Chàng Rể Đại Gia

Chương 1105: Tối thượng hoàng đế!

Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hoàng đế võ giả nhỏ bé này lại đột nhiên có được khí thế bức người như thế?

Khí thế bức người này khiến tiên sư đó cảm thấy ngạt thở!

“Rốt cuộc cậu là ai?”, ngay từ đầu nữ tiên sư đó đã cảm thấy có gì không đúng.

Thái độ này của Chu Dương tuyệt đối không thể là một hoàng đế võ giả bình thường!

Hoàng đế võ giả không thể có khí thế bức người này!

Chu Dương trợn tròn mắt, lạnh lùng liếc nhìn đám người sau đó cơ thể khẽ run lên, anh đấu lại sự trói buộc của nữ tiên sư, rồi anh từ mặt đất đứng lên.

Sau khi đứng dậy, Chu Dương cũng không làm chuyện gì kỳ quái, anh như một người vừa tỉnh lại sau một hồi mất trí nhớ, quan sát thế giới này bằng ánh mắt tò mò.

Anh nghiêng đầu nhìn về nữ tiên sư: “Cô gái, vừa nãy cô muốn làm gì tôi vậy?”

Chu Dương hỏi với giọng hơi trêu đùa.

Sắc mặt của nữ tiên sư thay đổi nhẹ, giờ cô ta không thích Chu Dương nữa.

Vì kiểu cô ta thích là thiên tài có thực lực yếu ớt nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng với tình hình như hiện giờ của Chu Dương, do thực lực quá mạnh và quá bá đạo nên cô ta không thích.

Trong thế giới nhỏ có rất nhiều tiên sư đều rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng bá đạo, những người như vậy không hiếm, chỉ là nữ tiên sư không thích mà thôi.

Nên cô ta đã từ chối Chu Dương, hơi cảnh giác nói: “Xin lỗi, tôi không muốn làm gì cậu cả”.

“Nói mới nhớ, rốt cuộc cậu là ai? Có phải cậu cố ý giả bộ như vừa rồi để lừa tôi không?”

Ánh mắt nữ tiên sư hiện ra vẻ nghi ngờ.

Cô ta nghĩ có thể là người nào đó biết sở thích của cô ta nên Chu Dương mới biến thành dáng vẻ đó, giả làm một hoàng đế võ giả vô cùng tài ba để giành được cảm tình của cô ta.

Nhưng cô ta đã nhanh chóng xua tan lo nghĩ này.

Vì từ đầu tới cuối Chu Dương không có ý định lấy cảm tình của cô ta.

“Lừa cô? Không, tôi đâu nhàm chán như vậy”.

“Cô đừng hiểu lầm, thật ra tôi không để ý gì tới cô”, Chu Dương nói: “Có điều bị một người phụ nữ vây bắt sẽ là nỗi sỉ nhục với tôi, cho nên tôi phải bắt cô trả giá cho sự sỉ nhục này”.

Nói xong, Chu Dương bắt chước động tác cong tay gảy ra của nữ tiên sư, đổi lại đến lúc này nữ tiên sư không thể động đậy nữa.

Sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên lại lớn như thế!

Những công nhân đó cũng hoàn toàn sững sờ.

Rõ ràng Chu Dương chỉ là một hoàng đế võ giả! Tại sao lại có sức mạnh như vậy?

“Chẳng lẽ chàng trai này là tối thượng hoàng đế trong truyền thuyết?”, ông chú tự lẩm bẩm một mình.

“Cái gì cơ? Tối thượng hoàng đế? Cái đó chắc chỉ có trong truyền thuyết, lừa gạt người thôi”.

“Cái đó tồn tại trên đời thật sao?”, mọi người xôn xao nói.

Tối thượng hoàng đế là một con đường khác của người tu hành trong truyền thuyết.

Ai cũng biết thực lực đỉnh cao của võ giả là hoàng đế võ giả, khi một người đã vượt qua cảnh giới hoàng đế võ giả thì tức là đã vượt qua cảnh giới của người phàm, trở thành tiên sư.

Đây là cách tu hành của số đông, cũng là quá trình phát triển của hầu hết mọi người.

Nhưng trong truyền thuyết, có một kiểu người khác không cần tuân thủ quy tắc này.

Tối thượng hoàng đế!

Hoàng đế võ giả, hoàng đế người phàm, nhưng hoàng đế là gì?

Hoàng đế chắc là ngôi vua, là con cưng độc nhất vô nhị của trời.

Thứ này không thể là một cảnh giới.

Hình như cứ là thiên tài thì đều có thể thông qua tu hành, trở thành hoàng đế của người phàm.

Nhưng thực tế hoàng đế chỉ có một!

Hoàng đế thật sự ngang ngửa tiên sư!

Người như này được gọi là tối thượng hoàng đế!

Với họ hoàng đế võ giả đã là đỉnh cao trong con đường tu hành rồi.

Họ sẽ không thể vượt qua cảnh giới tiên sư, nhưng với cảnh giới hoàng đế võ giả đã đủ để họ đánh thắng cảnh giới tiên sư!

Thậm chí còn có thể đánh thắng người tu hành tầng cao.

Tối thượng hoàng đế không bao giờ thua!

Sau khi nữ tiên sư nghe thấy từ này, ánh mắt bỗng thay đổi: “Cậu là tối thượng hoàng đế?”

Chu Dương cúi đầu nhìn bàn tay của mình, anh lắc đầu cười nói: “Tôi không biết các người đang nói gì”.

“Nhưng nói gì cũng chẳng quan trọng, tôi chỉ cảm thấy bản thân tôi hiện giờ có thể làm mọi thứ”.

“Dường như nếu tôi muốn thì không có chuyện gì tôi không làm được”.

“Mấy chuyện vừa xảy ra là do tôi không muốn làm nên tôi thoát khỏi sự trói buộc của cô”.

Nghe có vẻ hơi lạ, đột nhiên Chu Dương từ hoàng đế võ giả tỉnh dậy đã đạt tới cảnh giới tối thượng hoàng đế.

Nhưng trên thực tế đó chính là một bước ngoặt chuyển tiếp.

Chu Dương vốn đã đạt tới đỉnh cao của hoàng đế võ giả.

Trong môi trường thế giới nhỏ này, chân khí lại rất dày nên trong thoáng chốc Chu Dương đã vượt qua được trở ngại, anh chỉ cần chút thời cơ nữa thôi.

Sự ép buộc của nữ tiên sư vừa hay chính là thời cơ.

Là một người đàn ông, anh cũng không khó chịu về chuyện mà nữ tiên sư trói buộc anh lại.

Nhưng không khó chịu không đồng nghĩa với việc anh có thể chấp nhận.

Dù như nào nếu anh phải vui vẻ với nữ tiên sư, vậy thì anh tuyệt đối sẽ không để nữ tiên sư ở phía trên anh!

Lòng tự trọng của Chu Dương mách bảo anh có thể chấp nhận chuyện này, nhưng nhất định phải do anh chủ động đồng ý, chứ không thể để chuyện bất lực này xảy ra!

Việc không cam lòng trở thành một thời cơ, anh rất mong bản thân có thể mạnh mẽ hơn, có thể thoát khỏi cảnh bất lực này.

Cho nên khi anh nhắm mắt cảm nhận và ứng phó thì bỗng đột phá cảnh giới hoàng đế võ giả, đạt tới cảnh giới tối thượng hoàng đế.

Anh cũng là người duy nhất có thể phá vỡ được cảnh giới tối thượng hoàng đế trong thời đại này.

Sự ra đời của anh khiến nữ tiên sư rơi vào tuyệt vọng.

Sau khi xác nhận được thân phận của Chu Dương, ông chú và đám công nhân có cảnh giới hoàng đế võ giả kia bỗng xúc động.

Họ lại nằm sấp xuống đất lần nữa, thành kính quỳ trước Chu Dương: “Bái kiến Ngô Hoàng!”

Tối thượng hoàng đế là cao nhất, nó đại diện cho trình độ cao nhất trong cảnh giới người phàm.

Chống lại tiên và lẽ trời bằng cơ thể của người phàm!

Điều này quả là niềm kiêu hãnh của hoàng đế võ giả!

So ra thì họ càng có lý do để đi theo tối thượng hoàng đế như Chu Dương!

Chu Dương quay đầu liếc nhìn bọn họ, trong ánh mắt không có quá nhiều dao động.

Anh là niềm tự hào của hoàng đế võ giả sao?

Anh không biết, nhưng nó cũng không quan trọng vì anh biết rõ suy nghĩ của mình.

“Nếu mọi người muốn vượt trội thì phải dựa vào sự nỗi lực của bản thân và cả sự đoàn kết”.

Chu Dương nói: “Nghe đây, dù tôi chỉ huy các người đánh thắng người phụ nữ này, nhưng về sau chưa chắc tôi đã đối xử với các người tốt hơn người phụ nữ này”.

“Muốn có quyền lợi phải tự mình giành lấy mới được!”