Khoảng Cách [Bác Chiến]

Chương 11: Quan tâm

Tại phòng cấp cứu Vương Nhất Bác đi tới đi lui tâm trạng lo lắng không thôi, đáng lẽ người nằm trong đó là hắn mới đúng, nghĩ tới thì lại thấy bản thân quá vô dụng không bảo vệ được cậu.

Cánh cửa mở ra, người bước ra là Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác gấp gút tiến lại hỏi tình hình

-" Trác Thành sao rồi" giọng nói bội phần lo lắng.

-" Cũng không đáng lo ngại, cũng may là ở cánh tay nên không nghiêm trọng chỉ là một thời gian không thể của động mạnh được".

-" Được, cảm ơn cậu".

Uông Trác Thành nhếch mép nghe tên này cám ơn ư, có dám nhận không chứ, Vương Nhất Bác mà cũng biết cám ơn người khác hay sao?

-" Không dám nhận a, thật không ngờ Vương Nhất Bác cũng có ngày nói ra được hai từ này. Yên tâm cậu ấy không sao nhớ hãy nắm gì nếu không thì đến chừng mất thì có hối hận cũng không kịp"

Nói xong vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác rồi rời đi vì Trác Thành điều là bạn thân của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên bị kẹt ở giữa đúng là khó có thể giải quyết mà đành khuyên được người nào thì khuyên thôi vì cả hai người này điều cố chấp như nhau.

Vương Nhất Bác nghe Trác Thành nói thì  cũng không biểu cảm gì nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm may mắn là không sao nếu không hắn sẽ điên lên mất.

Hé mở cánh cửa bước vào là một thân ảnh toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và thuần túy đã lâu rồi Vương Nhất Bác không được ngắm kỷ bóng dáng này, trong thật đẹp biết bao. Tiêu Chiến đúng là một con người hoàn hảo luôn làm người khác cảm thấy bình yên khi bên cạnh chính vì điều đó Vương Nhất Bác mới đem lòng suy mê cậu, dù có hận thù cách mấy hắn cũng muốn để cậu là của riêng hắn, đem cậu về giấu đi suốt đời ngoan ngoãn là người của hắn. Nhưng Tiêu Chiến cậu luôn là người cứng đầu khó khuất phục nhiều lần làm hắn tức điên lên chỉ vì một hành động của cậu mà dù sao đi nữa hắn cũng không cho phép cậu rời xa hắn.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt nhìn người bên cạnh cậu nhẹ nhàng mĩm cười nhưng không lộ rõ chắc lòng cậu chỉ nghĩ thấy người nọ bình an là được còn những chuyện còn lại cậu vốn chẳng quan tâm tới.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu tĩnh lại bỗng nhiên cũng nở một nụ cười nhẹ, trước giờ hắn chưa từng ôn nhu với bất cứ ai nhưng mà từ bây giờ ngay khoảnh khắc này đây hắn bất chợt lại dịu dàng với một người, hơ thật không hiểu nổi bản thân mình đang muốn cái gì nữa.

Phải chăng khi ở bên cạnh người mình thật sự yêu lại có cảm giác ấm áp lạ thường không còn nghĩ đến những chuyện thế tục của cuộc đời, tình yêu có thể là con người dễ dàng xóa hết thù hận hay sao? Thật khó để hiểu.

Đưa bàn tay nhẹ nhàng hết mức có thể vuốt những sợi tóc nhòe trên trán cậu, từ khi bắt cậu về giam giữ cho đến khi cứu cậu từ tay của Tiêu Ân hắn chưa từng đυ.ng đến cậu, nếu đυ.ng đến toàn là những cử chỉ bạo lực vì cậu làm hắn tức điên, cho đến hôm nay khi thật sự ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu hắn mới cảm nhận được hơi ấm của tình yêu mà bấy lâu nay hắn đã lỡ bỏ sót.

-" Có đau không" hắn trầm giọng hỏi cậu hành động ôn nhu vô cùng.

-" Không sao" cậu khẽ lắc đầu và nói gọn hai từ.

-" Em có biết em làm tôi lo lắm không?".

-" Xin lỗi".

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái rồi cũng nói.

-" Ngốc, sao lại đỡ giùm tôi".

-" Cũng không biết, chắc có lẽ lúc đó chỉ mong anh được an toàn, còn chuyện khác tôi không dám nghĩ nhiều".

-" Cũng may là em không sao, nếu không tôi sẽ bồi tán cái tên đó".

-"..."

Tiêu Chiến không nói gì cả chỉ là nghe hắn nhắc đến Tiêu Ân cậu lại không biết nên xử lý thế nào cho phải. Tiêu Ân dù gì cũng là người sống chung với cậu từ nhỏ, cậu luôn coi hắn là anh trai tôn trọng bảo vệ hắn nhưng không ngờ chính hắn lại là người bày ra mọi chuyện đỗ lỗi cho Vương Nhất Bác cho nên cậu có thể ra tay gϊếŧ hắn để trả thù cho cha cậu không, còn Vương Nhất Bác nữa hắn yêu cậu thì sao cho nếu lúc hắn nghĩ đến mối thù năm xưa thì liệu hắn có vì cậu mà bỏ tất cả hay không, dù gì nhà họ Tiêu bây giờ chỉ còn mình cậu nếu Vương Nhất Bác muốn đòi lại thì cậu đành đưa cái mạng nhỏ này cho hắn mặt tình xử lý vậy. Chuyện đã đến nước này thì cậu cũng không muốn ép buộc bản thân phải suy nghĩ nữa đã mệt mỏi lắm rồi, từ khi biết đến sự thật cả một tia hi vọng là người anh trai cũng không còn, người anh của cậu được cậu yêu thương lại là kẻ máu lạnh hơn cả Vương Nhất Bác nội tâm hắn chỉ có danh vọng, hắn nói hắn yêu cậu sao? Thật nực cười toàn là đóng kịch, toàn là giả dối che đậy cảm xúc thật giỏi, chỉ trách cậu quá chủ quan và ngu ngốc đi để cho người ta dắt mũi một cách dễ dàng mà không hề hay biết, để khi biết được sự thật thì đã quá muộn màng người cha duy nhất mà cậu liều cả tính mạng để ngăn cản Vương Nhất Bác ra tay cũng chết.

Thế gian vô thường nhỉ, chém gϊếŧ lẫn nhau để được gì? Danh vọng à! Tiền tài à! Vinh quang chăng! Hay chỉ đổi lại là một nắm mồ đầy cỏ dại. Đối với người khao khát được bình yên như cậu còn phải từng ngày cố gượng ép bản thân phải cố chấp vượt qua mọi thứ để có thể đặt chân được đến tận cùng của cuộc đời thì liệu có nên buông tay không.