Tạ Linh Ngọc đã hạ quyết tâm, cô muốn đuổi kịp Chu Dương, trở thành người giống Chu Dương.
Quá trình này có lẽ sẽ dài đằng đẵng, nên việc lúc này cô cần phải làm là không trở thành gánh nặng cho Chu Dương.
Càng không thể khiến Chu Dương vì cô mà đắc tội nữ tiên sư này.
Cho dù Tạ Linh Ngọc không phải một người tu hành, nhưng cô cũng nhìn ra được, những người tu hành này đều là những người ra tay rất dứt khoát, nói đánh là đánh.
Do đó, Tạ Linh Ngọc cũng có đầy đủ lý do để tin rằng, nếu Chu Dương thẳng thừng cự tuyệt nữ tiên sư này, vậy thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào còn sống sót rời khỏi công trường này được.
"Chu Dương, không cần để ý đến em đâu, yên tâm đi làm đi! Em tin tưởng anh, anh nhất định làm được", Tạ Linh Ngọc làm một hành động cổ vũ với Chu Dương và dùng ánh mắt khích lệ nói với anh.
Chu Dương cũng cạn lời.
Vợ à, rốt cuộc là em đang cổ vũ cái gì, em khích lệ gì đấy!
Em biết anh phải đi làm cái gì không?
Loại chuyện này mà còn có thể cố lên sao?
Vả lại, em nói em tin tưởng anh có thể làm được là có ý gì đây?
À đúng rồi, anh có được ‘chuyện đó’ hay không, em đúng là người hiểu rõ nhất... Nhưng chuyện này căn bản không thể nào!
"Xem ra, đây chính là vợ của cậu rồi?", nữ tiên sư dùng ánh mắt hứng thú nhìn Tạ Linh Ngọc.
"Ồ? Một người phụ nữ bình thường? Thậm chí còn không phải người tu hành?"
Nữ tiên sư hơi bất ngờ nói: “Cậu nhóc, cậu nghĩ thế giới nhỏ này là chỗ nào vậy? Là vườn hoa nhà cậu à? Tới chỗ như thế này mà còn mang theo cô vợ là người bình thường này sao?"
"Một câu thôi, nếu hai người muốn sống sót được trong cái thế giới nhỏ này e rằng là chuyện không thể nào, trừ phi cậu có thể kiếm được một chỗ dựa, ví dụ như tôi, cậu chắc chắn không suy nghĩ lại sao?"
Sau khi phát hiện Tạ Linh Ngọc là một người bình thường, nữ tiên sư không còn hứng thú với cô.
Cô ta chỉ nói với Chu Dương.
Trừ phi dựa vào tôi, bằng không chắc chắn hai người sẽ phải chết.
Cô ta nghĩ rằng, chỉ cần mình nói như vậy thì ít nhiều Chu Dương cũng sẽ do dự một chút.
Thật không ngờ, Chu Dương căn bản cũng không thèm cân nhắc, anh nói thẳng: “Tôi từ chối!"
"Bảo tôi trở thành người đàn ông của cô ư, tuyệt đối không thể nào!"
"Bởi vì tôi không hề yêu cô!"
Chu Dương là một người đàn ông rất chung thủy.
Nói chung thủy có lẽ không thích hợp lắm, dù sao hiện giờ, anh cũng có một loại cảm giác rất đặc biệt với Thẩm Bích Quân.
Nhưng Chu Dương là một người đàn ông có nguyên tắc, anh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hứng thú gì với một người phụ nữ mà mình không có cảm tình.
Tình cảm mới là tiền đề để hai người vui vẻ bên nhau.
"Ái chà, rất có cá tính đấy! Sao hả, không có tình cảm thì sao chứ? Cùng chị đây vào phòng lên giường, cậu còn chịu thiệt thòi không bằng?", nữ tiên sư dùng ngữ khí trêu tức hỏi ngược lại.
Cô ta cũng không hề nóng vội.
Ngược lại, cô ta thích loại cảm giác này, cô ta thích cái thái độ kiêu ngạo cứng đầu của Chu Dương.
"Không quan tâm ai là người thiệt thòi", Chu Dương cũng không tiện nói mình thiệt thòi: “Nhưng ông đây sẽ không bao giờ phát sinh bất cứ quan hệ nào với cô, hiểu chưa?"
"Tôi quả thật đã mạo muội tiến vào chỗ của cô, tôi cũng không định giở trò, nếu như cô muốn bồi thường, tôi có thể bồi thường cho cô”.
"Nhưng nếu cô có ý đồ gì với tôi, thì tuyệt đối không thể được", Chu Dương kiên định nói.
"Cậu chắc chứ?", nữ tiên sư cười.
Nếu Chu Dương không giãy giụa phản đối thì cũng không có gì hay.
"Tôi chắc", Chu Dương nói.
"Thế thì dễ nói thôi, cậu cảm thấy, cậu là đối thủ của tôi sao?", nữ tiên sư nói.
Chu Dương hơi sững sờ, đây là ý gì?
Đối thủ, đương nhiên là không phải rồi, mình chỉ là một hoàng đế võ giả thôi, làm sao có thể là đối thủ của tiên sư được chứ?
Chu Dương lắc đầu: “Tôi không phải là đối thủ của cô, nhưng thế thì sao? Tôi sẽ không khuất phục!"
"Không khuất phục? Có lúc, lời cậu nói không được tính, là một hoàng đế võ giả, chẳng lẽ cậu lại không rõ đạo lý này sao?"
Nữ tiên sư khẽ vẫy tay một cái, một năng lượng vô hình, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cơ thể Chu Dương.
Chu Dương theo bản năng muốn phóng chân khí ra để chống cự, nhưng anh chợt phát hiện, anh lại không điều động được chân khí của mình.
Chuyện quái gì thế này?
Không chỉ là không điều động được chân khí trong cơ thể, thậm chí ngay cả cơ thể của Chu Dương cũng không thể động đậy được.
Lực lượng vô hình kia đã trói chặt anh lại.
"Cô, cô muốn làm gì?", Chu Dương cau mày hỏi.
Anh có dự cảm bất an.
"Làm gì hả?", nữ tiên sư liếʍ khóe môi của mình: “Chú em à, chẳng lẽ cậu vẫn chưa rõ sao?"
"Tôi muốn vui vẻ với cậu, nhưng cậu lại không đồng ý, nếu vậy, tôi cũng chỉ có thể chủ động tìm kiếm vui vẻ mà thôi”.
"Bây giờ, cậu không thể từ chối tôi được nữa rồi”.
Đúng là không làm gì được, không thể nhúc nhích thì lấy gì để chống đối đây?
Bây giờ dù động một đầu ngón tay Chu Dương cũng phí sức, ngay cả muốn tự sát cũng không thể... Đương nhiên, Chu Dương chưa đến mức vì chuyện này mà tự sát.
Chẳng qua là anh cảm thấy hơi mất mặt thôi.
Trước mặt nhiều người như vậy, nữ tiên sư này lại đối phó với mình bằng cách này?
"Không phải chứ, tôi nói này, làm thế cũng có ảnh hưởng không tốt với cô mà?", Chu Dương muốn thuyết phục cô ta.
"Tôi còn không quan tâm, chẳng lẽ cậu lại quan tâm sao?", nữ tiên sư hỏi ngược lại, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển trên người Chu Dương.
"Chú em, có phải bây giờ cảm thấy mình rất bất lực không?"
Chu Dương cạn lời, đương nhiên là bất lực rồi!
Bị một người phụ nữ giam cầm lại, chuyện này mất mặt cỡ nào chứ!
Anh ngẩng đầu nhìn về phía ông chú và những công nhân kia, vốn nghĩ sẽ nhìn thấy sự chế giễu từ trong mắt của bọn họ.
Nhưng thứ mà anh nhìn thấy đều là sự ngưỡng mộ.
Không sai, ngưỡng mộ.
Tình huống này, có lẽ bất kể người đàn ông nào cũng sẽ ngưỡng mộ! Cũng chỉ có trai thẳng như anh mới cảm thấy mất mặt thôi.
"Không vùng vẫy nữa à? Hay là có thủ đoạn gì?", nữ tiên sư đặt Chu Dương nằm xuống đất và ngồi xổm ở bên cạnh anh, nói: “Nếu như cậu đã không giãy giụa nữa, thế thì tôi vào việc chính đây!"
Vào việc chính... bây giờ Chu Dương đúng là khóc không ra nước mắt.
Có cần phải chơi tuyệt tình như thế không người đẹp!
Chúng ta có chuyện gì không thể từ từ thương lượng sao!
Rất đáng tiếc, nữ tiên sư này không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, chỉ cảm thấy hứng thú với Chu Dương.
Lúc này Chu Dương cũng chỉ có thể nhắm mắt lại cầu nguyện.
Nữ tiên sư đắc ý khẽ cười một tiếng, cô ta rất thích vẻ mặt này của Chu Dương.
Cảm giác này khiến cô ta hưng phấn nhất, nôn nóng muốn bắt đầu vui vẻ, nhưng ngay lúc này, đôi mắt đang nhắm lại của Chu Dương bỗng nhiên lại một lần nữa mở ra.
Mà lần này, khí chất cả người Chu Dương đều thay đổi hoàn toàn, trong mắt của anh lộ ra một sự bá đạo và uy nghiêm khó mà làm lơ được.
Đừng nói những hoàng đế võ giả kia, ngay cả nữ tiên sư nhìn vào ánh mắt của anh, đều cảm thấy áp lực lớn như ngọn núi, tựa như đang nhìn vào mắt của một con quái thú!