Chương 598: Đây khác gì đang gϊếŧ người
Chu Dương dẫn đầu đi vào cung thể thao.
Vừa bước vào bên trong, Chu Dương có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Dù sao trong cung thể thao cũng vắng vẻ, hơn nữa bây giờ đang là mùa đông sẽ cảm thấy lạnh cũng rất bình thường.
Sau khi bước vào cung thể thao, năm bảo vệ kia cũng nhanh chóng tản ra bốn phía, mỗi người đều tự nâng cao cảnh giác, chỉ cần có một người phát hiện ra tình huống khác thường thì sẽ lập tức báo ngay cho cảnh sát.
“Đi thôi, hai người chúng ta vào bên trong xem sao.”
Chu Dương khẽ nói, anh vẫn cảm thấy Trần An và Lý Thần đang ở bên trong cung thể thao.
Cung thể thao Trường Sa rất lớn, là cung thể thao có sức chứa lên đến năm mươi ngàn người. Bình thường có thể dùng để tổ chức buổi biểu diễn cho các nghệ sĩ hoặc tổ chức các sự kiện thể thao với quy mô lớn.
Càng vào bên trong, Chu Dương càng cảm thấy sốt ruột dường như có thứ gì đó đang thu hút anh tiếp tục đi vào bên trong.
“Tách tách tách…”
Ngay lúc này bỗng vang một tiếng động nhẹ vang lên.
Chu Dương và Ngưu Xuyên lập tức dừng lại, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe.
“Anh Dương, giống tiếng nước chảy.”
Ngưu Xuyên cau mày khẽ nói.
Âm thanh này không tính là lớn, chỉ là tiếng nước nhỏ giọt bình thường.
Ngay lập tức trong đầu Chu Dương xuất hiện nghi vấn.
Đây là cung thể thao, hơn nữa sau khi nhân viên ở đây rời đi chắc chắn đã cẩn thận kiểm tra hết mọi thứ để đảm bảo cung thể thao không xảy ra bất kỳ vấn đề gì.
Thế nên một cung thể thao đang yên đang lành, dù bên ngoài có mưa tuyết lớn cỡ nào thì bên trong cũng không có bất kì ảnh hưởng gì mới đúng.
Đột nhiên xuất hiện nước nhỏ giọt quả thật là điều bất thường.
“Không đúng, đi xem thử.”
Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu Chu Dương, vẻ mặt Chu Dương bỗng trở nên căng thắng. Thậm chí anh không kịp giải thích gì với Ngưu Xuyên đã vội vàng đi vào trong.
Ngay sau đó, cả hai đi đến một căn phòng trong cung thể thao, đó là khu thi đấu quần vợt trong nhà.
Lúc đến đây, Ngưu Xuyên nhìn cảnh tượng trước mặt nhất thời sửng sốt, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Còn Chu Dương đã đi vào trong phòng, quả nhiên Trần An và Lý Thần đang ở đây.
Nhưng tình trạng hiện giờ của hai người rất tệ.
Cả hai bị trói lại với nhau, vải đen bịt mắt hơn nữa sắc mặt đều tái nhợt, cực kì phờ phạc, như thể sẽ chết bất kì lúc nào.
Quan trọng hơn là có một thùng nước lớn bên cạnh hai người họ, một ống nước nối từ cái thùng đến trước mặt họ đang nhỏ nước liên tục xuống nền nhà, phát ra tiếng “tách tách tách”.
Âm thanh này chính là âm thanh lúc nãy Chu Dương và Ngưu Xuyên nghe thấy.
Quan trọng nhất là Chu Dương và Ngưu Xuyên thấy rõ trên cổ tay Trần An và Lý Thần có một vết thương.
Đây là vết thương do bị dao cắt, hơn nữa nó đã bắt đầu kết vảy.
“Anh Dương, đây…”
Đôi mắt Ngưu Xuyên ửng đỏ, cậu ấy từng đi lính nên biết rõ tình huống trước mắt, cậu ấy lập tức lấy điện thoại ra bấm số gọi cấp cứu.
Chu Dương không nói gì, rút ông nước ra khỏi thùng.
Lúc này tiếng tách tách nhỏ nước mới ngừng lại.
Chu Dương để ý thấy ngay lúc tiếng nước nhỏ dừng hẳn thì cơ thể Trần An và Lý Thần khẽ run rẩy, sắc mặt họ càng trở nên tệ hơn. Mặc dù vẫn tái nhợt phờ phạc nhưng không có dấu hiệu trắng bệch hơn mà nhanh chóng trở nên đỏ ửng.
“Đây là gϊếŧ người đó! Anh Dương, nếu chúng ta không đến kịp thì Trần An và Lý Thần chắc chắn sẽ chết, không có khả năng sống sót!”
Ngưu Xuyên phẫn nộ nói.
Cậu ấy chưa từng nghĩ Khổng Huy lại muốn gϊếŧ chết Trần An và Lý Thần.
Nỗi sợ hãi của con người là vô tận, dưới tình trạng cứa cổ tay còn bị bịt mắt, không nhìn thấy thế giới bên ngoài, điều duy nhất con người có thể cảm nhận được chính là cổ tay bị cứa và cảm giác đau đớn từ vết thương nơi cổ tay.
Ngay lúc đó nếu có người ở bên cạnh tạo ra tiếng nước nhỏ giọt, vậy thì người đó sẽ cho rằng đó là máu không ngừng chảy ra từ cổ tay mình.
Rất ít người có thể vượt qua tình trạng áp lực tâm lí cực đoan và mãnh liệt như vậy.
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến chúng cũng phải nếm trải mùi vị này.
Chu Dương lạnh lùng nói, cởi bịt mắt cho Trần An và Lý Thần.
“Chúng ta không nên ở lại đây nữa, ở đây không có đám người Khổng Huy chứng tỏ bây giờ có lẽ hắn đang ở gần Giang gia, nơi Trương Hải đã đến, có thể chính là nơi chúng gặp mặt. Chúng ta đi thôi, để lại hai người ở đây, họ biết nên làm gì.”
Chu Dương trầm giọng nói, sau đó xoay người rời đi.
Cảnh tượng này giống như đang bị hành hình thời cổ đại, hơn nữa hai người chịu khổ trong đó lại là người đi theo Chu Dương từ Đông Hải đến Trường Sa, do đó Chu Dương không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Thu xếp xong mọi việc, Chu Dương và Ngưu Xuyên rời khỏi cung thể thao đi đến khu vực gần Giang gia.
Còn hai vệ sĩ Trương gia ở lại cung thể thao có nhiệm vụ chờ xe cứu thương đang đến và sau đó có khả năng sẽ tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát.
Suy cho cùng, chuyện này cũng không khác gϊếŧ người là mấy, dù là gϊếŧ người không chủ đích thì tính chất vụ việc cũng vô cùng nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.
Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi khách sạn, Trương Hải cố ý đi vòng quanh gần khách sạn nửa tiếng.
Hắn là người ở trên thương trường đã lâu, mấy thủ đoạn thấp kém như vậy cũng chẳng mới mẻ gì với Trương Hải.
Trong vòng nửa tiếng, hắn phát hiện chí ít mình đã cắt đuôi được ba nhóm người theo dõi phía sau.
Đợi nửa tiếng hắn không còn phát hiện ai đi theo mình nữa, lúc này mới cẩn thận đi đến khu vực gần Giang gia.
Hắn biết Khổng Huy và Giang Phong đang ở cùng nhau, nhưng không ở trong Giang gia mà ở một quán trà cách Giang gia không xa lắm.
“Khổng thiếu gia, Giang thiếu gia, tôi đến rồi.”
Khi Trương Hải đến quán trà liền thấy hai người Khổng Huy và Giang Phong đang ở trên tầng hai, tựa vào cửa sổ thưởng thức trà.
“Thất bại rồi à?”
Khổng Huy dường như đã sớm đoán được kết quả như vậy, vẫn không đợi Trương Hải đến gần đã lạnh lùng hỏi.
“Hừ, suýt nữa thì thành công rồi, con dao chỉ cách Chu Dương có năm centimet, nhưng tôi không ngờ thực lực của Chu Dương lại mạnh đến vậy. Dù tôi có dùng sức thế nào cũng không thể đâm dao gọt hoa quả vào bên trong được dù chỉ còn năm centimet.”
Trương Hải sửng sốt, hắn không ngờ Khổng Huy lại biết mình ám sát Chu Dương thất bại, nhưng Trương Hải vẫn tự mình giải thích rõ ràng.
Dù sao lúc đó hắn suýt nữa đã thành công, chỉ cần Chu Dương phản ứng chậm một chút hoặc hắn phản ứng nhanh hơn thì chắc chắn sẽ gϊếŧ được Chu Dương.
Bây giờ bản thân mang thất bại trở về nhất định sẽ khiến Khổng thiếu gia và Giang thiếu gia thất vọng, vậy thì địa vị của hắn trong lòng hai người họ chắc chắn sẽ giảm xuống không phanh.
“Ha ha, cũng bình thường thôi, bên cạnh Chu Dương còn có vệ sĩ lợi hại, dù không làm gì thì cậu cũng sẽ không thành công.”
Giang Phong khẽ cười, hắn cũng không ngạc nhiên với kết quả này.
Dù sao xúi giục Trương Hải ám sát Chu Dương vốn là kế sách họ muốn thử, cũng chẳng hi vọng Trương Hải có thể làm được.
Thế nhưng họ vẫn ôm trạng thái mong chờ, lỡ như thành công thì sao?
———————–