Khương Nhập Vi đẩy A Tước mạnh đến mức như muốn xô nàng khắc sâu vào vách động lần nữa.
Nhưng hiển nhiên là không thể, A Tước rất nhẹ, đẩy nàng nhẹ như không, cô lại cũng ngã ra theo. Trước mắt một mảnh đen kịt, trong tai tiếng ồn không ngừng, Khương Nhập Vi phản ứng theo bản năng, chỉ kịp dùng hai tay đỡ trên tường, lòng bàn tay nóng bỏng, hẳn đã bị cào xước.
Đau đớn giúp Khương Nhập Vi dần dần khôi phục tri giác, gồm cả thị giác nữa. Hai mắt chậm rãi tập trung lại, mới nhận ra A Tước bị cô vây chặt giữa hai tay, không ở trên vách mà cũng không biến mất.
Khương Nhập Vi khó khăn trừng mắt nhìn, mồ hôi lạnh từ trên lông mày nhỏ xuống, lại có vài giọt lăn vào khóe mắt, hai mắt cũng xót cay.
Nhưng cô không nhắm mắt, chỉ chăm chăm trừng mắt nhìn người con gái phía trước kia, người đã tự xưng là tiên tử A Tước, người đã không thể bay về trời, người đã cướp đi thân thể Đường Xuân Sinh, có lẽ còn chi phối linh hồn của nàng.
Nhưng người ấy, lại giống hệt Đường Xuân Sinh.
Khương Nhập Vi không có cách gì bình tĩnh tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nàng, cô run rẩy vươn tay ra, nặng nề mà che đi đôi mắt A Tước, sau đó tiến lại gần.
Cận kề, thân thể gắt gao dán sát, như vẫn còn trong chăn kia mang theo hơi ấm mặt trời, gần gũi không có khoảng cách.
Trước ngực, vẫn tròn trịa đầy đặn như trước, chen vào, cảm giác áp bách vẫn nặng nề như trước, một tay trượt đến bên hông, đường cong kia không thiếu chút nào, sau hõm lưng là mông, phập phồng vẫn khiến người ta say mê. Khương Nhập Vi nhịn không được, trong họng nổi lên tiếng rêи ɾỉ trầm thấp. Cô không biết đã bao lâu cô chưa được ăn, thậm chí ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Cô cảm thấy toàn bộ nước trong thân thể đã sắp cạn khô, khiến toàn thân cháy bỏng như lên cơn sốt không ngừng. Cô kề miệng mình lại, càng gần lại càng như có thể nghe được tiếng suối reo, ngửi được hơi vị ngọt ngào.
Khương Nhập Vi gắt gao áp môi mình lên môi người kia đang bị cô bịt mắt lại, mυ'ŧ vào thơm ngọt trong đó, nhưng đối phương mím chặt môi, ngoại trừ chút lạnh nhạt trên bờ môi, cô không nhận được gì cả.
Càng ham muốn mà càng không thể có được, Khương Nhập Vi không khỏi luống cuống, cô không nhịn nổi cọ lên môi đối phương, càng cảm nhận được xúc cảm mềm mại lại càng thèm khát vô cùng, hai tay không khỏi đặt lên hai má đối phương, cả người tìm mọi cách ám chỉ.
Nhưng đôi môi đối phương như bàn thạch, không chút suy suyển, Khương Nhập Vi rốt cục nhịn không được ngẩng đầu, tựa như va phải băng trôi, cả người giẫy giụa trong làn nước buốt giá.
Khương Nhập Vi ngơ ngác lui về phía sau một bước, rồi một bước nữa.
A Tước hơi buông mi, lúc này đã mở miệng: "Ham muốn của con người, không gì hơn là cái này."
Khương Nhập Vi một hồi lâu sau mới phản ứng, vô cùng phẫn nộ: "Đừng trở mặt như không có, nếu như nàng trở về thân thể ngươi, sao ngươi biết ngươi sẽ không có du͙© vọиɠ?"
A Tước lại không để ý đến cô, chậm rãi đi tới chỗ chiếc bàn.
Chiếc bàn bị Khương Nhập Vi dùng để thử trèo lên, không thành công nên bị Khương Nhập Vi tùy ý ném sang một bên, nghiên mực không biết đã rơi đi đâu. A Tước cũng không khom lưng, dải tơ quanh cánh tay nàng như có linh tính, nhẹ cuốn qua bàn vuông, cũng phủi cát trên bàn đi.
Tay A Tước vừa nhấc, cây sáo xuất hiện trong tay nàng.
Mắt Khương Nhập Vi vẫn luôn dõi theo nàng, thấy cây sáo xuất hiện, trong lòng chợt như bị kim đâm, đau đến nỗi cô cong người, thở dốc không ngừng.
A Tước gõ gõ cây sáo trong tay, cây sáo phát ra tiếng kêu vui vẻ.
Khương Nhập Vi xông lên, đoạt lấy cây sáo từ trong tay nàng, nảy sinh ý định tàn nhẫn muốn quật cây sáo xuống đất.
Cô vẫn không quên cây sáo không hiểu sao xuất hiện trong ba lô của Đường Xuân Sinh, có lẽ tất cả đều là tính trước, Đường Xuân Sinh chẳng qua chỉ là quân cờ dẫn dụ cô tới đây mà thôi.
Mà cây sáo lại là đồng lõa số một gϊếŧ chết Đường Xuân Sinh.
"Dừng tay." A Tước lạnh lùng quát lớn.
Cây sáo bị nâng lên giữa không trung, phát ra âm thanh run run, mắt Khương Nhập Vi lại mờ đi, ký ức rất rõ ràng, cây sáo vẫn luôn xuất hiện cùng Đường Xuân Sinh trước kia.
Giơ cây sáo trước mắt, Khương Nhập Vi hung hăng hỏi: "Nói, ngươi có lợi dụng cậu ấy hay không?"
Cây sáo bất an giãy giụa trong tay Khương Nhập Vi, cô không chú ý đã bị nó giãy ra. Nó lơ lửng giữa không trung, dừng ở giữa A Tước và Khương Nhập Vi, khi thì nghiêng sang trái khi thì lệch bên phải, như đang bối rối.
A Tước lần thứ hai vươn tay ra, cây sáo chỉ có thể ngoan ngoãn trở về trong lòng bàn tay nàng. A Tước nhìn cây sáo trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng dời nó đi.
Một đường nông mờ xuyên qua lòng bàn tay nàng.
A Tước chậm rãi thu tay về, che kín vết kia trên lòng bàn tay.
Khương Nhập Vi thấy nàng như đang xuất thần, không khỏi liếʍ đôi môi khô nẻ hỏi: "Ngươi thật sự không đi được sao?"
A Tước hơi quay mặt đi, hỏi ngược lại: "Ngươi còn chưa đi?"
A Tước đứng ở nơi ánh nắng rọi vào, khiến cho nửa mặt nàng càng thêm nổi bật. Khương Nhập Vi tham lam nhìn đường cong của quai hàm kia như được tia sáng mặt trời cấu thành, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, như có thể miêu tả chính xác hình cung của chóp mũi, chiếc cằm tinh xảo, vừa nghĩ đến đây, đầu ngón tay cô liền nóng rực như thiêu.
"Ta đã quá choáng váng, " Khương Nhập Vi đột nhiên phá ra cười, "Ta không thể chỉ vẽ ngươi, ha ha ha, ta sẽ vẽ tranh a."
A Tước rốt cục xoay người lại, lúc này mới thấy đó là một khuôn mặt xa lạ, Khương Nhập Vi càng nhìn càng cảm thấy đôi mắt kia khiến người ta chán ghét, chỉ cần nàng nhìn qua, đã hoàn toàn không còn chút dấu vết gì của Đường Xuân Sinh.
"Nếu định vẽ, sao không vẽ cửa, thoát ra ngoài?"
Khương Nhập Vi như bị sét đánh. Đúng rồi, cô ngây ngốc ở đây không biết bao lâu, hoàn toàn quên mất mình có thể vẽ cửa mà đi ra ngoài.
Vẽ cửa, rồi vẽ Đường Xuân Sinh. Khương Nhập Vi từng bước từng bước đi về phía vách động, nghĩ, thế thì tốt rồi?
Vẽ một Đường Xuân Sinh chỉ thuộc về mình ta.
Khi ngón chân Khương Nhập Vi chạm tới vách động, cô đột nhiên xoay người lại.
A Tước vẫn đứng phía sau cô như trước, không xa không gần nhìn cô.
"Ta đi, ngươi sẽ ở đâu?"
A Tước lại không nói gì, nàng chậm rãi bước trên bàn vuông, tà tà ngồi xuống. Khương Nhập Vi nhìn hai dải tơ dài lướt trên mặt đất, như nước chảy, nhẹ nhàng lay động.
Bên trong không gió, cát vàng dần dần bị thổi bay, tạo thành màn chắn ngang trước mặt hai người.
Khương Nhập Vi lại không để ý đến nàng, quay người, hết sức chuyên chú tạo một cánh cửa trên vách.
"Khương Nhập Vi."
Khương Nhập Vi quay đầu lại.
Phía sau màn cát, giọng của người kia hoàn toàn bình thản: "Ta tiễn ngươi đi một đoạn đường."
Khương Nhập Vi nhìn ánh sáng rọi qua cửa sổ sau bức màn cát mà run rẩy, rõ ràng là ánh sáng chói chang như vậy, giờ đã tối sầm xuống. Khương Nhập Vi quay người lại, nặng nề đẩy cánh cửa trước mặt ra.
Ngoài cửa lớn trải dài một tấm thảm mềm mại, đầu kia thảm là một cái bàn tròn, lúc này cô không cần đến gần cũng biết đó chỉ là một cái bàn trà lớn.
Phía sau là tiếng sáo khoan thai, thanh viễn tịch liêu, trái tim Khương Nhập Vi run rẩy, chậm rãi bước, chạm trên tấm thảm mềm.
Phía sau "Sầm" một tiếng, cửa đã đóng chặt.
Khương Nhập Vi ngã quỳ xuống, toàn thân vô lực.
Đèn trong nhà Đường Xuân Sinh không biết là ai bật, ấm áp sáng sủa. Khương Nhập Vi gục trên mặt đất hồi lâu mới chật vật bò dậy. Cô không vội lao đi tìm giấy bút, mà đầu tiên là uống mấy ngụm nước lạnh, lại tắm rửa bằng nước ấm, cuối cùng thậm chí tìm được mì sợi tự làm lấy một bát.
Trong gương, Khương Nhập Vi tiều tụy không chịu nổi nhưng hai mắt sáng rỡ nhìn chính mình, thậm chí còn mỉm cười. Nét cười của người trong gương có phần méo mó, nhưng cô đã không sao cả.
Chưa ai từng trải qua cảnh ngộ khác thường như cô, lại còn định tái tạo lại Đường Xuân Sinh, thế gian nào có ai khác như vậy.
Trước khi về phòng, Khương Nhập Vi nhìn qua lịch treo tường. Bởi vì từng nhảy qua thời gian, cô khá nhạy cảm với chuyện này, lúc này ánh mắt cô không khỏi dừng lại trên số ngày trên lịch, phát hiện hôm nay mới là ngày ngay sau sinh nhật cô.
Đây đương nhiên là không đúng, lịch là do cô tự tay xé trước lúc rời đi, khi đó còn là ngày ngay trước sinh nhật cô, ai đã xé đi hai trang lịch, mà cô trải qua bao thống khổ đằng đẵng, sao có thể thực sự là một ngày dài bằng ba thu, nhưng tất cả điều này đều không quan trọng, Khương Nhập Vi đã chết lặng.
Không gì còn có thể quan trọng hơn việc vẽ lại Đường Xuân Sinh.
Dù cô đã quá tham lam, dù sau đó sẽ phải trả giá lớn hơn nữa cô cũng không nuối tiếc.
Lấy hộp gỗ ra, bày hết chín lá vàng trên giường. Khương Nhập Vi nhìn vị trí tỉ lệ của chúng, nhận ra đúng là cao như người thật. Cô lại tìm rất nhiều giấy trắng, bày hết ra giường, lại cẩn thận dán giấy lên. Cô tìm cây bút làm từ tóc cô lúc mới sinh, tìm mực nước, cả người đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không kìm nổi.
Chờ tôi, Khương Nhập Vi cắn môi liều mạng hít thật sâu, bắt bản thân phải tỉnh táo lại.
Ngòi bút nặng nề trượt trên giấy trắng, một đường lại một đường, nối liền chín lá vàng kia lại. Mái tóc đen như thác nước, khuôn mặt xinh đẹp, cổ nhỏ nhắn, thân thể kiều diễm. Vẫn vẽ tiếp như vậy, chóp mũi Khương Nhập Vi bắt đầu đổ mồ hôi, nhỏ giọt rớt xuống nét vẽ trên lá vàng, bất tán bất tiêu, lại thoáng run rẩy. Ngòi bút của Khương Nhập Vi vụt qua giọt mồ hôi ấy, lượn nên hai chân của Đường Xuân Sinh, đi xuống là mắt cá chân, ngón chân xinh xắn...
Khương Nhập Vi ném bút xuống giường, hai tay theo cảm xúc mà siết chặt. Cô cảm thấy sức lực toàn thân đều bị hút đi, ngồi chồm hỗm mà bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống, nhưng cô dồn sức, không hề nhúc nhích. Cô nhìn ánh đèn chiếu lên nét vẽ, giấy trắng và lá vàng như vẫn luôn là một khối, lớp dán chỉ là giả. Bóng mờ bắt đầu đậm thêm, đầu tiên là ngón chân khẽ giật giật, rồi sau đó là hai đầu gối nhẹ nhàng cong lên. Ánh sáng vừa xuất hiện bắt đầu dịch chuyển, lan ra đến những mảng tối. Ở nơi hai đầu gối gập lên càng trở nên tối hơn, rồi lại có tia sáng, rọi theo lên đến một đôi đỉnh núi cao cao. Dưới đó, như bị kích động, một tiếng rồi một tiếng, trầm ổn mạnh mẽ, đôi ngọn núi kia cũng khẽ run rẩy, rốt cục một đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy chúng...
Khương Nhập Vi vẫn nhìn như vậy, nhìn thân thể của sinh mệnh vừa trở về kia xuất hiện trên giường, từ chỗ cô chỉ thấy lộ ra bờ lưng trắng như tuyết cùng một mái tóc dài đen mượt.
"Đường Xuân Sinh..." Khương Nhập Vi nghẹn ngào, sau đó cúi người, gắt gao ôm chặt lấy nàng.