Chàng Rể Đại Gia

Chương 672: Quy tắc

Chương 672: Quy tắc

Tiết gia đã từng là gia tộc hạng hai ở Đông Hải, thậm chí, thực lực của gia tộc này cũng tương đương với Lý gia ngày nay.

Nhưng năm đó, khi câu lạc bộ Silver Lake mới thành lập, Tiết gia muốn ra tay làm khó dễ câu lạc bộ Silver Lake.

Vốn dĩ những chuyện như vậy cũng không có gì mới ở Đông Hải, hơn nữa, không ít thế lực và gia tộc ở Đông Hải cũng đã từng làm.

Trong mắt người khác, Tiết gia làm như vậy cũng không có gì đáng trách, có lẽ, một câu lạc bộ Silver Lake vừa mới đến cũng không dám phản kháng.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ và sửng sốt là ngày hôm sau, câu lạc bộ Silver Lake bình yên vô sự, còn Tiết gia lại hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm.

Sau khi Tiết gia hoàn toàn biết mất trong một đêm, hầu hết sản nghiệp của Tiết gia dường như đều chuyển sang tên của câu lạc bộ Silver Lake, điều này thật sự đã khiến cả thành phố Đông Hải phải dè chừng.

Lúc đó, tất cả đều biết nguyên nhân thật sự làm Tiết gia biến mất trong một đêm.

Cũng vào thời điểm đó, các thế lực và gia tộc lớn ở Đông Hải ngầm thừa nhận một quy tắc.

Không được gây chuyện ở câu lạc bộ Silver Lake.

Bây giờ, Trần Thế Hào lại nhắc đến chuyện của Tiết gia, không nói cũng hiểu đó là ý nghĩa của lời cảnh cáo.

Mọi người đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, không dám nhìn thẳng vào Trần Thế Hào.

Bọn họ không muốn ở đây tiếp tục hóng hớt nên lẳng lặng rời đi.

Lúc này cảm nhận của hai người Thái Hùng và Lý Minh Phong đều giống nhau.

Bọn họ nghe thấy sự châm biếm mỉa mai trong lời nói của Trần Thế Hào.

“Trần tổng, chúng tôi không gây chuyện…”

Lý Minh Phong nhanh chóng giải thích, nhưng giải thích được một nửa thì đột nhiên nghĩ đến lời vừa nãy của Trần Thế Hào nên không dám lên tiếng nữa.

Lúc này, mọi sự chú ý của Trần Thế Hào có lẽ đều tập trung vào Thái Hùng, không phải hắn.

Bây giờ, nếu mạo hiểm ra mặt, chẳng phải mong Trần Thế Hào chú ý tới hắn sao.

Nghĩ đến điều này, Lý Minh Phong im lặng miệng câm như hến, thậm chí, còn hi vọng hòa vào trong đám đông, bớt lộ liễu.

Lúc đó, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trần Thế Hào, Chu Dương và Thái Hùng.

Chu Dương và Thái Hùng xem là người có liên quan, hai người này cũng thật sự đã động tay động chân, gây ra chuyện.

Bây giờ, đối với họ, những gì nên làm hầu như đều nằm trong suy nghĩ của Trần Thế Hào.

“Các anh nói, Trần tổng sẽ xử lý ra sao?”

“Cái này khó nói, tuy thái độ vừa nãy của Trần tổng rất cứng rắn, nhưng một Tiết gia không thể so sánh với Thái gia ở Đông Hải, tôi nghĩ Trần tổng chắc sẽ phân biệt rõ ràng.”

“Chuyện này khó nói, phải biết rằng, con dao kia ở trên chân Thái Hùng rất có khả năng do Trần tổng ném.”

“Tiếp tục chờ xem đi, đừng nói nữa, tránh tự rước họa vào thân.”



Mọi người bàn tán sôi nổi một hồi, rồi bỗng nhiên im bặt.

“Nếu như ông không đến, tôi còn tưởng rằng hôm nay phải chịu thiệt ở đây rồi.”

Bầu không khí căng thẳng, nhưng lúc này, Chu Dương được Liễu Tuyết che chở phía sau lại đột nhiên bật cười, sau đó liếc nhìn Trần Thế Hào với vẻ mặt không vui, giống như đang oán trách Trần Thế Hào.

Mọi người đều sững sỡ khi nghe Chu Dương nói vậy.

Điều này có ý nghĩa gì?

Chu Dương quen biết với Trần Thế Hào sao?

Hơn nữa, quan hệ giữa hai người rất tốt?

Mọi người mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Còn Thái Hùng sau khi nghe Chu Dương nói như vậy, đôi mắt càng nhíu chặt.

Vốn dĩ hắn không giống những người khác, hoài nghi có phải Chu Dương đang đánh lạc hướng sự chú ý của người khác bằng lời nói này hay không.

Dù sao, nếu như lời Chu Dương nói là giả, vậy thì Trần Thế Hào chính là người đầu tiên không buông tha anh.

Nhưng sau khi Chu Dương nói xong, Thái Hùng rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên mặt của Trần Thế Hào.

Lời nói này là thật!

Lúc này, trái tim của Thái Hùng hoàn toàn tuyệt vọng.

Hắn tuyệt đối không thể ngờ, Chu Dương lại quen biết Trần Thế Hào, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người còn thân thiết vượt xa những gì hắn tưởng tượng.

Thậm chí, rất có khả năng, Chu Dương đi xuống từ tầng ba.

Không đợi Thái Hùng nghĩ nhiều, lời tiếp theo của Trần Thế Hào đã xác nhận những suy nghĩ trong đầu hắn.

“Vừa rời chỗ tôi liền gặp chuyện như vậy, tôi nên nói cậu có được sự ưu ái của phụ nữ, hay nói cậu là kẻ gây rối?”

Trần Thế Hào nhìn Chu Dương, cười lãnh đạm, rồi khẽ lắc đầu, trên mặt tỏ vẻ bất lực.

Chu Dương vừa ra khỏi phòng làm việc của ông ấy, chưa đến mười phút đã gặp phải chuyện như vậy, hơn nữa Chu Dương còn đánh nhau với Thái Hùng của Thái gia.

Nếu như không nghe cấp dưới báo cáo để Trần Thế Hào quyết định tự mình đến xem, Chu Dương có lẽ sẽ bị thương.

Trần Thế Hào không chút biểu cảm nói, vì đây đều là sự thật.

Nhưng khi đến tai mọi người, lại giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động mọi người tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn Trần Thế Hào, sau đó ánh mắt chậm rãi hướng về Chu Dương, vẻ mặt thẫn thờ.

Anh vừa rời khỏi phòng làm việc của Trần Thế Hào?

Không ai ở đây không biết phòng làm việc của Trần Thế Hào ở đâu, Trần Thế Hào sử dụng tầng ba của câu lạc bộ Silver Lake làm phòng làm việc chuyên dụng và chỗ nghỉ ngơi.

Điều này có nghĩa là Chu Dương vừa từ tầng ba đi xuống, vốn dĩ không phải người chỉ có thể lên tầng hai.

Tuy nhiên, đây không phải vấn đề chính, mà trọng điểm chính là giọng điệu của Trần Thế Hào nói với Chu Dương.

Giọng điệu này, không hề lạnh lùng và cứng nhắc, tuy nghe có chút đùa giỡn, nhưng vì vậy càng thể hiện rõ mối quan hệ gần gũi giữa hai người.

Chu Dương này lại có quan hệ thân thiết với Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake.

Mọi người hít thở sâu, tim đập loạn xạ.

Đây không phải kết quả mà không ai ngờ đến.

Bây giờ, có Trần Thế Hào ở đây, Chu Dương chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thái Hùng, lộ ra vẻ đồng cảm và thương hại.

Với thân phận và thực lực của Thái Hùng, chỉ cần không làm gì quá đáng ở trong câu lạc bộ Silver Lake, thì sẽ không ai gây rắc rối cho hắn.

Có điều, vừa nãy Thái Hùng ra mặt giúp đỡ cho Lý Minh Hùng, gây thù chuốc oán với Chu Dương.

Mà Chu Dương lại là bạn của Trần Thế Hào.

Phải biết rằng, có thể ngồi ngang hàng với Trần Thế Hào thì ít nhất phải là thế hệ thứ hai của những gia tộc lớn.

Hiển nhiên, trong mắt của Trần Thế Hào, Chu Dương cùng tầng lớp với thế hệ thứ hai của những gia tộc lớn kia.

Thái Hùng bịt miệng vết thương do con dao đâm vào, vẻ mặt đau đớn, trong lòng rỉ máu.

Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, Thái Hùng càng thêm xấu hổ và giận dữ, nếu như không phải vẫn giữ thể diện cho Thái gia, bây giờ hắn thật sự bất tỉnh ngay tại chỗ rồi.

Trần Thế Hào vẫn đứng bên cạnh Chu Dương, lần này, bất luận Thái Hùng có lí do và nguyên nhân gì, cũng sẽ không ra tay với Chu Dương nữa.

Thậm chí, ngay cả bị con dao đâm sâu vào chân cũng không có chỗ để nói lí lẽ.

“Tôi cũng không ngờ gặp phải chuyện như vậy, nhưng thấy bạn bè gặp phiền phức, không giúp cũng không phải tác phong làm việc của tôi.”

Chu Dương bất lực nhún vai, đang dựa vào lan can liền đứng bật dậy, vận động tay chân một lát, cảm thấy tốt hơn nhiều.

Một giây sau, ánh mắt của Chu Dương tập trung vào người Thái Hùng.

———————-