Chỉ một chiêu thức này cũng đủ để phán đoán, Chu Dương gần như đã thua cuộc.
Mặc dù cũng là hoàng đế võ giả nhưng ông già kia không những có vũ khí mà còn có chiêu thức.
Loại chiêu thức này nói không quan trọng lại vô cùng quan trọng, nói quan trọng lại cũng không quá quan trọng lắm.
Nếu như hai bên cách biệt quá lớn, chiêu thức này của ông ta có tuyệt diệu ra sao cũng không có ý nghĩa.
Nhưng nếu như hai bên có cùng cảnh giới hoặc cùng cấp bậc với nhau, vậy thì chiêu thức lại đóng vai trò rất quan trọng.
Nói thẳng ra chiêu thức chính là cách thức điều động chân khí trong cơ thể, có thể khiến cho chân khí phát huy sức mạnh lớn nhất.
Người có chiêu thức tuyệt diệu cũng sẽ hao phí chân khí tương ứng, có thể đánh ra một lực uy hϊếp càng lớn, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn.
Giống như “Thiên Ti Vạn Lũ” mà ông già kia sử dụng, ông ta dùng phương pháp tuyệt diệu để tập trung chân khí vào cây phất trần của mình, biến cây phất trần trở nên cứng như sắt, cách này vô cùng tiết kiệm chân khí nhưng sức phá hủy cũng không hề nhỏ.
Chu Dương hoàn toàn không có chiêu thức gì.
Anh hừ một tiếng, rồi đẩy chân khí đơn thuần lên cánh tay sau đó nắm lấy cây phất trần kia.
Hai bên nhanh chóng va chạm, phương thức chiến đấu của Chu Dương đơn giản khắc nghiệt, vừa đánh vừa áp sát nhưng vô cùng tốn chân khí.
Còn dáng vẻ của ông già kia khi đánh với Chu Dương hồi lâu vẫn là tâm thái của cao nhân.
Nhìn cảnh tượng này, Chu Dương dần dần rơi vào tình thế bất lợi, nói thẳng ra đây chính là sự khác nhau giữa có chiêu thức và không có chiêu thức.
“Ha ha, thắng rồi, tên Chu Dương kia thật sự là đồ vô dụng, ngay cả cửa đầu tiên của Hứa gia chúng ta cũng không qua nổi”, một người hưng phấn nói.
Những người khác cũng đều nghĩ như vậy, bởi vì cứ tiếp tục theo tình hình này, tình thế của Chu Dương sẽ ngày càng bất lợi, hoàn toàn không có khả năng lật ngược.
Đúng vào lúc này, Chu Dương bị cây phất trần của ông già kéo xuống đất, phe Hứa gia lại một lần nữa bùng nổ tiếng hoan hô.
Còn người bên Hổ gia lại hoàn toàn rơi vào im lặng.
Nếu như Chu Dương thua rồi, vậy thì bọn họ cũng sẽ xong đời.
“Nhóc con, ngay cả một chiêu thức cũng không biết thì làm sao đánh được với tôi, cậu vẫn nên mau chóng quay về đi”.
“Nhân lúc bây giờ vẫn có thể bỏ chạy”, ông già hờ hững nói.
Một cây phất trần đã có thể đánh bay Chu Dương khiến ông già vô cùng đắc ý.
Chu Dương bò dậy, sau đó lau máu tươi trên khóe miệng liếc nhìn, cười khinh thường một tiếng: “Làm phiền lão tiên sinh quan tâm rồi”.
“Nhưng rất đáng tiếc tôi vẫn chưa có ý định nhận thua”.
“Quả thật tôi có biết một chiêu thức, chỉ là tôi cảm thấy không cần thiết để lấy ra khi đấu với ông”.
“Nhưng bây giờ xem ra dường như phải tốc chiến tốc thắng rồi”.
Chân khí trên người Chu Dương bắt đầu tụ lại, cuối cùng toàn bộ tập trung bên trong cơ thể của anh.
“Cố ra vẻ huyền bí”, ông già nheo mắt liếc nhìn Chu Dương, cho rằng anh đang giả vờ tạo tư thế.
Trước giờ ông ta chưa từng nhìn thấy ai sử dụng chiêu thức này.
Nhưng lúc này sắc mặt ông ta đột ngột thay đổi.
“Lãnh vực hoàng đế!”
Chu Dương hét lớn, lấy ông ta làm trung tâm, một luồng khí vô hình tràn ra xung quanh, nhanh chóng bao trùm lấy ông ta.
“Thật sự là lãnh vực hoàng đế”, sau khi nhìn thấy động tác của Chu Dương, sắc mặt ông ta hoảng sợ nhưng dù ông ta có muốn giãy giụa cũng đã không kịp nữa.
Chiêu thức này của Chu Dương gần như bất khả chiến bại.
Bởi vì trong những chân khí kia có trộn lẫn với thần thức của anh, có thể nói cả luồng khí kia có một phần thần thức của Chu Dương, anh ở khắp mọi nơi, có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.
Mặc dù ông già cũng là một hoàng đế võ giả nhưng ông ta ở trong lãnh vực của Chu Dương vẫn chịu tác động rất lớn.
Hơn nữa điều quan trọng nhất là sự bàng hoàng trong lòng của ông ta không một ai có thể hiểu được.
Trên thực tế nếu như lúc này ông ta có thể phá giải được lãnh vực hoàng đế để thoát ra được đương nhiên có thể triệt tiêu đi hiệu quả lãnh vực của Chu Dương, sau đó hai người đều không ảnh hưởng gì đến nhau.
Nhưng vấn đề là ông ta không biết chiêu thức này.
Thực tế trên thế giới những hoàng đế võ giả rơi vào bên trong, có rất ít người có thể thực sự phá giải được lãnh vực hoàng đế.
Chiêu thức này không chỉ yêu cầu bạn phải có đủ thực lực và sức mạnh của thần thức, quan trọng nhất là bài kiểu tra độ hòa hợp giữa chân khí và thần thức, điều này vô cùng khó khăn.
Từ xưa đến nay, hoàng đế võ giả có thể dung hòa thần thức rất ít, bởi vì trạng thái này rõ ràng hơi giống với phương thức của thần tiên.
Tiên sư!
Ở giai đoạn hoàng đế võ giả có thể dung hòa thần thức và chân khí đều là thiên tài trong số các thiên tài, vì vậy ông già mới kinh ngạc như vậy.
Chu Dương trông có vẻ không biết chiêu thức nào cả nhưng lại có thể một mình triển khai chiêu thức này.
Đây chẳng phải là thiên phú nghịch thiên hay sao?
Những người khác của Hứa gia cũng lo lắng, vội vàng hét lên, thúc giục ông già nhanh chóng ra tay với Chu Dương, nhưng lúc này ông già làm sao còn có thể nghe bọn họ được nữa?
Suy cho cùng, lúc này ngay cả bản thân ông ta cũng đã không nhúc nhích động đậy được.
“Chiêu thức này của tôi xem ra dùng tốt đấy chứ”, Chu Dương cười nheo mắt nói.
“Lãnh vực hoàng đế, tôi không ngờ rằng cậu lại mạnh như vậy, tôi phải thừa nhận, lần này tôi thua rồi”.
Ông già đầu hàng.
Nếu như Chu Dương sớm dùng chiêu thức lãnh vực hoàng đế này thì ông ta đã nhận thua từ lâu.
Ông ta còn cho rằng Chu Dương hoàn toàn không biết chiêu thức, không ngờ rằng vừa ra tay lại là chiêu thức lớn đến vậy.
“Nếu đã nhận thua vậy thì tôi sẽ giúp ông giải thoát”, Chu Dương đi về phía ông ta.
Ông ta không né tránh, thứ nhất là bởi vì bản thân đang ở trong lãnh vực hoàng đế của Chu Dương, ông ta muốn né tránh cũng khó, thứ hai là ông ta thực sự muốn giải thoát.
Ánh mắt ông ta nhìn Chu Dương vừa bình yên lại nhẹ nhõm.
Chu Dương đi tới, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên đầu ông ta, ngay sao đó ông già biến thành linh thể dần dần tan biến.
Tiễn ông già xong Chu Dương lại quay đầu nhìn Hứa Thánh Linh nở nụ cười rạng rỡ.
“Hứa gia chủ, Hứa gia của các ông hình như vẫn còn quân bài khác chưa lấy ra thì phải”.
“Lấy ra cho tôi mở rộng tầm mắt đi”, khóe miệng của Chu Dương nở một nụ cười hờ hững đi về phía bọn họ.
Động tác này khiến đám người Hứa gia hoảng sợ, Hứa Thánh Linh vừa lùi bước vừa hét lên: “Cậu đừng qua đây! Tôi nói cho cậu biết nếu như cậu qua đây thì sẽ chết rất thảm đấy!”
“Thế sao?”, Chu Dương khẽ nhíu mày: “Vậy tại sao không còn chưa ra tay?”
Về cơ bản, tông sư võ giả của Hứa gia đã bị đám người của Hổ gia xử lý sạch sẽ.
Bây giờ những phiền phức còn lại sẽ do Chu Dương giải quyết.
Nếu đã như thế thì chi bằng để Hứa gia đưa toàn bộ ra hết một lượt.