Chàng Rể Đại Gia

Chương 1095: Bí mật của thế giới nhỏ

Chu Dương đã từng tiếp xúc với tiên sư nhưng trên cơ bản họ đều không phải là người sống... Ví dụ như tổ tiên của Hứa gia, thậm chí còn có cả người tự xưng là vợ kiếp trước của anh - Bạch Nguyệt.

Nhưng tổ tiên của Hứa gia đều đã chết cả rồi, bọn họ chỉ còn một luồng ý thức còn sót lại trên thế gian, còn về Bạch Nguyệt, Chu Dương cũng không rõ rốt cuộc cô ấy có còn sống hay không, nhưng quả thật cô ấy đã mấy trăm tuổi rồi.

Hơn nữa, Chu Dương nghĩ rằng Bạch Nguyệt hình như cũng không được xem là người của thế giới này.

Vả lại cô ấy cũng đã bảo đảm với Chu Dương là sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh.

Thật ra điều quan trọng nhất là cho dù Chu Dương muốn đi tìm Bạch Nguyệt thì anh cũng không biết tìm ở đâu.

Vậy nên anh đã từ bỏ phương pháp này, anh gọi điện cho Chu Minh.

Chu gia có thể được xem là gia tộc mạnh nhất phương Đông, một trong bốn gia tộc lớn đứng đầu ở thủ đô. Nếu trên thế giới vẫn có thế gia nào còn hoạt động thì có lẽ Chu gia đều đã từng tiếp xúc liên lạc với họ.

Chu Minh là con cháu của Chu gia, có lẽ cũng có chút hiểu biết về sự tồn tại của tiên sư trong thế giới này.

Nhưng câu trả lời của Chu Minh lại khiến Chu Dương thất vọng.

“Tiên sư?”, Chu Minh hơi kinh ngạc nói: “Đại ca à, không phải anh đang trêu tôi đấy chứ?”

“Sao tôi có thể biết trên thế giới này còn có bao nhiêu tiên sư được đây, càng đừng nói đến việc tiếp xúc được với bọn họ”.

“Người được gọi là tiên sư không chỉ là cách gọi tôn kính với thực lực và cảnh giới của họ, mà còn bởi vì bọn họ đã thoát khỏi thế tục, trở thành tiên nhân hết cả rồi!”

“Người đủ khả năng được gọi là tiên sư về cơ bản sẽ không sống ở thế giới của chúng ta mà là tồn tại trong một thế giới độc lập khác”.

“Khoảng một trăm năm trở lại đây, quả thật Chu gia từng xuất hiện tiên sư, nhưng những tiên sư đó chỉ cho Chu gia biết một chút nội tình thôi, sau đó họ hoàn toàn ra khỏi Chu gia, quay về thế giới của họ”.

“Vậy nên đáp án là trên thế giới này không tồn tại tiên sư”.

Nghe thấy câu trả lời này, Chu Dương đột nhiên trở nên thất vọng.

Trên thế giới này thật sự không tồn tại tiên sư.

Nếu như nói như vậy thì người biến Thẩm Bích Quân thành Lâm Tử Ngọc, rốt cuộc là ai?

Vốn dĩ khó khăn lắm mới tìm thấy manh mối, giờ hình như lại đứt đoạn nữa rồi.

Không đúng, thế giới nhỏ đó!

Chu Dương đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tại sao ban đầu gia chủ Hứa gia lại tìm anh gây sự? Là bởi vì anh đã có được một viên ngọc!

Mà viên ngọc đó là chìa khóa để đi vào thế giới nhỏ kia!

Cũng có thể nói, thật ra người có khoảng cách gần nhất với tiên sư chínhlà anh!

Chu Dương trầm tư một lúc, sau đó anh quay về nhà, lấy viên ngọc đó ra.

Nhìn viên đá vô cùng bình thường, thậm chí là có phần xấu xí, Chu Dương lại im lặng suy nghĩ.

Thứ này... rốt cuộc dùng như thế nào?

Om MaNi Padme Hum? (Một trong những câu thần chú nổi tiếng trong Phật giáo)

Bát nhã tâm kinh?

Fighting fighting?

Cá chép đỏ, cá chép xanh và những chú lừa?

Chu Dương thử niệm chú mười mấy loại thần chú, thế nhưng viên đá vẫn không hề nhúc nhích động đậy, căn bản là không hề có bất kỳ phản ứng nào cả.

Gay rồi đây, trong tay anh rõ ràng là đã cầm được chìa khóa, nhưng anh lại không biết mở khóa ở đâu.

Có lẽ Hứa gia sẽ biết chăng? Dù sao thì ban đầu cũng là bọn họ tìm anh để cướp viên ngọc này mà.

Hơn nữa, mấy đời Hứa gia quả thật cũng đã xuất hiện rất nhiều tiên sư.

Nhưng khi anh hỏi ý kiến của Hổ gia, câu trả lời cũng là phủ định.

Theo truyền thuyết, Hứa gia quả thật có dính dáng tới viên ngọc này, bọn họ biết được thứ này là đồ tốt, nhưng còn về việc dùng thế nào thì bọn họ cũng chịu.

Đây cũng là mục đích mà ban đầu Hứa Thánh Linh thách đấu Chu Dương để cướp lấy viên ngọc, nhưng mục đích quan trọng nhất của Hứa gia là làm sao để kiếm được tiền từ nó chứ không phải là sống chết muốn cướp lấy viên ngọc của Chu Dương.

Nói trắng ra, viên ngọc này đối với Hứa gia mà nói chính là một cái đùi gà, ăn không được, nếm không xong thì sẽ thấy đáng tiếc. Bọn họ biết đây là đồ tốt, nên khi thực lực Chu Dương còn yếu, bọn họ đã nảy lên lòng tham.

Có lẽ, Chu gia biết được cách sử dụng viên ngọc này thì sao?

Chu Dương lại gọi điện thoại cho Chu Minh lần nữa.

“Trên thế giới này có phải là có một viên ngọc có thể làm chìa khóa để mở được thế giới nhỏ đúng không?”, Chu Dương hỏi.

“Ừ, có thể nói như vậy”, giọng nói lười biếng của Chu Minh truyền tới, bên cạnh còn có cả tiếng cười đùa của mấy cô gái xinh đẹp.

Quả nhiên, mỗi ngày cậu ấm nhà giàu này đều sống cuộc sống như thần tiên: “Nghe nói, năng lực mạnh nhất của cảnh giới tiên sư là có thể dựa vào thực lực của bản thân để phá vỡ không gian, đi vào thế giới nhỏ”.

“Nhưng nếu không có được thực lực tiên sư mà muốn đi vào thế giới nhỏ thì chỉ có thể dùng đến ngoại lực. Anh nói viên ngọc đó là một loại chìa khóa, vậy thì bên trong nó có chứa sức lực của tiên sư, cũng có thể phá vỡ được không gian để đi vào thế giới nhỏ”.

Nghe Chu Minh nói rất chi tiết như vậy, Chu Dương nhân tiện hỏi: “Vậy anh biết thứ này dùng kiểu gì không?”

“Ờ, đương nhiên là biết rồi, dùng chân khí cực mạnh là có thế kích hoạt nó, nguyên lí vô cùng đơn giản, chỉ cần anh dùng chân khí cực mạnh hút lấy sức mạnh cộng hưởng của tiên sư ở bên trong viên đá ấy thì viên ngọc sẽ tự động kích hoạt... Đợi đã, anh hỏi chuyện này làm gì?”, Chu Minh đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Nghe giọng điệu này, có lẽ hắn đã đẩy đám người đẹp kia sang một bên rồi đứng bật dậy rồi. Còn hắn đẩy họ đến chỗ nào thì chẳng ai biết được.

Chu Minh vô cùng sốt ruột đứng dậy, hắn hét lớn vào điện thoại: “Này anh Dương, không phải là anh sẽ dùng viên đá đấy đấy chứ?”

“Tôi nói cho anh biết, thứ đó tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng được đâu! Quy tắc ở trong thế giới nhỏ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là không thể sống hòa hợp với hoàng đế võ giả”.

Chu Minh hét lớn vào điện thoại, điều này dọa cho mấy người đẹp ở bên cạnh đều run rẩy, không ai dám thở mạnh.

Nhưng Chu Dương lại không hề nghe thấy lời hắn nói.

Bởi vì sau khi Chu Dương biết được cách đi vào thế giới nhỏ anh đã thẳng thừng tắt điện thoại.

Chu Minh thấy màn hình điện thoại đã tối đen thì ngây người một lúc, xem chừng đã chịu phải đả kích vô cùng lớn.

Cô gái xinh đẹp ở một bên dè dặt nói một câu: ‘Chu, Chu thiếu gia?”

Một tiếng gọi trong trẻo này đã khiến Chu Minh hoàn hồn.

“Anh Dương này sẽ không đi luôn đấy chứ?”

Nhưng một giây sau, hắn lại vứt điện thoại sang một bên, bổ nhào vào ngực người đẹp: “Kệ đi, lo nhiều làm gì, anh Dương, chúc anh thuận lợi bình an nhé!”

“Là anh em với nhau nên tôi cũng đã nhắc anh rồi!”

Chu Minh ở bên đó ăn chơi nhảy múa, còn Chu Dương ở bên này thật ra cũng không nóng lòng đi vào thế giới nhỏ.

Anh không biết rốt cuộc thế giới nhỏ là nơi nào, phải đi mất bao lâu, nhưng anh biết nếu như bản thân bỗng nhiên biến mất, Tạ Linh Ngọc chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng.

Cũng giống như lúc Thẩm Bích Quân đột nhiên biến mất, bản thân anh cũng vô cùng lo lắng như vậy.