Khương Nhập Vi cảm thấy như cô đang mơ.
Mơ thấy thân thể trắng như tuyết của Đường Xuân Sinh chôn vùi giữa cát sỏi. Cô vươn tay ra, gạt đi cát quanh người Đường Xuân Sinh, thế nhưng Đường Xuân Sinh lại rất không muốn cô chạm vào nàng, mỗi đυ.ng chạm đều bị nàng né tránh. Màu cát vàng ấy giống như trên lá vàng, vẫn luôn chói mắt Khương Nhập Vi, khiến cô hồn bay phách lạc, không còn thiết gì cả. Nhưng Đường Xuân Sinh không chỉ tránh né bàn tay cô, còn tránh né ánh mắt cô, cô không hề thấy gương mặt của Đường Xuân Sinh, chỉ biết đây là thân thể cô vẫn luôn quen thuộc tới từng đường cong một.
Khương Nhập Vi giật mình mở mắt.
Trong phòng im ắng, cửa sổ mở hé, rèm cửa khẽ động, lạnh lẽo đến rùng mình.
Cô chậm rãi ngồi dậy, sau đó ôm chặt lấy đầu.
Đó không phải là mơ, ít nhất cũng không hoàn toàn là mơ.
Cô đã vẽ ra một Đường Xuân Sinh, một người sống không một mảnh vải che thân. Trước mặt cô còn biết xấu hổ, trước tiên hai tay ôm lấy người, xoay lưng về phía cô.
"Đường Xuân Sinh..." Khương Nhập Vi gắt gao ôm lấy nàng, nước mắt chảy vào hõm cổ kia, ướt đẫm mái tóc.
Đường Xuân Sinh lại không để ý đến cô, giống như đang chìm sâu trong giấc mộng, không hề phản ứng.
"Xuân Sinh!" Khương Nhập Vi run run vươn tay ra, chậm rãi chạm tới khuôn mặt đối phương.
Bàn tay run rẩy của cô chạm tới đôi mắt nàng, cô liền dùng sức xoay Đường Xuân Sinh lại.
Đường Xuân Sinh lại nhắm chặt hai mắt, sắc mặt thảm đạm.
Khương Nhập Vi nghĩ, vừa mới tan thành cát, cũng là họa lớn, có lẽ cả người nàng đều chịu tổn thương không nhỏ. Vì vậy cô nhẹ nhàng lại gần, bắt đầu từ mi tâm của Đường Xuân Sinh, từng chút một hôn nàng, vỗ về nàng.
Mấy ngày không ngủ chăn lạnh như đang sũng nước, nhưng ngọn lửa trong lòng lại chậm rãi thiêu đốt. Khương Nhập Vi đầu óc trống rỗng, chỉ toàn tâm toàn ý hôn từ đầu đến chân, càng hôn lại càng thành kính.
Đường Xuân Sinh lại vẫn như cũ không mở mắt, cũng không phát ra âm thanh gì cả, chỉ theo nụ hôn của Khương Nhập Vi, chậm rãi vặn vẹo thân thể, không giống như hòa cùng động tác của cô, lại có chút kháng cự. Thẳng đến khi nụ hôn của Khương Nhập Vi càng ngày càng thấp xuống, lặn tới nơi kia sâu tối nhất, Đường Xuân Sinh mới dùng đầu gối chẹn lên đầu cô, xoay người, che đi nơi ấy.
Mắt Khương Nhập Vi đỏ lên, trái tim co quắp vô cùng đau đớn, như sắp ngất đi. Nhưng cô không ngất đi mà hung hăng cắn mạnh lên môi, máu chảy từng giọt lên tấm lưng trắng như tuyết của Đường Xuân Sinh.
Tại sao lại quen biết nàng, khiến cô thống khổ đến vậy.
Nước mắt của Khương Nhập Vi theo khuôn mặt chảy tới bên môi, qua hàm, hòa cùng hương vị của máu, mặn đắng không chịu nổi. Cô càng nghĩ càng không cam lòng, há miệng cắn lên vai Đường Xuân Sinh, Đường Xuân Sinh hình như bị đau, kịch liệt giẫy dụa. Khương Nhập Vi dán chặt lên lưng nàng, hàm răng không buông lỏng, dường như muốn lưu lại dấu vết này thật sâu đến tận cùng linh hồn nàng.
Không biết đã qua bao lâu, Đường Xuân Sinh không còn sức giãy giụa, thắt lưng cũng thả lỏng, nhờ vậy Khương Nhập Vi càng dựa sát vào người nàng hơn.
"Cậu có biết khi tôi gặp nàng, cậu sẽ không còn nữa?" Trong mắt Khương Nhập Vi lại có hơi nóng, lẩm bẩm nói, "Tới cùng là cậu biết hay là không biết?"
"Nàng không biết."
Khương Nhập Vi chấn động, ngây người hai giây, ngả thật mạnh về phía sau, bật dậy.
Vết thương trên vai rất sâu, đã chảy từng giọt máu, Đường Xuân Sinh cũng chậm rãi thẳng người, theo động tác của nàng, máu tươi chảy thành đường trên tấm lưng trắng nõn.
Khương Nhập Vi kinh ngạc nhìn nàng kéo chăn lên che kín người, sau mới xoay người lại.
Đôi mắt mở to, không tình cũng không dục, không chút gợn sóng, chỉ mang theo ánh sáng bình thản trầm tĩnh.
"Sao lại là ngươi?" Khương Nhập Vi run giọng hỏi, sắc mặt trắng bệch.
"Ta nói rồi, " A Tước nói, "Trên đời không còn Đường Xuân Sinh, dẫu ngươi có vẽ bao nhiêu lần cũng chỉ có thể là ta."
Cả người Khương Nhập Vi như muốn sụp đổ, cuối cùng đầu gục xuống đất, lưng cong thành hình con tôm.
A Tước vươn đôi chân dài mịn màng từ dưới chăn, nhẹ nhàng chạm đất. Xuống đất rồi, nàng duỗi hai tay, mái tóc như thác nước rơi xuống, nửa che đi thân thể kiều diễm, thản nhiên mở cửa đi ra ngoài.
Khương Nhập Vi nghe tiếng đóng cửa, rốt cục không tiếng động mà ngã xuống giường. Cô cố sức hít sâu hai lần, phổi hoàn toàn lạnh lẽo. Nhưng vừa rồi cô cảm thấy rõ ràng đó là Đường Xuân Sinh, cô cũng chỉ có thể vẽ ra Đường Xuân Sinh.
Vì sao, vì sao lại là A Tước...
Lúc này trời đã rạng, Khương Nhập Vi thống khổ nhận ra cô không thể không đối mặt với cuộc sống không có Đường Xuân Sinh.
Cô xuống giường, máy móc mặc quần áo, mở cửa phòng.
Vừa mở cửa, cô liền ngây ngẩn.
Cô thấy Đường Xuân Sinh đứng bên cửa sổ, tay cầm một chén trà nóng, tựa hồ đang đợi mình.
Khương Nhập Vi lập tức như mộng du mà đi về phía nàng, người kia cảm giác được động tĩnh, quay đầu nhìn cô.
Khương Nhập Vi trong nháy mắt tỉnh lại, đó không phải Đường Xuân Sinh, đó là A Tước.
Nhưng mà nàng mặc áo ngủ của Đường Xuân Sinh, cầm cốc của Đường Xuân Sinh, đứng trước cửa sổ của Đường Xuân Sinh, hưởng thụ thời gian của Đường Xuân Sinh.
"Ngươi sao còn chưa đi?" Khương Nhập Vi lớn tiếng hỏi nàng, phá vỡ không khí an tĩnh trong phòng.
A Tước nhẹ nhàng đặt ly trên bệ cửa. Hơi nước từ trà khiến cho cửa sổ như được che bởi một tầng sa mỏng, nàng gạt đi lớp sa, xa xa lộ ra những dãy nhà cao tầng san sát cùng xe cộ trên đường thỉnh thoảng gào thét lao qua.
"Sao?" Khương Nhập Vi đi tới bên người nàng, cười lạnh nhìn nàng, "Thấy cảnh vật phồn hoa quá, luyến tiếc không muốn đi à?"
"Xe ngựa chỉ là nhanh hơn, nhà cửa chỉ là cao hơn, " A Tước thản nhiên nói, "Người lại vẫn là những người đó, mấy nghìn năm không thay đổi, có gì mà luyến tiếc."
"Vậy ngươi đi đi, " Khương Nhập Vi oán hận nói, "Ngươi chẳng phải có thần thông sao, ta vừa vẽ là ngươi hiện lên, tại sao vậy, là vì trong lòng ngươi có ta?"
A Tước nhíu mày, chuyển mắt qua nhìn cô, tới khi tóc gáy Khương Nhập Vi dựng đứng mới nói, "Ngươi đã thân mật với nàng, cần gì phải oán giận nhìn ta như vậy. Chúng ta vốn là nhất thể."
Khương Nhập Vi bị đâm trúng yếu huyệt bỗng trở nên kích động: "Nếu là nhất thể, hãy trả nàng lại cho ta!"
A Tước lại không nói gì thêm, hai tay khoanh lại.
Khương Nhập Vi sắc bén nhận ra trên ngón áp út bên tay phải của nàng có một chiếc nhẫn. Nếu như cô nhớ không lầm, khi nàng đi xuống từ trên bích hoạ không đeo thứ này. Cô liền cầm tay A Tước giơ lên trước mắt.
Nhìn cánh tay này, Khương Nhập Vi cắn răng, gắng kìm nén nỗi đau mà chăm chú quan sát cái nhẫn.
"Không cần nhìn." A Tước rút tay lại, "Đây là vòng tay khi nãy."
Khương Nhập Vi sửng sốt, hoa văn trên nhẫn quả thực rất quen thuộc.
"Không phải ta không định đi." A Tước nhẹ nhàng vuốt lên chiếc nhẫn, "Chỉ là có chút nguyên nhân, tạm thời chưa đi được." A Tước nhìn cô, "Chờ tới khi ta hiểu rõ, nhất định sẽ rời đi."
Khóe môi Khương Nhập Vi cong lên, như lúc trước cười nhạo nói: "Là bởi vì chiếc nhẫn này cho nên ngươi không đi được sao? Nói cách khác... là vì ta?"
A Tước lần thứ hai trầm mặc.
"Ha ha ha, " Khương Nhập Vi lại cười to hơn, nước mắt tuôn trào, "Báo ứng, báo ứng. Ngươi không nói một lời nhập Đường Xuân Sinh trở về, kết quả chính ngươi cũng không đi được, thực sự là báo ứng."
A Tước cố sức rút ra, chiếc nhẫn lại vẫn không nhúc nhích siết chặt ngón tay nàng, gắt gao giam cầm nàng.
Khương Nhập Vi nhìn trên mặt nàng rốt cục cũng có vẻ đã chịu thất bại, không khỏi vỡ lẽ: "Có lẽ ta là kiếp số đã được định trước của ngươi." Cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, "Ngươi cảm thấy Đường Xuân Sinh không còn trên thế gian này nữa, nhưng Đường Xuân Sinh nhất định phải tồn tại. Nàng còn muốn đi học, còn muốn thi đại học, còn có rất nhiều việc muốn làm." Cô nhìn chằm chằm A Tước, trên mặt hiện ra nét cười quỷ dị, "Nếu nàng không còn nữa, ngươi đến thay thế nàng đi."
Khương Nhập Vi xoay người, rời khỏi bên cửa sổ, cuối cùng nói: "Lúc nào ngươi quyết định trả Đường Xuân Sinh lại cho ta, khi ấy ta mới tháo chiếc nhẫn ra."
Trước khi ra khỏi cửa, nhìn lại A Tước, Khương Nhập Vi hung hăng cắn môi.
Dường như A Tước cam chịu điều kiện của Khương Nhập Vi, cũng lập tức nhập vai. Nàng chọn quần áo, là những gì Đường Xuân Sinh thường mặc, cho dù trời đông giá rét cũng vẫn là áo khoác ngoài và váy.
Đi tới hàng rào dây thường xuân, Khương Nhập Vi dừng bước. Đông đến nơi này vẫn đầy sắc xanh như cũ, cả con phố chỉ có ở đây là còn sức sống, nhưng lúc này sương lạnh đẫm lá, chờ mặt trời ló rạng, mới có thể làm tan đi lớp sương trắng, sự sống trở lại.
Nhưng mà sự sống của nàng lại ở nơi nào?
Khương Nhập Vi liếc nhìn, thấy A Tước lướt qua dây thường xuân, đầu không buồn nhích.
Chỉ là, dây thường xuân như cảm ứng được điều gì, lá cây run rẩy, rào rào rung động, dường như đang thì thầm gì với nhau.
Khương Nhập Vi mở to mắt nhìn, nhìn cây kia phập phồng như sóng, cuối cùng một nhành cây sợ hãi vươn dài ra chặn A Tước lại.
Bước chân của A Tước không đổi, khi nhánh cây sắp chạm tới nàng, chỉ dám sượt qua bên người.
"Có gì đặc biệt hơn người!" Khương Nhập Vi lầm bầm một câu, liền thấy nhánh cây rụt lại, hàng rào yên ổn trở lại.
Bên cạnh có tiếng còi inh ỏi, xe cộ gào thét lao qua, Khương Nhập Vi tỉnh lại sau khi nhìn thấy cảnh tượng kì lạ ấy, thấy A Tước đi nhanh hơn, không thể làm gì khác hơn là nhanh lên theo.
Cô muốn biết, A Tước sẽ đối xử với bạn học như thế nào.
Chạy tới lớp, hơn phân nửa người đã tới. Khương Nhập Vi thấy phòng học còn có dấu vết đã được trang trí, trên bảng thậm chí còn lưu lại chữ "Chúc mừng năm mới".
Cô vừa vào phòng học thì có bạn vỗ vai cô nói: "Tết các cậu không ở lại thật đáng tiếc, đêm đó rất vui đấy."
Khương Nhập Vi đối mặt với cô bạn, mắt lại nhìn A Tước: "Thật không, là có chuyện gì vui à?"
"Tụi tôi chơi chán, thế là chơi Truth or Dare, " cô gái che miệng, nháy mắt với cô, "Vừa lúc đại tài tử tới, ha ha."
Lâm Mạc Trì?
Khương Nhập Vi nhíu mi, nhìn Lâm Mạc Trì đang đi qua trước mặt. Từ sau khi cậu nghi ngờ quan hệ của cô và Đường Xuân Sinh, cậu vẫn luôn tỏ ra thù địch với cô, dần dần lại càng rõ rệt. Cậu đi qua mà không thèm nhìn cô một cái, chỉ đi thẳng hướng Đường Xuân Sinh.
Mà ở đó đã là A Tước.
"Đường Xuân Sinh, " Lâm Mạc Trì đặt một cái cốc trước mặt A Tước, "Dạ tiệc tất niên có rút thăm trúng thưởng, đây là phần thưởng của cậu."
A Tước buông mi nhìn cái cốc.
Lâm Mạc Trì biết Khương Nhập Vi chạy tới bên cạnh, lại vẫn như cũ không nhìn cô. Ba người ở một góc phòng học, không ai nhận ra tai họa đã sắp bạo phát.
Khương Nhập Vi cầm lấy cốc nước, cười cười: "Lâm Mạc Trì, đây không phải cậu tặng cậu ấy chứ?"
Lâm Mạc Trì rốt cục ngẩng đầu nhìn cô, có chút giật mình: "Sao cậu nói vậy... phần thưởng là của chủ nhiệm lớp, cậu không tin thì cứ hỏi người khác."
"Nghe nói hồi tết các cậu có chơi trò chơi?" Khương Nhập Vi nhìn cậu chằm chằm, "Cậu lựa chọn nói thật, hay làm theo lời người khác a?"
Mặt Lâm Mạc Trì tức khắc đỏ lên. Cậu vốn là da mặt mỏng, lúc này chân tay đã trở nên luống cuống, cậu vội vã liếc mắt nhìn người kia, đã thấy nàng vẻ mặt hờ hững bắt tay vào làm bài trong một quyển sách, như thể không ở cùng một nơi với hai người.
Lâm Mạc Trì cắn răng: "Tôi chọn nói thật, sao, cậu cũng muốn nghe à?"
Khương Nhập Vi ngắm nghía cốc thủy tinh kia, lơ đãng miêu tả hoa văn bên trên: "Tôi có nghe hay không lại không quan trọng, nếu cậu muốn lặp lại lời đã nói, tôi cũng không cản được."
Lâm Mạc Trì siết chặt nắm tay, đứng ngẩn người hai giây, cuối cùng mạnh xoay người, về chỗ.
Khương Nhập Vi chậm rãi ngồi xuống, ngón tay gắt gao nắm chặt cái cốc, đầu ngón tay trắng bệch.
Nếu như là Đường Xuân Sinh, dù không thích Lâm Mạc Trì nàng cũng luôn tươi cười với cậu, vẫn duy trì quan hệ bình thường, sẽ không gây căng thẳng như vậy.
Nếu như là Đường Xuân Sinh, Khương Nhập Vi quay đầu nhìn A Tước.
A Tước lại lật trang sách nữa, nàng xõa mái tóc dài, che đi khuôn mặt trong một thế giới kín đáo mà Khương Nhập Vi không thể rình mò. Hai mắt nóng lên, cô chỉ có thể quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có mây, từ giữa những đám mây ánh sáng mặt trời mờ ảo rọi qua.
Ánh sáng ấy nhìn như thật gần, nhưng Khương Nhập Vi lại biết, kỳ thực vô cùng xa xôi...