Người mặc đồ đen thực sự không muốn ra tay lúc này với Chu Dương, nhưng không có nghĩa hắn không có cách để tóm được anh.
"Tên ranh, mày nghĩ nói không muốn xuống xe là có thể ngồi mãi trên đó à?"
Người mặc đồ đen nhanh chóng khoát tay, có hai người mặc đồ đen khác từ phía sau lập tức chạy tới, bọn họ rõ ràng muốn ép Chu Dương xuống xe!
"Chồng, nhất định không được bỏ qua cho hắn! Tên ranh này dám đánh em, anh phải khiến hắn sống không bằng chết", người phụ nữ đứng bên cạnh hét lên.
"Đúng rồi, còn tên tài xế kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì, phải bắt cả hai bọn họ lại".
"Vợ yên tâm, hôm nay bọn họ có mọc cánh cũng không thoát được, do ngồi trên xe nên anh mới không có cách nào thôi", người mặc đồ đen chân thành đáp.
Anh tài xế ngồi bên cạnh cứng họng không nói nổi.
Anh ta rất ngạc nhiên trước thái độ của Chu Dương, tâm trạng Chu Dương tốt thật, nhìn phe đối phương nhốn nháo mấy chục người mà vẫn dám ngồi trên xe khoác lác.
Hơn nữa, hai người mặc đồ đen khác chạy lại, nên giờ bọn họ muốn lao xe đi cũng không được.
Tài xế khá luống cuống.
Hay anh ta cứ đánh liều ngồi chung chỗ với Chu Dương.
Hai người mặc đồ đen kia tới gần, bước tới trước xe, hỏi người mặc đồ đen đầu tiên: "A Xung, chuyện gì vậy?"
Chồng của người phụ nữ kia, tên là A Xung.
Nhìn dáng vẻ dưới trướng Hổ gia, cũng coi như có chút địa vị, ra lệnh được mấy tên đàn em.
"Mau lôi hai người trên xuống", A Xung chỉ Chu Dương và tài xế rồi nói.
Hai người mặc đồ đen tuân lệnh, nhanh chóng ra tay.
"Từ đã”, lúc này Chu Dương lên tiếng.
Ánh mắt anh lộ rõ sự nguy hiểm: "Các người nhất định phải dùng cách này mời tôi xuống xe sao?"
Người mặc đồ đen định dùng sức cưỡng chế Chu Dương và tài xế xuống xe, thấy ánh mắt anh thì vô thức lo sợ.
Đó là ánh mắt gì vậy?
Sao lại có áp lực lớn như vậy?
Ngay cả Hổ gia cũng không khiến bọn họ áp lực như thế!
Bọn họ lập tức do dự.
"Anh yêu, anh làm gì vậy, mau lôi bọn họ xuống", người phụ nữ lại lên tiếng.
A Xung cắn răng, dù nhận ra Chu Dương không phải người bình thường, nhưng tình huống bây giờ hắn cũng không nghĩ nhiều được.
"Mau kéo bọn họ xuống rồi nói sau", A Xung nói.
Hai người áo đen còn lại cũng không do dự nữa, nhanh chóng ra tay.
Lúc này, Hổ gia cách đó không xa quan sát, bắt đầu bước tới.
"A Xung, chuyện gì thế? Cậu ở đó xử lí cái gì lâu vậy, định để Chu tiên sinh nhìn thấy chê cười à?", giọng Hổ gia nghiêm túc.
A Xung sợ hết hồn, vội nói: "Không có gì đâu Hổ gia, chỉ là mấy tên tầm thường có mắt như mù, tôi sẽ đưa bọn họ qua một bên xử lí".
"Hai cậu, mau ra tay", A Xung ra lệnh.
Hai người mặc đồ đen kia không chút do dự, dứt khoát mở cửa, định kéo Chu Dương và tài xế xuống.
Nhưng Chu Dương không để bọn họ kéo, mà anh tự mình xuống xe, chào Hổ gia.
"Hổ gia, lâu ngày không gặp".
"Ông định chào đón tôi bằng cách này sao?"
Khóe miệng Chu Dương nhếch lên cười.
Hổ gia bối rối.
Chuyện gì vậy?
Sao Chu Dương lại bước xuống xe?
Không phải đó là hai tên tầm thường có mắt như mù à?
Chu Dương là một trong những nhân vật tầm thường đó sao?
"Chu, Chu tiên sinh, chuyện gì vậy?", Hổ gia lúng túng cười hỏi.
"Chuyện gì à, ông hỏi anh ta đi", ánh mắt Chu Dương lạnh lùng.
Anh vô cùng thất vọng về Hổ gia.
Dù trước kia Hổ gia giúp anh rất nhiều.
Chu Dương cũng là người trọng tình nghĩa, nên anh ấn tượng rất tốt với Hổ gia, còn dự định tăng cường hợp tác hai bên.
Nhưng anh nhận ra, anh và Hổ gia hoàn toàn không phải người chung chí hướng.
Đầu tiên, bối cảnh trước đây của Hổ gia có thể nói không sạch sẽ.
Chu Dương cũng không quá quan tâm, người có bối cảnh cũng có thể là một hảo hán vô cùng trượng nghĩa, có nguyên tắc làm việc.
Nhưng nhóm của Hổ gia rõ ràng không như vậy.
Anh tài xế trước đây đã nói, anh ta có một cháu gái bị làm nhục ở khách sạn Huy Hoàng, nhưng lúc bọn họ đến đây đòi lại công bằng thì bị đuổi thẳng ra ngoài.
Lần này, người phụ nữ cậy thế ăn hϊếp người khác, vô cớ bắt nạt người bình thường, dựa vào việc cô ta có khách sạn Huy Hoàng chống lưng!
Đàn em của mình muốn làm gì thì làm, không có nguyên tắc, bắt nạt kẻ yếu, nếu đàn em của Hổ gia là nhóm người như vậy, thì Chu Dương phải cân nhắc kĩ, có nên tiếp tục hợp tác với ông nữa không.
Hai người không có tiếng nói chung thì khó đàm phán được.
Hổ gia giúp anh, sau này anh sẽ giúp lại.
Nhưng hai bên không thể làm cộng sự, nếu Hổ gia không thể cho anh câu trả lời thỏa đáng về chuyện hôm nay
Hiển nhiên Hổ gia hơi mông lung, vội nhìn A Xung: "A Xung, chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Hổ gia tối sầm lại.
Sao trong miệng A Xung, Chu Dương lại trở thành kẻ tầm thường có mắt như mù?
Nhất định A Xung phải cho ông ta lời giải thích!
Nhưng thực tế, A Xung cũng mờ mịt.
Đùa gì vậy, nếu hắn biết cái người như kẻ lang thang này là Chu Dương, có đánh chết hắn cũng không dám làm chuyện như vậy!
Nên hắn nhìn vợ mình.
Vợ A Xung nhìn mọi người xung quanh, sau đó nhìn Chu Dương.
"Mọi người đang nói gì thế? Tên lang thang này, hắn đánh tôi!"
"Tôi nhờ A Xung giúp trả thù là sai sao?"
"Các người không phải khách sạn Huy Hoàng vô địch Đông Hải à? Sao dạy dỗ một thằng lưu manh mà khó khăn đến vậy ư?"
"A Xung, anh có làm được hay không!"
Người phụ nữ khinh bỉ ra mặt.
Sắc mặt A Xung hơi khó coi. còn Chu Dương thì hứng thú vỗ tay.
"Thú vị lắm, khách sạn Huy Hoàng vô địch Đông Hải?"
"Hổ gia, là do ông nói những lời này à?"
Sắc mặt Hổ gia tối sầm lại, nhìn A Xung: "A Xung, ai nói với cậu cái này?"
A Xung tát vợ một cái: "Súc sinh, ai cho cô nói năng bậy bạ!"
"Bắt đầu từ bây giờ chúng ta chia tay! Cô cút càng xa càng tốt!"
A Xung giận dữ nói.
Thầm chửi vợ mình là đồ súc sinh, chẳng lẽ cục diện giờ như nào còn nhìn chưa rõ sao? Dám ở đây ăn nói bậy bạ!
Người phụ nữ bị tát cho ngu người.
Cô ta không chấp nhận nổi, vừa rồi bị một tên lang bạt tát cho mười mấy cái, giờ lại bị đánh tiếp!