Chàng Rể Đại Gia

Chương 653: Không giới thiệu gì sao?

Chương 653: Không giới thiệu gì sao?

Liễu Tuyết lập tức cảm thấy Chu Dương càng thêm thần bí khó hiểu.

Tư cách nghiên cứu sinh dưới danh nghĩa của giáo sư Thiệu Trạch Giai là thứ mà nhiều người cầu cũng không được. Thế mà Chu Dương lại có thể có được dễ như trở bàn tay.

Những người trở thành nghiên cứu sinh của giáo sư Thiệu Trạch Giai, có ai mà không điên cuồng học tập, muốn để lại ấn tượng tốt cho giáo sư, vì tương lai của mình mà xây dựng một cơ sở vững chắc.

Nhưng bây giờ, đừng nói là học, Chu Dương thậm chí là lên lớp cũng chưa từng đi.

Liễu Tuyết thật không còn gì để nói, lúc này cô không biết nên nói gì nữa.

Nói cái gì để khen ngợi Chu Dương sao, cô đều không nghĩ ra, cũng không biết phải khen Chu Dương như thế nào.

Lẽ nào lại nói anh tuy là không lên lớp nhưng thực sự là vô cùng lợi hại sao?

Liễu Tuyết không nói ra được.

Suốt dọc đường đi, Chu Dương nói chuyện phiếm với Liễu Tuyết, trên cơ bản đều là những chuyện thú vị đã xảy ra ở trường đại học Đông Hải mấy năm gần đây.

Trên thực tế, sau khi Chu Dương tốt nghiệp đại học thì anh đã không còn quan tâm đến những chuyện xảy ra trong trường đại học nữa.

Dù sao, năm đó cảm giác tồn tại của anh ở trường cũng vô cùng thấp.

Thân phận thấp, thành tích học tập bình thường, hoạt động câu lạc bộ cũng không có gì nổi bật…

Khóa học năm đó ở trường đại học, sự hiện diện của Chu Dương trong mắt mọi người giống như không hề tồn tại, thậm chí, trong lớp học của mình, anh cũng không nổi bật lắm.

Những người nổi tiếng năm đó đều là mấy người giàu có, học tập tốt, năng lực hoạt động câu lạc bộ mạnh.

Vừa hay, Chu Dương lại không phải là một trong những người đó.

Nếu nhắc đến một chuyện cho thấy Chu Dương thật sự có tồn tại trong trường, vậy thì chính là việc anh kết hôn với Tạ Linh Ngọc, cả việc anh ở rễ nhà Tạ gia, năm đó cũng có không ít bạn học biết đến.

Hai người rất nhanh đã đến câu lạc bộ Silver Lake.

Chu Dương xuống xe, nhìn thời gian chỉ mới bốn giờ chiều.

Lúc này, Trần Thế Hào chắc là đang ở trong văn phòng làm việc trên tầng cao nhất của câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Silver Lake có ba tầng.

Tầng một là sảnh lớn, chỉ cần là hội viên của câu lạc bộ thì đều có thể bước vào.

Tầng hai và tầng ba đều phải có tư cách nhất định mới có thể vào được.

Chu Dương lên tiếng chào hỏi Liễu Tuyết rồi lập tức chuẩn bị vào tìm Trần Thế Hào.

Nhưng còn chưa đợi Liễu Tuyết dừng xe lại, đã có hai người, một nam một nữ đi đến.

Trên mặt hai người đều nở nụ cười.

Nụ cười của người đàn ông như ánh sáng mặt trời, hào phóng và tự tin.

Còn nụ cười của cô gái lại khiến người khác cảm thấy thoải mái, Chu Dương hơi nhíu mày lại.

Anh có thể cảm nhận được, ánh mắt của người đàn ông này nhìn Liễu Tuyết không đúng lắm, ít nhất là không giống như anh nhìn cô, trong ánh mắt đó, mang theo mục đích khác.

Còn về cô gái trước mặt, tuy trông có vẻ giống như người có nụ cười tươi tắn rực rỡ, nhưng anh lại nhìn thấy điều khác biệt.

Lúc cô ta nhìn Liễu Tuyết, đáy mắt lóe lên sự ghen tị và oán hận.

Điều này khiến Chu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ.

Hai người này hình như có quen biết với Liễu Tuyết, nếu không họ cũng không thể đi qua đây như vậy.

Quả nhiên, trong phút chốc, hai người đó đã bắt đầu chào hỏi cô.

“Hoa khôi Liễu, nửa năm không gặp, cậu lại càng xinh đẹp hơn, ha ha.”

Người đàn ông mỉm cười đi đến trước mặt Liễu Tuyết, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, thậm chí còn muốn vươn tay ra ôm lấy hai vai cô, có điều hành động này lại bị Liễu Tuyết tránh đi, anh ta theo đà vỗ vào khoảng không phía trước.

Mọi việc xảy ra rất nhanh, nên không bị người khác chú ý đến nhưng Chu Dương nhìn thấy rõ ràng.

Sau khi Liễu Tuyết tránh đi cái ôm của anh ta, thì sắc mặt của anh ta trở nên u ám, lộ ra vẻ không mấy hài lòng, đáy mắt càng hiện ra sự bất mãn.

“Liễu Tuyết, cậu đến sớm rồi đấy, không ngờ, mới chỉ mới tốt nghiệp nửa năm, vậy mà cậu lại có thể phát triển tốt như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ.”

Cô gái cũng đi đến trước mặt Liễu Tuyết, khẽ ôm lấy cô.

Chỉ là, Chu Dương để ý, lúc cô gái này ôm Liễu Tuyết, cánh tay cô ta khoác lên vai hơi lộ ra ý xem thường.

“Liễu Tuyết, anh đẹp trai này là ai vậy, cậu không giới thiệu một chút cho chúng tôi biết sao? Lẽ nào là bạn trai của cậu? Không biết là vị công tử nhà nào?”

Vào lúc này, ánh mắt của cô gái đột nhiên di chuyển đến Chu Dương, cô ta chăm chú quan sát và đánh giá.

Lời cô ta nói, cũng thu hút sự chú ý của người đàn ông bên cạnh.

Vừa nãy anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu Tuyết, cho nên vẫn không chú ý đến sự tồn tại của Chu Dương.

Bây giờ cô gái đó đã nói như vậy, anh ta cũng chuyển ánh mắt nhìn anh, đôi mắt anh ta tràn đầy sự lạnh lùng, như thể muốn nhìn thấu được Chu Dương, xem thử rốt cuộc Chu Dương là người như thế nào.

“Hứa Mai, anh ấy không phải là bạn trai của tôi, chỉ là khách hàng tôi quen biết thôi, cậu đừng có hiểu lầm, anh ấy muốn đến đây, mà tôi lại trùng hợp gặp được anh ấy ở trên đường, nên thuận tiện dẫn anh ấy đến.”

Liễu Tuyết vội vàng lên tiếng giải thích, cô không muốn bởi vì lời bàn tán của bạn học mà khiến cho Chu Dương có cảm giác chán ghét với cô.

“Ha ha, không cần giải thích, tôi cũng biết.”

Có điều Liễu Tuyết có giải thích hay không thì cũng không quan trọng với cô ta, bởi vì cô ta sẽ không cho rằng sự việc thật sự giống như lời Liễu Tuyết nói.

Đùa cái gì vậy, người có thể vào câu lạc Silver Lake, mà bản thân lại không có xe, còn phải nhờ người khác đưa đến đây.

Càng huống hồ, người đàn ông này ăn mặc trông khá tùy tiện, quần áo trên người cũng không có nổi một món đồ hàng hiệu, làm sao có thể trở thành khách hàng của Liễu Tuyết được.

Cô ta biết, Liễu Tuyết sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc tại khu biệt thự vịnh Lục Cảnh, lúc đó, cả đám bạn học đều cực kỳ ghen tị với cô.

Suy cho cùng, vịnh Lục Cảnh ở Đông Hải, là một hạng mục cao cấp, người có thể mua được biệt thự ở vịnh Lục Cảnh đều là người giàu sang quyền quý.

Nếu có thể kiếm được một ông chồng giàu có, vậy thì nửa đời sau cũng không cần phải lo lắng nữa.

Khi Liễu Tuyết vào làm việc ở vịnh Lục Cảnh, có rất nhiều người đều cho rằng, dựa vào sự xinh đẹp của cô, muốn kiếm được một ông chồng giàu có còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.

Nhưng người đàn ông trước mắt này, nhìn sao cũng không giống người có thể mua được biệt thự ở vịnh Lục Cảnh.

Liễu Tuyết mới vào làm việc nửa năm, đã mua được xe.

Tuy chỉ là Volkswagen Beetle nhưng vừa nhìn đã biết, thiết bị của chiếc Volkswagen Beetle này khá là cao cấp, giá của nó ít nhất cũng phải hai trăm nghìn tệ.

Mà Liễu Tuyết mới vào làm việc được nửa năm, dù có bán được nhiều căn nhà đi chăng nữa, cũng không thể kiếm được hai trăm nghìn tệ nhanh như vậy.

Cho nên, chiếc xe này làm sao mà có được, cô gái kia cảm thấy mình đã đoán ra được nguồn gốc của nó.

Ánh mắt cô ta nhìn Liễu Tuyết lập tức lộ ra vẻ xem thường.

Chu Dương đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả những điều này, khiến anh cảm thấy hơi mơ hồ khó hiểu.

Anh thậm chí cũng không biết hai người này là ai, chỉ nghe thấy cô gái nhắc đến mình.

“Liễu Tuyết, tôi vào trước đây.”

Có điều, đây dù sao cũng là việc riêng của Liễu Tuyết, Chu Dương không muốn lo chuyện bao đồng, anh lên tiếng chào hỏi Liễu Tuyết, chuẩn bị đi vào trong câu lạc bộ.

“Này này này, đợi một chút, anh đẹp trai ơi.”

Nhưng khi Chu Dương vừa mới xoay người, cô gái đó vội vàng la lên, chạy bước nhỏ đến chỗ anh, kéo anh đến bên cạnh Liễu Tuyết.

Lúc này, Chu Dương, Liễu Tuyết và hai người kia, bốn người mặt đối mặt đứng nhìn nhau.

“Có chuyện gì sao?”

Chu Dương không biết cô ta kéo anh đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì, hơn nữa, cho dù biết thì Chu Dương cũng không có đủ kiên nhẫn để dây dưa với cô ta như vậy.

“Không có gì, chỉ là thấy anh đến đây với hoa khôi của chúng tôi, lẽ nào không phải là nên giới thiệu một chút cho chúng tôi biết sao?”