Yêu Đương Vụng Trộm

Chương 9

Cái nhìn kia chắc chắn để biểu thị cái gì đó. Hoài Thu không nhịn được mà suy nghĩ.

Có thể là Lương tiên sinh ưa thích cậu, nếu không phải thích, vì sao lại đối với cậu làm chuyện thân mật? Vì sao lại trao cho cậu nụ cười cùng ánh mắt mềm mại như thế?

Rõ ràng ban đầu cậu chỉ được xem là công cụ để Lương tiên sinh trả thù Lương phu nhân, mà bây giờ tại sao lại cùng cậu quấn quýt, Lương tiên sinh có phải thích mình hay không.

Ý nghĩ này vốn không nên xuất hiện, chỉ cần có một tia ảo tưởng, thì cậu sẽ cho rằng những chuyện đã xảy ra trước đó đều trên danh nghĩa là yêu thích.

Ai mà không muốn được người thích? Ai mà không muốn được Lương tiên sinh thích?

Mỗi người đều sẽ thêu dệt lên ước mơ để tự an ủi mình. Thì ra trong lúc bất tri bất giác cậu cũng bắt đầu giống Lương phu nhân.

Nhưng cậu cùng Lương phu nhân vẫn khác nhau.

Tình yêu của Lương phu nhân là hèn mọn, có dụng hết tâm cơ cũng chỉ đổi lấy hận ý của Lương tiên sinh, mà cậu thì không giống vậy, Lương tiên sinh đối với cậu khác biệt hơn so với người khác.

Có lẽ, cậu có khả năng tới gần được Lương tiên sinh.

Lại một trận tình ái kết thúc.

Lương phu nhân đang ngủ trưa, bọn họ trong thư phòng tiếp tục vụиɠ ŧяộʍ với nhau.

Hoài Thu vùi vào trong ngực Lương tiên sinh. Màn cửa được kéo ra, có ít tia sáng chiếu vào.

Hoài Thu bị làm rất tàn nhẫn, toàn thân cậu đều bủn rủn, hậu huyệt không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng mà Lương tiên sinh đã bắn vào. Những chất lỏng đó tí tách chảy lên người Lương tiên sinh, nhưng Lương tiên sinh không chút nào ghét bỏ, một tay hắn khoác lên vai ôm Hoài Thu vào lòng.

Hoài Thu hoàn toàn nhìn không thấu Lương tiên sinh. Hắn có khi rất lạnh lùng, xong việc liền trở mặt trực tiếp kêu cậu cút, nhưng có đôi khi lại rất ôn nhu.

Ví như hiện tại.

Đây có được coi như là minh chứng cho việc Lương tiên sinh thích cậu hay không?

Hoài Thu muốn nghe chính miệng Lương tiên sinh nói.

Kỳ thật cậu không cần hỏi, hỏi ngược lại sẽ không tốt, nhưng Hoài Thu thật sự nhịn không được. Cậu nếu không từ miệng Lương tiên sinh biết được đáp án, trong lòng sẽ có vô số cái lông chim chọt gãi, ngứa cực kỳ.

Cậu ngọt ngào ảo tưởng tới câu trả lời của Lương tiên sinh.

“Tiên sinh, ngài có phải….thích em đúng không?”

Cậu thận trọng hỏi.

Lương tiên sinh sửng sốt một chút, hắn không ngờ Hoài Thu lại hỏi hắn một vấn đề như vậy.

Thế nhưng hắn lại cười, nở nụ cười hiếm thấy không giống ngày thường. Hoài Thu nhìn đến ngây dại.

Lương tiên sinh nâng cái cằm Hoài Thu lên, hỏi lại cậu:

“Ta tại sao phải thích em?”

Câu nói này không phải châm chọc, vẻ mặt Lương tiên sinh rất nghiêm túc, là thật lòng hỏi Hoài Thu vì sao mình lại thích cậu.

Hoài Thu ngây người, đầu óc của cậu trống rỗng, trong nháy mắt đầu lưỡi cũng cứng ngắc, ngập ngừng nói không nên lời:

“Em…vì, vì…”

Cậu nói không ra lý do.

“Vì khuôn mặt của em? Hay là vì thân thể lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ đến tận xương của em, không thể rời khỏi nam nhân?”

Ngữ khí Lương tiên sinh bình tĩnh, lời nói so với đao sắc gai nhọn nhất trên đời còn đả thương người hơn. Trong lỗ tai Hoài Thu ong ong, cậu không nghe thấy tiếng của Lương tiên sinh, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi đóng mở của hắn.

“Ngoài kia người nhu thuận như em có hàng tá, thân thể so với em còn dâʍ đãиɠ hơn rất nhiều, bọn họ chen vỡ đầu cũng muốn được ta ôm trong ngực, em nói xem, ta tại sao phải thích em?”

“Em có gì đáng giá để ta thích?”

Đúng vậy, cậu có cái gì đáng giá để Lương tiên sinh thích chứ? Hoài Thu thuận theo lời Lương tiên sinh thật thà mà nghĩ tiếp.

Bởi vì mình thích Lương tiên sinh, nên Lương tiên sinh cũng phải thích cậu sao?

Thích là phải được hồi đáp sao?

Nếu cậu nghĩ như vậy, thì cùng Lương phu nhân có gì khác nhau?

“Bởi vì... Bởi vì...”

Hoài Thu còn đang nghĩ lý do.

Lương tiên sinh đoán được suy nghĩ của Hoài Thu, hắn cười nhạo nói:

“Là bởi vì em thích ta, nên ta cũng phải thích em? Vậy ta vì sao không đi thích một con chó?”

“Chí ít ta đối với một con chó còn tốt, nó có thể đảm bảo cả một đời chân thành với ta, chỉ thích mình ta, em làm được như nó không?”

Hoài Thu trả lời không được, cậu cảm giác lòng mình đang chết lặng.

“Vậy ngài tại sao lại chọn em?”

Hoài Thu nhẹ giọng hỏi.

“Là vì em lớn lên giống y sao?”