che đậy trước mặt mọi người.”
Liên tiếp vấn đề, làm Bạch Tịch Nguyệt không thể nào trả lời.
Mà đám người một mực đứng ngoài quan sát, sau khi Mộ Khinh Ca nói, trong nháy mắt đem tất cả nghi hoặc nghĩ thông suốt. Ánh mắt đã rơi vào trên người Bạch Tịch Nguyệt.
“Xem ra chuyện vu tội Mộ lão công gia, vị Bạch cô nương này hiềm nghi lớn nhất.” Tần Cẩn Hạo lạnh lùng mở miệng. Một câu, liền định tội Bạch Tịch Nguyệt.
Bạch Tịch Nguyệt khó tin ngước mắt nhìn về phía hắn, khuôn mặt lạnh lùng khiến mình hồn khiên mộng nhiễu (*), không có chút tình cảm dao động.
(*) Hồn khiên mộng nhiễu: hồn bị dẫn dắt, làm cho người ta ngày đêm không yên.
Vô tâm, vô tình…
Bốn chữ này, đột nhiên xuất hiện trong óc Bạch Tịch Nguyệt, khiến lòng nàng ta quặn đau.
“Đúng là vậy.” Mộ Khinh Ca gật đầu, lộ ra biểu tình đau lòng.
Tựa hồ bị người tín nhiệm trong nhà bán đứng, xúc phạm tới tình cảm của nàng.
Cảm xúc nàng có lẽ là giả vờ, nhưng tình cảm Mộ Hùng và Mộ Liên Dung đối với nàng là thật sự. Lúc Mộ Khinh Ca đem tất cả điểm đáng ngờ đều dẫn tới trên người Bạch Tịch Nguyệt. Bị thương và thất vọng trong ánh mắt bọn họ không phải là giả.
“Người tới! Đem tội nhân này bắt lại, nhốt vào đại lao Hình bộ. Sau khi bổn vương báo cáo mọi chuyện cho phụ hoàng, sẽ quyết đoán sau.” Tần Cẩn Hạo lạnh nhạt ra lệnh, đánh nát tâm Bạch Tịch Nguyệt.
“Không! Không phải ta! Ta vì sao phải làm vậy? Mộ gia đối với ta ân trọng như núi, ta sao lại lấy oán trả ơn?” Bạch Tịch Nguyệt cực lực giãy giụa, lại đối Mộ Hùng và Mộ Liên Dung hô: “Mộ gia gia, Dung cô cô. Chẳng lẽ các người cũng nghĩ là Tịch Nguyệt làm sao?”
Mộ Liên Dung quay đầu đi, không nhìn nàng.
Mà Mộ Hùng tức thì mím môi, nhắm hai mắt lại.
Thấy hai người Mộ gia như thế, trong lòng Bạch Tịch Nguyệt hận ý càng sâu. Nàng ta tuyệt vọng nhìn về phía Tần Cẩn Hạo hô: “Duệ vương điện hạ, ta oan uổng! Xin ngài vì dân nữ rửa sạch oan khuất!”
“Có phải oan uổng hay không, tất sẽ điều tra rõ ràng. Nếu ngươi thật sự vô tội, không cần kích động như thế, cứ yên tâm đi theo thị vệ ta rời đi.” Tần Cẩn Hạo lạnh lùng nói.
Trong lời nói mang theo trấn an, ngăn cản tâm ôm hẳn phải chết của nàng ta. Trước công chúng đem hắn liên lụy vào.
Quả nhiên Bạch Tịch Nguyệt nghe xong, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Tâm tình phản kháng cũng giảm bớt rất nhiều.
Nhưng Mộ Khinh Ca lại không muốn để nàng ta tốt như thế.
Nàng ngửa đầu thở dài một hơi, trong mắt toát ra bi thống. Đối Bạch Tịch Nguyệt nói: “Tịch Nguyệt muội muội, vì sao đến nước này ngươi lại không biết hối cải như thế? Mấy năm nay Mộ gia có từng bạc đãi ngươi? Chính ngươi còn nói, Mộ phủ đối với ngươi ơn trọng như núi. Mà ngươi thì làm cái gì? Lục Chi, ngươi nói đi.”
Bạch Tịch Nguyệt đột nhiên chuyển mắt, nhìn về phía nha hoàn hôm nay vẫn luôn trầm mặc, trong mắt tràn ngập không tin.
Lục Chi bị điểm danh, cúi thấp đầu đi ra, hai chân quỳ xuống đất. Không dám nhìn tới Bạch Tịch Nguyệt, chỉ nhỏ giọng nói: “Cô nương, ngài ở Mộ phủ nhiều năm như vậy. Trên dưới Mộ phủ vẫn luôn thiệt tình đối đãi ngài. Lão công gia và trưởng tiểu thư luôn xem ngài là người nhà, Tiểu tước gia càng là coi ngài như thân muội. Nô tỳ thật sự nhìn không được, ngài luôn cho rằng Mộ phủ hại ngài cửa nát nhà tan, khiến ngài mất đi tất cả. Làm cho ngài vốn là thiên chi kiêu nữ, trở thành cô nhi ăn nhờ ở đậu. Ngài giấu giếm tu vi còn chưa tính, bây giờ lại muốn hãm hại Mộ phủ, không màng sống chết trên dưới Mộ phủ. Nô tỳ thật sự không qua được cửa ải lương tâm này, xin ngài tha thứ cho nô tỳ!” Nói xong, nàng dốc sức liều mạng hướng Bạch Tịch Nguyệt dập đầu. Hai cái, trán liền thấm máu.