Chu Dương cũng rất tò mò Hứa gia kế thừa lịch sử hàng ngàn năm, tạo ra vô số kỳ tích này rốt cuộc đằng sau có thủ đoạn gì.
Ánh mắt Hứa Thánh Linh lóe lên sự hung ác, rồi lấy một lá bùa từ trong ngực ra nói: “Chu Dương, cậu đừng quá khinh thường”.
“Cậu thật sự cho rằng mình bất khả chiến bại khi đạt được cấp bậc hoàng đế võ giả à?”
“Tổ tiên Hứa gia chúng tôi đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu hoàng đế võ giả rồi, thậm chí vô số người còn đạt đến cấp bậc tiên sư”.
“Di sản họ để lại thừa sức để đối phó với một tên nhóc như cậu đấy!”
“Không phải cậu muốn xem thử Hứa gia chúng tôi có con át chủ bài nào không chứ gì? Vậy tôi lấy ra cho cậu xem đủ!”
Hứa Thánh Linh tràn đầy tự tin ném lá bùa cho Chu Dương.
Những lời ông ta vừa nói khiến Chu Dương nhớ đến một tiết mục trên mạng.
Một người giàu có từng nói thế này, tại sao cố gắng và tích lũy mấy đời của gia tộc chúng tôi lại thua bởi sự nỗ lực mười năm của một mình cậu?
Câu nói này đã gây ra rất nhiều tranh cãi vào thời điểm đó, bởi vì trong suy nghĩ của mọi người, giá trị nhận thức phổ biến là chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn có thể giàu có tự do, sau đó vượt qua các cô chiêu cậu ấm này.
Nhưng câu nói của cậu ấm kia đã phá vỡ giá trị nhận thức của mọi người, vì mọi người nghĩ cậu ấm kia nói cũng rất có lý.
Tại sao đó lại là một cậu ấm? Bởi vì những gì có được hôm nay là do các đời trước của họ cố gắng mà đạt được.
Thậm chí không chỉ là cố gắng của một thế hệ mà phải trải qua nhiều thế hệ mới có được thành quả như ngày hôm nay, dựa vào cái gì lại thua bởi cố gắng của một mình người khác?
Cái này tương tự như tình huống của Hứa Thánh Linh và Chu Dương.
Đây cũng là nguyên nhân Tôn Thánh Kiệt chọn đứng về phe Hứa gia.
Cho dù Chu Dương đã trở thành hoàng đế võ giả, thì hắn cũng cảm thấy với xuất thân của Hứa gia mà muốn tiêu diệt một hoàng đế võ giả là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nguyên tắc này rất hợp với tình trạng của Chu Dương.
Mặc dù anh thích thử thách, hứng thú thách thức những việc chưa từng biết, nhưng không có nghĩa anh thật sự cảm thấy bản thân bất khả chiến bại.
Ông già được triệu hồi bởi bùa hộ mệnh mà Hứa Thánh Linh vừa lấy ra có sức mạnh của hoàng đế võ giả thực sự.
Mặc dù bị đánh bại bởi chiêu thức lãnh vực hoàng đế của Chu Dương nhưng ông già vừa rồi cũng khiến Chu Dương bị thương khá nặng.
Nếu bây giờ Hứa Thánh Linh còn có thể lấy ra một bảo vật sánh ngang với hoàng đế võ giả thì chắc chắn Chu Dương sẽ thua.
Những người khác cũng trở lên vô cùng căng thẳng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lá bùa Hứa Thánh Linh lấy ra.
“Ha ha, Chu Dương, đi chết đi! Lá bùa này tên là Bùa Diệt Thần Hoàng được chế tạo để đối phó với hoàng đế võ giả!”
“Tuyệt đối không có hoàng đế võ giả nào có thể sống sót dưới lá bùa này!”
Hứa Thánh Linh vừa dứt lời, lá bùa màu xanh kia lập tức phình to lên hóa thành một quả cầu màu xanh, bao lấy Chu Dương ở bên trong, những người bên ngoài cũng không còn thấy rõ tình hình trong đó.
Mấy người Ngưu Xuyên, Hổ gia và Tô Vỹ trở nên căng thẳng.
“Tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi, mặc dù lão đại rất mạnh nhưng anh ấy cũng chỉ là một hoàng đế võ giả mà thôi!”
“Mà lá bùa của Hứa gia kia được tạo ra để đối phó với hoàng đế võ giả, sao lão đại có thể cầm cự được đây”, Tô Vỹ lo lắng nói.
“Tôi tin anh Dương nhất định có thể sống sót”, mặc dù nói vậy nhưng sắc mặt của Ngưu Xuyên cũng rất khó coi.
Còn Hổ gia lại lặng thinh nắm chặt cây đao dài trong tay.
Xem ra ông cũng nghĩ lần này Chu Dương xong đời rồi, dáng vẻ ông như có thể xông lên liều mạng bất cứ lúc nào.
Ngược lại, Hứa gia bên kia rất đắc ý.
“Ha ha, vừa rồi tên Chu Dương đó còn kiêu ngạo bảo chúng ta đưa ra hết con át chủ bài của mình, bây giờ chỉ có một lá bùa mà cậu ta đã không chống cự được rồi!”
“Chu Dương à, có tài năng rất tốt nhưng vẫn quá khinh người, người như vậy đã định là không thể làm nên chuyện lớn gì”, ánh mắt Tôn Thánh Kiệt khinh thường nói.
Thật ra hắn vô cùng đố kị với Chu Dương, dù sao hắn cũng trạc tuổi Chu Dương.
Hắn là người trẻ tuổi giỏi nhất gia tộc đứng đầu Đông Hải nhưng lại bị Chu Dương đè đầu ở khắp nơi. Thậm chí cả gia tộc của hắn đều bị Chu Dương qua mặt, điều này khiến hắn rất không thoải mái.
Nhưng bây giờ đã khác, hắn cảm thấy rất vui, Chu Dương có giỏi thế nào thì cuối cùng không phải vẫn thất bại đấy thôi.
Biết quá nhiều cũng là một khuyết điểm đấy!
Tâm trạng hai bên hoàn toàn trái ngược, mà lúc này đương sự là Chu Dương lại đang đối mặt với một khung cảnh khác.
Bây giờ Chu Dương đã hiểu đại khái tại sao lá bùa này lại có tên là Bùa Diệt Thần Hoàng.
Có lẽ tên của lá bùa này là mượn sức mạnh của thần thánh để phá hủy lá bùa của hoàng đế phàm trần.
Quả thật rất khó chế tạo.
Dù Chu Dương tự cao tự đại, nhưng khi đối mặt với lá bùa này cũng cảm thấy dao động.
Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc!
Lúc anh bị lá bùa màu xanh này bao quanh, phản ứng đầu tiên của anh là vận khí hoàng đế trong cơ thể để bao phủ cả người mình lại.
Bởi vì anh không rõ tác dụng cụ thể của lá bùa này là gì nên chỉ có thể tự bảo vệ mình trước.
Nhưng chẳng bao lâu anh ngạc nhiên khi nhận ra sức mạnh của mình lại hoàn toàn không phát huy được chút tác dụng nào!
Lúc anh bị lá bùa màu xanh bao quanh, anh dường như đã bước vào một không gian khác.
Trong không gian này, mọi quy tắc đều thay đổi như thể anh thoát khỏi thế giới tự nhiên để bước vào một môi trường tự nhiên rộng lớn khác.
Trong không gian này, năng lượng hoàng đế trong cơ thể anh chỉ là thứ chẳng có giá trị gì. Nếu giải phóng ra thì nó cứ lơ lửng trong không trung, hoàn toàn không liên hệ với cơ thể của anh.
Nếu anh thử dùng thần thức để khống chế chân khí, thần thức giải phóng ra sẽ gặp phải từng lớp che chắn. Nếu dùng thần thức để cẩn thận cảm nhận, vẫn sẽ phát hiện trên những lớp che chắn này đều có từng hình thù dữ tợn.
Đó dường như là hình của các vị thần Hoàng Hôn.
Cho dù là hoàng đế võ giả thì cũng không khỏi khϊếp sợ khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy, không chỉ là áp chế về mặt năng lực mà còn là áp chế về cấp bậc.
“Rất thú vị”, Chu Dương tự lẩm bẩm.
Mặc dù lá bùa này rất mạnh và có tính cưỡng chế cao nhưng tạm thời Chu Dương vẫn chưa phát hiện ra lá bùa này ấn giấu nguy hiểm như thế nào.
Lẽ nào cứ nhốt mình thế này đến chết sao?
Ngay lúc Chu Dương đang nghĩ như vậy, thần thức của anh bỗng xuất hiện, anh vô thức thu lại thần thức mở mắt ra nhìn về phía trước. Anh bỗng phát hiện một vật tổ* từ từ phá vỡ lớp che chắn vô hình. (*Vật tổ: một biểu tượng con vật thiêng liêng có ý nghĩa tâm linh với một nhóm người).
Nói cách khác, trước đây vật tổ này là vô hình, chỉ có thể dùng thần thức cảm nhận nhưng bây giờ những vật tổ này sống lại.