Chàng Rể Đại Gia

Chương 654: Bạn bè bình thường

Chương 654: Bạn bè bình thường

Chu Dương hơi sững sờ.

Anh không ngờ, cô gái này vậy mà lại cố chấp vậy, giống như nếu không biết được thân phận của anh thì nhất quyết sẽ không chịu bỏ qua.

Hơn nữa, dáng vẻ này của cô ta căn bản không biết sợ là gì.

Giống như Chu Dương không hề có sự đe dọa nào đến cô ta.

Có điều, anh không phản bác ngay mà chỉ đứng yên ở đấy nhìn Liễu Tuyết.

Dù sao, mục tiêu của hai người này là cô, bản thân anh chỉ đóng vai trò là một tấm bia đỡ đạn, về điểm này, anh vẫn có thể nhận ra rất rõ ràng.

“Hứa Mai, cậu làm gì vậy, anh ấy thật sự chỉ là khách hàng của tôi.”

Cho dù Chu Dương không cảm thấy gì, nhưng trong lòng Liễu Tuyết đột nhiên lại hơi căng thẳng.

Cô biết, Chu Dương là người có thân phận vừa thần bí lại có thực lực lớn mạnh, ngay cả cô cũng chẳng là gì so với anh. Cho dù ông chủ của cô khi ở trước mặt Chu Dương, cũng phải cẩn thận dè dặt.

Lúc này, Hứa Mai lại nói như vậy với Chu Dương, nếu không cẩn thận sẽ khiến cho anh tức giận.

Vậy thì hậu quả sau này, Liễu Tuyết khó mà đoán trước được.

“Anh Chu, bạn học của tôi không có ác ý xin anh đừng trách họ, nếu anh có việc gấp, thì nên đi xử lý trước đã, đừng để ý đến tôi.”

Liễu Tuyết nhanh chóng đến bên cạnh Chu Dương, thấp giọng nói.

Bây giờ cô chỉ hi vọng Chu Dương mau chóng rời khỏi đây.

Nếu anh ở lại càng lâu, thì ánh mắt của hai người bạn này của cô sẽ càng có ý gây sự với Chu Dương.

Quan trọng nhất là Liễu Tuyết có thể cảm nhận được, Hoàng Cương người bạn này của cô, với tư cách là lớp trưởng thời đại học, dường như có ý gì đó với cô, nên anh ta càng có thái độ thù địch với Chu Dương.

Nếu Chu Dương còn tiếp tục ở lại đây, vậy thì chắc chắn sẽ khiến cho Hoàng Cương bất mãn, có khi anh ta sẽ không nhịn được mà động tay động chân với Chu Dương.

Hôm nay Liễu Tuyết đến đây để tham gia họp mặt bạn cùng lớp, cô không mong có bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.

Chu Dương nhìn chằm chằm vào Liễu Tuyết, anh muốn nhìn ra được điều gì đó từ trong đôi mắt cô.

Nhưng anh không thấy được suy nghĩ nào khác.

Chỉ thấy rõ sự lo lắng và áy náy tột cùng.

Điều này ngược lại khiến cho Chu Dương cảm thấy hơi bất ngờ.

Xem ra, Liễu Tuyết đang suy nghĩ cho Chu Dương, cô không muốn gây phiền phức cho anh.

“Ừ, vậy tôi đi trước, cô đã có số điện thoại của tôi, đến lúc đó, gọi cho tôi là được rồi.”

Chu Dương khẽ gật đầu, không thèm liếc nhìn Hoàng Cương và Hứa Mai, anh chỉ nhìn thoáng qua Liễu Tuyết, rồi lập tức đi thẳng vào câu lạc bộ Silver Lake.

Hứa Mai còn muốn chặn anh lại, nhưng đã bị Liễu Tuyết ngăn cản.

“Hứa Mai, đủ rồi, anh ấy thật sự chỉ là khách hàng của tôi, hôm nay chúng tôi cùng nhau đến đây, chỉ là sự trùng hợp.”

Liễu Tuyết cau mày, trầm giọng nói.

Cô thật sự không muốn Hứa Mai gây ra ảnh hưởng hay làm phiền gì đến Chu Dương.

“Hừ, Liễu Tuyết, cậu đó, vẫn còn non nớt quá, quần áo trên người anh ta cũng không có nổi một món đồ hiệu, người như vậy sẽ là khách hàng của công ty cậu sao? Cậu đừng tiếp tục tự lừa mình dối người nữa, như tôi thấy, anh ta có lẽ là có ý đồ không đứng đắn với cậu.”

Hứa Mai cười khẩy, nhìn theo bóng lưng của Chu Dương, trong mắt cô ta lộ rõ vẻ nghi ngờ.

“Theo tôi thấy, anh ta tự tìm cho bản thân một lí do thôi, muốn đi câu lạc bộ tìm người sao? Hừ, người có thể vào được câu lạc bộ Silver Lake, nhất định phải là hội viên, mà phí hội viên là một trăm nghìn tệ, tôi muốn xem thử, người này sẽ bị đuổi ra thế nào đây.”

Gương mặt Hứa Mai lộ ra sự đắc ý và nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn theo Chu Dương đầy vẻ xem thường.

Đến câu lạc bộ Silver Lake tìm người sao?

Cái cớ này thật giả tạo.

Phải biết rằng, câu lạc bộ Silver Lake là câu lạc bộ tư nhân có quy tắc cao nhất ở Đông Hải, phải là hội viên mới có tư cách bước vào đây.

Tầng thấp nhất của tòa nhà là tầng một, người muốn có tư cách bước vào đại sảnh của tầng này, ít nhất cũng phải là hội viên có cấp bậc thấp nhất, mà phí hội viên phải đóng là một trăm nghìn tệ.

Hứa Mai thậm chí đã nghĩ xong kế hoạch, đợi đến khi Chu Dương bị bảo vệ đuổi ra khỏi câu lạc bộ Silver Lake, thì bọn họ sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng sự chênh lệch thân phận của bọn họ.

Đến lúc đó, cô ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt để khoe khoang ở trước mặt Chu Dương.

Cũng mượn cơ hội này để khiến cho Liễu Tuyết phải mất mặt.

Hoàng Cương đứng một bên cũng nghĩ như vậy, anh ta nhìn cửa lớn của câu lạc bộ Silver Lake, khóe miệng khẽ nhếch, anh ta đang đợi nhìn thấy cảnh Chu Dương bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Nhưng giây tiếp theo, Hoàng Cương và Hứa Mai đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cửa của câu lạc bộ, trên mặt là vẻ không thể tin nổi.

Chu Dương vậy mà lại vào được, không chỉ là đi vào, mà nhìn dáng vẻ của hai người bảo vệ, giống như họ thật sự quen biết Chu Dương từ rất lâu rồi.

Hoàng Cương không cho rằng Chu Dương có thể làm được thẻ hội viên của câu lạc bộ Silver Lake, mà hai người bảo vệ đó lẽ nào cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi.

“Bây giờ hai người tin lời tôi nói rồi chứ? Chu tiên sinh thật sự là khách hàng của tôi, anh ấy đến đây là muốn tìm người quen.”

Liễu Tuyết nghiêm giọng nói.

Cô biết Hoàng Cương và Hứa Mai là dùng cảm nhận lần đầu gặp mặt để đánh giá Chu Dương, cho rằng anh không phải nhân vật gì lớn, cùng lắm là một con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.

Bởi vì Chu Dương đến đây với cô, nên Hoàng Cương và Hứa Mai muốn lấy việc chế nhạo Chu Dương để đạt được ý đồ hạ thấp Liễu Tuyết.

Nhưng bây giờ, anh đã vào được bên trong câu lạc bộ Silver Lake.

Đây là do anh tự mình vào được, chứ không phải nhờ người khác.

Chỉ dựa vào điểm này cũng chứng minh được Chu Dương tuyệt đối không phải là một người có thân phận bình thường giống như những gì mà Hoàng Cương và Hứa Mai đã nghĩ.

“Hừ, xem ra người này vì để có thể theo đuổi được cô mà sẵn sàng bỏ ra không ít tiền, phí hội viên là một trăm nghìn tệ, vậy mà có thể phung phí không chút đau lòng.”

Hứa Mai không cam tâm, lạnh lùng nói.

Cô ta cho rằng mình tuyệt đối không nhìn nhầm.

Người tên Chu Dương đó, quần áo thật sự không có lấy một món đồ hiệu, trông giống như hàng được mua ngoài sạp vỉa hè.

Mọi thứ mặc trên người e rằng cũng không quá năm trăm tệ.

Người như vậy, không thể nào có thể trở thành hội viên của câu lạc bộ Silver Lake được.

Nhưng bây giờ, Chu Dương thật sự có thể vào được bên trong, mà vừa rồi bảo vệ hình như còn đang hướng dẫn anh đi lối nào.

Hứa Mai tự động lý giải việc này, có lẽ lúc nãy Chu Dương đi đến cửa câu lạc bộ Silver Lake là muốn xin được làm thẻ hội viên.

Chu Dương muốn Liễu Tuyết có cái nhìn khác về anh, sau đó thì cóc ghẻ đã ăn được thịt thiên nga rồi.

Hứa Mai cười khẩy, cô ta cảm thấy mình không hề nghĩ sai.

“Được rồi, Liễu Tuyết cũng đã đến, vậy thì chúng ta đi vào thôi, cũng được một lúc rồi, mọi người có lẽ đều đã đến đông đủ cả.”

Hoàng Cương nhíu mày lại, anh ta không hùa theo lời nói của Hứa Mai, mà lại bình thản nói.

Trong mắt anh ta, cho dù Chu Dương là hội viên từ trước của câu lạc bộ Silver Lake, hay chỉ mới làm thẻ hội viên, thì cũng không liên quan gì đến anh ta cả.

Dù Chu Dương có thật sự là khách hàng của Liễu Tuyết, thì trong mắt Hoàng Cương, cũng chẳng có khả năng uy hϊếp đe dọa anh ta.



Chu Dương đi vào câu lạc bộ Silver Lake, không hề chú ý đến hai người bạn học của Liễu Tuyết đang ở bên ngoài.

Tình huống như vậy, anh không phải là lần đầu nhìn thấy.

Anh liếc mắt cũng có thể nhìn ra được trong mắt của người đàn ông kia có một tia say mê cuồng nhiệt với Liễu Tuyết.

Người chỉ mới tốt nghiệp nửa năm, lập tức tổ chức họp lớp, mục đích không đơn thuần chỉ là gặp mặt bạn bè, thậm chí phải có ý định đặc biệt nào đó.

Giống như Hoàng Cương chẳng hạn, anh ta lấy tư cách là lớp trưởng thời đại học của Liễu Tuyết, không nhẫn nhịn được mà vội vàng tổ chức cuộc họp mặt bạn học này, chính là muốn tạo cơ hội cho bản thân có thể theo đuổi được Liễu Tuyết.