Khoảng Cách [Bác Chiến]

Chương 10: Tin tưởng nhau

Vương Nhất Bác không biết vì điều gì mà lại yêu Tiêu Chiến nhiều đến như vậy, nếu là người ngoài cuộc, khi nhìn thấy hành động này của Vương Nhất Bác sẽ nghĩ hắn rất hận cậu, hận đến nổi muốn hành hạ dày vò thân xác kia, nhưng rồi đến một ngày hắn lại bị cái tình cảm đó làm cho điên dại không tìm được lối thoát cho riêng mình, hận cũng được, yêu cũng được bây giờ hắn chỉ muốn cậu là của hắn chỉ riêng của hắn mà thôi.

9 giờ tối người của Vương Nhất Bác đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cứu người, người của hắn là những thành viên trung thành rất tinh nhuệ, một cú đánh đấm trong tay khó mà quật ngã được bọn họ, đây là những con người mà hắn âm thầm tuyển chọn để vào lúc thích hợp nhất sẽ dùng đến, không lâu sau đội thuộc hạ của hắn đã được chỉ dẫn đến địa điểm là nhà của Tiêu Ân để phục kích vũ khí chủ đạo là súng và dao.

Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ với căn phòng hiện tại, cũng may không để Tiêu Ân cưỡng đoạt thân thể này, nếu dễ dàng như thế cậu thà tự tử còn sướиɠ hơn có lẽ cậu cậu chỉ đặt lòng tin vào một người, một người mà cậu không hề dám nghĩ người đó sẽ yêu cậu như cậu yêu hắn, một lúc nào đó một khoảnh khắc nào đó bảo cậu hi sinh vì hắn cậu cũng sẽ gật đầu chấp nhận, hừ cũng không biết đây là cái thứ tình cảm ngu ngốc gì nữa, người đó đã làm cậu đau khổ đến tận cùng, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong vậy mà cậu lại mạnh dạn yêu hắn, tôn trọng hắn, và vì hắn mà đánh đổi thật điên rồ có đúng không?. Mặc kệ là cái gì cậu cũng sẽ mĩm cười và chấp nhận.

Tiếng súng vang dội khắp xung quanh căn nhà, bao trùm cả không gian mờ mịt của bóng tối, Vương Nhất Bác vốn là con người sợ bóng tối nhưng hắn lại điên cuồng tra hết tất cả phòng, ngõ ngách để tìm kiếm cậu, hơ sợ hãi mà cũng thật kiên cường, hắn đập từng phòng, đá mọi thứ khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy, Vương Nhất Bác bắt đầu đổ mồ hôi hột hắn không phải là sợ Tiêu Ân về, hay bị một tên thuộc hạ bắn chết, mà hắn sợ sẽ không tìm được Tiêu Chiến hắn sợ sẽ mãi mãi không nhìn thấy được cậu. Đi đến căn phòng cuối cùng trong tòa nhà, một lần nữa đá mạnh cánh cửa hình bóng của một người đang hiện hữu trước mặt hắn, hắn phút chốc thể hiện nụ cười nhẹ trên gương mặt mà trước giờ trên đôi môi ấy là một thứ gì băng lãnh và ảm đạm, không suy nghĩ chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, dùng chìa khóa để mở những thứ vướng bận trên người cậu, Tiêu Chiến cũng không nói gì đi theo hắn ra ngoài đến được ngoài cổng thì người của Tiêu Ân lại tràn đến và Tiêu Ân cũng có mặt tại đó, hắn như điên tiết nhìn thấy Tiêu Chiến thoát khỏi còn đứng cạnh Vương Nhất Bác hắn càng trong như một con mãnh thú muốn xé thịt từng người quanh đây.

-" Chết tiệt, lần trước để cho mày thoát, bây giờ lại còn dám đến bắt người của tao" Tiêu Ân quát lớn đầy câm phẩn.

-" Người của mày, kể từ cái hôm đó Tiêu Chiến đã là người của tao" Vương Nhất Bác lớn tiếng khẳng định, bàn tay còn nắm chặt tay cậu, Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác mà không nói gì.

-" Mày đã muốn chết, tao cho mày toại nguyện"

Dứt câu hắn ra lệnh bọn thuộc hạ xong đến gần Vương Nhất Bác mà đánh, người của Vương Nhất Bác cũng còn khá đông nên cũng chạy đến trợ thủ cho hắn, Vương Nhất Bác tay không rời Tiêu Chiến cứ nắm chặt y như sợ sẽ dụt mất cậu, vừa nắm vừa đánh, hai người họ bây giờ như một đôi song bích không thể tách rời.

Bỗng tiếng súng lớn tiếng mà vang dội, viên đạn được Tiêu Ân nhắm về phía Vương Nhất Bác mà bắn, nhưng người bị thương lại là Tiêu Chiến vì cậu đã nhìn thấy mà đỡ cho Vương Nhất Bác rồi còn đâu. Tiêu Ân lúc này như trời tròng đứng yên trợn đôi mắt to đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn thật sự không muốn làm tổn thương cậu, vì hắn yêu cậu, yêu đến phát cuồng, nhìn người mình yêu từ từ gục xuống, hắn như hiện lên một tia chua xót. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều vội bế xốc Tiêu Chiến đưa lên xe phóng nhanh đến bệnh viện.