Phế Vật Sống Lại Thành Bảo Bối

Chương 40: Cốt thú.

"Trình Hiểu, đây là thực phẩm tiếp viện trên đường cho từng người." An Vân luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì lúc trước khi gặp nguy hiểm không hề giúp được gì cho Trình Hiểu, hiện tại thừa dịp có cơ hội, liền chia cho cậu một ít thực phẩm tiếp viện.

Sau khi quay về khu vực nghỉ ngơi, đội ngũ bên kia đưa qua một ít lương khô coi như vật phẩm bồi thường, Trình Hiểu vốn nên được phần nhiều.

"Cảm ơn cậu." Trình Hiểu không phát hiện ra động tác nhỏ của An Vân, ngẩng đầu cười cười với cậu, rồi cầm lấy nửa túi rễ cây dại đã nướng.

"Mọi người, phía trước chính là tuyến đường chính, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ thay đổi hình thức di chuyển." Kinh đứng đầu đội ngũ nói với mọi người, anh nhìn thấy vài nhóm nhỏ khá lạ mắt đứng cách anh không xa, vẻ mặt nghiêm túc: "Trên đường mọi người nhớ cẩn thận, nếu không cần chiến đấu thì cố gắng tránh đi, hoặc vào những lúc nguy hiểm thì kêu cứu!"

Bây giờ, sẽ đổi thành đội hình gia đình để tăng tốc độ di chuyển, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua tuyến đường chính đến thành trung tâm, Ninh nhíu mày lo lắng, không nói đến việc trên đường có rất nhiều mãnh thú tập kích, thì việc gặp đội ngũ của các thành khác cũng...

"Anh sao vậy?" An Vân tựa vào lưng Kinh, cậu cảm thấy bầu bạn của mình hình như có tâm sự.

"Không có gì, anh chỉ hy vọng đội ngũ không xảy ra việc gì mà thôi." Kinh ngừng một chút, thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, thoải mái nói chuyện với bầu bạn nhà mình. Chí ít, bây giờ anh không thể tỏ ra lo lắng được để tránh làm mọi người hoang mang.

Trình Hiểu thấy những người khác đều đã leo lên lưng dị tộc nhà mình, không khỏi dời tầm mắt đến người Lam, lưng rộng, cơ bắp rắn chắc, nhìn qua có vẻ rất thoải mái nha...

Trình Hiểu cúi người xuống, bắt đầu buộc chặt ống quần, thật ra cậu không hề muốn dị tộc cõng mình đi, nhân loại cũng có kiêu ngạo của mình, nhưng ở những thời điểm như vậy, quá mức tách biệt hoặc độc hành không phải là lựa chọn thông minh, ít nhất khi đối mặt với một đàn mãnh thú, cậu biết nếu chỉ có một mình đơn độc chiến đấu thì khả năng bị nghiền chết là vô cùng cao.

Lẫm không cần cha mình giúp đỡ, với số tuổi của nhóc hiện giờ đã có năng lực chiến đấu nhất định, chỉ cần không rời quá xa cha, nhóc có thể không chút băn khoăn mà lộ ra nanh vuốt của mình.

Trình Hiểu nhìn vào gương mặt lạnh lùng của dị tộc, đối phương đang quan sát một vài nhóm người khá xa lạ của đội ngũ bên kia, hẳn là bọn họ cũng dự định áp dụng hình thức di chuyển này.

Mặc dù gần đây thái độ của Lam đối với cậu dường như thay đổi, nhưng cái ấn tượng tồi tệ về cậu tựa như đã in sâu vào não anh, Trình Hiểu biết chỉ vài ngày ngắn ngủi không đủ để phá vỡ hình tượng cũ của mình.

Sự biến đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi của chất, dù sao cũng cần có quá trình, Trình Hiểu bước đến bên cạnh dị tộc, chủ động mở miệng là một loại lễ phép, dù sao đây cũng là mình làm phiền đối phương.

Lam vừa cẩn thận phân tích chiến lực của đội ngũ bên kia, vừa để mắt đến hành động của bầu bạn nhà mình, thấy đối phương đi qua đây, anh liền đưa tay ôm thắt lưng cậu, cảm giác mềm dẻo này làm anh nhớ lại một màn trong nước đêm qua.

Đáy mắt Lam lóe lên một luồng sáng khó hiểu, đem cậu vững vàng đặt sau lưng.

Trình Hiểu mím môi, lấy tay ôm chặt vai Lam, tự mình điều chỉnh vị trí sao cho thoải mái nhất, nhân tiện nuốt luôn lời đề nghị đã chuẩn bị xong khi nãy xuống.

Lam dường như không hề quá chán ghét Trình Hiểu như cậu tưởng, chí ít gương mặt cũng không có biểu hiện gì rõ ràng.

Vài nhóm người đồng thời chạy vụt đi, tuy rằng tập trung cùng một chỗ thì mục tiêu sẽ lớn hơn, nhưng ở khu vực trống trải như thế này thì số lượng đông dị tộc với nhân loại cũng có tức dụng uy hϊếp.

Lam chạy rất nhanh, nếu thoạt nhìn thì vẫn lọt thỏm trong dội ngũ, nhưng thật ra anh đang chạy trong top đầu, Trình Hiểu hạ thấp, cậu sợ rằng mắt mình sẽ bị gió làm bị thương, không khí vụt qua người làm cậu cảm thấy lạnh, nếu một mình cậu thì khó có thể chịu được, nhưng nhiệt độ cơ thể dị tộc đã sưởi ấm cậu không ít.

Trừ bỏ có một số người thân thể yếu nên ngất xỉu, buồn nôn ra thì đối với nhân loại từ khi xuất phát vẫn tự lết đi bằng hai chân mình mà nói thì đây là một loại hưởng thụ hiếm có.

Trình Hiểu để tâm quan sát xung quanh, cậu cảm thấy các giác quan của mình ngày càng nhạy bén, thị lực có thể nắm bắt chính xác những gì đang chuyển động trong không gian mờ ảo đang vùn vụt lao qua cậu lúc này.

Vài con mãnh thú từ từ tới gần, xa xa còn thập trung nhiều hơn.

Chúng nó chạy hai bên đội ngũ, lúc thì tụt lại, lúc thì vượt qua, nhưng luôn duy trì khoảng cách an toàn, Trình Hiểu đã nắm được số lượng mãnh thú, e rằng đội ngũ phía sau đang cố ý thả chậm tốc độ, ở vị trí này cậu không tài nào quan sát hết được.

Dị tộc vẫn không giảm tốc độ, trong gió truyền đến vài tiếng kêu rên, có lẽ là tiếng hét của nhân loại khi thấy mãnh thú, Trình Hiểu mím môi, vào loại thời điểm này mà mở miệng thì chỉ tổ bị không khí lấp mồm thôi.

Nếu như cậu nhớ không lầm thì sức gió đôi khi còn có thể xe rách đầu lưỡi.

Dọc theo đường đi, phần lớn nhân loại vẫn giữ im lặng, Trình Hiểu dán vào lưng Lam, hơi nhắm mắt lại, thể lực có thể bị ánh nắng mặt trời mài mòn, cậu cần phải nhanh chóng hồi sức.

Một ngày một bữa cơm, nhìn nhóc con đang ở cạnh Lam, cậu nhóc vẫn lao nhanh theo cha, thể lực của dị tộc không ngờ lại tốt đến vậy, theo như cậu tính, bọn cậu đã chạy liên tục hơn 10 tiếng, rất nhanh sẽ chạng vạng tối, chỉ lát nữa là có thể nghỉ ngơi một chút.

Lam đột nhiên ngừng lại.

Ngày đầu tiến vào đường chính, là khoảng thời gian dễ gặp nguy hiểm nhất.

Thể lực của dị tộc rất tốt, chỉ cần vài ngày sẽ thích ứng, rồi tự hình thành đội ngũ tấn công phòng thủ ăn ý, sẽ không vì tiêu hao quá nhiều thể lực mà suy yếu, nhân loại những ngày này sẽ bắt đầu quen dần, tâm tình cũng vững vàng hơn, có thể ngay lập tức cảnh giác đối với những mãnh thú có ý định công kích.

Đây là thứ mà mãnh thú không muốn gặp nhất, vì vậy chúng luôn xuống tay vào những ngày đầu tiên.

Trình Hiểu phát hiện tiếng gió bên tai đột ngột dừng lại, cậu ngẩng đầu, từ khe hở bên cổ Lam nhìn ra, trước mặt hai người xuất hiện một con mãnh thú to lớn đang nhìn chằm chằm họ.

Răng nanh bén nhọn lộ ra bên ngoài, bộ lông đen của nó cứng rắn tựa như đinh sắt, nhiều gai xương nhọn hoặc chĩa ra chạy dọc sống lưng kéo dài đến đuôi.

Trình Hiểu nhìn thấy đuôi nó có một quả cầu đầy gai nhọn, quả thật là một cái chùy sắt khổng lồ.

Thời kì cạn kiệt thức ăn, tranh đấu luôn luôn là ngươi sống ta chết.

Mãnh thú vừa mới ngăn Lam lại, thì những con dã thú khác cũng bắt đầu có ý đồ công kích xung quanh đội ngũ, lúc này, ai cũng không thể ra tay viện trợ nhau được.

"Là cốt thú." Kinh cẩn thận di chuyển, đi tới bên cạnh Lam, thấp giọng nói.

"Xuất hiện từ hai cánh." Lam lạnh lùng nói, nhưng vẫn ôm chặt người sau lưng.

Dị tộc ở thành kia cũng bắt đầu từ hai cánh bao vậy nhóm mãnh thú lại, Lam rút ra chiến đao bên hông, trên chuôi đao khảm một quả cầu năng lượng màu lam nhạt làm không ít ánh mắt liếc đến.

Gϊếŧ người cướp của cũng không phải chuyện lạ gì.

Trình Hiểu nắm chặt hai vai Lam, khẽ nhíu mày, dị tộc này quả thật không định thả cậu xuống... Cậu quay đầu lại nhìn những người khác, phát hiện họ vẫn nằm trên lưng bầu bạn của mình, lẽ nào định hợp tác chiến đấu?

"Trình Hiểu, cậu có khỏe không? Một lát nữa phải bám chặt!" Đứng gần Lam nhất là Kinh, mà đằng sau anh chính là An Vân, thoạt nhìn tinh thần cậu ta xem như không tệ, không có dấu hiệu uể oải, chí ít vẫn còn sức để quan tâm đến cậu.

"Ừ, cảm ơn." Trình Hiểu đối mặt với thiện ý của An Vân, thản nhiên cười, có thể cười chứng tỏ vẫn còn chịu đựng được.

"Chân mãnh thú không có mắt, cậu nhớ cẩn thận, thời điểm quan trọng phải luôn nắm chặt vũ khí." An Vân nghiêm túc nói những điểm trọng yếu cho Trình Hiểu, thân là bầu bạn của Kinh, cậu biết rất nhiều tri thức chiến đấu từ lời dạy của bầu bạn.

"Tôi biết rồi." Trình Hiểu gật đầu, chân mãnh thú không có mắt, có lẽ lúc này thả nhân loại xuống không hẳn là đưa đối phương vào chỗ chết, chẳng thà kề vai chiến đấu, chí ít còn có thể đảm bảo thêm người thêm sức.

Lẫm đi cạnh Lam, sức chiến đấu của ấu tể không mạnh bằng dị tộc đã thành niên nên phần lớn chỉ phụ trách giải quyết những mãnh thú cỡ nhỏ.

Hình thể bọn chúng tuy nhỏ, nhưng thắng ở số lượng đông, dị tộc thành niên đang chiến đấu thường bị bọn chúng quấy rầy đến phiền.

Cốt thú dường như không mấy hứng thú với đội ngũ ít người này, nó tương đối thích nhóm người số lượng khá đông chạy ngoài rìa kia hơn, đáng tiếc, nhóm đó bị đàn dực điểu giành mất rồi.

Tục ngữ có câu, chim thú bất hòa, tuy rằng nó da dày thịt béo nhưng cũng chả muốn ăn cả một miệng lông, vị không ngon.

Cốt thú phát hiện con mồi trước mắt có ý muốn phản kích, đang từ hai bên trái phải của nó chạy đến, liền trực tiếp dùng đuôi quét qua, nhất thời bụi đất ngập trời.

"Mọi người cẩn thận đuôi của nó, tốc chiến tốc thắng!" Các dị tộc khác đã sắp xếp thành đội hình chiến đấu, chỉ chờ lệnh tấn công từ Kinh.

Trình Hiểu bị hất cho cả mặt cát cọ cọ vào lưng Lam, để tránh cát rơi vào mắt, cản trở đường nhìn.

Mới lúc nãy còn phản ứng, liền lập tức nín thở, Trình Hiểu phát hiện có vài người đang tất bật phủi cát ra ngoài.

Cốt thú trong khoảng thời gian ngắn bị dị tộc bao vây, lại không hề trở ngại đến việc quẫy đuôi của nó, theo kinh nghiệm của nó, chỉ cần có thể gϊếŧ người nằm trên lưng dị tộc thì ai cũng không chạy thoát.

Trình Hiểu lần đầu tiên đứng gần phạm vi công kích của mãnh thú khổng lồ như vậy, bây giờ cậu mới biết con quái vật ở hồ nước kia chả tính là gì.

Cốt thú đã đánh rơi 3 nhân loại, mất đi sự bảo hộ của dị tộc, những người kia chưa kịp tiếp đất thì bụi đã bay mù trời, Trình Hiểu cũng không thấy rõ chỗ họ rơi.

"Dữ nhiều lành ít." An Vân thì thào, đáy mắt ánh lên vẻ bi thương, mấy người kia cậu biết, cũng không phải lần đầu rời khỏi thành.

Trình Hiểu thính tai nghe thấy, cứ tiếp tục như vậy, không phải là biện pháp tốt, dị tộc bởi vì phải che chở nhân loại sẽ bó tay bó chân, ấu tể cũng không thể gây ra vết thương trí mạng đối với loại mãnh thú khổng lồ này.

"Chúng ta qua bên phải đi, đột phá vòng vây!" Thấy mãnh thú vây đến ngày càng nhiều, Kinh liếc nhìn Lam, quyết đoán ra lệnh.

Bởi vì rất nhiều nhóm hành động cùng nhau, nên mãnh thú thường tập trung quanh những kẻ hở làm cho dị tộc phải đứng sát với nhau, như vậy rất dễ tạo ra lỗ thủng trên hàng phòng ngự.

Bọn họ phải tránh xa khu vực này, tận lực chạy về phía trước, nếu như chạy không thoát sẽ liều chết đánh một trận.

Không có sự lựa chọn khác, quan trọng là bảo vệ được tính mạng, lúc này không phải lúc để săn bắn, tốt nhất là tránh việc xung đột với dã thú khổng lồ, tránh xa những người bị thương nặng.

Lam dùng chiến đao cắt một đường bén ngót nơi cổ dã thú, máu tươi phụt ra cùng đau nhức đột nhiên xuất hiện làm nó không khống chết được, nó nghiêng đầu sang nơi khác, muốn cắn chết tên dị tộc có vẻ mạnh nhất đội này.

Những người khác nhắm ngay khe hở, vừa mạnh mẽ tấn công chân mãnh thú, vừa tăng tốc độ, lao nhanh như tên bắn.

Thịt đến miệng bị mất! Cốt thú tức giận tột cùng, đỏ mắt thét dài.

Cái đuôi quét đến một dị tộc đang chạy sau, đó là một ấu tể, nhưng không ai định quay lại cứu nó.

Là ấu tể đi một mình kia, Trình Hiểu nhớ đến, hình như trong đội ngũ có một ấu tể không có cha và mẫu phụ, chỉ có thể một mình tham dự lễ thành niên.

Trong thành vẫn có một số ưu đãi với dân bản địa, đó là lý do ấu tể kia vẫn có thể dựa vào năng lực của mình miễn cường sống đến lúc này, Trình Hiểu liếc mắt nhìn nhóc con xa lạ kia, thật giống Lẫm ngày xưa.

Thế nhưng hiện tại, Trình Hiểu không thể quan tâm đến người khác, con cốt thú này đã phát hiện bọn họ muốn chạy, đã thế còn gặp sự quấy rầy của đám dã thú cấp thấp, thiếu chút thì không có thời gian để thở, mấy thứ như tự làm tự chịu con thú kia làm sao mà hiểu, bây giờ nó đã bắt đầu tiến vào trạng thái cuồng bạo.

Gai xương trên người nó đột nhiên dài ra gấp đôi, tốc độ quét đuôi càng lúc càng nhanh, ngay cả con dực điểu bên kia cũng né xa con dã thú lên cơn điên này.

Lam phụ trách hấp dẫn ánh mắt dã thú đã không trốn được nữa.

Kinh và vài dị tộc giao người trên lưng cho nhóm người chạy trước, dự định quay lại tìm Lam nhưng lại phát hiện con đường phía sau đã bị chặn, để giải quyết sạch đám dã thú cấp thấp này sẽ mất kha khá thời gian.

Ai cũng không ngờ dã thú sẽ đột nhiên cuồng bạo.

Lam tung người nhảy lên lưng cốt thú, nhắm ngay xương sống đâm một đao, quả cầu năng lượng trên chuôi đao phát ra ánh sáng xanh lam chói mắt, đó là biểu hiện của việc năng lượng dao động.

Cốt thú bị cơn đau làm ngã nhào rống lên giận dữ, thanh đao không hề dài, lại đâm từ lưng xuống, thế nhưng lại đâm xuyên bụng nó!

Đây là uy lực của quả cầu năng lượng? Trình Hiểu phát hiện chiến đao trong tay Lam bắt đầu mờ đi, ánh sáng của quả cầu năng lượng cũng yếu dần, lúc này nó chẳng khác gì viên đá bình thường.

Cốt thú không cam lòng trợn to đôi mắt đỏ thẫm, nó muốn kéo tên dị tộc này chôn cùng mình!

"Cẩn thận cái đuôi!" Trình Hiểu liếc mắt thấy quả cầu thịt thật lớn đập lại đây, không khỏi thuận thế rút dao găm ra, có tác dụng hay không phải đâm thử mới biết.

Cậu chú ý thấy đuôi của con mãnh thú này có chỗ khang khác, gai xương tương đối thưa, có lẽ đã từng bị thương, vết thương vẫn chưa lành hẳn, bởi vì nằm ở dưới nên rất khó phát hiện.

Vừa vặn lúc này bọn cậu đứng trên lưng mãnh thú, nhược điểm đúng lúc lộ ra trước mắt Trình Hiểu.

Cậu thẳng tay phóng dao găm tới, đâm ngay vào nơi gai xương thưa thớt kia.

Grào!

Đuôi cốt thú vô lực rơi xuống đất, một trận bụi đất cuồn cuộn bay lên, mãnh thú xung quanh đều bị dọa chạy, cái suy nghĩ giậu đổ bìm leo của chúng nó, trong nháy mắt bị người dị tộc có lực chiến đấu kinh người kia ngăn lại.

Mặc dù có cầu năng lượng giúp đỡ, nhưng một đao gϊếŧ chết mãnh thú khổng lồ... Thành viên của các thành khác không khỏi hai mắt nhìn nhau, cho bọn họ 10 quả cầu năng lượng cũng không làm được a!

Trình Hiểu không biết Lam dùng phương pháp công kích gì, hiện tại cũng chẳng có thời gian kiểm tra vết thương trên bụng cốt thú, thế nhưng bữa tiệc đầy thịt miễn phí này đã hấp dẫn sự chú ý của dực điểu.

Thịt mãnh thú, cũng là thịt!

Đồng loại tương tàn cũng chả cần lý do cao cả gì, huống chi, dực điểu chưa bao giờ cho rằng nó và con mãnh thú này là đồng loại.

Những mãnh thú cỡ nhỏ khác cũng muốn lợi dụng thời cơ, đều cùng lúc tiến tới, ý muốn kiếm được một ít thịt.

Lam rút dao găm trên đuôi mãnh thú ra, quay đầu liếc nhìn Trình Hiểu, trầm mặc không nói.

Sao người này không nói gì? Trình Hiểu bị anh nhìn có chút sợ hãi, tuy rằng có thể không phóng trúng yếu điểm, nhưng con người luôn luôn tiến bộ, nhân loại, cũng không phải đều mềm yếu như nhau.

Trước đây cậu chỉ không thích động võ thôi, Trình Hiểu dùng ánh mắt nói với dị tộc, cậu rất bình thường.

Lam đưa tay ra sau kéo người đang nằm trên lưng ra, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu mà đổi thành ôm ngang.

"Sao lại..." Trình Hiểu còn chưa dứt lời, dị tộc đã bắt đầu đứng lên chạy như bay.

Bởi vì tư thế thay đổi, Trình Hiểu muốn ngất đi cho rồi, khóe mắt lướt qua một hình dáng quen quen, mắt cậu híp lại, là ấu tể, hẳn là nhóc con bị hất rơi lúc nãy, nhóc đứng bên chân cốt thú đang cố gắng chiến đấu với những dã thú cỡ nhỏ.

Thế nhưng bị gϊếŧ chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao năng lực của ấu tể cũng hữu hạn, tốc độ lại không đủ nhanh để chạy đi.

Trình Hiểu nhìn cậu nhóc, phát hiện nhóc ta không hề cầu viện nhóm dị tộc... Là biết mình bị bỏ rơi sao?

Tính cạnh tranh để sinh tồn của dị tộc rất khốc liệt, ngoại trừ cùng huyết thống, họ rất ít khi để mắt đến những dị tộc khác.

Không biết trước đây bọn họ đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào là trời sinh tính tình lạnh lùng? Trình Hiểu giương mắt nhìn Lam, cậu không dám chắc anh sẽ giúp đỡ nhóc ta hay không.

Lam đương nhiên đã phát hiện ấu tể lạc đàn kia, anh cúi đầu, đối diện với ánh mắt của cậu, trong suốt, xán lạn, khống có một tia cầu xin, thế nhưng dị tộc phát hiện bàn tay đang xiết chặt của cậu.

Lam chạy về phía kia, ném ấu tể lên lưng mình, tiếp tục lao đi.

Thi thể cốt thú hấp dẫn các dã thú cấp thấp, dực điểu, vô cùng hỗn loạn, tốc độ của Lam nhanh hơn hẳn những dị tộc khác, từ khe hở nhanh chóng thoát ra, trong nháy mắt liền nhập vào chiến đoàn.

Trình Hiểu thò đầu ra, đội ngũ của những thành khác có nhóm chạy trốn được, có nhóm bị giam lại bên trong, chẳng thể thoát nổi... Nhưng những dã thú này đã có đủ thức ăn, dưới tình hình chung sẽ không mạo hiểm truy kích đội ngũ này nữa.

Cậu dời đường nhìn đi, không có gì bất ngờ xảy ra, cậu bỗng đối diện với ánh mắt trừng lớn của ấu tể đang nằm trên lưng Lam, nhóc con cũng lò đầu ra mà đánh giá cậu.

Vừa nãy... Là người này cầu xin dị tộc cứu mình? Ấu tể vẫn luôn ngầm lưu ý động tĩnh xung quanh, tự nhiên thấy được ánh mắt Trình Hiểu nhìn Lam khi ấy, sau đó dị tộc này liền cứu nhóc.

Trong ấn tượng của nhóc, danh tiếng người này rất xấu, không ngờ, ánh mắt đối phương lại trong suốt như vậy, không như những người khác chứa đầy sự lo sợ và bất an.

Ấu tể híp mắt lại, xem ra lời đồn này là sai.

Cậu bị một ấu tể quan sát gắt gao, Trình Hiểu dời tầm mắt, không ngờ Lam sẽ ra tay... Lẽ nào trước đó anh đã quyết định làm thế? Chờ một chút, Lam để trống phần lưng của mình!

Dị tộc trừ thành viên cùng huyết thống của mình sẽ không chủ động mạo hiểm đi cứu những đồng loại râu ria khác, huống chi là một ấu tể bị vứt bỏ.

Mối quan hệ giữa các dị tộc trong thành phần lớn đều thiết lập dựa trên sự an toàn và tin tưởng, chưa từng bền chặt, với tính cách lạnh lùng của Lam hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này.

Ba chữ "con trai riêng" bắt đầu bay lòng vòng trong đầu Trình Hiểu, cậu nghi ngờ hỏi Lam: "Nó là đứa con... anh vừa mới tìm được hả?"

Nếu thật là vậy, anh ta nên sớm nói với cậu chứ, Trình Hiểu thầm nghĩ, cứ nói thẳng cho rồi, tránh những tổn thất ngày sau.

Lam đang lao nhanh bỗng khựng lại một chút, người khác không hề phát hiện anh xém chút nữa đã buông tay ném cái tên đang nằm trong tay ra ngoài.

Ấu tể đang nằm trên lưng Lam chảy mồ hôi lạnh, cha của nhóc? Chả lẽ đột biến gen!

Cái người này... Qủa nhiên thật đặc biệt, ấu tể thầm nghĩ.

Đoán sai rồi? Trình Hiểu thấy dị tộc không trả lời, trong nháy mắt cậu không biết làm sao, thật ra cậu chẳng cảm thấy có vấn đề gì hết, nuôi một cũng là nuôi, nuôi hai cũng là nuôi, chỉ cần chung dòng máu thì dị tộc sẽ không tranh giành lẫn nhau... Ai biết trước khi lấy mình, dị tộc có từng có bầu bạn hay không chứ, việc này, Trình Hiểu chưa từng hỏi qua.

"Nó không giống tôi." Lam thấp giọng nói, trong đó dường như ẩn chưa một cơn bão.

Người này... đang hoài nghi lòng trung thành của anh sao? Dị tộc trầm mặc, cúi đầu liếc Trình Hiểu nằm trong lòng mình.

Bị ánh mắt sắc bén của dị tộc nhìn đến rùng mình, Trình Hiểu giật giật thân thể, lớn lên hình như không giống anh lắm... Chả lẽ đây là lời phủ nhận của dị tộc.

Ấu tể do con người sinh ra đôi khi không giống với cha mẹ cho lắm, thì ra là không giống dị tộc...

Lẽ nào là hậu quả thời kì nổi loạn của Lam?

"Nó giống với một người bạn của tôi." Dị tộc thấy ánh mắt suy tư của đối phương liền chậm rãi lên tiếng.

Đây là lý do anh cứu cậu nhóc về.

"..." khóe miệng Trình Hiểu hơi co rút, cậu dúi đầu vào lòng Lam, tự mình phỉ nhổ độ ngu của bản thân.

Hơi thở của cậu phả ngay chỗ quần áo rách trên ngực Lam, nhiệt khí từng trận từng trận một, nhắm ngay nơi da thịt ửng đỏ đang lộ ra ngoài, dị tộc nheo mắt lại, bắt đầu tìm kiếm ai đó trong đội ngũ. Rất nhanh, Lam đã bắt kịp những dị tộc quay lại định đón anh, Kinh thấy đối phương không bị thương nặng thì thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại không thích hợp nhiều lời, sau khi dị tộc xác định đã an toàn, liền bắt đầu lao nhanh, sắc trời đã dần tối, bọn họ phải nhanh chonhs tìm được nơi nghỉ ngơi và chữa thương, để tránh việc chống đỡ không nổi lần tập kích sau.

Kinh liếc nhìn ấu tể trên lưng Lam, ngực không khỏi có chút hổ thẹn, đây là ẩu tể trong thành, lúc đó tình hình hỗn loạn, anh không phát hiện nhóc mất tích, còn tưởng rằng nhóc đã chết, không ngờ...

Thoạt nhìn tính cách Lam rất lạnh lùng, thì ra là một dị tộc trong nóng ngoài lạnh, Kinh gật đầu, cảm thấy thật có lỗi.

Những dị tộc đã hội hợp với nhau rất nhanh bắt kịp đội ngũ đang cố ý thả chậm tốc độ.

Những người bị hất rơi lúc đầu... cuối cùng cũng bị vứt bỏ.

Trình Hiểu nhìn ba dị tộc trên lưng trống không đi cuối đội ngũ, khuôn mặt họ đều lộ vẻ bất đắc dĩ và ưu sầu, tình huống khi ấy rất hỗn loạn, bọn họ căn bản là tìm không thấy bầu bạn của mình, trong nháy mắt bị hất xuống kia chỉ sợ đã thành những mẩu thịt vụn dưới chân dã thú.