Lương tiên sinh hình như rất thích loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.
Hoài Thu cảm giác Lương tiên sinh không phải là vì muốn giao hợp mà giao hợp, hắn chỉ hưởng thụ cái loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sau lưng Lương phu nhân mà thôi.
Hoài Thu có thể xác định, Lương tiên sinh không yêu Lương phu nhân. Sự thật này không chỉ có mình cậu nhìn ra, mà trong các mối quan hệ xã giao hằng ngày ai ai cũng biết.
Mọi người nhìn Lương phu nhân bận trước bận sau phí hết tâm tư chỉ vì có thể thấy được nụ cười của Lương tiên sinh, đều cảm thấy Lương phu nhân quá hèn mọn quá đáng thương.
Chị Vương ở phòng bếp từng nói, giọng điệu của nàng bi thương, như đối với Lương tiên sinh rất bất mãn. Nàng nói phu nhân rất quan tâm chu đáo tới tiên sinh, cho dù tâm có lạnh đến đâu cũng sẽ bị phu nhân hòa tan, nhưng tâm tiên sinh so vơi băng còn cứng hơn, như tảng đá, cho dù thế nào cũng không rung động!
Hoài Thu chưa từng cảm thấy Lương phu nhân đáng thương, nhưng cậu cũng tò mò.
Cậu nhớ tới hôm đó ở dưới đáy bàn thư phòng nghe được cuộc đối thoại, Lương phu nhân buồn bã hỏi Lương tiên sinh, hỏi hắn có phải còn hận nàng hay không.
Cái gì hận? Hận cái gì? Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Có phải vì Lương tiên sinh hận Lương phu nhân cho nên mới dưới mí mắt Lương phu nhân cùng cậu quan hệ? Mà cậu thực ra chỉ là công cụ báo thù của Lương tiên sinh đối với Lương phu nhân?
Hoài Thu cảm thấy có chút buồn cười, trên thực tế cậu và Lương tiên sinh đều có một ít điểm chung.
Cậu dùng Lương tiên sinh để trả thù Lương phu nhân, mà Lương tiên sinh cũng dùng cậu để báo thù Lương phu nhân.
Bất quá cậu trả thù Lương phu nhân là vì ghen ghét, là vì nội tâm vặn vẹo không cam lòng cùng đố kỵ đến phát điên của cậu.
Còn Lương tiên sinh là vì cái gì?
Hoài Thu giả bộ lơ đãng hỏi:
“Ta lại thấy tiên sinh đối xử với phu nhân không tệ lắm, các ngươi vì sao đều nói như vậy?”
“Ngươi mới đến biệt thự không bao lâu, những ẩn tình trong chuyện này ngươi biết mới là lạ đó.”
Chị Vương vốn không muốn nói cho Hoài Thu biết những chuyện riêng tư của chủ nhân nhà này, cũng không nói ra trong lòng mình còn biết nhiều chuyện. Hoài Thu là một người nhu thuận, bình thường làm việc nhanh nhẹn không nói nhiều, cho cậu biết cũng không sao.
Chị Vương nhỏ giọng nói với Hoài Thu:
“Cửa hôn sự này của phu nhân và tiên sinh, là do phu nhân tự mình tranh thủ.”
Lương phu nhân họ Diệp, tên Thư Lan, là cô con gái nhỏ nhất trong Diệp gia, rất được sủng ái. Diệp gia có sản nghiệp rất lớn, mà Lương gia tuy nói gia sản cũng phong phú, nhưng cùng Diệp gia so ra thì hoàn toàn không đáng để nhắc tới.
Lần đầu tiên khi Diệp Thư Lan nhìn thấy Lương Đàm đã thích hắn, khi đó tính tình Lương Đàm không giống như bây giờ đạm mạc như vậy, đối mặt với tiểu công chúa được sủng ái nhất trong Diệp gia đang theo đuổi mình, hắn mặc dù không thích, nhưng không thể trực tiếp tỏ thái độ mà tránh xa người ngàn dặm, dù sao sau lưng hắn còn có gia tộc.
Diệp Thư Lan rất đơn thuần,nghe không hiểu lời cự tuyệt ngoài sáng trong tối của Lương Đàm, cũng nhìn không ra sự mất kiên nhẫn trên mặt hắn, nàng bị tình yêu của mình đối với Lương Đàm mê hoặc đến choáng váng đầu óc, một lòng chỉ muốn cùng hắn kết hôn, cùng hắn một chỗ, đối với Diệp Thư Lan, chỉ cần nàng muốn, thì sẽ có được.
“Sau đó thì sao?”
Hoài Thu hỏi.
Chị Vương thở dài, tiếp tục nói:
“Về sau tiên sinh khăng khăng không muốn, còn rời khỏi nhà, qua gần nữa năm, tiên sinh trở lại, nhưng ngài ấy lại như
biến thành người khác, cuối cùng cũng đáp ứng mối hôn sự với Diệp gia, rồi cho tới bây giờ.”
Hoài Thu nghe được tới đây đã hiểu toàn bộ. Trách không được Lương tiên sinh lại hận Lương phu nhân. Lương phu nhân cao ngạo, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, thuận đến nỗi có thể dùng quyền thế uy hϊếp để chiếm lấy tình cảm, rơi vào kết cục như bây giờ cũng coi như là gieo gió gặt bão.
Chị Vương tiếp tục thở dài:
“Tuy nói việc làm trước đó của phu nhân là không đúng, nhưng tấm lòng mà nàng đối với tiên sinh, tất cả mọi người chúng ta ai cũng thấy, cho dù tiên sinh... Nhiều năm như vậy, cũng nên phai nhạt đi.”
Sẽ không, tất nhiên sẽ không phai nhạt. Hoài Thu nghĩ, hận ý sẽ không vì thời gian trôi qua mà dần dần phai nhạt, nó chỉ tích tụ ở trong lòng, càng ngày càng nhiều càng ngày càng lớn.
Lương phu nhân dùng quyền thế để ép Lương tiên sinh, mà Lương tiên sinh thì dùng lạnh lùng đế trừng phạt Lương phu nhân.
Vậy còn cậu?
Cậu ở trong đó đảm nhiệm vai trò gì? Cậu chỉ là công cụ báo thù của Lương tiên sinh?
Hoài Thu không cảm thấy như vậy.
Bây giờ cái gì là thật? Cậu không phải đã biết được chân tướng rồi sao?
Tình ái, là từ tìиɧ ɖu͙© đến tình yêu, hay là từ tình yêu mới đến tìиɧ ɖu͙©?
Hoài Thu không rõ.
Cậu chỉ biết ôm ấp của Lương tiên sinh là thật, xỏ xuyên là thật, lạnh lùng là thật, không nhìn cậu cũng là thật.
Lương tiên sinh giống như ma tuý, như thuốc phiện, biết rõ mình không thể trầm luân nhưng vẫn khống chế không nổi mà sa vào.
Muốn từ chỗ Lương tiên sinh đạt được càng nhiều, muốn Lương tiên sinh lúc ôm mình có thể cúi đầu hôn lên bờ môi mình, muốn Lương tiên sinh lúc xỏ xuyên mình có thể khẽ vuốt tóc mình, muốn mình có thể tiến vào trong mắt và trái tim của Lương tiên sinh.
Muốn Lương tiên sinh vì cậu mà hiện ra ý cười.
“Hoài Thu!”
Lương phu nhân trong phòng khách gọi cậu.
Hoài Thu vừa pha xong cà phê bưng ra ngoài.
Lương tiên sinh đang cùng Lương phu nhân ăn món điểm tâm ngọt, Hoài Thu cẩn thận rót cà phê cho họ.
Lúc Hoài Thu rót cà phê cho Lương tiên sinh thì tim đập rất nhanh, cậu cho rằng Lương tiên sinh sẽ lần nữa bóp bắp đùi cậu, giống như lần trước.
Nhưng Lương tiên sinh không có.
Ăn xong điểm tâm, uống xong cà phê, bọn họ đi lên lầu.
Rõ ràng hận nàng, không yêu nàng, vì cái gì còn muốn kéo tay của nàng, ban đêm còn muốn cùng nàng ngủ trên một cái giường?!
Hoài Thu nhìn Lương tiên sinh từng bước giẫm lên bậc thang, tâm của cậu cũng từng tấc mà chìm xuống.
Cảm giác này như đang ngâm nước, cậu bị lòng đố kỵ kéo xuống nước, chỉ có thể nhìn nước từng chút một tràn vào khoan mũi, không có cách nào kêu cứu, dần dần đắm chìm.
Vào lúc bước lên bậc cuối cùng, Lương tiên sinh quay đầu nhìn về phía Hoài Thu, khóe mắt hắn có chút cong lên.
Hắn đang nhìn cậu.
Ngay lập tức.
Vạn vật như sống lại.